LoveTruyen.Me

Seunseok Give It Our All

IV. Gương mặt của cậu

Khuôn mặt của Wooseok có lẽ là điều cuối cùng mà Seungwoo thích ở cậu. Điều đó không có gì đối nghịch lại với Wooseok. Wooseok có một khuôn mặt tuyệt vời. Một khuôn mặt đẹp trai; một khuôn mặt xinh đẹp, thậm chí Seungwoo thường không nghĩ rằng con trai có thể xinh đẹp, nhưng Wooseok chắc chắn là như vậy.

Cậu biết điều đó, có lẽ đã nghe nó từ mọi người hàng trăm lần, và cậu biết cách sử dụng nó. Nhưng đồng thời dường như Wooseok hoàn toàn không biết gì về sức ảnh hưởng mà gương mặt cậu có thể gây ra mỗi khi cậu rời khỏi máy ảnh - khi Wooseok rời xa máy ảnh, khi cậu ấy không trang điểm, khi cậu ấy chỉ là Wooseok chứ không phải thực tập sinh Wooshin hay Produce X 101 - Kim Wooseok.

Khi cậu ấy nhìn Seungwoo vào buổi sáng, khuôn mặt nhăn nhó như một chú mèo con, đôi mắt hầu như không mở ra và đôi môi mềm mại, cậu ấy không biết mình trông đáng yêu như thế nào và Seungwoo muốn kéo cậu vào vòng tay như thế nào.

Khi cậu ấy vươn tay trong khi tập nhảy, áo sơ mi của cậu bung ra và mái tóc ướt đẫm mồ hôi sau gáy, Wooseok không biết mình trông hấp dẫn như thế nào và làm thế nào Seungwoo có thể nhắc nhở bản thân không nhìn chằm chằm.

Khi cậu đọc những bình luận tiêu cực và đôi môi cậu mím lại thành một đường, đôi mắt phủ đầy bóng đen, cậu không biết mình trông u sầu như thế nào và Seungwoo muốn hôn lên nếp nhăn trên trán cậu như thế nào.

Cậu không biết điều đó.

Wooseok có một nghịch lý ở chỗ cậu hoàn toàn nhận thức được mọi người thấy mình hấp dẫn và cậu không nghĩ nhiều về khuôn mặt của mình, Wooseok biết cách tỏa sáng trên sân khấu nhưng cậu thường đi xung quanh như mang theo một cái bóng, cậu muốn chăm sóc người khác nhưng không cho phép mình được chăm sóc.

Seungwoo đã chú ý cậu nhiều đến nỗi anh còn tìm thấy cả những sai sót đáng sợ của Wooseok.

"Gần đây, sao anh cứ tự cô lập mình vậy hyung?" Wooseok nói.

Seungwoo cười lớn đến nỗi cậu phải bịt tai lại, "Anh đó hả?"

Wooseok gật đầu. "Mọi thứ đều ổn chứ?", cậu hỏi, nghiêng đầu sang một bên, và Seungwoo biết rằng cậu không có ý gì nhưng bất giác cổ họng anh khô đi.

"Yeah", Seungwoo trả lời.

"Anh có thể nói về nó nếu anh muốn. Với em."

"Tốt thôi, chỉ đơn giản là anh mệt mỏi, em biết mà?"

Anh ấy mệt mỏi. Anh ấy luôn mệt mỏi. Nhưng phải có cái gì đó khác. Tất cả họ đều mệt mỏi, họ đã làm việc quá sức, ăn uống qua loa và hầu như kiệt sức để đấu tranh cho hy vọng và ước mơ.

"Em biết", ngay lập tức Wooseok nói, Seungwoo thấy cậu đang để lộ gương mặt mệt mỏi; gương mặt mà họ không bao giờ để lộ trên sân khấu; gương mặt mà họ chôn vùi đằng sau những nụ cười, kem BB, những trái tim bằng ngón tay; gương mặt họ lén lút nhìn vào những lúc không thuận lợi nhất, trong giữa buổi tập nhảy, trước một cuộc phỏng vấn, sau một cuộc điện thoại dành cho cha mẹ những lời trấn an mà họ không có được.

Đôi khi, Seungwoo ngạc nhiên khi cậu có thể đứng dậy. Anh ấy gần như sốc khi biết những gì Wooseok đã trải qua, nhưng Wooseok luôn mạnh mẽ hơn nhiều so với vẻ ngoài thanh tú của cậu ấy.

"Mặc dù vậy, nó rất đáng giá.", Wooseok nói.

"Phải không?", mắt cậu nhìn sâu vào mắt Seungwoo

Một câu hỏi, gần như khẩn khoản, giống như Wooseok muốn Seungwoo cho mình một câu trả lời cuối cùng.

"Anh hy vọng như vậy", Seungwoo một cách dứt khoát, "Anh thực sự sẽ làm vậy".

Wooseok gật đầu một cách chậm rãi và cắn môi. "Em rất vui vì anh đã ở đây, hyung", cậu nói với giọng nhỏ đến nỗi Seungwoo hầu như không thể nghe thấy.

Seungwoo phải mất một lúc để nói. "Anh cũng vậy", anh nói, đưa tay ra do dự và đặt nó lên vai Wooseok, cho phép mình siết chặt một lần trước khi buộc mình phải buông tay.

Wooseok đặt tay qua vai Seungwoo như muốn ôm lấy cổ anh và cậu giữ nó ở đó.

Cre: Sparksfly7
Trans: Mei 💋
#Seungwooseok
#Seunseok
#Seuncat

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me