Seunseok Nc 17 One More
Vào những ngày đầu năm ba, anh thường nghe mọi người bàn tán về chủ đề xoay quanh một đàn em năm nhất. Tất cả đều hướng về một cái tên, Kim Woo Seok. Qua những câu từ loáng thoáng rời rạc, anh có thể hình dung ra được người nọ chính xác là một cá nhân có ngoại hình vô cùng xuất sắc. Bởi vì quá xuất sắc cho nên rất nhanh đã thu hút được ánh nhìn của mọi người.
Xuyên suốt quãng thời gian ấy, anh chỉ gặp thoáng qua đàn em nổi tiếng một vài lần trong những lần hội họp sinh viên toàn trường.
Ngoại hình hoàn toàn nổi bật giữa đám đông, thảo nào lại nổi tiếng như vậy.
Nói có vẻ khoa trương, nhưng sự thật chính là mỗi khi cậu ấy xuất hiện, khung cảnh như hóa thành phượng hoàng giữa bầy gà.
Anh không khó để trông thấy được đám đông luôn dõi mắt theo từng bước chân của người nọ, sinh viên nữ thì liên tục trầm trồ không ngớt tỏ rõ sự yêu thích. Nam sinh cũng không giấu được sự ngưỡng mộ.
Thời gian tiếp theo, đi kèm theo những lời tán dương chính là suýt xoa vì khí chất tỏa ra từ người nọ, mà bạn học xung quanh anh thường bảo chính là cao quý, kiêu ngạo nhưng lại không khiến người chán ghét, lạnh nhạt nhưng không nhàm chán. Bông sen tuyết- chính là từ dùng để chỉ Kim Woo Seok.
Đối với việc những bạn học xung quanh luôn tỏ ra phấn khích khi bàn tán về Kim Woo Seok, anh chỉ đơn giản là mỉm cười, thật sự có chút không để tâm đến.
Seung Woo là một người đơn giản, cuộc sống của anh đương nhiên cũng sẽ theo tính cách mà hình thành. Sau giờ học, anh cùng Seung Youn đi chơi bóng rổ, thi thoảng lại hẹn hò cùng bạn gái, luận văn đến liền vùi đầu vào hoàn thành, cứ thế thấm thoát trôi qua thêm một năm.
Anh là sinh viên năm tư, Woo Seok nghiễm nhiên trở thành sinh viên năm hai, thế nhưng tiếng tăm của cậu vẫn không có phần thuyên giảm. Bằng chứng chính là bên tai anh vẫn nghe thấy đâu đó có người nói về cậu không ngớt.
Nhận được nhiều sự chú ý như vậy, thảo nào cậu ta luôn ở trong trạng thái lạnh nhạt ít nói, đôi mắt tỏ rõ sự điềm tĩnh như vậy.
Khi bản thân thu hút quá nhiều sự chú ý, thật sự sẽ rất phiền phức. Mọi nhất cử nhất động như bị người theo dõi, và anh nghĩ rằng như bản thân hiện tại lại có vẻ tốt.
Anh và Woo Seok có thể được xem như hai người xa lạ. Ngoài việc học cùng trường, hai người thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau một lần nào. Ngay cả một câu xin chào xã giao cũng không hề có.
Cho nên sự việc vừa phát sinh thật sự khiến cho anh như vừa rơi vào ngõ cụt. Nhìn con người vừa thốt lên câu nói ấy, hình ảnh về một con người cao ngạo mà mọi người đồn đại trong tâm trí anh liền tan biến.
"Woo Seok, đó là điều mà cậu muốn?"
Anh trông thấy đôi mắt với đuôi mắt hơi cong lên hướng cái nhìn về phía mình, đôi môi hồng nhạt khẽ mở để lộ ra hàm răng trắng muốt.
"Phải, đó là điều em muốn."
Tiếp đến, giống như đọc được suy nghĩ của anh, cậu nghiêng đầu, nheo mắt tiếp lời
"Em biết là anh đang nghĩ gì. Anh muốn tìm ra cái thẻ nhớ đã ghi lại hình ảnh thân mật của chúng ta phải không?"
Trông thấy anh sững người, cậu khẽ cười trong khi đang vươn tay vuốt lại mái đầu rối tung
"Anh nghĩ em ngu ngốc đến nỗi sẽ để cái thẻ nhớ đó lộ liễu ra như vậy hay sao?"
Seung Woo thở hắt ra một hơi, xoay người nhặt lại quần áo rơi trên sàn, nhanh chóng mặc vào. Không để lại cho người nọ thêm một câu nói hay ánh mắt nào, anh chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Đóng lại cánh cửa một cách mạnh bạo, khi anh vừa xoay người tại ngã rẽ nơi cuối hành lang, điện thoại trong túi đã rung lên
Là tin nhắn đến từ một số lạ.
"Anh Seung Woo, em là Woo Seok đây. Ngày mai, 6h chiều hãy đến tìm em ở ghế đá sau thư viện. Em muốn ngày mai sẽ là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta."
Anh không phải là người nóng tính hay thô lỗ, thế nhưng, vào giờ khắc này, anh thật sự rất muốn đập nát chiếc điện thoại trong tay.
Xuyên suốt quãng thời gian ấy, anh chỉ gặp thoáng qua đàn em nổi tiếng một vài lần trong những lần hội họp sinh viên toàn trường.
Ngoại hình hoàn toàn nổi bật giữa đám đông, thảo nào lại nổi tiếng như vậy.
Nói có vẻ khoa trương, nhưng sự thật chính là mỗi khi cậu ấy xuất hiện, khung cảnh như hóa thành phượng hoàng giữa bầy gà.
Anh không khó để trông thấy được đám đông luôn dõi mắt theo từng bước chân của người nọ, sinh viên nữ thì liên tục trầm trồ không ngớt tỏ rõ sự yêu thích. Nam sinh cũng không giấu được sự ngưỡng mộ.
Thời gian tiếp theo, đi kèm theo những lời tán dương chính là suýt xoa vì khí chất tỏa ra từ người nọ, mà bạn học xung quanh anh thường bảo chính là cao quý, kiêu ngạo nhưng lại không khiến người chán ghét, lạnh nhạt nhưng không nhàm chán. Bông sen tuyết- chính là từ dùng để chỉ Kim Woo Seok.
Đối với việc những bạn học xung quanh luôn tỏ ra phấn khích khi bàn tán về Kim Woo Seok, anh chỉ đơn giản là mỉm cười, thật sự có chút không để tâm đến.
Seung Woo là một người đơn giản, cuộc sống của anh đương nhiên cũng sẽ theo tính cách mà hình thành. Sau giờ học, anh cùng Seung Youn đi chơi bóng rổ, thi thoảng lại hẹn hò cùng bạn gái, luận văn đến liền vùi đầu vào hoàn thành, cứ thế thấm thoát trôi qua thêm một năm.
Anh là sinh viên năm tư, Woo Seok nghiễm nhiên trở thành sinh viên năm hai, thế nhưng tiếng tăm của cậu vẫn không có phần thuyên giảm. Bằng chứng chính là bên tai anh vẫn nghe thấy đâu đó có người nói về cậu không ngớt.
Nhận được nhiều sự chú ý như vậy, thảo nào cậu ta luôn ở trong trạng thái lạnh nhạt ít nói, đôi mắt tỏ rõ sự điềm tĩnh như vậy.
Khi bản thân thu hút quá nhiều sự chú ý, thật sự sẽ rất phiền phức. Mọi nhất cử nhất động như bị người theo dõi, và anh nghĩ rằng như bản thân hiện tại lại có vẻ tốt.
Anh và Woo Seok có thể được xem như hai người xa lạ. Ngoài việc học cùng trường, hai người thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau một lần nào. Ngay cả một câu xin chào xã giao cũng không hề có.
Cho nên sự việc vừa phát sinh thật sự khiến cho anh như vừa rơi vào ngõ cụt. Nhìn con người vừa thốt lên câu nói ấy, hình ảnh về một con người cao ngạo mà mọi người đồn đại trong tâm trí anh liền tan biến.
"Woo Seok, đó là điều mà cậu muốn?"
Anh trông thấy đôi mắt với đuôi mắt hơi cong lên hướng cái nhìn về phía mình, đôi môi hồng nhạt khẽ mở để lộ ra hàm răng trắng muốt.
"Phải, đó là điều em muốn."
Tiếp đến, giống như đọc được suy nghĩ của anh, cậu nghiêng đầu, nheo mắt tiếp lời
"Em biết là anh đang nghĩ gì. Anh muốn tìm ra cái thẻ nhớ đã ghi lại hình ảnh thân mật của chúng ta phải không?"
Trông thấy anh sững người, cậu khẽ cười trong khi đang vươn tay vuốt lại mái đầu rối tung
"Anh nghĩ em ngu ngốc đến nỗi sẽ để cái thẻ nhớ đó lộ liễu ra như vậy hay sao?"
Seung Woo thở hắt ra một hơi, xoay người nhặt lại quần áo rơi trên sàn, nhanh chóng mặc vào. Không để lại cho người nọ thêm một câu nói hay ánh mắt nào, anh chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Đóng lại cánh cửa một cách mạnh bạo, khi anh vừa xoay người tại ngã rẽ nơi cuối hành lang, điện thoại trong túi đã rung lên
Là tin nhắn đến từ một số lạ.
"Anh Seung Woo, em là Woo Seok đây. Ngày mai, 6h chiều hãy đến tìm em ở ghế đá sau thư viện. Em muốn ngày mai sẽ là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta."
Anh không phải là người nóng tính hay thô lỗ, thế nhưng, vào giờ khắc này, anh thật sự rất muốn đập nát chiếc điện thoại trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me