Seungseok Yesterday Once More
Khung cảnh lễ đường nguy nga hiện lên trước mắt, Kim Wooseok căng thẳng đưa tay chỉnh lại cà vạt trên âu phục, trong lòng không khỏi phấn khích lại còn chẳng thể tin được sự thật, rằng là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của cậu cuối cùng cũng đã đến.Cậu đứng trên bục thánh đường bên cạnh Cha xứ, hướng ánh mắt về phía cánh cửa đóng kín, chờ đợi giây phút được mở ra cùng tình yêu mà cậu đã nguyện thề sẽ trân trọng suốt đời.Wooseok nhìn thấy mẹ của cậu đang âu yếm nhìn cậu, khóe mắt bà ần ậc nước, đôi môi hơi run lên vì vui mừng cho đứa con trai duy nhất cuối cùng cũng đã tìm đến bến bờ của hạnh phúc. Cậu nhìn thấy gia đình của người mà sắp đến đây cũng sẽ chính là gia đình của cậu, tươi cười hài lòng về con rể đang trông thực sự rất lộng lẫy trong bộ vest đen truyền thống. Cậu nhìn thấy bạn bè, đồng nghiệp, ai ai cũng hồi hộp mà đến chung vui với cậu, sắp đến được diện kiến người trong mộng mà cậu luôn nhắc đến, tình yêu mà cậu đã lựa chọn.Wooseok đứng đó giữa bao nhiêu là niềm hạnh phúc vui sướng, tưởng chừng như vỡ òa khi cánh cửa gỗ lớn được mở ra. Người cậu yêu tay trong tay với bố vợ, từ từ bước tiến vào lễ đường với bộ váy trắng tuyệt đẹp, rực rỡ dưới ánh sáng nguy nga tráng lệ.Và khi cậu nắm lấy đôi tay của người ấy, đeo lên chiếc nhẫn bạc mà cậu đã cần mẫn lựa chọn, Wooseok biết rằng cả đời này bản thân sẽ bị trói buộc vào lời thề nguyện, cùng với tình yêu của cậu, người phụ nữ mà cậu hết lòng yêu thương. Cậu và cô ấy đã trao cho nhau nụ hôn dưới sự chúc phúc của toàn thể mọi người có mặt trong lễ đường, tiếng hò reo, tiếng vỗ tay giòn giã tưởng chừng như không bao giờ dừng lại. Và Wooseok đã được nhìn thấy nụ cười của cô ấy, rạng rỡ như ánh ban mai, xinh đẹp vỡ òa trong niềm hạnh phúc tột cùng.Cô ấy là Lee Eunyoun, là người phụ nữ Kim Wooseok đã nguyện thề hết lòng yêu thương cả cuộc đời này, cùng cô đi đến đầu bạc răng long, để rồi cùng cô làm nên con đàn cháu đống.Và giọt nước mắt của cô ấy ngày hôm đó, Wooseok không bao giờ có thể quên được. Đó là nước mắt hạnh phúc của hai trái tim cùng chung nhịp đập, là lúc mà cả hai cuối cùng cũng đã là của nhau, khắng khít và ràng buộc trong cuộc sống của một đôi vợ chồng. Wooseok biết, Eunyoun hạnh phúc, cậu hạnh phúc và tất cả mọi người cũng đều hạnh phúc.Chỉ tiếc hạnh phúc mà hai người vẽ ra, lại tuyệt tình mà rời đi quá nhanh chóng.Wooseok lại một lần nữa vận lên người bộ vest đen sang trọng đó, duy chỉ không còn lộng lẫy như trong lễ cưới của hai người diễn ra cách đó không quá ba tháng. Cậu lôi thôi, tóc tai rối bù, khuôn mặt không cảm xúc mà lặng nhìn nụ cười rạng rỡ của vợ mình ở gần đó.Cô ấy vẫn cười rất tươi, xinh đẹp trong mái tóc dài, hai gò má nhô cao, là khuôn mặt của người phụ nữ mà Kim Wooseok yêu nhất trên đời. Nụ cười của cô in lên khung ảnh xám nghoét đầy bi thương, khói hương làm cay nhèm mắt đắng, cổ họng không thể phát ra một tiếng nào, nước mắt cũng chẳng thể rơi.Trong ba ngày diễn ra tang lễ, người ta nhìn thấy một Kim Wooseok bình tĩnh đến mức thất thường, không hề rơi một giọt nước mắt khi người người ra vào tiếc thương, vẻ mặt cũng chẳng hề biểu hiện một chút cảm xúc, không nói một lời nào. Và vì Wooseok bình tĩnh đến như thế, người khác sợ rằng cậu sẽ làm điều dại dột, lẳng lặng giữ cậu lại như một cách để giam lỏng cậu, với một linh hồn vỡ vụn trong tổn thương lớn nhất của đời người.Cậu ngồi giữa căn nhà trống rỗng mà hai người đã từng sống chung, ánh sáng mờ lòa từ bóng đèn bị hỏng trên trần nhà cũng không thể soi rọi được gương mặt của cậu. Kim Wooseok đã không ăn, không uống nhiều ngày liền, trầm mặc giam mình trong nhà đến nỗi mẹ của cậu chỉ biết khóc thương mà không làm được gì. Cậu ngồi đó ngắm nhìn mọi đồ vật mà Eunyoun từng dùng, để những kỉ niệm hạnh phúc trôi chậm lại trong tâm trí, tưởng tượng ra hơi ấm của cô ấy vẫn còn ở đây, để rồi khóe môi không dưng nhếch lên một nụ cười đầy bi thương.Cậu đã ở đó, chứng kiến người vợ của mình ngã gục xuống trước mắt, nằm bất động trong vũng máu lêng láng. Lee Eunyoun qua đời vì tai nạn giao thông, vào một ngày mùa đông lạnh lẽo.Và sự thật, tất cả rồi cũng chỉ có một mình Kim Wooseok biết rõ.--Ngoài trời mưa một lúc càng nặng hạt, Kim Wooseok ngồi một mình trong bếp lửa cháy hừng hực ở căn bếp phía sau trang trại cừu mà thở dài thườn thượt. Cho Seungyoun nói với cậu hắn đi đến nông trại rồi sẽ quay trở lại sớm thôi, còn lật đật nhóm lửa lên vì sợ cậu lạnh, bảo cậu ngồi trên ghế rồi còn đưa cả chăn để đắp.Vừa vặn lúc Wooseok định đứng lên cho thêm củi vào lửa, thì cậu nhìn thấy Cho Seungyoun từ trong mưa hớt hải chạy vào. Cả người hắn ướt sũng, bùn sình dính từ đầu đến chân, tay chân lóng ngóng ôm một đống gì đấy trông như những củ khoai lang vừa mới đào. Hắn chạy vào trong căn bếp mà run rẩy hết cả người, lập tức đem đống khoai đó thả vào chậu nước rửa sạch."Người dân ở đồi Daegwallyeong chúng tôi rất thường hay ăn khoai lang nướng vào ngày trời mưa. Cùng với một cốc trà mật ong, vừa ăn khoai vừa kể chuyện."Hắn vừa nói, vừa đưa tay chân vào vòi nước chảy lạnh ngắt mà cọ rửa bùn sình. Theo thói quen, Cho Seungyoun sẽ thay áo quần khô ở ngoài này mà khỏi cần sợ ai sẽ nhìn thấy. Chỉ là hôm nay có thêm một người khác, hắn không nghĩ việc đó sẽ là một điều đúng đắn.Wooseok đứng lên, đi về phía đống củi đã chặt mà đem thả một ít vào bếp lửa cháy bập bùng. Hơi ấm tỏa ra từ căn bếp làm vơi đi cái lạnh của ngoài kia, tiếng mưa rơi như làm nền cho khung cảnh yên bình, một bản nhạc trầm lắng mà không khỏi kì lạ.Còn Seungyoun rửa sạch khoai lang xong liền trực tiếp ném vào trong bếp lửa, tiếng củi cháy lách cách, hương thơm chưa gì đã tỏa ra ngào ngạt."Cậu có thích khoai lang không?"Hắn hỏi, đẩy ghế ngồi đối diện với Wooseok, mặc kệ cả người ướt sũng như chuột lột. Còn cậu, chỉ là ngồi im đó mà lẳng lặng gật đầu.Wooseok nhìn thấy hắn bật cười một tiếng, rồi lại chẳng nói gì thêm nữa. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt của hắn làm cậu không khỏi bận tâm, đã rất lâu rồi, không có thứ gì có thể thu hút được ánh nhìn của cậu lâu đến thế.Cho Seungyoun biết Wooseok đang nhìn mình, chỉ là không dám ngẩng đầu lên mà làm không khí trở nên ngại ngùng. Hắn ngứa ngáy đảo mắt tứ phía, rồi lại đưa tay gãi đầu, vuốt vuốt mái tóc ướt sũng, nghĩ rằng chỉ cần ngồi trước lửa ấm áo quần trên người rồi cũng sẽ được hong khô. Và rồi hắn không nhịn được nữa, trực tiếp nhìn về phía cậu, hai ánh mắt giao nhau không có dù chỉ một chút ngượng ngùng."Rất đẹp..."Hắn không biết mình vừa nói cái gì, chỉ là trong vài giây phóng túng, có một thứ gì đó đã thôi thúc hắn cất lời dù cho bản thân đã chìm đắm trong cái nhìn xa xăm từ đôi mắt to tròn của người đối diện. Đôi mắt của Wooseok đứng trước ánh lửa, long lanh và tràn đầy bi thương. Cho Seungyoun không biết, chỉ là hắn có thể cảm nhận được, tận sâu trong đôi mắt ấy chấp chứa biết bao nhiêu là tổn thương, nỗi đau giấu kín chẳng thể nói thành lời. Và lí do mà Kim Wooseok xuất hiện ở đây với bộ dạng trông như thế, tất nhiên Seungyoun sẽ không khỏi tò mò. Dù cho hắn đã không còn bất cứ tình cảm nào với cậu, nhưng trước kia Wooseok đã là người mà hắn đã từng ôm tương tư, chắc chắn cậu sẽ đặc biệt nhiều hơn so với những người bình thường khác.Và khi nghe câu nói nửa chừng của Cho Seungyoun, Wooseok đột nhiên nghe lòng xốn xao lạ kì.Cậu không nghĩ mình có thể đối mặt với thứ cảm giác lạ lùng này, lập tức quay đầu đi, thu đôi chân lên mà vòng tay ôm lấy kê cằm lên đầu gối. Cho Seungyoun đứng lên bước lại bên chỗ cậu. Dáng người to lớn của hắn che khuất đi ánh sáng tỏa ra từ bếp lửa, đột nhiên rực rỡ lên một cách kì lạ. Kim Wooseok ngẩng đầu lên nhìn hắn, còn hắn thì lại cuối người xuống sát gần cậu. Hai khuôn mặt dường như chỉ cách xa nhau một khoảng rất ngắn, còn có thể nghe thấy tiếng thở của người kia, nóng rực và dường như còn có một chút hoảng loạn.Một lần nữa Wooseok lại nhìn vào đôi mắt của hắn, không quá to cũng không phải là quá đẹp, lấp ló dưới mái tóc ướt sũng rủ lòa xòa trước trán. Gương mặt của hắn hiện lên một cách rõ ràng trước mặt cậu, dù cho cậu bị cận, nhưng bây giờ cậu vẫn có thể soi rõ từng nốt mụn bé tí trên gò má hắn. Và Wooseok nghĩ rằng mình có thể ngã bật ngửa ra sau, ngay lúc đó đôi tay rắn chắc của Cho Seungyoun vòng ra sau ghế giữ vững, hai đầu gối hắn dần dần khuỵu xuống trước mắt cậu.Seungyoun nắm lấy cổ tay cậu, ôn nhu mà xắn tay áo vốn dài hơn tay của cậu một khúc. Hắn không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng gấp lên những nếp áo đều nhau, vừa vặn để đôi bàn tay gầy gò của cậu có thể hoàn toàn hiện ra.Rồi hắn nhìn cậu, mỉm cười rất nhẹ, không thể kiểm soát được bản thân mình mà kéo tay ôm lấy cậu vào lòng. "Có lẽ cậu đã trải qua rất nhiều chuyện tồi tệ...có lẽ cậu đã phải một mình chịu đựng rất nhiều thứ. Tôi không biết nữa Wooseok à, chỉ là, đột nhiên trong tôi...rất muốn được bảo vệ cậu."Kim Wooseok run rẩy, cảm nhận thấy cái chướng đau từ vết thương ở trong lồng ngực. Cậu ngăn không cho những cảm xúc của mình được biểu hiện ra ngoài mặt, khóe mắt đỏ hoe, hai má đột nhiên nóng ran mà một mạch đẩy hắn ra, vừa xúc động vừa chịu đựng mà chẳng thể nói lên được lời nào.Cổ họng cậu đau lắm, nhưng đau hơn hết thì chắc vẫn là trái tim vụn vỡ trong lồng ngực. Wooseok đứng bật dậy, ngỡ ngàng nhìn hắn nằm lăn lóc dưới nền đất ẩm, không nói không rằng quay đầu chạy một mạch vào trong nhà, trên đường đi còn bất gặp Hangyul và bọn trẻ. Kịp lúc Hangyul chỉ mới gọi lên một tiếng "Anh Wooseok!", thì cậu đã cảm nhận được vết thương hở trên lồng ngực đang túa máu ra ấm nóng. Cậu chạy lên phòng mà bà chủ trang trại cừu đã sắp xếp cho, kinh hãi đóng cửa một cái rầm, cả người cũng bất giác mà ngã xuống theo đà, lưng dựa vào cửa. Chiếc áo mà Cho Seungyoun đưa cho cậu nay cũng đã ướt một mảng ở trước ngực, đỏ của máu, cũng như ướt vì nước mưa truyền từ bên người hắn truyền qua.Nắm chặt chiếc nhẫn móc trên sợi dây chuyền đeo trên cổ, Wooseok đưa tay lên vò mái tóc đến rối tung, cảm giác rối bời chẳng thể nào nói nên lời.Cậu nhớ về trước kia, khi mà Eunyoun vẫn còn ở bên cạnh cậu. Đêm đó là một đêm mùa thu trời se se lạnh, Wooseok vòng tay ôm cô ấy vào lòng, để cô dựa đầu lên lồng ngực của mình mà âu yếm. Lúc đó, giữa hai người đã lập ra một khế ước, rằng là người nào tháo bỏ chiếc nhẫn ra trước sẽ là người thua cuộc. Khi đó, cả hai sẽ chấp nhận ly hôn.Và Wooseok đã thua Eunyoun mất rồi. Cô ấy đã luôn đeo chiếc nhẫn đó trên tay, dù cho có đến lúc không còn trên cõi đời này nữa, chiếc nhẫn vẫn ở cùng cô đi vào giấc ngủ ngàn thu. Kim Wooseok đã là người thua cuộc, cậu không còn đeo nhẫn cưới từ ba tháng trước, chỉ lẳng lặng đeo nó vào trong sợi dây chuyền, như một cách để gói gọn tình yêu của cậu dành cho Eunyoun để vào một ngăn trong trái tim mà cất giữ.Kim Wooseok đã thề nguyện cả đời này yêu một mình Lee Eunyoun, cho nên, cậu không thể để bản thân mình vượt khỏi giới hạn được nữa.
--
Cho Seungyoun không thể nào hiểu nỗi mình nữa, trong lòng dâng lên một cỗ kì lạ khi nhìn thấy ánh mắt của Wooseok vừa nãy. Hắn đưa một tay đặt lên ngực, lắng nghe tiếng con tim rộn ràng mà đột nhiên chua xót đến quặn đau.Lee Hangyul cùng bọn trẻ cũng vừa mới bước vào trong căn bếp, nghe mùi khoai lang nướng đang dần trở nên khét lẹt.Lật đật cứu chữa cho món khoai đã cháy, Hangyul nhìn biểu hiện của Cho Seungyoun mà dường như ngấm ngầm hiểu ra vấn đề gì đó."Mày vừa làm gì anh ấy rồi?"Cho Seungyoun giật mình, đưa tay lên vò tóc."Khoai cháy như tấm lòng của tao bây giờ vậy...mày ơi!"
Tbc
21/07/2020
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me