Seunseok Nc 17 One More
"Yubin bị đá"
Seung Woo nhíu mi nhìn bài viết được up lên forum của trường bởi một tài khoản ẩn danh. Ở dưới bài viết chính là hình ảnh chụp lại khoảnh khắc diễn ra vào hai ngày trước đó, người chụp còn ác ý zoom vào cận gương mặt đang khóc lóc thê thảm của Yubin và làm mờ gương mặt của anh đi.
Không cần nói cũng biết bài viết này chính là muốn nhắm thẳng vào Yubin.
Người biết được việc anh hẹn hò với Yubin chỉ có duy nhất Seung Youn và Woo Seok. Xét theo góc chụp này chính xác là lén lút mà thành, nghĩ đến khả năng là Woo Seok, anh đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Yêu đương rồi chia tay chính là một việc hết sức bình thường, nhưng đối với một người coi trọng mặt mũi như Yubin thì việc bị người khác chơi xấu như thế này là một điều không thể chấp nhận được.
Bên dưới đều là những bình luận mỉa mai có, hả hê có, và hơn hết chính là sự tò mò về việc bạn trai của Yubin là ai.
"Bạn trai của đàn chị Yubin là đàn anh Seung Woo bạn của anh Woo Seok đó. Hôm nọ ăn trưa, em có thấy chị Yubin đến tìm anh Seung Woo, những ai ăn trưa vào lúc đó đều thấy. Hôm đó ảnh mặc cái áo khoác jeans này nè."
Bình luận này vừa xuất hiện, lập tức đã thu hút sự chú ý của những người khác.
Tắt điện thoại, anh có chút bực dọc đứng dậy, nhanh chóng lấy áo khoác rồi rời đi.
Ra khỏi cửa đã đụng phải Seung Youn từ bên ngoài trở về, bỏ mặc ánh mắt khó hiểu của cậu ta lại phía sau. Anh chỉ để lại một câu nói rồi nhanh chân bước đi.
"Tao đi ra ngoài một lát."
Tiến sang kí túc xá khu B, không khó để anh có thể trông thấy được ánh mắt tò mò cùng săm soi của những sinh viên khác trên đường đi. Anh lạnh nhạt không quan tâm, theo trí nhớ mà tiến đến phòng kí túc của Woo Seok.
Không nghĩ rằng anh sẽ xuất hiện, cậu trố mắt nhìn anh trong khi bạn cùng phòng chỉ nhìn hai người họ một cái trước khi xoay đầu quay lại sách vở còn dang dở.
"Chúng ta ra ngoài một chút đi."
Anh nhìn cậu đang kinh ngạc nhìn mình, chầm chậm nói. Giống như đã hiểu ra nguyên nhân cho sự xuất hiện của anh, cậu liền gật đầu rồi cùng anh rời đi.
Vừa rảo bước vào con hẻm ở bên hông trường đại học, anh đã lên tiếng
" Là cậu up bài viết đó có phải không?"
Đây chính là một câu nghi vấn nhưng không hoàn toàn chĩa mũi nhọn về phía cậu. Woo Seok biết anh đang hỏi mình về vấn đề gì, cậu mỉm cười nhàn nhạt, khựng lại bước chân rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tôi không làm."
Anh nhíu mày, hoàn toàn nhận ra rằng cậu không hề nói dối. Cho dù quen biết nhau chưa lâu, nhưng Woo Seok là kiểu người dám làm dám nhận, cho dù đã từng dùng thủ đoạn trên người anh thế nhưng lại không vòng vo chối bỏ. Một khi đã nói không thì nhất định sẽ không. Nghe được câu trả lời của cậu, tảng đá trong lồng ngực anh đột nhiên biến mất.
Nhận ra anh im lặng, cậu liền tiếp lời
"Ngoại trừ tôi ra, người trong trường cảm thấy chướng mắt với chị ta cũng không ít. Đây cũng xem như là một bài học."
"Nhưng cái mác bị bạn trai bỏ thật sự rất khó coi. Dù gì Yubin cũng là con gái, như vậy rất mất mặt."
Sau khi anh dứt lời đã đổi lại ánh mắt của Woo Seok, mà ánh mắt này anh thật sự nhìn không thấu vui buồn hay tức giận hoài nghi.
Anh thở dài một hơi, hướng đến cậu nói một câu
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, chúng ta mau trở về thôi."
Thế nhưng cậu một chút cũng không nhúc nhích sau lời nói của anh, đôi mắt vẫn dán chặt anh không rời. Seung Woo nhìn cậu, nghi hoặc gọi một tiếng
Sau tiếng gọi này, anh trông thấy từ khóe mắt của cậu đột ngột chảy ra một dòng chất lỏng trong suốt, và anh sững người.
Woo Seok...đang khóc?!
"Anh vẫn còn thích chị ta sao?"
Anh có thể nghe thấy được giọng của cậu đang run lên, trong đôi mắt nâu là sóng sánh ánh nước, đột nhiên khiến cho lồng ngực của anh cũng cảm nhận được tư vị mằn mặn.
"...Woo Seok à, đây không phải là chuyện còn hay không..."
Lời còn chưa nói hết, cậu đã đột ngột tiến tới ôm chầm lấy anh, bên tai anh là thanh âm nhè nhẹ của cậu.
"Mỗi khi trông thấy anh quan tâm đến Yubin, tôi thật sự rất đau lòng."
Seung Woo nhíu mi nhìn bài viết được up lên forum của trường bởi một tài khoản ẩn danh. Ở dưới bài viết chính là hình ảnh chụp lại khoảnh khắc diễn ra vào hai ngày trước đó, người chụp còn ác ý zoom vào cận gương mặt đang khóc lóc thê thảm của Yubin và làm mờ gương mặt của anh đi.
Không cần nói cũng biết bài viết này chính là muốn nhắm thẳng vào Yubin.
Người biết được việc anh hẹn hò với Yubin chỉ có duy nhất Seung Youn và Woo Seok. Xét theo góc chụp này chính xác là lén lút mà thành, nghĩ đến khả năng là Woo Seok, anh đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Yêu đương rồi chia tay chính là một việc hết sức bình thường, nhưng đối với một người coi trọng mặt mũi như Yubin thì việc bị người khác chơi xấu như thế này là một điều không thể chấp nhận được.
Bên dưới đều là những bình luận mỉa mai có, hả hê có, và hơn hết chính là sự tò mò về việc bạn trai của Yubin là ai.
"Bạn trai của đàn chị Yubin là đàn anh Seung Woo bạn của anh Woo Seok đó. Hôm nọ ăn trưa, em có thấy chị Yubin đến tìm anh Seung Woo, những ai ăn trưa vào lúc đó đều thấy. Hôm đó ảnh mặc cái áo khoác jeans này nè."
Bình luận này vừa xuất hiện, lập tức đã thu hút sự chú ý của những người khác.
Tắt điện thoại, anh có chút bực dọc đứng dậy, nhanh chóng lấy áo khoác rồi rời đi.
Ra khỏi cửa đã đụng phải Seung Youn từ bên ngoài trở về, bỏ mặc ánh mắt khó hiểu của cậu ta lại phía sau. Anh chỉ để lại một câu nói rồi nhanh chân bước đi.
"Tao đi ra ngoài một lát."
Tiến sang kí túc xá khu B, không khó để anh có thể trông thấy được ánh mắt tò mò cùng săm soi của những sinh viên khác trên đường đi. Anh lạnh nhạt không quan tâm, theo trí nhớ mà tiến đến phòng kí túc của Woo Seok.
Không nghĩ rằng anh sẽ xuất hiện, cậu trố mắt nhìn anh trong khi bạn cùng phòng chỉ nhìn hai người họ một cái trước khi xoay đầu quay lại sách vở còn dang dở.
"Chúng ta ra ngoài một chút đi."
Anh nhìn cậu đang kinh ngạc nhìn mình, chầm chậm nói. Giống như đã hiểu ra nguyên nhân cho sự xuất hiện của anh, cậu liền gật đầu rồi cùng anh rời đi.
Vừa rảo bước vào con hẻm ở bên hông trường đại học, anh đã lên tiếng
" Là cậu up bài viết đó có phải không?"
Đây chính là một câu nghi vấn nhưng không hoàn toàn chĩa mũi nhọn về phía cậu. Woo Seok biết anh đang hỏi mình về vấn đề gì, cậu mỉm cười nhàn nhạt, khựng lại bước chân rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tôi không làm."
Anh nhíu mày, hoàn toàn nhận ra rằng cậu không hề nói dối. Cho dù quen biết nhau chưa lâu, nhưng Woo Seok là kiểu người dám làm dám nhận, cho dù đã từng dùng thủ đoạn trên người anh thế nhưng lại không vòng vo chối bỏ. Một khi đã nói không thì nhất định sẽ không. Nghe được câu trả lời của cậu, tảng đá trong lồng ngực anh đột nhiên biến mất.
Nhận ra anh im lặng, cậu liền tiếp lời
"Ngoại trừ tôi ra, người trong trường cảm thấy chướng mắt với chị ta cũng không ít. Đây cũng xem như là một bài học."
"Nhưng cái mác bị bạn trai bỏ thật sự rất khó coi. Dù gì Yubin cũng là con gái, như vậy rất mất mặt."
Sau khi anh dứt lời đã đổi lại ánh mắt của Woo Seok, mà ánh mắt này anh thật sự nhìn không thấu vui buồn hay tức giận hoài nghi.
Anh thở dài một hơi, hướng đến cậu nói một câu
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, chúng ta mau trở về thôi."
Thế nhưng cậu một chút cũng không nhúc nhích sau lời nói của anh, đôi mắt vẫn dán chặt anh không rời. Seung Woo nhìn cậu, nghi hoặc gọi một tiếng
Sau tiếng gọi này, anh trông thấy từ khóe mắt của cậu đột ngột chảy ra một dòng chất lỏng trong suốt, và anh sững người.
Woo Seok...đang khóc?!
"Anh vẫn còn thích chị ta sao?"
Anh có thể nghe thấy được giọng của cậu đang run lên, trong đôi mắt nâu là sóng sánh ánh nước, đột nhiên khiến cho lồng ngực của anh cũng cảm nhận được tư vị mằn mặn.
"...Woo Seok à, đây không phải là chuyện còn hay không..."
Lời còn chưa nói hết, cậu đã đột ngột tiến tới ôm chầm lấy anh, bên tai anh là thanh âm nhè nhẹ của cậu.
"Mỗi khi trông thấy anh quan tâm đến Yubin, tôi thật sự rất đau lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me