LoveTruyen.Me

Seungseok Cua Hang Tien Loi Co Gi

    

      " Seungyoun ah~~ "

      Wooseok đang nằm thẳng tưng trên giường, ngửa mặt lướt điện thoại thì nhận đươc tin nhắn từ mẫu thân. Mở lên chat qua chat lại một hồi không biết cớ gì lại bộng mồm khó chịu, chau mày mất một lúc. Cậu hướng nhìn Seungyoun đang chăm chú rửa đống bát đũa mà Wooseok cậu dùng nội công tích tục gần một tuần kia, đơn giản vì hết bát đũa rồi nên đành nhờ bạn Seungyoun qua rửa giúp hihi... Bình thường thì đống bát đũa này chỉ tích được khoảng 1-2 ngày là cùng , nhưng do mấy ngày trước Seungyoun về quê có chút việc nên là...Younie của chúng ta thế nào lại thành chân rửa bát à...khổ thân, thôi cố lên anh!

      " Ừm?! "

      Seungyoun đảm đang nhẹ nhàng đáp

      " Cái hộp bánh gạo mẹ tôi vừa mang lên ý..."

      Wooseok buông điện thoại xuống,  lật người nằm úp mềm xèo như cái bánh ướt, kéo gối để xuống dưới cằm, phụng phịu dương đôi mắt to tròn long lanh lấp lánh blink blink uwu cute hột me các thứ nhìn bạn Seungyoun...

      " Ừm "

      " Cậu mang một hộp xuống tầng dưới giúp tôi nhé?! "

      À thì ra là nhờ vả

     Rửa bát kiêm shipper à??? Cho hỏi anh Kim Wooseok có trả lương cho anh không zậy?

      " Phòng nào?"

      Seungyoun vẫn chăm chú rửa nốt đống bát đũa. Phải tập trung không bể là ăn chưởi á !

     Bạn tốt !

      "  608!!! "

      Wooseok mắt sáng hơn cả ông mặt giời , vội vã đáp !!!

      " Mang cho ai à? "

      " Ừ, bạn thân má tôi... À cậu biết đấy. Bà Lee đó ..."

      Nói đến đây liền giở thói cười trêu chọc bạn Seungyoun

      Bạn tồi à :))))

      " Vậy tôi không đi đâu... "

      Seungyoun nghe vậy liền từ chối đầy thẳng thắn. Trong lòng có chút rùng mình, tay chà đĩa trơn quá mém nữa rớt ...

      " Sao không đi ??? "

     Không đi cũng phải đi!

      Wooseok hốt hoảng ngồi bật dậy,  tay vồ chặt gối trực giơ lên như một thói quen ... Thói quen gì thì tôi không biết ...

      " Cậu bảo là bà Lee còn gì? Mấy lần tôi sang đây đều bị tưởng là ăn trộm... Tóm lại tôi không sang đâu... "

      Seungyoun xụ mặt xuống đáp

      Cậu thật sự không hiểu cậu đã đắc tội gì với bà thím tầng dưới đó nữa. Vì Seungyoun và Wooseok vô tình lại học cùng giờ nên tan học tiện đợi nhau về dắt díu nhau đi ăn luôn...thật ra là Seungyoun nấu ăn rất ngon khiến Wooseok không thể "lãng phí tài năng "đành kiếm cớ bắt cóc bạn đồng niên giờ đi ăn,  thật cao tay. Nhưng khổ nỗi cùng về với Wooseok thì chả bao giờ đụng mặt bà Lee, ấy thế mà cậu cứ sang một mình thì... Mà mỗi lần cậu sang một mình thì đều là vì vừa chọc giận Seok , rồi cãi nhau với Seok  , hoặc là Seok gọi sang mà đang có việc nên sang muộn, rén rén đứng ngoài cửa, loay hoay 508 lần mới giám vô. Đấy, có thế thôi cũng bị nhầm là ăn trộm , thấy có quá đáng không! Seungyoun tứk lắm ><

      " Ai bảo lần nào sang cậu cũng mặc cái style rộng thùng thình, rồi đội mũ , bịt khẩu trang , lại còn đeo cái túi to đùng. Lúc mở cửa tôi còn tưởng trộm nữa là người khác!!! "

      Đúng á!

      Wooseok chau mày giải thích cực kỳ chi tiết và hợp lí cho bạn Seungyoun nghe ...

      " Thì cậu bảo tôi mặc style đó nhìn ngầu mà ..."

      Seungyoun lí nhí " cãi "

      Người ta tủi thân á.  Chông người ta đẹp troai lai láng thế này mà nhầm ăn trộm, người ta hôm có chịu đâu :((((

      " Cũng không cần lần nào cũng mặc cái style đó chứ? Cậu có thể thử các style khác mà ? Cả mũ với khẩu trang nữa. Lại còn lần nào cũng vác cái túi bự ơi là bự. Nhà tui có cái gì nhét vừa cái túi đấy của cậu đâu mà đòi... "

       Vác túi bự là vì phải mang đồ ăn qua dỗ người nào ăn lắm đó ạ :)))))

       Wooseok kiên nhẫn phân tích thật tỉ mỉ một lần nữa cho bạn Seungyoun nghe.

      Ê khoan anh, giờ ra đường không đeo khẩu trang bị phạt nặng lắm nha anh. Một người vì mọi người nha.  Phải chấp hành nghiêm chỉnh nha.  Anh Seungyoun cũng hạn chế qua nhà bạn chơi thôi nha. Tốt nhất là nên ở nhà bạn luôn cho an toàn nha :)

       " Thì... Vậy lần sau tui mặc sơ mi trắng sơ vin quần âu giày tây tóc vuốt vuốt qua nha? "

      Đẹp trai thì mới có nhìu đứa iu...

      Combo rụng trứng của các chị em nè

      Wooseok nghe vậy mà dãi chảy lòng thòng ướt cả gối... Tưởng tượng thôi :)))))

      " Bộ cậu đi xem mắt à? "

      Wooseok chau mày, lườm lườm bạn Seungyoun... Người ta làm gì mà lườm???

     Cái anh này kỳ ghê !

      " Ừm...thì... Nếu đối tượng là cậu thì tôi sẵn lòng ..."

      Anh Chô quay sang nhìn Wooseok làm bộ gật gật , còn tặng bạn một nụ cười tỏa nắng cùng ánh mắt ôn nhu công đầy mê hoặc...

     Wooseok không kịp trở tay, hơi nghệt mặt ra mất mấy giây, sau khi lấy lại bình tĩnh vội làm bộ hắng giọng,  hất hàm nói :

      " Vậy cậu phải mời tôi đến nhà hàng sang trọng ,ăn thịt bò đắt tiền ,uống rượu vang, còn có nến và hoa . Chứ ai lại đi xem mắt ở trong phòng bao giờ?! "

      Chí lí!!!

      Wooseok ngạo kiều chính là ta. Dễ gì mà đòi qua cửa bổn công tử hahaha...

      Bộ người ta đi xem mắt hay đi cầu hôn mà anh đòi nến với chả hoa?

      " Không thành vấn đề! "

      Chô thiếu gia tự tin đáp

      " Hả? "

      " Vậy cậu mang bánh xuống nhà giúp tôi nha? Tôi mời cậu thịt bò! "

      Seungyoun sau khi cất chiếc đĩa cuối cùng lên chạn mới quay ra mỉm cười nói tiếp, thản nhiên mặc kệ cái người đang ngơ ngác, ngồi ngây như ngỗng ỉa kia... Nhìn cái bộ dạng ngốc ngốc đến đáng yêu đó khiến cậu phải kiềm chế rất rất rất rất nhiều mới không chạy lại đưa tay ôm lấy khuôn mặt kia mà xoa mà nắn...

      Cậu đừng đáng yêu vậy nữa Seokie...tôi chịu không được...

      Ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng nội tâm bạn Chô lại gào thét đầy tuyệt vọng ...

      " ..."

     Wooseok vẫn đang...chưa hoàn hồn

     Thịt bò ư ~~ <3

     " Nhé! "

     Seungyoun nghiêng đầu, ánh mắt năn nỉ, giọng hảo ngọt dụ dỗ muốn bắt nạt con nhà người ta...

     " ... Ừ...ừm... "

     Wooseok cứ như người trên giời, gật đầu lia lia, lồm cồm bò khỏi giường, đi tìm cái gì đó...

     " Tôi để kia kìa !"

     Seungyoun tốt bụng chỉ giúp bạn hộp bánh gạo được gói cẩn thận để trên nóc tủ , sau đó tiến bước về phía nhà vệ sinh...

     " Ò... "

     Wooseok theo hướng chỉ đi lại nhưng mà...có gì đó sai sai ta??

     " Younie à?... "

     Cái tủ cao hơn Wooseok nhiều,  nếu cậu kiễng chân thì mới có thể chạm mép của nóc tủ. Wooseok nhón chân, vận dụng 2710 kế, dùng hết sức bình sinh cũng chỉ chạm sượt qua lớp vải bọc, lông mày nhíu chặt khó chịu...ai ? Là ai? Là ai giám to gan thách thức chiều cao của trẫm??? ... Wooseok sau một hồi đấu tranh vật vã,  mồ hôi hột túa như tắm,   ngửa cổ nhìn cái hộp vẫn đang nằm ngon lành an nhiên ở trển thì tức lắm , hai tay chống hông trực chưởi...

      " Thôi bỏ đi... "

      Wooseok thở dài , buông thõng hai tay đầy bất lực ... Trẫm mệt... Hồi cung...

      " Xin lỗi cậu Seokie... "

      Bỗng từ phía sau lưng Wooseok cảm nhận ai đó đang tiến sát lại, khiến cậu tự động áp sát vào cửa tủ. Khuôn ngực rắn chắc đó khẽ chạm lướt qua lưng cậu, một luồng hơi ấm đang dần lan ra, bủa vây lấy thân cậu. Thân hình người đó cao lớn hơn cái tướng mỏng manh của cậu rất nhiều, cả cơ thể cậu như nằm gọn trong đó, vô cùng ấm áp. Cậu bất giác cảm thấy hồi hộp , cố nín thở để điều chỉnh lại nhịp tim đang đập loạn lên kia, cậu không dõ cảm giác này là gì, cả người bỗng cứng đờ như cỗ máy hết pin...

      " Lúc nãy cậu làm đổ nước ra bàn nên tôi để tạm lên đây, quên mất không bỏ xuống... "

     Seungyoun không cần kiễng chân, chỉ cần đưa tay lên là có thể lấy được một cách dễ dàng. Nhưng đó là với cậu... Seungyoun nhìn xuống cái người bé con con đang đứng " trong lòng mình " kia mà nhoẻn miệng cười trêu chọc...

      Babo ~~

     Nhưng chợt cậu phát hiện điều gì đó là lạ...

     " Seokie? Cậu khó thở à???  "

     Seungyoun vội bỏ tay khỏi túi bánh,  nắm vai Wooseok xoay lại, đôi mắt dài hoảng hốt nhìn xuống khuôn mặt  đang đỏ lên kia ...

     " A... Hả?... "

     Bị Seungyoun kéo lại bất ngờ, Wooseok hai mắt trợn tròn nhìn người kia, lắp ba lắp bắp...

      " Sao cậu lại nín thở?  "

      Seungyoun lo lắng,  lông mày nhíu chặt...

      " Đâu...có... "

      Bình tĩnh nào...bình tĩnh nào...

     Wooseok tự trấn an, trán đổ mồ hôi hột... Cậu thật sự không biết đây là loại cảm xúc gì, tình huống gì nữa...

      " Có chỗ nào không khỏe sao? Cậu sốt sao? Mặt đỏ hết lên rồi này?? "

      Seungyoun đưa hai tay ôm lấy mặt Wooseok. Cậu sờ sờ hai gò má đang đỏ lên kia, trong lòng đầy đau sót...

      " Tôi... Không sao mà... "

      Nhìn Seungyoun đang thật sự lo lắng cho cậu khiến Wooseok cảm thấy mình thật tội ác... Seungyoun của chúng ta sẽ khóc mất, làm sao giờ...

     Tôi thật sự không sao mà... Tại sao tôi lại thấy bối rối khi nhìn cậu như vầy chứ???

      " Thật sự không sao à? "

      Seungyoun hỏi lại

      " Ừ!"

      Wooseok gật đầu...

       " Cậu làm tôi lo đấy... "

      " Không có chuyện gì đâu nên cậu lấy bánh xuống cho tôi đi,bằng không tôi đổi ý giờ "

      Wooseok thấy bầu không khí gượng gạo này thật không quen, vội đổi chủ đề.

      Seungyoun tiếc nuối rời bàn tay đang đặt trên gò má người kia... Cũng không biết phải nói thêm gì, im lặng lấy xuống hộp bánh đưa cho Wooseok...

      Wooseok nhận lấy hộp bánh liền toan bước đi...

      " Hay là tôi đi với cậu? "

      Seungyoun bỗng đề nghị

      " Vậy cậu đi mình đi !"

      Wooseok nạnh nùng đã trở lại. Quay người đưa hộp bánh về phía Seungyoun.

      " Không... Ý..."

      " Chỉ đi xuống dưới xíu thôi . Một người đi là được rồi "

      " Tôi không thích! "

      " Không thích cái gì?"

      " Chúng ta đi cùng nhau cũng được mà?! "

       " Cậu bớt dính lấy tôi đi được không? "

       " No no... Tôi chính là muốn dính lấy cậu đó Seokie! "

       Seungyoun làm nũng ver, chạy lại khoác vai Wooseok... Đáng lẽ là khoác tay, tựa đầu vào vai mới đúng nhưng ai kiu anh Chô ăn gì cao quá, làm vậy coi kỳ...

       " Đừng làm vậy !"

      Wooseok nhìn Seungyoun đầy kỳ thị, hơi né người ra...

       " Hi hi... Phải mang xuống sớm còn lên cày game!!! "

       " Lần nào cậu chả thua, cố làm gì? "

       " ..."

       " Được rồi ,tôi xin lỗi... "

       Hai bạn đồng niên tay bưng hộp bánh bự chà bá, tung tăng dắt nhau xuống tầng dưới theo lời má, vừa đi vừa nói chuyện vui như tết,ồn ào cả dãy hành lang, tối đó hai bạn có bị hàng xóm kiện tội gây mất trật tự không thì tôi không biết...
     

     

....................

Sai chính tả đâu nhắc tui sửa nha =="

     

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me