LoveTruyen.Me

Seungseok Love In Paris

Sau ngày Kim Wooseok rời khỏi Paris, cậu cũng hoàn toàn không gửi bất cứ tin nhắn hay gọi cho Cho Seungyoun một lần nào. Mỗi ngày mỗi ngày, Cho Seungyoun cứ cắm đầu cắm cổ làm việc, sáng tác nhạc ra vài chục cái demo nhưng chẳng có bản nào trong số chúng được hoàn thiện, khiến người hâm mộ vừa sung sướng vừa được một phen choáng váng.

Nhân viên ở Partisan hiếm khi thấy Cho Seungyoun tươi tỉnh khi làm việc dù cho anh đã cố gắng rất nhiều. Buổi sáng ở quán cà phê, tối về nhà lại chìm đắm trong men rượu, không buồn lui đến bất kì nơi nào khác.

Những tin nhắn đã gửi đi, những cuộc gọi nhỡ chẳng lời hồi đáp, Cho Seungyoun dần cũng không kiên nhẫn nữa. Đành thôi huyễn hoặc bản thân rằng đối phương còn lưu luyến mối tình chóng vánh đã sớm lụi tàn này, chỉ có mỗi mình cứ mãi ôm mộng tương tư.

27/10 sinh nhật Kim Wooseok, anh đặt một bó cẩm tú cầu trắng gửi đến trước cửa nhà cậu, kèm theo một bức thư với câu chúc ngắn ngủi tựa như lời cuối cùng để khép lại mảnh tình dang dở của riêng mình.

"Que tous vos désirs se réalisent.."

"Mong rằng những giấc mơ em ấp ủ sẽ trở thành hiện thực.."

Mặc kệ giấc mơ mà em hằng ao ước chẳng hề có anh trong đó.

Ngày qua ngày, mọi thứ dần trở nên êm đềm hơn đối với Cho Seungyoun. Dù rằng anh có một giấc mơ chưa bao giờ ngủ, đó là sẽ có ngày Kim Wooseok hồi đáp lại, nhưng hình như đã đến lúc anh ru nó say giấc để cuộc sống khớp vào đúng với quỹ đạo trước đây.

Bởi lẽ mộng nào cũng chỉ như cơn gió, thoang thoảng ghé qua rồi vội vã bay xa, Kim Wooseok rời đi không hẹn ngày chạm mặt, anh cũng nên thôi giấc hoang đường.

Mọi thứ xung quanh Cho Seungyoun dạo này đã ổn hơn, dần thôi đống hỗn độn như khi Kim Wooseok biến mất, mọi người khen sức sống anh cũng đang trở lại, cả những bản nhạc cũng chẳng còn nhuốm màu bi thương.

Chiều nay quán cà phê đóng cửa khá sớm, Cho Seungyoun có dịp đi bộ ra bờ sông Seine tận hưởng chút không khí mà từ khi nào anh không còn nhớ, khá lâu rồi anh mới có dịp thoải mái tới vậy. Rồi anh chợt nhận ra lòng đã thôi nổi giông bão khi nghĩ về cậu cũng những kỉ niệm của vài tháng trước đây.

Có chút an lòng, cảm thấy thật tốt vì sau cùng đã tự mình vượt qua được hố tương tư suốt những đêm dài. Gói ghém kí ức xưa cũ gửi gió mùa thu cuốn đi, đông chạm ngõ rồi, phải vực dậy mà bước tiếp thôi.

Nhưng có lẽ Kim Wooseok khó lòng quên đi được thứ tình yêu rạo rực của cái đêm mùa thu hanh lạnh ở Paris ngày ấy, bao nhiêu xúc cảm vẫn cứ mãi âm ỉ trong lòng không thể nào nói ra.

Nhiều lần cậu cố gắng ngăn bản thân lại không cho phép mình nghe máy Cho Seungyoun, cũng nhiều lần kiềm nén tình cảm xuống tận nơi sâu nhất để thôi nghĩ về anh nữa.

Có những lúc như đêm sinh nhật, khi trở về nhà sau bữa tiệc nhỏ cùng vài người bạn thân, bắt gặp một đoá cẩm tú cầu trắng đặt trước cửa căn hộ, lại nhớ ra đấy là loài hoa Cho Seungyoun từng nói rằng anh thích nhất, kèm theo mẫu giấy nhỏ ghi dòng chữ tiếng Pháp, không còn nghi ngờ gì thêm rằng bó hoa này chính là do anh gửi đến.

Cẩm tú cầu, thay cho một lời xin lỗi kín đáo.

Kim Wooseok thoáng chút run rẩy, cậu muốn ngay lập tức cầm điện thoại lên gọi cho anh hoặc ít nhất là gửi một tin nhắn. Nhưng rồi lại chỉ biết thở hắt ra, cũng đã hai tuần Cho Seungyoun thực sự không còn tìm đến mình.

Rồi lại những khi cô đơn trong khoảng không vô tận như vào một đêm mùa đông giữa tháng 12, Kim Wooseok lại nằm nhớ ngày rời khỏi Paris, lúc cậu đang kéo vali đi dạo bên bờ sông Seine, đã có một người bản địa nhận ra cậu là khách du lịch và nói với cậu rằng, nếu được hãy quay trở lại Paris vào tháng 4, sau khi hoa mận rụng thì hoa đào bắt đầu nở rộ, nhà thờ Đức Bà là nơi thích hợp nhất để chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp bao trùm trong màu hồng đượm của các tàn cây hoa, kèm theo không khí vừa lập xuân rất mát mẻ dễ chịu.

Kim Wooseok lại nhớ, lúc cậu vừa đặt chân đến Paris đã mắc phải cơn mưa thu, ba ngày đầu đều mưa tầm tã ít đi đâu được, mấy ngày sau ở bên cạnh Cho Seungyoun thì lại trời xanh nắng đẹp, lạ thay. Nhưng cậu không dám nghĩ tới việc sẽ trở lại Paris lần nữa, dù cho đó là nơi mà précipiter à paris được tạo nên, và đó cũng chính là nơi tình yêu non nớt của cậu thành hình thành dạng. Vì trở lại nơi đó, không còn Cho Seungyoun kề cận bên cạnh dẫn dắt, và nếu như có lỡ gặp lại nhau, nỗi nhớ sẽ càng thêm khắc khoải day dứt không nguôi.

Dù cho có thế nào, Paris vẫn là một nơi trữ tình thích hợp để người ta yêu đương, chứ chưa bao giờ trở thành lí do để bất kì cặp đôi nào phải chia tay nhau cả. Chuyện lìa xa, là do chúng ta quyết định, không thể đổ lỗi cho nơi đẹp đẽ này. Nó cũng chẳng có lời nguyền nào, chỉ có những điều tựa như cổ tích nhưng đáng tiếc lại ở hiện tại, không muốn buông bỏ, lại chẳng thể cạnh bên.

Đêm Giáng sinh tuyết rơi trắng xoá Seoul. Kim Wooseok ghé qua nhà hàng của mẹ Cho Seungyoun mong tận hưởng được chút hơi ấm từ gia đình chỉ vì không thể gặp được mẹ mình đang ở quê xa.

Nhớ mình từng nói với Cho Seungyoun hồi còn ở Paris là sẽ thường xuyên đến bầu bạn cùng mẹ anh cho bà bớt phần nào sự cô đơn, quả thực Kim Wooseok kể từ khi về lại Hàn Quốc cũng đã không màng đến việc xảy ra giữa hai người, cậu vẫn giữ lời hứa mà lâu lâu lại giành ra một ngày để lui tới. Đôi khi nó lại là lí do khiến Cho Seungyoun bắt thóp cậu đại loại như: "Anh nghe mẹ kể rằng em đã sang chơi cùng bà không ít lần, rõ ràng trong lòng em vẫn còn có anh, vậy tại sao lại cố ý lẫn tránh?" Dù vậy, Kim Wooseok vẫn kiên quyết một mực giữ im lặng, không đồng thuận cũng không chối bỏ.

"Bà chủ Yook ơi cháu đến rồi!"

Kim Wooseok mở chiếc cửa kính của nhà hàng bước vào trong, cảm nhận được không khí ấm áp hơn biết bao nhiêu lần so với bên ngoài.

"Ây chà, Wooseok đến rồi sao? Dạo này không gặp được cháu đấy, bận lắm sao?"

Mẹ Cho Seungyoun từ phía trong nghe giọng Kim Wooseok thì lật đật ra đón, còn chạy đến khoác tay tiện thể phủi đi mấy bông tuyết dính trên tóc cho cậu.

Chỉ trong vòng gần ba tháng từ khi Kim Wooseok lần đầu đến trò chuyện cùng bà, hai người đã rất nhanh chóng thân thiết với nhau. Vốn mẹ của Cho Seungyoun cũng là một người phụ nữ tâm lý và thoải mái, lại sống xa con trai mình, nay có một người bạn của anh ngày đêm chịu khó chạy đến thủ thỉ, bà cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vả lại Kim Wooseok đối với bà mà nói thì là vô cùng hợp tính.

Hai người ngồi xuống chiếc bàn vuông gần trong góc, Kim Wooseok lôi một túi đồ đặt lên bàn rồi đưa tới trước mặt mẹ Cho Seungyoun.

"Tặng bác quà Giáng sinh. Đây chỉ là chút tấm lòng nho nhỏ của cháu. Mong rằng bác sẽ thích. Cảm ơn bác vì luôn làm cho cháu nhiều đồ ăn ngon hì hì.."

"Thằng bé này, quà cáp gì không biết. Bác xem cháu cũng như Seungyoun thôi, đều là những đứa con bé bỏng của bác!"

Bà Yook rất vui vẻ mà cảm ơn Kim Wooseok. Cậu luôn như thế, được lòng tất cả mọi người xung quanh, hoa gặp hoa nở, ai ai ở cạnh cũng đều đem lòng yêu thích.

"Cháu đã bắt đầu treo tranh lên dần rồi bác ạ, từ sau dạo thuê được triễn lãm ở khu Yongsan mà đợt trước cháu đã kể với bác. Chỉ còn nửa tháng nữa sẽ khởi động, cháu hồi hộp quá đi mất."

Cậu bày ra vẻ mặt nũng nịu đối diện với mẹ Cho Seungyoun khiến bà không khỏi phì cười rồi nhéo mà cậu một cái, tựa như con ruột mình mà xuýt xoa cưng nựng.

"Cháu nhất định phải thành công mới được. Đó là công sức của hai đứa. Bác sẽ rất mừng nếu như cháu nhận được kết quả tốt."

Câu nói của bà khiến Kim Wooseok thoáng chốc nhớ về Cho Seungyoun, nhớ đến khoảng thời gian đẹp đẽ ấy mà trong khi loay hoay với sự bận bịu để lo cho phòng tranh gần đây khiến cậu đã vô tình quên mất.

Kim Wooseok ngay từ đầu không nói với mẹ Cho Seungyoun chuyện cậu và anh đã cắt đứt liên lạc với nhau, có lẽ Cho Seungyoun cũng không nói, vì nếu như để bà biết rằng hai người không còn mối liên quan nào nhưng Kim Wooseok vẫn thường hay đến cùng bà, chuyện này sẽ trở nên có chút không hợp lý.

Nhân viên quán một lúc sau mang rất nhiều thức ăn mà Kim Wooseok ưa thích ra đặt lên bàn, không cần cậu phải gọi món vì bà Yook luôn biết cách thấu hiểu cậu.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau rất rôm rả về vài điều linh tinh mà mấy hôm nay họ đã gặp phải, ai nhìn vào cũng có thể nghĩ đấy chính là bà chủ và con trai ruột của bà, vô cùng gần gũi, vô cùng gắn bó.

Không gian trong quán bao trùm bởi ánh đèn vàng lấp lánh và mùi hương đặc trưng, khiến Kim Wooseok mỗi lần tới đây đều có cảm giác thân thuộc tựa như Partisan Paris. Bên tai còn nghe rõ mồn một từng bài hát của chính Cho Seungyoun, chất giọng cao vút trong veo mà cậu cho rằng mình luôn vô cùng bất lực nhớ nhung.

Chiếc điện thoại đặt úp trên bàn của Yook phu nhân bỗng rung lên, bà gác đũa xuống chén, cầm điện thoại lên xem thì liền quay sang mỉm cười với Kim Wooseok bên cạnh đang ăn rất ngoan ngoãn. Cậu ngẩng mặt lên đưa mắt sang nhìn, còn ngẩn ngơ chưa biết là ai thì lúc này bà đã kịp bắt máy.

"Ôi con trai tôi chịu gọi cho tôi rồi đây sao?"

"Vâng con đây. Giáng sinh của mẹ có vui không?"

Kim Wooseok suýt nữa thì sặc muỗng canh mình đang đưa lên miệng húp dở khi nghe được giọng nói lảnh lót thân quen phát ra từ điện thoại đã được mẹ Cho Seungyoun bật loa ngoài. Tình huống này trong vòng ba tháng nay, chính là lần đầu tiên gặp phải.

"Vui con ạ. Wooseok đã đến nhà hàng, còn tặng quà cho mẹ nữa. Thằng bé gần đây bận bịu rồi, hôm nay mới có thời gian qua gặp mẹ đấy. Mẹ và thằng bé đang ăn tối này."

"Wooseok sao?"

Yook phu nhân rất vui vẻ mà khoe chuyện tối hôm nay cho con trai mình nghe, không hề hay biết rằng giọng anh có chút ngạc nhiên lẫn ngại ngần khi nghe tên cậu, còn Kim Wooseok đang ngồi cạnh bên đây rất không tự chủ được mà thực sự ho sặc sụa rồi.

"Ôi Wooseok nghẹn à cháu? Ngồi đây chờ bác một chút bác đi lấy nước, nói chuyện với Seungyoun đi."

Bà Yook thấy Kim Wooseok không ổn thì thoáng hốt hoảng nhẹ, liền nhanh chóng đứng dậy không quên dúi điện thoại vào tay cậu rồi vội chạy vào bên trong, để lại đây là một khoảng không yên ắng khiến người khác cảm thấy vô cùng ngạt thở.

Kim Wooseok biết rằng lúc này bản thân vô cùng muốn bỏ trốn..

"Để anh tắt máy. Em cứ ăn tự nhiên đi."

Sau một hồi im lặng thì Cho Seungyoun đầu dây bên kia cũng lên tiếng trước. Đã từ lâu anh không còn hi vọng gì ở nơi Kim Wooseok rồi, lúc này đối diện cũng có thể tự lường trước được chẳng mang lại kết quả tốt đẹp, nên mới phải chủ động rút lui như vậy.

"Seungyoun à.."

Kim Wooseok cuối cùng, cũng chịu mở miệng gọi tên anh sau ba tháng kiên quyết trốn chạy.

"Anh nghe."

Cậu thoáng chút chần chừ.

"Giáng sinh của anh bên đấy thế nào?"

"...."

"Em nghĩ là.. Ừm.. Em cũng nhớ anh đấy.."

___________

Title của chương này "tu me manques" là một câu tiếng Pháp mình thấy rất hay, dịch ra có thể hiểu đơn giản như "Em nhớ anh", nhưng cũng mang một nghĩa khác nữa đó chính là "Em đang cảm thấy thiếu vắng anh bên cạnh mình". Tấm lòng của Kim Wooseok sau ba tháng dồn nén đấy 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me