LoveTruyen.Me

Seungseok Cua Hang Tien Loi Co Gi

Trời đang vào đông rồi sao...thật lạnh...

Hai bàn tay cậu tê dần vì cái lạnh dù đã ở trong túi áo được một lúc. Cũng tại sáng nay chủ quan, mặc nguyên áo phông trắng lúc ngủ, chỉ khoác thêm một chiếc áo len mỏng liền chạy ra ngoài. Xui xẻo thế nào hôm nay lại nổi gió mùa...

Gồng đôi vai gầy nhỏ bé, Wooseok chạy vội qua đường, tiến vào một cửa hàng tiện lợi...

Đúng là lạnh chết người mà...

Cạch...

" Xin chào! "

" Xin chào!... "

Nhân viên đứng quầy nở một nụ cười tươi với cậu...Bỗng nhiên lại có chút ấm áp thoáng qua...thật kỳ lạ...

Nhân viên mới sao?... Cười cũng thật đẹp... What? Kim wooseok? Mày sao thế???

Wooseok hơi ngờ nghệch mất mấy giây...

Cậu đi về phía kệ mỳ, bắt đầu lựa tìm loại mỳ yêu thích bỏ vào giỏ. Lấy thêm vài cái xúc xích ăn liền, kimchi, lá kim...

Hmm... Trời lạnh vậy nên lấy thêm gì nữa không ta...

Sau khi lấy đủ những thứ cậu cho là đủ để ăn trong một tuần tới...tất nhiên là đi thanh toán rồi...

Cửa hàng hôm nay cũng thật vắng vẻ, quay đi quay lại cũng chỉ có 1,2 người vào mua vội cái gì đó rồi liền rời đi,có lẽ do lạnh... Thoáng cái chỉ còn hai người, là cậu - Kim Wooseok và cậu nhân viên đó...

" Cậu muốn dùng mỳ ở đây không? " - Cậu nhân viên đang check giá đưa mắt lên nhìn Wooseok, kèm theo một nụ cười mà cậu được nhận xét là ấm áp kia...

" À, có... Tôi sẽ dùng hộp đó " - Cũng không quá ngạc nhiên khi nhân viên cửa hàng tiện lợi hỏi như vậy, nhưng không hiểu sao Wooseok lại biểu hiện chút bối rối...

" Hôm nay thật lạnh. Rất thích hợp uống milk choco... "

" Đúng vậy " - Wooseok gật gù...

" Cậu muốn dùng nóng không? Tôi có thể hâm nó giúp cậu " - Cậu nhân viên cầm hộp sữa trong tay, mỉm cười ngỏ lời...

" À được, cảm ơn cậu... "

Wooseok cầm túi đồ đã thanh toán cùng một hộp mỳ tiến về phía máy nước nóng...

Một đường nước nóng chảy xuống cốc mỳ kéo theo làn khói nhẹ bốc lên...

Máy nước hôm nay bị sao vậy...thật chậm...

Trong lúc chờ đợi cốc mỳ được rót đầy Wooseok bỗng muốn đưa mắt nhìn sang đó...

Lúc nãy đứng đối diện đã cảm thấy cậu ta thật cao lớn so với cậu, giờ lại thấy bóng lưng kia thật rộng rãi, cảm giác như có thể che chở cả thế giới của cậu vậy... Thật ganh tị quá đi...

Ah~~ Kim Wooseok??? Mày lại nghĩ cái gì kỳ cục vậy hả? ...

"Ah nóng?! " - Lúc định cầm ly mỳ lại không để ý, chạm ngay vào chỗ nóng, giật mình rụt tay ra...

Sao lại nóng dữ vậy?!!...

" Không sao chứ? "

Lúc quay ra liền chạm phải ánh mắt hốt hoảng lo lắng từ quầy thanh toán...

" Tôi không sao... " - Wooseok cười trừ xua tay

Ngại chết mất...

" Phải cẩn thận chứ...Sữa sắp được rồi, lát tôi mang ra cho cậu... "

" Ừm... Cảm ơn... "

Wooseok cẩn thận cầm ly mỳ đi về phía bàn ăn trong cửa hàng, tìm góc trong cùng mà ngồi xuống.

Trong lúc chờ mỳ chín thì vô ưu nhìn ngắm bên ngoài qua tấm kình... Hôm nay trời lạnh, người đi đường cũng thưa hẳn...

" Sữa của cậu này... "

Wooseok quay sang theo phản xạ. Mắt cậu và người đó chạm nhau, khoảng cách khuôn mặt chỉ trừng 20cm. Giây phút đó cậu như có dòng điện chạy qua, toàn thân tê liệt...

" Sao thế?... Mặt tôi dính gì sao?? " - Câu nhân viên bị nhìn chằm chằm liền ngơ ngác, đưa tay sờ lên mặt...

" Không... Cảm ơn " - Wooseok vội lấy lại cảm xúc, đưa tay cầm lấy hộp sữa, trong lúc luống cuống lại vô tình chạm phải...

Là tay cậu ta ấm hay do cầm sữa ấm nên mới như vậy...

" Tôi ngồi đây nhé? "

" Ừm... Cậu không phải trông quầy sao? " - Wooseok mở nắp hộp mỳ, hỏi vu vơ...

" Tôi hết ca rồi, nhân viên giao ca đang thay đồ... "

Có cậu ấy ngồi cạnh thật có chút ấm...

" Giao ca sao? Mới 7h sáng? " - Wooseok ngạc nhiên đưa tay lên xem đồng hồ...

" Tôi làm ca đêm... " - Cậu nhân viên cúi đầu cười ngại...

" Cậu mới làm đây à ? "

" Ừm... Tôi mới chuyển đến tuần trước... "

" Ở đây sao? "

" Bên khu phố đằng sau... "

" À..."

" Tôi biết tên cậu được không? "

" Tôi sao?! "

" Ừm... Tại mới đến đây nên tôi chưa có bạn bè gì. Nãy cậu lại bắt chuyện trước nên tôi nghĩ... "

" À... Tôi là Kim Wooseok, rất vui được gặp cậu... " - Wooseok hiểu ra liền quay sang mỉm cười thiện chí đưa tay tới...

" Hì, tôi là Cho Seungyoun, rất vui được biết cậu... " - Seungyoun cười tít mắt, vui mừng bắt lấy bàn tay kia... Cuối cùng cậu cũng tìm được một người bạn...

Cậu ta chông to lớn như vậy...haha bàn tay nhỏ bé này là sao hả? Dễ thương chết mất... Ý Kim Wooseok? Mày lại ngáo rồi... Nóng, tại nóng...

"Cậu muốn trao đổi kakaotalk không? "

" Có chứ! "

" Số của tôi này... "

" Hì, cảm ơn cậu... "

Kim Wooseok cũng đang tự hỏi bản thân tại sao có thể thoải mái như vậy với một người lần đầu gặp.  Cũng không biết nữa, chỉ là...

Giống như milk choco , thật thích hợp để uống trong thời tiết lạnh. Cậu cũng vậy, thật vui vì được gặp cậu...hôm nay...Cho seungyoun...

...................

Kim_uwu Đang làm gì thế?

Chocho_Đi dạo thôi

Chocho_Còn cậu?

Kim_uwu Không, tôi bí bài tập quá nên nhắn chơi thôi ...

Chocho_ Đang làm bài tập sao?

Kim_uwu Cũng...

Kim_uwu Lười ghê =))))

Chocho_Haha

Kim_uwu Cười cái gì

Chocho_Muốn ra ngoài chút không?

Kim_uwu Đi đâu?

Chocho_Bí mật

Chocho_ Cậu ra ngoài đi

Kim_uwu Đừng bảo là...

Chocho_ =))))

Chocho_ Ừ,  thì tôi đang đi dạo mà

.....................

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me