LoveTruyen.Me

Seungseok Love In Paris

Ba người ngồi quanh một chiếc bàn vuông, Yook phu nhân với Wooseok thì lo bày biện mấy phần thức ăn sao cho trông thật có thẩm mỹ, còn Seungyoun thì hết đảo mắt nhìn biểu cảm của mẹ mình xong lại chuyển sang dán mắt lên em người yêu ngồi bên cạnh.

"Con! Ăn đi, nhìn Wooseok ít thôi không lại mòn hết nhan sắc của thằng bé mất."

Bà Yook thấy con trai mình ngốc ra đó thì mới liền "gọi hồn" anh về, làm Wooseok cũng phải che miệng bật cười.

Trong lúc ăn uống bầu không khí giữa mẹ Seungyoun và Wooseok vô cùng vui vẻ tựa như các buổi gặp mặt thường lệ, chỉ có anh là cứ mãi không tập trung, tay bấu lấy đôi đũa, hết đặt lên rồi hạ xuống.

"Anh sao vậy? Bay đường dài nên bây giờ mệt rồi đúng không?"

Wooseok quay sang thấy người kia không ăn uống gì mà chỉ im lặng, hàng chân mày nhíu lại muốn sát vào nhau thì mới lên tiếng hỏi.

"Hay là đồ ăn không ngon hả con?"

Bà Yook cũng nóng ruột không kém.

Seungyoun hít vào một luồng hơi lạnh rồi thở dài ra, như thể rất hạ quyết tâm để sắp sửa trình bày một điều gì đó vô cùng trọng đại trong cuộc đời. Sau đó cũng nghiêm túc nắm lấy bàn tay trái của Wooseok, nhìn thẳng mẹ mình, bình tĩnh mà nói.

"Mẹ. Con và Wooseok đang yêu nhau."

Wooseok biết rằng Seungyoun sớm muộn cũng sẽ nói với mẹ anh về chuyện của hai người trong bữa tối hôm nay. Chỉ là không nghĩ đến cảnh tượng không khí lại căng thẳng đến vậy. Có chút đột ngột khiến cậu đổ mồ hôi lạnh đầy tay.

Seungyoun hiểu người yêu mình đang lo lắng, bàn tay càng siết chặt lấy cậu hơn.

Phía đối diện, bà Yook từ tốn bỏ đũa xuống đĩa, yên lặng để lắng nghe con trai mình vẫn còn có lời muốn nói tiếp.

"Mẹ chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng được. Wooseok đã trao mọi thứ của em ấy cho con rồi, con phải chịu trách nhiệm với em ấy."

Bá đạo thiệt chứ...

"Cho Seungyoun đừng có xằng bậy! Em trao cái gì cho anh bao giờ hả?"

Wooseok nghiến răng liếc xéo, không ngờ Seungyoun có thể nói ra mấy lời này, cảm thấy như bị úp sọt mà thẹn quá hoá giận, không ngại làm nắm đấm quất một phát đau điếng vào ngực người mới vừa nhắm mắt nhắm mũi cắn rơm cắn cỏ để hùng hồn phun ra mấy phát ngôn gây sốc.

"Con nói như vậy là đang có ý muốn làm khó dễ mẹ, để mẹ chấp thuận cho hai đứa phải không?"

"Phải. Con là đang muốn mẹ tác thành. Vì con thực sự yêu Wooseok."

Seungyoun một lần nữa đối diện với mẹ mình. Theo cách nhận xét của anh với tư cách là một quý tử đã được mẹ cưng nựng nuông chiều không để cho thiếu thốn bất cứ thứ gì kể từ khi vừa lọt lòng, anh có thể tự tin rằng chinh phục được mẹ mình không phải chuyện khó khăn.

Seungyoun lấy tay còn lại của mình vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Wooseok, ngầm trấn an cậu, rồi sẽ ổn cả thôi.

"Vậy hai đứa kết hôn đi. Đều gần 30 cả rồi. Không còn thời gian rong chơi nữa đâu."

"Vâng ạ?"

Wooseok há hốc mồm. Ngược lại với tưởng tượng của cậu, không ngờ mẹ Seungyoun không những ưng thuận mà còn thúc đốc chuyện cưới xin nữa?

Bà Yook chồm người lên, giành lấy tay cậu từ tay Seungyoun, dùng hai bàn tay gầy gầy xương xương của mình mà nâng niu tay cậu.

"Thật ra bác biết từ lâu rồi, chẳng qua bác cũng đang đợi đến lúc hai đứa xác nhận thôi. Wooseok à, làm gì có người bạn đơn thuần nào mà suốt ngày chạy tới chạy lui để chơi với mẹ của người kia đâu chứ. Cháu còn rất để ý đến cảm xúc của bác nữa. Nếu như không phải vì cháu yêu Seungyoun nhà bác, thì làm sao lại có thể lao tâm đến thế?"

Yook phu nhân quả nhiên đánh trúng tâm lý làm Wooseok thoáng chốc đỏ mặt cúi đầu mỉm cười ngầm thừa nhận, Seungyoun bên đây cũng vô cùng đắc ý, khoanh hai tay tựa lưng ra sau ghế mà cứ toe toét mãi. Xong lại chợt nhớ ra điều gì đó mà bật dậy.

"Ơ mà khi nãy mẹ nói sao cơ? Kết hôn á?"

"Con trố mắt cái gì? Con nay đã mang quốc tịch Pháp, mà bên đấy họ hợp pháp hôn nhân đồng giới rồi đó thôi. Hay là con yêu thằng bé mà không muốn cưới nó sao? Vậy thì cứ để mẹ nhận thêm con nuôi."

"Con không có ý đó. Chỉ là con con chưa xin phép bố mẹ của Wooseok chuyện của cả hai. Cũng chưa hỏi qua ý em ấy, biết liệu em ấy có chấp nhận lấy con không chứ..."

Seungyoun trả lời mẹ, không quên dùng ánh mắt uỷ khuất nhìn sang người yêu mình, như thể đã từng bị người ta từ chối lời cầu hôn lần nào vậy đó.

Mẹ Seungyoun siết lấy tay Wooseok càng chặt hơn.

"Chuyện bố mẹ cháu, có khó khăn thì phải bảo lại với bác, bác sẽ trực tiếp thuyết phục họ. Nếu mọi thứ suôn sẻ, cháu sẽ đồng ý cùng một chỗ với Seungyoun nhà bác chứ? Vì bác rất thích Wooseok, cháu là đứa nhỏ đầu tiên Seungyoun dẫn về nhà ra mắt đấy."

Ánh mắt Wooseok khẽ thoáng lên tia lúng túng, cậu biết lúc này không thể buông ra lời khước từ bà, cũng không hề dễ dàng để chấp nhận ngay được. Nên cuối cùng chỉ nhẹ gật đầu khó xử và nở nụ cười yếu ớt.

Suy cho cùng, tính từ khoảng thời gian Seungyoun và Wooseok bắt đầu gặp nhau đến nay vẫn chưa đầy nửa năm. Để nói về vấn đề kết hôn, Wooseok có chút chùn bước, cơ bản vẫn chưa từng chuẩn bị tâm lý để nghĩ về nó trước kia.

Không phải cậu sợ tình cảm mình và anh không đủ để tiến tới việc hôn nhân, chẳng qua, bản chất của Wooseok là một người quá đỗi nhạy cảm. Yêu nhau hạnh phúc êm ấm là một chuyện, còn lấy nhau về và giữ nhau lại bên cạnh mình được hay không lại là một việc khác.

Chứng kiến những tình yêu đẹp như mơ tưởng chừng như sẽ chẳng điều gì có thể chia lìa được, cuối cùng vẫn tiếc nuối kết thúc bằng một phút giây tuyệt tình dứt áo ra đi giết chết bao nhiêu lời hứa hẹn phù phiếm ban đầu.

Wooseok từng chứng kiến nhiều, từ những cặp đôi ngoài kia, cho đến ở gần sát bên cậu, nên đối với chuyện không đặt niềm tin quá nhiều vào duyên nợ cả đời, cũng chẳng phải lạ lùng.

Nhưng lúc này Wooseok lại tự nhủ thầm trong bụng mà trách mình, có vẻ như cậu có phần thiển cận, bi quan quá, khi khuôn mặt chứa đầy sự mong cầu cùng chờ đợi của Seungyoun nãy giờ đang hướng về phía cậu.

Mãi cho đến một lúc khi mà cả hai đã ngồi trên chiếc xe đang chầm chậm đi về hướng căn hộ Wooseok sau bữa tối đoàn tụ ở nhà hàng của mẹ mình, Seungyoun mới nhận thức được bầu không khí ngột ngạt đã bắt đầu xuất hiện từ bao giờ.

"Em im lặng gần một tiếng rồi. Có chuyện gì khiến em phiền lòng, nói anh nghe."

Seungyoun liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, người bên cạnh vẫn mím chặt môi không nói gì, anh mới rầu rỉ đưa tay ra kéo tay cậu về phía mình thêm một lần nữa.

"Anh xin lỗi. Có lẽ anh hơi vội vàng. Mẹ nôn nóng bắt anh lập gia đình là chuyện đã lâu chứ cũng không phải mới đây, vả lại bà cũng rất ưng em."

"Đừng. Làm sao anh lại phải xin lỗi em vì một điều tốt đẹp như thế."

Wooseok cũng chịu mở miệng, ngước sang nhìn nửa phải khuôn mặt của người yêu mình đang nhìn thẳng phía trước mà lái xe, trong lòng xốn xang không yên, cuối cùng người cảm thấy có lỗi là cậu mới đúng.

"Anh biết em lo nghĩ nhiều điều, nếu là anh thì anh cũng sẽ như vậy thôi Wooseok à, nên đừng ngại ngần, cứ nói thật với anh, anh sẽ cùng em giải quyết, dù đó có là chuyện gì đi nữa."

Wooseok chột dạ mà cúi đầu, không biết phải đáp lại Seungyoun thế nào mới hợp lý.

"Em yên tâm, rồi theo thời gian anh sẽ chứng minh cho em thấy. Mặc cho lúc trước như thế nào, nhưng vì hiện tại đã gặp được em rồi, nên anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, rồi cùng em tính chuyện trăm năm khi em thực sự sẵn sàng. Nhất định phải rước em về mới được."

Seungyoun không muốn bầu không khí thêm nặng nề thêm nữa, dù sao hôm nay anh cũng mới vừa về nước, mỗi ngày bên nhau sắp tới chắc chắn đều phải luôn vui vẻ. Tay trái anh vẫn cầm vô lăng, tay phải vô cùng tự tin siết lấy tay Wooseok mà đặt trên đùi mình. Giọng nói cùng có phần cao hứng hơn mà lại chân thành. Ánh mắt chất chứa nhiều tia hy vọng và sự quyết tâm muốn "cướp người" cùng một lúc.

Wooseok nhìn thấy Seungyoun năng lượng lúc này thì như buông được quả tạ đặt trên vai, môi cũng chịu nở nụ cười xinh đẹp như thường rồi. Anh lúc nào cũng thế, luôn biết cách làm thế nào là tốt nhất cho đối phương. Mà những lời vừa rồi lại vừa khéo khiến Wooseok vô cùng cảm động. Chẳng biết có tin người quá không nữa.

"Ai mà thèm gả cho anh chứ."

Vậy thôi chứ vẫn có người còn muốn giữ lại chút giá cho bản thân nên phải giả vờ đanh đá tí tẹo, lườm Seungyoun cháy xém, môi thì chu ra chưa gì đã thẳng thừng khước từ.

Nhưng mà làm sao qua được ải Cho Seungyoun.

"Thì anh gả cho em là được rồi. Anh không quan trọng vấn đề này đâu, miễn là được cùng một chỗ với em."

Nói xong Seungyoun đưa tay Wooseok lên môi mình mà hôn lấy cái chụt.

Hôm nay quả là một ngày dài với cả hai, mọi thứ đều ở mức đủ đầy để cảm nhận sự êm đềm khi được ở bên cạnh nhau trong từng khoảnh khắc vừa qua và cả sắp tới.

Sau Paris, Seoul trở thành nơi tiếp theo vẽ nên chuyện tình đẹp đẽ này. Những rung động thuở ban đầu xuất phát nơi kinh đô Paris lộng lẫy, những xúc cảm ngọt ngào điên dại hay cả những thời điểm bình yên của ngày ấy, nay Seoul sẽ tạm chắp bút để viết tiếp nên những chương sau.

Dù cho ở đâu, chỉ cần ta luôn tin, thì tình yêu ta trao cho nhau vẫn là thứ vô cùng thiêng liêng và khiến cho ta có cảm giác được tồn tại, không thể phủ nhận nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me