LoveTruyen.Me

Seungseok Cua Hang Tien Loi Co Gi

*Ting ~

Kim_uwu Đang

Kim_uwu Làm

Kim_uwu

Kim_uwu Đấy

Kim_uwu ?

Chocho_ Cậu nhắn nhiều thế 😅

Kim_uwu Làm phiền cậu sao?

Kim_uwu Tôi xin lỗi

Chocho_ Ah ý tôi không phải vậy đâu =="

Kim_uwu Tôi không phiền cậu nữa

Kim_uwu Cậu làm gì làm đi

Chocho_ Tôi chỉ đang nhắn tin với cậu thôi Seokie à

Kim_uwu Tôi không nên làm mất thời gian của cậu

Chocho_ Không có mà

Kim_uwu đã off

Chocho_ =="



.....................



" KIM WOOSEOK ! MAU MỞ CỬA!! "

Mèo lười Wooseok đang nằm cuộn tròn trên giường nghịch cuộn len á lộn nghịch điện thoại thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng thét long trời lở đất của bà chủ trọ. Wooseok giật nảy mình , tóc trên đầu bất giác dựng đứng như vừa nghịch ngu thọc ngón tay vô ổ điện...

Lật đật lăn khỏi giường. Wooseok cùng đôi mắt to tròn đầy hoang mang lo sợ tay chân run rẩy tiến về phía cánh cửa phòng. Bàn tay từ từ chạm vào nắm cửa, mồm lắp bắp chữ được chứ không

" Dì...dì ạ??!... "

Nói không quá, Kim Wooseok không sợ trời ,không sợ đất... Còn lại sợ tất!

" Còn không mau mở cửa! "

Tiếng con tym Seokie vỡ vụn ~~

" Có... Có chuyện... Chuyện gì sao ạ?? "

Wooseok mở he hé cửa, chỉ vừa đủ để hai đôi mắt chạm nhau...

Kỳ này mình ăn ở tốt lắm mà... =="

" Mày làm gì để bạn đứng ngoài cửa cả tiếng đồng hồ thế hả? Còn không mở cửa cho bạn vào?! "

" Dạ?! "

Wooseok trợn tròn đôi mắt vốn đã to của mình, theo phản xạ đẩy cửa ra.

Dép lào, quần đen của bố, áo hoodie xám, gương mặt quen thuộc này...

" Cậu làm gì ở đây? "

" Đồ...ăn...à... "

Seungyoun lắp bắp , một tay gãi đầu, một tay giơ túi đồ trên tay mình lên, nhìn sơ sơ có lẽ là... Đồ ăn

" Có giận dỗi thì đưa nhau vào nhà mà giải quyết. Đứng đây thập thà thập thò để bà Lee tầng dưới tưởng ăn trộm. May là tao thấy đến vài lần ,không trừng năm phút nữa là công an đến gông cổ lôi đi rồi... "

" Vâng vâng vâng , bọn con xin lỗi ạ "

Wooseok vội vã gập người 90 độ xin lỗi , một tay nhanh chóng kéo người bạn lùi ra phía sau lưng để bạn nhìn mình dõ hơn, một tay kéo cánh cửa đóng lại, cài chốt cẩn thận... Còn để cửa nữa chắc phải kéo ghế lại ngồi nghe cho đỡ mỏi chân.

Cạch...

" Cậu làm gì ở đây? "

Sau khi kiểm tra cửa đã khóa cẩn thận chưa, Wooseok liền quay lại đưa mắt nhìn Seungyoun một lượt từ đỉnh đầu ( Chắc do sàn bị nghiêng) đến ngón chân ...

" Tôi mua... Đồ ăn cho...cậu... "

" Sao cậu không gọi ? "

Wooseok thắc mắc

" Tôi...tại nghĩ...cậu còn giận... "

" Vậy cậu định đứng đó cả ngày à? "

" Không... Tôi... "

" Mà tôi có giận cậu gì sao? Có sao? Tôi nhỏ nhen vậy à? Sao tôi chả nhớ gì ta? "

Wooseok ngây thơ nhìn Seungyoun...

" À... "

" Mà cậu mua gì cho tôi thế? "

Đang đói ~~

" À nhiều lắm. Có... "

" Bộ tôi là heo sao? "

" À... Không... "

" Bỏ ra đây đi! Mau lên!!! "

Wooseok nhanh như một vị thần, từ lúc nào đã yên bề gia thất á lộn yên vị ngồi trên giường , đưa tay chỉ xuống chỗ trước mặt mình ra hiệu.

Seungyoun cười bất lực, tiến lại ngồi lên giường đối diện Wooseok

" Cậu định ăn luôn trên giường à? "

Vừa đổ đống đồ trong túi ra vừa đưa mắt thâm tình nhìn Wooseok.

Đáng tiếc Wooseok chỉ nhìn thấy đồ ăn thôi!

" Không! Tôi chỉ muốn xem cậu mua gì thôi "

Wooseok trả lời chắc nịch

" Vậy ... có cần tôi ăn cho cậu xem không ?! "

Seungyoun cười trêu trọc

" Cậu giám! "

Wooseok lúc này mới rời mắt khỏi đống đồ trên giường, dương đôi mắt mèo nạnh nùng nhìn Seungyoun

À thì ra cậu chọn cái chết!

" Cái này ngon lắm nè "

Seungyoun cầm lên trong đống lộn xộn một hộp pudding, mở nắp đưa đến trước mặt Wooseok

" Cái gì vậy? "

Đôi mắt mèo bỗng ngây thơ nhìn xuống, cái mũi nhỏ đưa lại khịt khịt ngửi

Thơm ! ư ~~

" Pudding trứng! Ngon lắm "

" Thử xem... "

Wooseok nhận lấy hộp pudding cùng cái thìa bự chà bá như ngón tay , xúc một miếng nhỏ bằng nửa hộp lên nếm thử.

Pudding mềm mượt, ngọt ngào, đưa vào miệng liền tan chảy khiến người ta muốn ăn rồi lại muốn ăn nữa, đồ chùa có khác ~~

" Thế nào?! "

Seungyoun nhìn Wooseok đầy trìu mến như ánh mắt bố nhìn con trai , ân cần hỏi

" Ừm "

Wooseok đặt hộp thứ ba xuống và tập trung tìm kiếm hộp thứ tư !

" Đây nè! "

Seungyoun vớ lấy một hộp pudding trong đống đồ đưa cho Wooseok, khóe miệng không nhịn được mà cứ thế kéo lên để độ cặp răng thỏ trắng như xài côn gát tô tồ , mắt tít lại thành đường chỉ đen đầy tự hào.

" Vị thế nào? "

Seungyoun nghiêng đầu nhìn gương mặt tập trung của Wooseok

" Ngọt đúng không? "

" Ừ! "

Wooseok trả lời, đầu gật gật...

" Thanh mát?!"

" Ừ! "

" Mỗi một miếng pudding đều có cảm giác tan chảy rất vừa miệng... "

" Ừ! "

" Giống như Seokie vậy !"

" Ừ... Hả?"

" Cậu khiến tôi cảm thấy tan chảy và... vừa miệng... "

Seungyoun cúi cầu xí hổ, thổ lộ những điều thầm kín mà lâu nay cậu vẫn cất giữ trong trái tim thủy tinh bé bỏng này...một cách trân thành...

" Tôi biết! "

" ?! Cậu biết rồi sao? "

" Ừ "

" Vậy..."

" Ai bảo tôi sinh ra quá xinh đẹp nên ai gặp cũng muốn tan chảy?! Đến dì chủ nhà cũng đồng ý cho tôi thuê với giá rẻ hơn chỉ vì khuôn mặt này đó, haizz... "

Wooseok thở dài...

Tôi quen rồi Seungyoun à...

" Seokie ah ==" "



...................

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me