LoveTruyen.Me

Seungseok Truong Hoc Vampire

*chú thích của editor: trong thế giới vampire, kết hôn đồng giới (và sinh sản) là hoàn toàn hợp lí nha, tránh dị nghị và thắc mắc những phần sau :)))*
----------------------------------------------

Sau khi rời khỏi quầy rượu, Jinhyuk quyết định đi đến bệnh xá thăm Wooseok, có lẽ giờ này cậu đã ngủ rồi.

Biết vậy nhưng nếu không được nhìn thấy gương mặt em lúc này chắc anh sẽ không thể yên tâm mà ngủ tiếp mất.

Vì sợ cậu động mình thức dậy, anh cố đi thật nhẹ và khẽ khàng đẩy cửa bước vào.

Wooseok đang nằm trên chiếc giường nhỏ bên cạnh cửa sổ, cả người chìm trong giấc ngủ yên bình. Sự xuất hiện của cậu như làm bừng sáng cả căn phòng lạnh lẽo, tối tăm này, ánh sáng vàng hắt vào từ khung cửa sổ bên cạnh càng khiến cậu trở nên xinh đẹp hơn, một vẻ đẹp thanh khiết và dịu dàng như ánh trăng mùa thu.

- A...a đói quá, chân gà đâu? Muốn ăn...

Wooseok đột nhiên ú ớ kêu lên, hai tay vung loạn xạ khiến tấm chăn rớt ra, miệng khẽ chem chép trông rất dễ thương. Jinhyuk nhìn điệu bộ của cậu bật cười nói:

- Phìì. Lúc ngủ còn nói mớ nữa chứ, ngốc.

Rồi anh nhẹ nhàng bước đến, vươn tay đắp lại tấm chăn bị lệch cho cậu rồi mỉm cười dịu dàng, đã mười năm rồi mà cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả, từ ngoại hình cho đến tính cách, tất cả mọi thứ của cậu đều đã in sâu vào tâm trí anh.

Ánh mắt Jinhyuk chợt dừng lại ở chiếc cổ cao và trắng ngần của Wooseok, trong phút chốc anh bỗng cảm thấy cả người rạo rực, trong lòng dấy lên một nỗi khao khát cực đại, ước mong duy nhất của anh lúc này là được xé toạc cái cổ trắng muốt kia và thưởng thức dòng máu thơm ngon trong đó.

Bản năng của một vampire khiến anh không làm chủ được bản thân mình, từ từ cúi xuống nhưng khi hàm răng nanh của anh vừa chạm vào cổ cậu thì anh chợt giật mình khựng lại, anh cắn răng, nắm thật chặt tay và thu nanh về, chỉ đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Đúng lúc ấy một mảnh băng nhọn hoắt xé không khí đột nhiên nhắm thẳng về hướng Jinhyuk khiến anh giật mình vội ngẩng lên, tay bắt gọn lấy mảnh băng.

Khẽ quẳng mảnh băng đi, Jinhyuk bình thản đứng dậy và đi ra ngoài khép cửa phòng bệnh lại. Anh đứng dựa vai vào cạnh tường từ tốn nói:

- Cậu quá khi dễ ta rồi đấy Cho Seungyoun.

- Hành động của anh lúc nãy trông chẳng khác gì một con mèo ăn vụng cả Lee Jinhyuk.

- Haha cậu luôn khiến ta cảm thấy thú vị, loài mèo cũng dễ thương đấy chứ? _ Jinhyuk bình thản nói.

- Hừ, tôi nghĩ anh cũng biết rồi phải không? Tốt nhất là anh không nên đến gần Wooseok, để tránh gây tổn thương cho cậu ấy_ Seungyoun lạnh lùng nói.

- Cậu nhầm rồi Seungyoun, người gây tổn thương cho Wooseok không chỉ riêng mình ta đâu, cả cậu cũng có phần đấy.

- Anh nói gì tôi không hiểu?_ Seungyoun nhíu mày lạnh lùng hỏi.

- Cậu nên biết trong cái học viện này cũng có không ít người sẵn sàng làm mọi việc bỉ ổi vì cậu, còn người đó là ai thì cậu tự mình tìm hiểu đi, ta không muốn nói nhiều làm gì.

Jinhyuk bình thản nói rồi thong thả bước đi để lại một câu nói lạnh lùng:

- Còn nữa, nếu không bảo vệ được Wooseok thì đựng mạnh miệng bảo ta tránh xa em ấy, với thế lực hiện nay của cậu trong nhà Cho thì đến bảo vệ mình cậu còn không làm nổi nói gì đến việc bảo vệ Wooseok?

Seungyoun nhìn theo bóng Jinhyuk chợt thấy khó hiểu, tại sao một người như Jinhyuk lại có thái độ quan tâm thái quá đến một chàng trai như vậy nhỉ? Cậu nghĩ rồi lên tiếng gọi giật lại, trong giọng nói có pha chút ngờ vực:

- Khoan đã, anh Wooseok có quan hệ gì vậy? Tại sao lại quan tâm đến cậu ấy như thế?

Nghe Seungyoun nói Jinhyuk chợt đứng khựng lại, rồi không quay đầu xuống, anh bình thản nói:

- Cái này cậu không cần biết.

- Chắc chắn là anh đã quen Wooseok từ trước, tại sao lại không nói gì? Có phải cậu ấy có mối quan hệ gì đó với tộc Lee không?_ Seungyoun nhíu mày hỏi, bắt đầu cảm thấy mọi chuyện xung quanh chàng trai này thật mơ hồ.

- Điều gì khiến cho cậu nghĩ vậy hả Cho Seungyoun?_ Jinhyuk hỏi lại, trong giọng nói của anh có pha chút ưu tư.

- Tôi nghĩ là mình đã từng gặp cậu ấy trước đây, hình như là trong chính tư dinh của tộc Lee.

_RẦM….

Một âm thanh kinh khủng đột nhiên vang lên, Jinhyuk nắm tay đấm mạnh vào bức tường kiên cố bên cạnh khiến nó bị lủng một lỗ khá lớn, anh từ từ quay đầu lại, đôi mắt đen huyền chợt biến thành màu đỏ.

Nhanh như cắt Jinhyuk lao đến nắm cổ áo của Seungyoun gằn giọng nói:

- Nếu như cậu không muốn Wooseok biến mất hoàn toàn thì đừng nhắc lại chuyện này nữa, em ấy và tộc Lee không hề có quan hệ gì cả.

.
.

Seungyoun nhìn chăm chăm theo bóng Jinhyuk vừa khuất dạng, trong lòng bỗng dấy lên bao thắc mắc, phản ứng thái quá vừa rồi của hắn khiến cậu cảm thấy rất kì lạ, rốt cuộc thì Wooseok và gia tộc Lee có quan hệ gì?

Và tại sao Jinhyuk lại liên tục phủ nhận mối quan hệ đó? Dường như hắn đang cố bảo vệ Wooseok khỏi điều đang sợ gì đó đã xảy ra trong quá khứ. Xem ra mọi việc bắt đầu rắc rối đây.

----------------------------------------------------

Tôi cựa mình thức dậy, cảm thấy khoan khoái trong người, mấy vết trên tay thương cũng đã đỡ buốt hơn, tôi liếm đôi môi khô rát của mình rồi quay sang bên cạnh với lấy ca nước.

_ PHỤT…

Tôi chợt giật mình phun hết chỗ nước trong mồm ra khi thấy một dáng người thanh tú đang ngồi ngủ ngon lành trên bậu của sổ.

Tôi cắn môi để khỏi bật hét lên, lẩy bẩy đưa tay lên chặn ngực, má ơi, thiếu chút nữa là con bay mất tim rồi.

Cái tên Seungyoun này đúng là ma hiện hình mà, đến chỗ hắn chọn để ngủ cũng đặc biệt nữa, ghế trong phòng có thì không ngồi lại đi ngồi trên bậu cửa sổ.

Nhưng mà phải công nhận hắn đẹp thật đấy, cả người toát ra vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng cũng không kém phần quyến rũ, mái tóc màu bạc đầy ma mị khẽ bay lòa xòa trong gió khiến người khác như bị hút vào, trong khoảnh khắc tôi chợt thấy trái tim mình đập mạnh.

Tôi thở phù phù cố lấy lại hơi thở bình thường, bỗng dưng nhớ lại câu nói hôm qua của anh Seungwoo: " Bọn họ nói vết thương của em không đáng lo và còn nói có việc bận nên đã về trước rồi"

Máu nóng đột nhiên dâng lên trong đầu tôi phừng phừng, hừ đã nói là vết thương của tôi không đáng lo thì còn đến đây làm gì định giả mèo khóc chuột à?

Tôi bực mình nghĩ rồi tiện tay vất cái gối vào mặt hắn cáu tiết hét lên:

- Ai cho cậu vào đây hả?

Nhanh như cắt hắn giơ tay lên túm lấy cái gối và đáp trả, tôi giật mình định giơ tay lên đỡ lấy nhưng không kịp cái gối đã phản chủ quay lại đập thẳng vào mặt tôi một cách không thương tiếc.

Tôi ấm ức nuốt nước mắt vào trong, xả hận bằng cách đấm thùm thụp lên cái gồi lầm bầm rủa:

- Đồ đểu, đồ vô lại, không biết thương tình bệnh nhân gì cả.

Hắn nghe tôi nói khẽ nhếch mép cười, nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ khẽ liếc mắt nhìn tôi rồi đi đến bên cái bàn nhỏ cầm quả táo trong rổ lên gặm ngon lành.

Tôi lầm bầm nói: "đúng là đồ tự nhiên như ruồi" rồi nhíu mày nhìn hắn phùng mồm trợn má gắt:

- Sao cậu lại vào đây? Còn ăn táo chùa của tôi nữa chứ.

Hắn khẽ nhíu mày tiện tay vất luôn quả táo còn đang ăn dở ra khỏi cửa sổ lạnh lùng nói:

- Tôi cũng không muốn gặp cậu đâu, chẳng qua trời lạnh quá mà ở đây lại ấm nên ghé vào ngủ tạm thôi, cậu nên cảm ơn trời là tôi còn chưa tàn nhẫn đến độ ném cậu ra khỏi giường đấy.

- Cậu…_ Tôi tức đến độ mắt nảy lửa, định vung tay ném cái gối vào người hắn lần nữa thì đúng lúc ấy cánh cửa phòng bật mở, Yohan và Hangyul bước vào.

Yohan không kịp chú ý đến Seungyoun, nó nhìn tôi đăm đăm rồi lao đến bên giường với tốc độ tên lửa rống lên:

- Huhu, sao cậu lại ra nông nỗi này, làm tôi lo lắng muốn chết .

- Tôi không sao, vẫn khỏe như vâm nè_ tôi cười trấn an Yohan.

- Còn nói không sao. Lúc cậu biến mất tôi và Hangyul đã phải chạy khắp học viện kiếm đấy. Thế bây giờ cậu thế nào rồi_ Yohan nhìn tôi thân tình hỏi.

- Chậc, lúc nãy thì không sao nhưng bây giờ thì có sao rồi đấy_ tôi nhíu mày bực tức nói.

- Là sao?_ Yohan trố mắt nhìn tôi hỏi.

- Thì tại cái tên mắc dịch ấy tự nhiên xuất hiện làm tôi bực mình suýt nữa là lên cơn nhồi máu cơ tim_ tôi cau có nói.

- Tên mắc dịch nào cơ?_ Yohan ngơ ngác hỏi.

- Thì hắn chứ ai._ tôi bực mình hất mặt về phía Seungyoun, nhưng quái chẳng thấy tăm hơi hắn đâu cả, chỉ còn lại những cơn gió nhẹ thổi vào làm tấm rèm trước cửa sổ tung bay phấp phới.

- Nào có ai đâu?_ Yohan ngó tôi như ngó một đứa bệnh hoạn nói.

Tôi nhìn quanh quất phòng chơm chớp mắt ngạc nhiên kêu lên:

- Ủa hắn đâu rồi nhỉ? vừa nãy còn ở đây mà.

- Hơ hơ, chắc cậu ngủ lâu quá nên quáng gà rồi, à nhắc mới nhớ sao không thấy Hangyul đâu nhỉ, vừa nãy cũng ở đây mà?_ Yohan cười rồi đột nhiên lên tiếng thắc mắc.

- Eo ơi hay phòng này có ma?_ tôi bủn rủn kêu lên.

_ Cốp._ Yohan vung tay cù đầu tôi một cái rõ đau rồi lôi ra một cái túi to lỉnh kỉnh nói:

- Bậy bạ, ma nào mà ma chắc là có việc gì nên nó đi trước thôi. Nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó, cậu xem tôi đem đến cho cậu thứ gì này?

Tôi nhìn món đồ trên tay Yohan nhào đến ôm lấy nó kêu lên sung sướng:

- Ôi má ơi thịt dê tái, thịt bò tái, cả chân gà nữa, huhu, tuyệt quá.

Nói xong tôi vục đầu xuống đám thức ăn xực ngon lành mọi bực tức khó chịu trong lòng đều nhanh chóng tan biến hết.

-------------------------------------------------

Nhắc đến Seungyoun sau khi thấy sự xuất hiện của hai cậu trai lạ, câu nhanh chân nhảy qua cửa sổ lủi mất.

Sau màn tiếp đất an toàn, cậu khẽ xoa hai tay vào nhau vừa đi vừa nghĩ thầm:

" Vậy là yên tâm rồi, vẫn còn gân cổ lên cãi nhau được chắc là không sao nữa."

.
.

- Seungyoun, chờ đã...

Đang đi đột nhiên cậu giật mình khựng lại khi nghe thấy tiếng ai gọi mình, một chàng trai chạy đến.

Cậu nhíu mày đút hai tay vào bọc quần lạnh lùng hỏi:

- Cậu gọi tôi có việc gì?

- Hộc hộc, cậu không biết tôi sao?_ Hangyul thở hổn hển nói.

- Cậu là ai sao tôi phải biết?_ Seungyoun nhíu mày khó chịu đáp.

- Tôi là Lee Hangyul con trai của ông Lee ở tộc Lee thứ, cận vệ trong nhà cậu mà, cậu không biết thật sao?_ Hangyul hồi hộp nói.

- À, ngài Lee cận vệ nhất đẳng, tôi có biết ông ấy nhưng thế thì sao?

- Ờ ừm, thì…thì…_ Hangyul lúng túng ngập ngừng, rõ ràng là Seungyoun chẳng hề để ý đến cậu dù rằng họ đã sống trong cùng một nhà suốt hơn chục năm.

Thấy khuôn mặt đỏ bừng và thái độ ấp úng của Hangyul, Seungyoun khó chịu xẵng giọng nói:

- Rắc rối.._ rồi quay đầu bỏ đi thẳng.

Nhưng chưa đi được mấy bước, Seungyoun chợt đứng khựng lại quay đầu xuống nhìn Hangyul nói:

- Khoan đã, tôi muốn hỏi cậu một việc.

- Được cậu cứ hỏi đi_ Hangyul hấp tấp nói, đôi mắt chợt sáng rỡ lên, nhìn Seungyoun chờ đợi.

- Cậu có phải bạn của thằng nhóc đanh đá hung dữ kia không?_ Seungyoun lạnh lùng hỏi.

- Đanh đá? Ý cậu là Wooseok?_ Hangyul ngơ ngác nói.

- Đúng vậy.

- Phải nhưng sao?_ Hangyul nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

- Từ bây giờ nếu cậu ta có xảy ra chuyện gì cậu hãy báo cho tôi một tiếng_ Seungyoun nhếch môi nói rồi nhanh chóng bước đi.

Hangyul thẫn thờ nhìn theo bóng Seungyoun đau đớn ngồi thụp xuống uất ức kêu lên:

- Sao cậu lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao hả Seungyoun, sao không thử một lần liếc mắt nhìn tôi, chỉ một lần thôi cũng không được hả?

Hơn chục năm qua Hangyul đã luôn dõi mắt theo Seungyoun, ghét cái mái tóc trắng ma mị của cậu, ghét khuôn mặt đẹp đến mê hồn nhưng lại lạnh lùng đến đang sợ của cậu, ghét nỗi đau mà cậu đang giữ trong lòng, ghét điệu bộ kiêu căng của cậu, ghét cái cách cậu không để ý đến sự tồn tại của mình, ghét, ghét tất cả nhưng sao… càng ghét lại càng yêu.

Chương 26

Những ngày mùa đông tiếp tục kéo dài, cả học viện Hanlim như đang chìm trong một vùng băng tuyết lạnh lẽo, những dãy nhà tầng, những lâu đài nguy nga cổ kính cùng những hàng cổ thụ cao ngất tất cả đều được bao bọc bởi một màu tuyết trắng xóa đầy huyền ảo.

Và khi tháng mùa đông đầu tiên vừa kết thúc cũng là lúc học viện mở cửa cho các học viên về thăm nhà, cái thông tin sốt dẻo này đã khiến tôi cảm thấy rạo rực trong người, sung sướng đến độ trằn trọc mấy đêm không ngủ được.

Từ bé đến giờ chưa lúc nào tôi rời xa nhà lâu như vậy, tôi nhớ, nhớ tất cả những gì thuộc về nơi tôi đã từng sinh sống. Nhớ mẹ - người phụ nữ đẹp có đôi mắt xanh dịu dàng, nhớ ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ sồi nâu núp dưới tán hoa anh đào cổ thụ, nhớ những chiều ngồi trên chiếc đu quay nhỏ đếm lá vàng rơi, nhớ cánh đồng hoa oải hương sau triền đê thơm ngát, nhớ cả những người bạn quanh xóm dễ thương.

Tất cả những thứ giản dị đó đều khiến tôi nhớ da diết, có lẽ chỉ đến khi đi xa rồi tôi mới biết trân trọng nó.

.
.

Đúng 2 giờ đêm lựa lúc thành phố đã chìm sâu trong giấc ngủ yên bình, nhà nhà đều tắt đèn đóng cửa, cánh cổng gỗ sồi kiên cố từ từ mở ra, hàng ngàn vampire trong Hanlim xếp hàng ngay ngắn nối đuôi nhau bước ra thế giới bên ngoài, trên tay ai cũng lỉnh kỉnh nào vali nào cặp xách.

Không khí trên mặt đất ấm hơn nhiều so với trong học viện, tôi khoan khoái vươn vai hít thở bầu không khí trong lành, hôn tạm biệt Yohan và Hangyul rồi xách vali nhắm hướng nhà ga.

Nơi tôi sống thuộc dạng vùng sâu vùng xa của Daejeon, cách thành phố trung tâm này mấy nghìn km, ở đó có đồi núi có rừng cây có suối róc rách và không khí thì vô cùng sạch sẽ, trong lòng.

Tôi mua một vé dành cho chuyến tàu đêm rồi xách vali lên đó ngồi đợi, trên chuyến tàu đã lỡ giờ về Daejeon chỉ có lèo tèo vài ba người, họ đều đã ngủ ngon lành trên chiếc ghế của mình.

Tôi nhìn họ khẽ mỉm cười, giá mà vampire cũng có được cuộc sống bình yên như con người không phải chịu sự giàng buộc từ máu thì tốt biết mấy, tôi thở dài sườn sượt rồi kêu lên:

- Oáp, buồn ngủ quá!

Lấy tay che cái ngáp rõ dài, tôi cảm thấy cơn buồn ngủ đang xâm chiếm toàn cơ thể, có lẽ là vì mấy hôm rồi bị mất ngủ nên giờ mới liêu xiêu thế này. Tôi nghĩ rồi không do dự vươn vai gục đầu vào thành ghế đánh một giấc ngon lành.

------------------------------------------------

Chàng hotboy nổi tiếng đẹp trai, hào hoa của trường đại học Seoul, Byuntae, quyết định rời xa phố xá ồn ào một thời gian để trở về Daejeon thăm ông nội. Hắn chọn đi chuyến tàu đêm lúc 2 giờ để được tận hưởng sự yên tĩnh và rộng rãi.

Khi vừa bước chân lên toa tàu, nhìn thấy Wooseok đang ngủ ngon lành, hắn đã giật mình sửng sốt, lần đầu tiên trong đời hắn thấy một chàng trai đẹp đến mê hồn như vậy. Cậu có hàng lông mi dày cong vút che rợp cả quầng mắt hơi thâm, mái tóc nâu hơi xoăn và bồng bềnh mềm mượt như mộng đang khẽ lất phất trong không gian.

Làn da rất trắng, sống mũi nhỏ và xinh nhìn chỉ muốn véo một cái. Nhưng thứ đẹp nhất trên khuôn mặt thanh tú đó vẫn là đôi môi đỏ như máu, hơi mím lại e ấp như cánh hồng nhung.

Hắn cứ đứng đó nhìn chàng trai lạ một hồi lâu, trong lòng cảm thấy rạo rực, hắn từng qua lại với không ít trai gái nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy trái tim mình đập mạnh như vậy, chàng trai này thật sự không giống với những người  từng gặp trước đây, cậu mang một vẻ đẹp giản dị không hào nhoáng, nhưng lại thanh khiết, dịu dàng như ánh trăng.

Vốn mạnh dạn trong việc làm quen với trai gái lại tự tin với vẻ bề ngoài điển trai của mình, hắn không do dự bước đến chỗ Wooseok đang ngủ, trong lòng mang quyết tâm phải chinh phục bằng được chàng trai xinh đẹp và bí ẩn này.

- Tôi ngồi đây được không?_ Hắn lịch sự lên tiếng, mỉm cười thật dịu dàng.

Nhưng mặc cho hắn gọi và lay mấy lần, Wooseok vẫn tiếp tục ngủ ngon lành, hắn cứ đứng trơ ở đó một hồi lâu, bắt đầu cảm thấy nôn nóng, cuối cùng không đợi cho phép, hắn nhẹ nhàng đặt vali sang một bên rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Wooseok.

Mùi hoa oải hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ người Wooseok khiến hắn ngây ngất, mái tóc nâu bồng bềnh khẽ lất phất như mơ.

Một lúc sau hắn lấy hết dũng khí quay sang nhìn Wooseok, thấy trái tim mình đang đập thình thịch, nhìn gần trông Wooseok còn đẹp hơn gấp bội, khuôn mặt đẹp mê li như được tỉa vẽ tỉ mỉ.

Cuối cùng không nén được lòng mình Byuntae khẽ vươn tay, hất chỗ tóc vương trên trán cậu sang một bên rồi nhẹ nhàng đẩy đầu cậu xuống vai mình.

Đúng lúc ấy có một bàn tay đột nhiên đưa ra chặn giữa vai hắn và đầu chàng trai, hắn khẽ ngẩng đầu lên, sửng sốt…

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me