LoveTruyen.Me

Seungseok Love In Paris

Đám hỏi được tổ chức ở Hàn Quốc vào cuối tháng bảy, chỉ trước lễ cưới một tuần, nên có thể coi là một đám cưới truyền thống Hàn Quốc cũng được.

Giữa tháng năm Wooseok đã bay về Hàn, tạm chia xa Seungyoun một thời gian ngắn, anh sẽ ở lại Paris. Thời gian này hai người sẽ phải rất bận rộn cho khâu chuẩn bị. Nói là ngắn thế thôi, nhưng đây là khoảng thời gian lâu nhất hai người phải sống xa nhau kể từ lúc bắt đầu yêu cho đến hiện tại.

Mọi thứ đều phải giải bày với nhau qua điện thoại cùng với vấn đề gây đau đầu muôn thuở: nghịch múi giờ. Ấy vậy mà hai người ai cũng một lòng rạo rực, nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc sắp tới, tất cả vất vả vì thời gian gấp rút hay buồn tủi vì cách xa đối phương đều thoáng chốc lu mờ.

Lúc còn ở Paris cả Seungyoun và Wooseok đều đã vạch ra kế hoạch cho một lễ cưới thật hoàn mỹ theo ý muốn của hai người: mang hơi hướng hiện đại nhưng vẫn không thể bỏ qua các bước nhất định theo như những lễ cưới truyền thống khác, và chỉ có hai tháng rưỡi để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại nhất cuộc đời.

Wooseok ở Hàn Quốc đã đi khắp Seoul tìm nơi thiết kế hanbok mà cậu cho là ưng ý nhất, thuê người trang trí gia tiên kiêm bày trí đám dạm ngõ, cũng rất chịu khó lên mạng tìm tòi học hỏi những thủ tục truyền thống cần thiết. Suốt thời gian đó cậu luôn mang tâm thái lo lắng không ít, thậm chí đã có khi mắc phải stress vì xen lẫn giữa cảm giác nôn nóng vẫn chính là sợ rằng mình sẽ gặp phải sai xót trong quá trình thực hiện.

Ngược lại phía Seungyoun khá là thoải mái, anh đã nhiều lần giúp Wooseok gỡ rối vấn đề, nhiều lần nhắc nhở cậu đừng nghĩ ngợi quá, cứ để mọi thứ diễn ra theo cách nó luôn vận hành một cách tự nhiên nhất thôi. Ở Paris, Seungyoun quen biết rất nhiều bạn bè, một người bạn là wedding planner đã giúp anh thực hiện tất cả các khâu cho lễ cưới chính thức, người bạn ấy cũng không hề ngại ngần đề bạt chính mình trở thành dẫn chương trình cho ngày trọng đại của anh; một người nữa là nhà thiết kế, giúp anh tạo nên hai bộ lễ phục mà Wooseok đã nói rằng cậu rất vừa mắt ngay từ lúc đầu Seungyoun gửi ảnh sang. Mấy cô cậu nhân viên trong Parisan cũng đều xung phong một tay giúp đỡ sếp mình.

Ngày tổ chức đám cưới Hàn Quốc cuối cùng cũng đã đến, Seungyoun chỉ vừa từ Pháp bay về trước hai ngày và ở nhà mẹ, không hề gặp qua Wooseok trước đó, chỉ có bộ hanbok cưới là đã được gửi lên Seoul từ trước.

Phía sau bàn thờ gia tiên được trang trí chuẩn bị kĩ lưỡng ở nhà ngoại Wooseok cũng đã dựng lên một bức phông nền cách điệu giữa hai màu đỏ trắng rất lớn từ chiều tối hôm qua.

Hơn chín giờ sáng vài chiếc xe hơi phía nhà Seungyoun đã đến và đỗ trước cổng lớn. Anh vòng qua mở cửa xe cho mẹ mình ở ghế phụ, bà nắm chặt lấy tay anh, vỗ nhẹ một cái, dặn dò anh cứ bình tĩnh. Đi đầu là bác trai cả của anh, theo sau là mấy cô dì chú bác đại diện cho dòng họ và anh đi song song cùng mẹ mình ở cuối hàng. Phía nhà Wooseok cũng đã đứng ở trước đón tiếp rất nồng nhiệt, lần lượt dẫn mọi người đi vào trong.

Seungyoun bước vào sân, thấy một bức canvas khá lớn được vẽ vời rất đẹp được đặt trên giá dựng phía bên tay trái trước nhà, chính giữa có viết một dòng chữ màu xanh dương đậm: "Seungyoun & Wooseok". Toàn bộ bức tranh này không ai khác chính là Wooseok đã tự tay vẽ nên. Đôi môi anh không tự chủ nở lên một nụ cười hạnh phúc, thật muốn lập tức gặp được người sắp trở thành bạn đời mà mình đã luôn nhớ nhung mỗi đêm chờ đợi đến ngày này.

Ấy vậy mà khi người lớn đều đã ổn định chỗ ngồi trên chiếc bàn dài trước bàn thờ gia tiên, Seungyoun đứng cùng Yook phu nhân bên cạnh, trước tầm mắt cách anh năm mét chính là cửa phòng ngủ của Wooseok dần được mở, anh lại căng thẳng đến tột độ mà nín thở nhìn thấy hình ảnh cậu nắm lấy tay mẹ mình, trên người chỉn chu khoác lên bộ hanbok truyền thống giống với anh hiện tại và đang từng bước nhẹ nhàng đi đến rồi dừng chân phía đối diện.

Wooseok đang cúi mặt thì khẽ ngước lên, ngại ngùng nhìn Seungyoun như thể chỉ vừa mới yêu ngày hôm qua, khiến trái tim anh lần nữa lệch nhịp tựa thuở đầu gặp nhau, tay chân vụng về không rõ ràng được rằng điều tiếp theo mình nên làm là gì. Hôm nay người anh yêu rất đẹp, y phục vô cùng tôn lên dáng vẻ thanh thoát xinh đẹp vốn có của cậu. Giờ phút này Seungyoun hận không thể một tiến mà ôm cậu vào lòng cho thoả hết nhớ nhung khi lúc này vẫn chỉ vừa bắt đầu làm lễ.

Ông ngoại Wooseok là người chủ trì lễ dạm ngõ này, từng bước chỉ bảo hai cháu của mình thắp hương dâng lên ông bà tổ tiên, sau đó mới đến thực hiện thủ tục giao bôi và thưa gửi vài lời tới hai bên dòng họ.

Rất nhanh mà lễ hỏi cũng xong, cuối buổi ông ngoại đã ôm đứa cháu cưng của mình khóc rất nhiều khi không thể bay qua Pháp tham dự lễ cưới của cậu, dặn dò cậu sau khi qua bên đó phải sống thật tốt, còn nói giao toàn bộ trách nhiệm cho Seungyoun, nếu không chăm sóc bảo bối của ông tử tế ông sẽ lập tức đón cậu về.

Mẹ Wooseok đứng bên cạnh cũng muốn rơi nước mắt, dù sao đối với bà đây cũng chưa hoàn toàn là giây phút chia xa cậu con trai duy nhất. Bà cùng với Seungyoun đi dạo vòng quanh vườn nhà, dặn đi dặn lại những điều mà đã không ít lần nói với anh, về những thứ liên quan tới tính tình lẫn thói quen vặt vãnh của Wooseok, mong muốn hai người con sẽ có một cuộc sống sung túc vui vẻ hơn bà ngày trước.

-

Vài ngày sau Seungyoun và Wooseok cũng bay ngược lại sang Pháp cùng gia đình dòng họ cho ngày diễn ra lễ cưới chính thức. Tuy rằng việc tổ chức ở hai nơi cách rất xa nhau như vậy rất tốn kém và phải trải qua nhiều công đoạn nhưng đây là dịp cả đời chỉ có một, nên Seungyoun không hề ngại lo toan chu toàn cho mọi thứ thật hoàn hảo theo kế hoạch anh đã từng cùng cậu vạch ra.

Sáng ngày 5 tháng 8, Seungyoun thức dậy từ sớm nhưng vẫn không thể bằng Wooseok, cậu đã rời khỏi nhà trong lúc anh còn đang ngủ để xuất phát đến Le Ciel - nơi sẽ diễn ra lễ cưới, cũng chính là nơi mà mùa thu năm trước anh đã ở đây trước rất nhiều người chứng kiến mà tỏ tình với cậu. Hôm nay sẽ có người sẽ giúp đỡ cậu chuẩn bị từ A đến Z.

Wooseok đi tham quan một vòng bên ngoài nơi sẽ tổ chức làm lễ. Lần này Seungyoun đã đặt toàn bộ khu vườn phía sau của nhà hàng. Đây là một nơi rất "hoà mình với thiên nhiên", không gian thoáng đãng bao trùm bởi những ngọn cây xanh rì, hai bên lối đi chính trải dài hai hàng hoa cẩm tú cầu màu trắng tinh khiết dẫn đến sân khấu cùng cổng hoa lớn là hai hàng ghế cho những người trong gia đình cũng như bạn bè sẽ ngồi chứng kiến nghi thức hôn phối vào buổi chiều, và theo đó là những dãy bàn dài nối tiếp nhau cho phần tiệc tùng buổi tối. Bức ảnh cưới đặt ở ngoài cổng đón khách chính là bức ảnh được chụp ngay tại đám hỏi Hàn Quốc, hai người mặc hanbok đứng bên cạnh nhau trong khu vườn của ông ngoại, tay anh vẫn ôm lấy đôi vai cậu, mỉm cười rạng rỡ nhìn thẳng vào camera, tựa như bức ảnh hai người lần đầu tiên chụp cùng nhau tại Paris đêm mùa thu năm ngoái.

Từng chi tiết lớn nhỏ ở đây đều khiến Wooseok cảm thấy rung động, mặc dù để wedding planner lo toan nhưng có lẽ Seungyoun cũng tốn tâm tư không ít khiến mọi thứ đi theo hướng khiến cậu tâm đắc nhất. Không thể tin rằng, nhân vật chính của nơi xinh đẹp hoàn hảo này ngày hôm nay chính là mình, Wooseok vừa vui sướng trong lòng vừa có phần rụt rè hoang mang. Quả thực cảm giác hồi đám cưới Daejeon lại rất khác so với cảm giác ở đám cưới Paris, long trọng hơn, chăm chút hơn, mong đợi hơn, hồi hộp hơn.

Hơn mười một giờ Wooseok được phía nhà hàng chuẩn bị cho một phần ăn trưa. Ăn uống xong xuôi có sức rồi lập tức chuẩn bị chiến đấu.

Cô bé Park Jimin nhân viên Partisan cũng chính là hậu thuẫn thân thuộc của Seungyoun đã đến và đảm nhiệm vai trò stylist vô cùng quan trọng. Cô lấy bộ âu phục của Wooseok ra để là lại cho phẳng phiu rồi treo lên giá mặc dù cậu bảo mình có thể tự làm được, nhưng cô lại vờ cau mày nói rằng: "Nếu anh Seungyoun biết được em không làm việc tới nơi tới chốn sẽ liền sa thải em", như vậy mới khiến cậu ngoan ngoãn mà ngồi một chỗ mặc cho cô tuỳ ý sắp xếp.

Jimin rất tinh tế tạo cho Wooseok một lớp trang điểm tuy rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng thanh tao, tôn lên những đường nét lãnh diễm ưu tú mà đáng lẽ con trai hiếm ai được như thế, nhất là đôi mắt mà Seungyoun yêu thích nhất cũng được kẻ một đường chì mảnh mai hơi xếch lên ở phần đuôi, khiến nó trông còn hút hồn hơn bình thường. Cầm cọ tô tô trên môi Wooseok, Jimin cứ mãi xuýt xoa rằng đây chính là nét đẹp không có thực, làm sao một người con trai có thể đẹp như thế, đến cô còn ganh tị không thôi, khiến cho cậu ngại ngần bật cười.

Một lúc sau Wooseok thay lên mình bộ âu phục mà Seungyoun đã tỉ mẫn lựa chọn từng chất liệu vải, đứng nhìn hình ảnh mình đang được phản chiếu lại trong chiếc gương trước mắt. Khoảnh khắc này Wooseok cũng đã tự nhận ra bản thân có phần lộng lẫy hơn bình thường vì bộ suit mình đang mặc, quả thực là Seungyoun chưa bao giờ khiến cậu thất vọng vì điều gì. Những người ở trong phòng chờ cùng cậu lúc này cũng đều một lời tấm tắc khen ngợi. Jimin còn nhanh tay kéo cậu ra trước sân chụp cho cậu mấy tấm ảnh.

Thời gian vẫn còn khá sớm, còn gần tiếng nữa mới đến giờ cử hành hôn lễ, Wooseok đến chiếc bàn trong phòng ngồi xuống, dự định viết cho Seungyoun một lá thư tay, lát nữa sẽ trao nó cho anh.

Một lúc sau mẹ Wooseok mở cửa phòng bước vào, nghe tiếng mọi người cúi đầu nói chào bà thì cậu mới biết mà xoay người đứng dậy.

"Con xong chưa? Seungyoun và mọi người đã đến ở bên ngoài rồi. Chuẩn bị rồi đi ra thôi."

Wooseok nghe mẹ mình nói như vậy tay chân khẽ run lên, trái tim trong lồng ngực bất giác đập liên hồi, quay lại chiếc bàn gấp lá thư bỏ vào một tấm thiệp màu đen rồi cất trong túi áo vest của mình.

"Mẹ ơi.." Wooseok đứng đối diện mẹ mình, cầm lấy tay bà thật chặt.

"Đây mẹ đây. Con làm sao?"

"Trông con có tươm tất không? Con sẽ không khiến mọi người thất vọng đúng không? Con sợ sẽ làm điều gì sai mất."

"Giọng con đang run lên kia kìa. Bình tĩnh lại, mẹ sẽ dắt con ra ngoài."

Jimin từ phía sau đi lên đưa cho Wooseok một ly rượu vang, bảo cậu uống đi, nó sẽ làm cậu dịu hơn đôi chút. Wooseok cầm chiếc ly lên uống trọn, rồi hít thật sâu một hơi nắm tay mẹ mình cùng bà đi ra ngoài.

Đứng ở cuối lối đi dẫn lên sân khấu nơi đã được che khuất đi bởi mấy rặng cây lớn, Wooseok đưa mắt ra nhìn thử thì thấy hai hàng ghế hai bên đã được lấp đầy bởi mọi người trong gia đình dòng họ và bao gồm cả bạn bè thân thiết của Seungyoun, nghe ở đầu trên kia dường như đã bắt đầu bởi tiếng nói của MC.

"Cho Seungyoun, tâm trạng hiện tại của cậu đang như thế nào?"

"Ừm.. Hiện tại tôi chỉ đang mong ngóng được diện kiến người bạn đời của tôi sắp xuất hiện."

Wooseok quay sang cười với mẹ mình vì nghe câu nịn nọt của Seungyoun, cơ thể cũng thả lỏng ra đôi chút khi cảm nhận được bàn tay bà đang vỗ về trấn an cậu.

MC nói thêm một câu giới thiệu nhân vật chính thứ hai trong ngày hôm hay, Wooseok mới cùng mẹ chậm rãi theo lối đi chính bước dần lên sân khấu. Ánh mắt cậu nhìn thẳng lên nơi chú rể của mình đang đứng phía trên kia chờ đợi. Còn ánh mắt mọi người đang có mặt ở đây thì đổ dồn về hướng có sự xuất hiện lộng lẫy của cậu.

Khoảnh khắc Wooseok xuất hiện, nắng chiều yếu ớt phản phất trên khuôn mặt của cậu, thời gian như ngưng đọng lại, cả khu vườn đều trở nên nhạt nhoà, ai nấy cũng đều trầm trồ trước vẻ đẹp khác xa với thường ngày ấy, chính chú rể Seungyoun hô hấp cũng đình trệ mất một lúc đến nghệch mặt mới định hình lại được sự rung động mãnh liệt của mình. Trong lòng anh thầm gào thét rằng thiên sứ đang bước đến phía trước kia sẽ là người bạn tâm giao tri kỉ sẽ sống cùng anh quãng đời còn lại, thật không còn điều gì có thể sánh bằng.

Thấy Wooseok đã gần đến, Seungyoun tiến vài bước khẽ ôm chầm cơ thể mẹ cậu, sau đó tiếp nhận lấy bàn tay người anh yêu từ tay bà, nhẹ nhàng dắt cậu lên đứng cùng mình quay mặt xuống phía dưới mọi người, rồi khẽ cúi đầu nói nhỏ vào tai chỉ đủ để cậu nghe được, rằng: "Em đẹp lắm."

Sau màn chào hỏi giới thiệu dạo đầu của MC, chính là đến phần mà tất cả những ai đang có mặt ở đây, kể cả Seungyoun và Wooseok cũng đều mong đợi, đó chính là phần trao lời hẹn ước cho nhau của hai nhân vật chính.

Ở các nước phương Tây, thủ tục này còn rất mới mẻ và không có một khuôn khổ nhất định nào, chỉ đơn giản là hai người nói lên những điều mình muốn gửi đến đối phương và cuộc hôn nhân mà hai người sẽ cùng nhau trải qua suốt một đời dài sắp tới.

Dường như không gian trở nên im ắng khi Seungyoun bắt đầu cầm trên tay chiếc micro, đứng đối diện tri kỉ của mình, mỉm cười rồi đưa lên môi cất tiếng nói những lời hẹn ước dành cho cậu.

"Từ ngày đầu tiên em vô tình bước vào cuộc sống anh, có một linh cảm mách bảo anh rằng đây là người anh không thể nào bỏ lỡ. Đó là lí do tại sao em thấy anh lại cố chấp như thế. Anh không hề hối hận về những điều mình từng làm, vì có nó thì em mới ở đây cùng anh trong giây phút này. Hôm nay là sinh nhật của anh, em là món quà to lớn nhất, quý giá nhất mà anh đã nhận được trong suốt 28 năm vừa qua và suốt đời mãi về sau này. Anh hứa sẽ trân trọng em, ở bên em, yêu thương em ngay cả khi anh đã cạn kiệt hơi thở. Chúng ta sẽ già đi cùng nhau và sẵn sàng đón nhận mọi điều ở tương lai phía trước. Cảm ơn em đã đồng ý lựa chọn bên cạnh anh. Anh yêu em, Kim Wooseok."

Tất cả mọi người đều động loạt vỗ tay sau khi Seungyoun kết thúc, có vài người bạn của anh còn phấn khích hò reo lên. Wooseok ở đối diện chuẩn bị rơi nước mắt tới nơi rồi, đầu mũi và khoé mắt dần trở nên đỏ au vì vô cùng cảm động trước những lời chân tình mà người đàn ông của mình vừa nói ra.

Khi MC chuyển micro qua, Wooseok mới khẽ đưa tay lau giọt nước mắt đang đọng, ngước nhìn khuôn mặt mang đầy ý cười hạnh phúc của Seungyoun, sâu trong đôi mắt anh ẩn chứa bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu ân tình.

Cậu đưa tay vào túi áo vest của mình, lấy ra một lá thư màu đen, ở bên ngoài chỉ viết một dòng "190805" như để đánh dấu kỉ niệm ngày cưới rồi đưa sang cho anh.

"Lá thư này khi về già anh mới được đọc, nên hãy giữ nó cho thật kĩ, nếu như anh làm mất nó em sẽ rất giận anh."

Seungyoun mặc dù trong lòng tò mò về nội dung bức thư bên trong nhưng vẫn mỉm cười gật đầu, giao ước với cậu.

"Trong cuộc đời em có hai lần mặc âu phục mà em cho là đẹp mắt nhất, đó chính là ngày em ra mắt Vội Vã Paris và ngày hôm nay. Vừa vặn là trong hai ngày đều có sự hiện diện của anh ở bên cạnh. Seungyoun à, cảm ơn anh vì dù sau bao nhiêu chuyện anh đã vẫn kiên nhẫn vì em và làm cho em có cảm giác mình được sống lại trong tình yêu một lần nữa. Quá khứ của em có bao nhiêu điều hối hận, nhưng thật may mắn vì hiện tại anh đã ở đây rồi. Em hi vọng chúng ta sẽ có những ngày đồng hành cùng nhau mà về sau khi nhìn lại anh sẽ thấy vui. Em.. yêu anh."

Thế giới ngoài kia dù cho huyên náo đến cách mấy thì nghiễm nhiên vẫn cô đọng và im ắng trong lòng Seungyoun, vì anh đã vừa có thể nghe người kia lần đầu nói ra lời yêu, hoá ra dịp quan trọng mà Wooseok nói chính là ngày hôm nay, ngày mà anh và cậu chính thức về cùng một nhà.

Seungyoun bày ra một nụ cười ngốc nghếch chỉ vì ba chữ của Wooseok. Cho đến khi chiếc hộp nhẫn cưới được đưa đến anh mới choàng tỉnh. Anh nhận lấy hộp nhẫn, cầm trên tay, hết nhìn xuống nó rồi lại nhìn lên Wooseok, cậu khẽ gật đầu, anh mới mở hộp nhẫn ra, hai người lần lượt cẩn thận đeo nhẫn vào cho nhau. Nơi ngón áp út của Wooseok nay lại có thêm chiếc nhẫn cưới bạc vừa được lồng thêm vào với dáng vẻ thanh mảnh hơn chiếc nhẫn cầu hôn, sợi dây ràng buộc cậu vào anh càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cũng đến lúc mà những người lớn đại diện hai bên gia đình lẫn bạn bè thay phiên nhau nói lên những lời chúc phúc cho cuộc hôn nhân của đôi trẻ. Ngoài sự mong đợi, ai nấy cũng đều vui mừng và hạnh phúc thay cho họ.

Nghi thức hôn phối buổi chiều khép lại bằng lời cảm ơn từ phía hai nhân vật chính. Wooseok đã lần nữa rơi nước mắt rất nhiều khi nhìn xuống phía người mẹ của mình đang ngồi bên dưới, gửi bao nhiêu lời nhắn nhủ đến bà cho đến lời cảm ơn, đoạn kết đã khiến cho cả bà lẫn Seungyoun đứng bên cạnh cậu đều đỏ hoe đôi mắt.

"Và, mẹ ơi! Ban đầu mẹ đã nói rằng con đừng bước tiếp nữa vì mẹ sợ lại nhìn thấy con chịu đựng những tổn thương. Nhưng con không sao đâu mẹ, con không tổn thương chút nào, và con đang sống hạnh phúc lắm. Mẹ yên tâm nhé, con yêu mẹ."

-

Một cuộc tình bắt đầu giữa Paris lãng mạn cũng đã đi đến một kết cục viên mãn ngay tại chính chốn này mà ban đầu cứ ngỡ là điều không thể. Tình yêu vốn dĩ muôn đời vẫn thiêng liêng và hạnh phúc như thế mà, là chuyện cảm động nhất mà hai người lạ làm cho nhau, tìm đến nhau và rồi một ngày lựa chọn ở lại đến cuối cuộc đời, ta gọi là định mệnh.

Chuyện tình yêu sau nhiều năm đã mòn nhưng chưa bao giờ cũ, rồi hai "người lớn" sẽ lần nữa ngồi kể lại cùng với những nguyên vẹn bao nỗi niềm si mê.

Paris vẫn mãi là quả tim không bao giờ ngủ giữa lòng nước Pháp như câu chuyện một đời của hai người, vội vã nhưng không hề hời hợt dửng dưng; hoang dại, si mê mà ngập tràn yêu đương đong đầy chẳng hề vơi cạn..

END.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me