Seunseok Nc 17 One More
Anh nghiêng đầu nhìn người hiện ngồi bên cạnh mình, có chút lười nhác nhưng vô cùng thoải mái mà nhấm nháp hộp sữa chua vị dâu rừng mà ban nãy anh đã mua cho.
Biểu tình của cậu khiến anh có cảm giác rằng loại sữa chua này rất ngon.
Anh nghĩ rằng Woo Seok thích đồ ngọt, bởi trông cậu dường như chẳng có vẻ mặn mà lắm đối với những mùi vị khác. Mua hộp sữa chua này đến cho cậu, anh trong lòng cũng mang theo một loại mong chờ cùng hồi hộp không rõ tên.
Thế nhưng, thật may khi cậu thích nó.
Anh có thể mường tượng lại như in khoảnh khắc mà cậu dời sự chú ý khỏi quyển sách đang đọc dở rồi ngước đôi mắt trong vắt ấy nhìn anh. Đôi con ngươi lúng liếng trong veo khẽ co lại khi trông thấy hộp sữa trên tay anh trước khi nó dãn ra theo nụ cười tươi tắn của cậu.
"Nó có ngon không?"
Bản thân anh không phải là người thiên về vị ngọt, lại càng không hay để tâm đến các loại sữa chua béo ngậy. Nhìn cái cách cậu ngon miệng thưởng thức, anh chỉ bâng quơ hỏi một câu. Thế nhưng Woo Seok lập tức xoay đầu sang nhìn anh, trên khóe môi còn là một nụ cười.
"Anh muốn thử không?"
Anh không nghĩ rằng cậu sẽ hỏi ngược lại mình như thế, anh vì vậy mà cảm thấy có chút bị động. Nhưng điều đáng nói lại diễn ra ở vế sau, khi mà nụ cười đó chợt chấm dứt, mà cảm giác mềm mại ấy lại một lần nữa phủ lên môi của anh.
Seung Woo mở mắt nhìn rèm mi khép lại tựa như cánh bướm đêm trên làn da trắng nõn của cậu, trống ngực ra sức đập liên hồi khi anh khẽ khàng và cẩn thận cắn nhẹ lên bờ môi mềm ấy. Mà trên cánh môi của anh cũng lập tức cảm nhận được một trận ẩm ướt của chiếc lưỡi thơm đậm mùi hương dâu rừng ấy quét lên.
Mùi vị của loại sữa chua ấy như thấm đẫm vào từng mạch máu trong anh theo nụ hôn này.
Thanh âm đế giày nện lên sàn nhà, thành công làm chấm dứt nụ hôn đang có xu hướng trở nên nóng bỏng hơn này.
Giáo viên quản lí thư viện đẩy gọng kính, nghi hoặc nhìn cậu và anh đang chăm chú đọc sách trong khi đang ngồi bệch dưới sàn. Không quá một phút đã liền rời đi.
Ngay khi bước chân ấy đã khuất xa, cậu và anh không hẹn mà nhìn nhau cười khúc khích.
Woo Seok hướng đến anh, nheo đôi mắt lấp đầy tia vui vẻ mà cất lời khe khẽ
"Ngon chứ?"
"Rất ngon."
Anh đáp lời, đến giờ phút này mới hiểu vì sao cậu lại chọn nơi khuất nhất của thư viện cũng như vào buổi trưa để gặp anh. Khoảng trống giữa hai giá sách to lớn nằm ở cuối thư viện là nơi để các loại báo chẳng biết đã in ấn từ năm nào- một nơi có vẻ vô dụng với đa số sinh viên. Thế nhưng lại là một nơi thích hợp để làm những việc khá hay ho.
"Buổi trưa rất vắng người, hai chúng ta là hai sinh viên duy nhất có mặt ở đây đó."
Woo Seok thì thầm với anh bằng chất giọng vẫn mang theo vài phần phấn khích của mình. Thân người cũng khẽ nghiêng nghiêng tì vào anh, một cách thân mật không gây nên sự khó chịu và vô cùng đáng yêu- theo như suy nghĩ của anh thì chính là như vậy.
Anh mỉm cười nhìn cậu, thấp giọng bảo
"Suýt nữa thì bị phát hiện rồi."
Cả hai lập tức nhìn nhau, sau đó là âm thầm tặc lưỡi, rồi ra hiệu cho nhau đứng lên khi thanh âm đế giày có chút đáng sợ ấy vẫn đang quanh quẩn trong không gian vắng lặng. Khi lướt qua vị giáo viên nọ còn không quên chào hỏi một tiếng. Mà người kia lại không hề để ý rằng kết nối giữa anh và cậu là đôi ngón út đang quấn lấy nhau như thay cho một cái nắm tay.
Seung Woo đối với mối quan hệ mới này lại bất ngờ không sinh ra loại miễn cưỡng hay khó chịu như anh đã từng nghĩ.
Hoặc cũng có thể, đó chỉ là suy nghĩ vào lúc ban đầu khi phát hiện ra cậu lại sử dụng loại thủ đoạn đó trên người của mình. Giữa anh và Woo Seok vào hiện tại vẫn chưa thể gọi là người yêu, thế nhưng bạn bè cũng có chút không phải.
Bạn bè cùng giới liền có thể hôn môi thân mật sao?
Tìm hiểu.
Đây chính xác là từ dùng để nói về mối quan hệ của anh và cậu lúc này. Anh không biết rằng cậu từ ban đầu quay video đó ngoài lí do muốn ở bên anh còn có thêm lí do nào nữa hay không. Thế nhưng từ khi ở bên nhau, cậu chưa từng nhắc đến đoạn video đó hoặc dùng nó để uy hiếp anh làm bất cứ điều mà cậu muốn. Tựa như rằng đó chỉ là một cái cớ để mối quan hệ xa lạ này có thể phát triển đến bước này.
Thế nhưng, vào hiện tại anh cảm thấy thoải mái lắm. Giống như bản thân vừa được tái sinh, toàn bộ cảm xúc chớm nở đều mang theo sắc màu mới mẻ tràn ngập sức sống. Hoặc cũng có thể chính Woo Seok là người đã mang đến làn gió mới ấy cho anh.
Seung Woo mỉm cười, khi ngẩng đầu lên đã trông thấy Yubin đứng ở trước mắt. Bước chân của anh lập tức khựng lại, vài ngày không gặp, Yubin trông có vẻ xanh xao, nơi đôi mắt đỏ hoe chứng minh cho việc vừa khóc rất nhiều.
Yubin vừa trông thấy anh đã vội vàng lên tiếng
"Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một lát có được hay không."
Vẫn là địa điểm cũ, khuôn viên sau trường, Yubin là người đề xuất cho lần gặp gỡ này, thế nhưng lại im lặng không nói gì, ánh mắt không lạnh không nhạt cứ thế chăm chăm nhìn đi đâu không rõ.
"Anh thật lòng xin lỗi."
Anh là người lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng đến đáng sợ, ngoài hai từ xin lỗi, anh thật sự không biết phải nói thêm điều gì. Bởi có nói thêm điều gì vào hiện tại, chỉ đều mang tính chất biện minh vô nghĩa. Thế nhưng Yubin vẫn im lặng không đáp lời, bầu không khí lại rơi vào ngột ngạt và khó xử.
Tựa như đã im lặng cả hàng thế kỷ, anh lại mở lời khi sắc trời đã dần tối.
"Yubin à, em nên trở về thôi. Trời bắt đầu trở lạnh rồi."
Đến lúc này, Yubin mới xoay sang nhìn anh, chậm chạp nhếch môi bảo
"Anh không có gì để nói với em nữa hay sao?"
"....Anh biết rằng anh đã làm tổn thương đến em và...."
"Về cái việc mà anh hôn một cậu trai, tên là Woo Seok."
Yubin ngắt lời anh, nặng nề phun ra từng chữ qua kẽ răng, thành công khiến cho anh sững người.
P/s: Bà con thiệt sự không có gì để góp ý cho mình luôn hả T.T
Biểu tình của cậu khiến anh có cảm giác rằng loại sữa chua này rất ngon.
Anh nghĩ rằng Woo Seok thích đồ ngọt, bởi trông cậu dường như chẳng có vẻ mặn mà lắm đối với những mùi vị khác. Mua hộp sữa chua này đến cho cậu, anh trong lòng cũng mang theo một loại mong chờ cùng hồi hộp không rõ tên.
Thế nhưng, thật may khi cậu thích nó.
Anh có thể mường tượng lại như in khoảnh khắc mà cậu dời sự chú ý khỏi quyển sách đang đọc dở rồi ngước đôi mắt trong vắt ấy nhìn anh. Đôi con ngươi lúng liếng trong veo khẽ co lại khi trông thấy hộp sữa trên tay anh trước khi nó dãn ra theo nụ cười tươi tắn của cậu.
"Nó có ngon không?"
Bản thân anh không phải là người thiên về vị ngọt, lại càng không hay để tâm đến các loại sữa chua béo ngậy. Nhìn cái cách cậu ngon miệng thưởng thức, anh chỉ bâng quơ hỏi một câu. Thế nhưng Woo Seok lập tức xoay đầu sang nhìn anh, trên khóe môi còn là một nụ cười.
"Anh muốn thử không?"
Anh không nghĩ rằng cậu sẽ hỏi ngược lại mình như thế, anh vì vậy mà cảm thấy có chút bị động. Nhưng điều đáng nói lại diễn ra ở vế sau, khi mà nụ cười đó chợt chấm dứt, mà cảm giác mềm mại ấy lại một lần nữa phủ lên môi của anh.
Seung Woo mở mắt nhìn rèm mi khép lại tựa như cánh bướm đêm trên làn da trắng nõn của cậu, trống ngực ra sức đập liên hồi khi anh khẽ khàng và cẩn thận cắn nhẹ lên bờ môi mềm ấy. Mà trên cánh môi của anh cũng lập tức cảm nhận được một trận ẩm ướt của chiếc lưỡi thơm đậm mùi hương dâu rừng ấy quét lên.
Mùi vị của loại sữa chua ấy như thấm đẫm vào từng mạch máu trong anh theo nụ hôn này.
Thanh âm đế giày nện lên sàn nhà, thành công làm chấm dứt nụ hôn đang có xu hướng trở nên nóng bỏng hơn này.
Giáo viên quản lí thư viện đẩy gọng kính, nghi hoặc nhìn cậu và anh đang chăm chú đọc sách trong khi đang ngồi bệch dưới sàn. Không quá một phút đã liền rời đi.
Ngay khi bước chân ấy đã khuất xa, cậu và anh không hẹn mà nhìn nhau cười khúc khích.
Woo Seok hướng đến anh, nheo đôi mắt lấp đầy tia vui vẻ mà cất lời khe khẽ
"Ngon chứ?"
"Rất ngon."
Anh đáp lời, đến giờ phút này mới hiểu vì sao cậu lại chọn nơi khuất nhất của thư viện cũng như vào buổi trưa để gặp anh. Khoảng trống giữa hai giá sách to lớn nằm ở cuối thư viện là nơi để các loại báo chẳng biết đã in ấn từ năm nào- một nơi có vẻ vô dụng với đa số sinh viên. Thế nhưng lại là một nơi thích hợp để làm những việc khá hay ho.
"Buổi trưa rất vắng người, hai chúng ta là hai sinh viên duy nhất có mặt ở đây đó."
Woo Seok thì thầm với anh bằng chất giọng vẫn mang theo vài phần phấn khích của mình. Thân người cũng khẽ nghiêng nghiêng tì vào anh, một cách thân mật không gây nên sự khó chịu và vô cùng đáng yêu- theo như suy nghĩ của anh thì chính là như vậy.
Anh mỉm cười nhìn cậu, thấp giọng bảo
"Suýt nữa thì bị phát hiện rồi."
Cả hai lập tức nhìn nhau, sau đó là âm thầm tặc lưỡi, rồi ra hiệu cho nhau đứng lên khi thanh âm đế giày có chút đáng sợ ấy vẫn đang quanh quẩn trong không gian vắng lặng. Khi lướt qua vị giáo viên nọ còn không quên chào hỏi một tiếng. Mà người kia lại không hề để ý rằng kết nối giữa anh và cậu là đôi ngón út đang quấn lấy nhau như thay cho một cái nắm tay.
Seung Woo đối với mối quan hệ mới này lại bất ngờ không sinh ra loại miễn cưỡng hay khó chịu như anh đã từng nghĩ.
Hoặc cũng có thể, đó chỉ là suy nghĩ vào lúc ban đầu khi phát hiện ra cậu lại sử dụng loại thủ đoạn đó trên người của mình. Giữa anh và Woo Seok vào hiện tại vẫn chưa thể gọi là người yêu, thế nhưng bạn bè cũng có chút không phải.
Bạn bè cùng giới liền có thể hôn môi thân mật sao?
Tìm hiểu.
Đây chính xác là từ dùng để nói về mối quan hệ của anh và cậu lúc này. Anh không biết rằng cậu từ ban đầu quay video đó ngoài lí do muốn ở bên anh còn có thêm lí do nào nữa hay không. Thế nhưng từ khi ở bên nhau, cậu chưa từng nhắc đến đoạn video đó hoặc dùng nó để uy hiếp anh làm bất cứ điều mà cậu muốn. Tựa như rằng đó chỉ là một cái cớ để mối quan hệ xa lạ này có thể phát triển đến bước này.
Thế nhưng, vào hiện tại anh cảm thấy thoải mái lắm. Giống như bản thân vừa được tái sinh, toàn bộ cảm xúc chớm nở đều mang theo sắc màu mới mẻ tràn ngập sức sống. Hoặc cũng có thể chính Woo Seok là người đã mang đến làn gió mới ấy cho anh.
Seung Woo mỉm cười, khi ngẩng đầu lên đã trông thấy Yubin đứng ở trước mắt. Bước chân của anh lập tức khựng lại, vài ngày không gặp, Yubin trông có vẻ xanh xao, nơi đôi mắt đỏ hoe chứng minh cho việc vừa khóc rất nhiều.
Yubin vừa trông thấy anh đã vội vàng lên tiếng
"Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một lát có được hay không."
Vẫn là địa điểm cũ, khuôn viên sau trường, Yubin là người đề xuất cho lần gặp gỡ này, thế nhưng lại im lặng không nói gì, ánh mắt không lạnh không nhạt cứ thế chăm chăm nhìn đi đâu không rõ.
"Anh thật lòng xin lỗi."
Anh là người lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng đến đáng sợ, ngoài hai từ xin lỗi, anh thật sự không biết phải nói thêm điều gì. Bởi có nói thêm điều gì vào hiện tại, chỉ đều mang tính chất biện minh vô nghĩa. Thế nhưng Yubin vẫn im lặng không đáp lời, bầu không khí lại rơi vào ngột ngạt và khó xử.
Tựa như đã im lặng cả hàng thế kỷ, anh lại mở lời khi sắc trời đã dần tối.
"Yubin à, em nên trở về thôi. Trời bắt đầu trở lạnh rồi."
Đến lúc này, Yubin mới xoay sang nhìn anh, chậm chạp nhếch môi bảo
"Anh không có gì để nói với em nữa hay sao?"
"....Anh biết rằng anh đã làm tổn thương đến em và...."
"Về cái việc mà anh hôn một cậu trai, tên là Woo Seok."
Yubin ngắt lời anh, nặng nề phun ra từng chữ qua kẽ răng, thành công khiến cho anh sững người.
P/s: Bà con thiệt sự không có gì để góp ý cho mình luôn hả T.T
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me