Seungseok Cua Hang Tien Loi Co Gi
(vì quả ảnh uống sữa chuối trước cửa hàng tiện lợi siêu cấp cute của em bé Dohyon mà tui mò lên viết cái chapter này :v)
........................ Cạch... " Tôi đi ngủ đây..." Sau khi đi đưa bánh theo lệnh của mẫu thân Wooseok, hai người dắt díu nhau trở về phòng. Vừa mở cửa vào phòng Seungyoun đã nhìn hướng giường thẳng tiến , uể oải nằm xuống, với chăn lên chùm kín người. Đệm của Wooseok rất ư là êm êm nha, còn có mùi Wooseok nữa . Seungyoun ở trong chăn cảm nhận mùi hương quen thuộc lan đến đầu mũi, cậu muốn lưu giữ thật nhiều mùi hương này vào trong cơ thể mà hít một hơi thật sâu, rồi bất giác mỉm cười, nhắm mắt tận hưởng. Lòng thầm nhủ nếu có thể hàng ngày ngủ trên chiếc giường này thì thật là nhân sinh không còn gì nuối tiếc...nghĩ đến đây lại thấy có chút biến thái... " Về phòng cậu mà ngủ!!! " Wooseok thấy bạn leo lên giường mình nằm tự nhiên như ở nhà thì tức lắm, đi lại trực giằng chăn gối với bạn như con nít lên ba ... Bạn bè gì mà lại chiếm giường ngủ của nhau thế hả? Bạn bè này còn muốn chiếm cả bạn nữa cơ bạn cứ đợi đấy đi. " Aizaaa... Lát tôi phải đi làm sớm một ca... Để tôi ngủ chút đi..." Seungyoun giữ chặt chăn mà mè nheo... " Không phải cậu làm ca 11h giờ à? " Wooseok nghe vậy liền lới lỏng tay đang túm chăn, ngồi xuống giường thắc mắc... " Ừm... Nhưng hôm nay nhân viên ca tối xin nghỉ sớm... 8h tôi phải qua rồi..." Seungyoun cuộn người trong chăn, giọng ra chừng ấm ức lắm ý ... Seungyoun của chúng ta rất là hiền lành mà, người ta bảo sao nghe vậy thôi á... " Không thể như thế được!! Ca ai người ấy lo chứ? Bây giờ là 4h chiều rồi..."
Đúng đúng á Seokie ~~ Wooseok nghe vậy liền tỏ thái độ không thể đồng tình, nhíu mày nhìn đồng hồ trên bàn... Seungyoun làm ca đêm đến 7h sáng thì trở về thay rửa rồi đến trường lúc 9h kém để chuẩn bị cho tiết lúc 9h. Học đến 1h chiều mới hết môn thì lại qua trường bên đón Wooseok đi ăn , trường hai người chỉ cách nhau một dãy nhà, thậm chí đứng trên tầng thượng là có thể vẫy tay chào nhau. Sau đó hai người cùng đi đâu đó ăn hoặc về phòng Wooseok nấu gì đó. Ăn uống xong xuôi thì sẽ ở lại phòng bạn chơi chút rồi về. Vì hai người học hai chuyên ngành khác nhau nên việc học tập coi như dẹp qua bên. Seungyoun thường sẽ làm vài việc gì đó rồi mới chở về phòng và ngủ đến 10h tối thì dậy chuẩn bị đi làm. Nói chung là anh tôi đi làm ban ngày thì không chịu, giờ người ta đi baylak thì anh tôi đi ngủ, để rồi sống giờ sao Hỏa trên Trái Đất... Giống như cách anh lạc quan giữa dàn anh em cây khế đã có tick xanh còn anh thì không ấy! " Thế nên cậu để tôi ngủ đây đi... Không sáng mai tôi bỏ tiết cho cậu coi..." " Thôi được rồi... Ngủ đi... " Wooseok sót bạn lắm, còn vỗ vỗ lưng cho bạn dễ ngủ cơ... " Ừmm... " Seungyoun coi bộ đã rất buồn ngủ, không lâu liền lăn ra ngủ không biết trời đất gì. Wooseok nghe tiếng bạn thở đều đều cá chắc Seungyoun đã ngủ say, liền đắp lại chăn ngay ngắn cho bạn, sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài...
.....................
" W...wo.o...seok...ahh..." Seungyoun ở trong chăn cựa người, bàn tay nắm cơm đưa lên dụi dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ chưa chịu mở ra kia, miệng bắt đầu gọi mẹ à lộn gọi ai đó... Cậu lật chăn xuống ngang bụng, ngồi dậy vươn vai, mắt tí hin nhìn quanh nhà, đây là đâu? Tôi là ai?... " Wooseokie??... " Cậu nhìn quanh một lượt ngôi nhà đã tối thui không một ánh điện, nhíu mày tìm bóng hình quen thuộc ... Ư ~~ seokie của tôi đâu?? ... Người thương đâu??... Seungyoun với người bật công tắc đèn, cả căn phòng bỗng chốc ngập ánh sáng làm mắt cậu chưa kịp thích ứng, híp lại theo phản xạ... Cả căn phòng chỉ còn mỗi cậu ngồi thẫn thờ trên giường... Cạch... Tiếng cửa phòng bỗng mở ra, thu hút sự chú ý của Seungyoun... " Dậy rồi à? Tính về rồi gọi cậu..." A người thương đây rồi!!! Seungyoun như một chương trình cài sẵn , nhìn thấy Wooseok liền tự động cười. " Cười cái gì? " Thấy bạn ngồi ngoan trên giường mỉm cười nhìn mình khiến Wooseok đột nhiên muốn nổi da gà... Cậu đặt hai túi đồ gì đó xuống bàn, liếu nhìn bạn đầy kỳ thị. Cái quái gì vậy??? "Cậu đi đâu thế ?" Seungyoun đưa tay chỉnh mái tóc đã rối như tổ quạ của mình, nghiêng người thảo mai hỏi bạn. " Ra quán net! " Wooseok trả lời thản nhiên , không biểu cảm đi về phía tủ lạnh, mở ra lấy nước tu một hơi dài hình như là khát lắm, mà chẳng thèm bận tâm bạn mình đang ngây như ngỗng ỉa nhìn... " Cậu đi quán net làm gì? " " Chơi game! " Rìa lý... " Chứ cậu nghĩ ra đấy làm gì? " " Thì... " Seungyoun gãi đầu... Ai đã ra quán net bao giờ đâu mà biết. " Chuẩn bị đi làm đi " " Ừm... " Seungyoun nghĩ ngợi chút rồi cũng lật đật rời khỏi giường, tiến vào nhà vệ sinh. Wooseok hơi liếc nhìn theo rồi nhìn xuống điện thoại, nhắn tin với ai đó... ...
" Tôi có mua đồ ăn này, ăn rồi đi làm không đói..." Wooseok nói vọng vào nhà về sinh rồi tiến ra giữa phòng, buông điện thoại xuống giường, ngồi xuống cạnh bàn, dở túi đồ cậu vừa mang về khi nãy bày ra bàn... " Ừm!!" Seungyoun trong nghe tiếng liền đáp vọng ra, trong lòng hân hoan như đứa trẻ được cho bánh. ...
" Bún Bò Huế!!! " Seungyoun bước ra từ nhà vệ sinh, tay cầm khăn xoa xoa mái tóc còn ướt dũ xuống của mình, ngồi xuống đối diện Wooseok, hai mắt mở lớn bừng sáng nhìn hai tô bún bự chà bá trên bàn... Trời ơi tôi thèm món này quá đáng luôn á đồng bào, giãn cách xã hội lâu quá giờ nhìn thấy cái gì cũng thèm ==" " Ăn mau đi 7 rưỡi rồi " Wooseok thấy Seungyoun đi ra cũng buông điện thoại xuống, nhẹ nhàng nhắc nhở bạn, biểu hiện của một người bạn có trách nhiệm. " Lâu lắm rồi... " " Tôi vừa phải hâm nóng lại. Ăn nóng mới ngon... " " Cậu biết hâm nóng hả? Không biết còn ăn được không ta?? " Seungyoun đầy hồn nhiên, đưa đũa khều khều miếng tiết lớn lên ngắm nghía ,còn thầm nghĩ không biết người ta lấy tiết thế nào ha ??... Cắt cổ nha anh! Wooseok không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn , ánh mắt lạnh thấu như muốn đóng băng bạn làm người ta không khỏi liên tưởng tới bộ fic huyền thoại nào đó. " Haha... Đùa thôi... " Seungyoun cảm nhận một đường lạnh chạy dọc sống lưng, lông gà lông vịt gì muốn dựng đứng cả lên, vội rén rén cười trừ, tội nghiệp len lén nhìn bạn... "... " Wooseok bực Wooseok không nói. Nghĩ gì mà kiu người ta không biết hâm đồ ăn, người chứ có phải bò đâu. Không ăn thì bỏ đây tôi tự ăn hết nhé!!! ... " A... Cậu mua sữa chuối à? " Seungyoun ăn được vài thìa, cảm thấy bầu không khí hắc ám bao trùm này mà nuốt không nổi, vội ngó quanh tìm kiếm đề tài mới mẻ nào đó. Chợt cậu nhìn thấy túi đồ Wooseok vừa mang về trên bàn, xem nào, hình như có cái gì đó quen quen à thì ra là sữa chuối! " Ừ... Chả hiểu sao cậu lại thích thứ đồ uống cho trẻ con này nữa..." Wooseok vẫn cắm mặt ăn ngon lành, mặt không cảm xúc... " Tôi sao? Đâu có?!!" Seungyoun ngờ nghệch nhìn lọ sữa chuối rồi lại nhìn qua cái đầu đen đen đang bận ăn kia... " Không phải sao?... " Wooseok lúc này mới có chút phản ứng, mắt mở tròn vẻ bất ngờ nhìn Seungyoun, lông mày hơi nhíu lại nghĩ nghĩ... Không phải... Sữa chuối sao?? " Không... Tôi thích milk choco cơ !" Chứ không phải sữa chuối à?? " Sao cậu lại nghĩ tôi thích sữa chuối vậy? " Seungyoun phì cười nhìn cái vẻ ngơ ngơ đến đáng yêu kia. Có vẻ không khí hắc ám kia đã bị đánh bay trong một nột nhạc... " Thì... Lần trước... Lần trước thấy cậu... Uống nó... Trước cửa hàng... Còn uống liền hai hộp... " Wooseok ngập ngừng thành thật kể. Kể xong lại có chút mất tự nhiên mà làm bộ nhìn vu vơ chỗ khác, hai tai từ lúc nào đã đỏ dần lên. Ấy vậy mà cậu trong mắt Seungyoun lúc này lại vô cùng đáng yêu. Seungyoun nhìn cái bộ dạng ngơ ngơ ,lông mày nhíu lại nghĩ ngợi đó đến phì cười, phải kiềm chế để nó không bật thành tiếng... " À lần đó á... Lần đó tôi ăn nhầm mỳ cay của cậu nhân viên làm cùng. Cay quá nên phải lấy sữa uống. Lúc đấy vội lên vớ đại hai hộp sữa chuối... " " À... Ra là vậy... " Wooseok nghe vậy thì làm bộ gật gù, nghĩ nghĩ rồi lại cúi xuống tập trung ăn, làm như chẳng mấy quan tâm... " Bộ... Cậu theo dõi tôi đấy à?!" Seungyoun thật không nhịn được, lại nổi hứng tò mò , muốn trêu chọc người ta một chút... " Hả?... " Wooseok ấy vậy mà lại bị làm cho... sặc! " Ơ?! Giấy này ..." Seungyoun đang hớn hở , còn định chờ người kia chửi bới gì đó để có cớ dỗ chơi, ai dè... Thấy bạn bị sặc liền lo lắng với lấy khăn giấy đưa cho bạn. Wooseok sau khi lau lau chùi chùi, uống miếng nước lấy lại bình tĩnh thì lại không biết phải phản ứng sao cho tình huống kỳ cục này, đành làm bộ như chưa có gì, cúi xuống tiếp tục ăn. Seungyoun thấy vậy cũng không biết nên nói gì nữa, đành ngậm ngùi ăn nốt bát bún ,phải ăn lẹ không muộn giờ sẽ bị mắng... Hai người cứ vậy chìm vào trầm lặng, cứ định nói gì rồi lại thôi. Đến khi Seungyoun rời khỏi, Wooseok mới nằm dài trên giường, vắt tay lên chán thở dài... Nhưng tôi thích sữa chuối mà... Sao cậu không thích sữa chuối??? Ngon mà...
.........................
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me