Seunseok Nc 17 One More
Yubin chọn nơi gặp mặt chính là ở tiệm cà phê nơi hẹn hò đầu tiên của hai người.
Cô không phải là người luôn xuất hiện đúng giờ ở các cuộc hẹn của hai người, thế nhưng lần này khi anh đến nơi đã trông thấy cô có mặt ở đó. Trên gương mặt xinh đẹp là nét rạng rỡ kiều diễm, thân thể nhỏ nhắn vận một chiếc váy thanh lịch nhưng cũng không kém phần sành điệu màu navy- sắc màu mà anh yêu thích.
Nếu đây là một buổi hẹn hò, anh nghĩ rằng nhịp tim của mình chắc chắn sẽ đập nhanh lắm.
Thế nhưng, tiếc rằng ngay một lần chếch nhịp cũng không hề xuất hiện.
"Anh tới rồi đó hả? Em đã gọi sẵn thức uống mà anh thích rồi."
Anh nhìn cái cách mà Yubin nắm nhẹ lấy cổ tay của mình, ngay cả nụ cười đó cũng chói lóa hơn thường ngày rất nhiều, trong tâm tư là sự bình lặng không lay động.
Yubin có phần lúng túng khi anh nhẹ nhàng thoát khỏi cái nắm tay của cô, thế nhưng rất nhanh sau đó cô đã khôi phục lại dáng vẻ của mình, mái tóc bồng bềnh rũ xuống một bên bờ vai trắng nõn, cô vì sở thích của anh mà trang điểm cùng sửa soạn bản thân vô cùng chu đáo. Thật sự hy vọng một cái kết tốt đẹp cho buổi gặp mặt hôm nay.
"Em đã tìm gặp Woo Seok sao?"
Anh ngay từ ban đầu đã vào thẳng vấn đề mà anh muốn biết, Yubin cũng không quá ngạc nhiên khi anh đặt ra câu hỏi này, cô vì thế mà tự nhiên đáp lời, tạm thời bỏ qua việc bản thân đã bị cậu làm cho mất mặt đến dường nào.
"Phải, em đã tìm gặp cậu ta vào buổi trưa hôm nay. Cậu ta cũng thật là, đã mách với anh rồi sao. Em chỉ đơn giản muốn nói một vài chuyện cho thật rõ ràng mà thôi."
"Nếu em muốn rõ ràng, tại sao lại không tìm gặp anh?"
Yubin hướng mắt nhìn đến anh đang lạnh nhạt nói ra từng từ một, cảm giác thật sự vô cùng xa lạ
"Vậy hiện tại em muốn rõ ràng, anh có thể cho em được không?"
Seung Woo nhìn đến người đã từng là bạn gái của mình. Trong tâm tư chỉ còn lại cảm xúc nhàn nhạt, cái kết vốn dĩ đã chẳng quá xấu xí, thế nhưng chính Yubin lại là người cố gắng bóp méo mọi thứ. Bảo anh tồi tệ cũng được, thế nhưng hiện tại cần phải làm rõ mọi thứ, chí ít thì phải cho Yubin hiểu rằng cho dù cô có làm gì đi chăng nữa thì vẫn sẽ không tài nào níu kéo được một sợi dây đã đứt lìa.
"Được, hôm nay anh sẽ cho em thứ mà em muốn. Anh và Woo Seok đang hẹn hò với nhau, đó là sự thật và anh không có ý định chối bỏ."
Yubin nghe anh thẳng thắn thừa nhận, tâm tình chợt trở nên kích động. Chân mày đẹp đẽ cũng liền nhíu lại
"Seung Woo à, tại vì sao anh lại đột nhiên đi để mắt đến một người có cùng giới tính với mình thế hả? Anh không cảm thấy ghê tởm hay sao?"
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, hoàn toàn cảm thấy khó chịu với những gì cô vừa nói. Có cảm giác như tình cảm của bản thân đã bị người khác phỉ nhổ. Thật sự không chấp nhận được.
"Anh không cảm thấy ghê tởm, cho nên người ngoài cảm thấy như thế nào, anh hoàn toàn không quan tâm."
"Seung Woo, cậu ta có thể so sánh với tình cảm suốt hai năm của chúng ta hay sao."
"Thời gian không phải là vấn đề, quan trọng chính là cảm xúc. Em có thể nghĩ theo cách đó, nhưng với anh, người hiện tại chính là của hiện tại. Quá khứ đến lúc cũng phải quên đi rồi."
Anh trông thấy đôi mắt của cô dần đỏ lên vì những lời lẽ này, thế nhưng anh tin rằng một Yubin cao cao tại thượng sẽ không để nước mắt rơi xuống ở nơi đông người.
"Ý anh chính là muốn thật sự kết thúc với em?" Cô hướng đến anh, chậm rãi nói ra từng từ một.
Anh biết rằng sẽ rất đau lòng. Nhưng cho dù không muốn, anh vẫn phải tiếp lời
"Không phải là bây giờ. Mà hai chúng ta đã thật sự kết thúc từ trước. Chỉ mong em đừng cố níu kéo hoặc làm tổn thương đến Woo Seok. Anh thật sự cảm thấy khó chịu đối với những gì mà em đã làm. Anh chỉ mong rằng hai chúng ta kết thúc trong êm đẹp, nhưng dường như đó không phải là điều mà em muốn. Cho nên anh nghĩ rằng mình cần phải thẳng thắn hơn."
"Seung Woo, anh là một thằng khốn."
Anh nhìn Yubin nghiến răng phun ra từng từ một, trên gương mặt anh là biểu tình bình thản đến độ khiến cho cô sinh ra cảm giác rằng anh thậm chí còn chẳng để tâm đến cô dù chỉ một giây. Chính điều này càng khiến cho cô thêm nóng nảy và kích động. Cảm xúc lẫn lộn khiến cho cô có cảm giác rằng bản thân có thể làm bất kì việc gì, miễn là anh chịu để mắt đến mình lần nữa.
"Mong em sẽ hiểu cho những gì anh muốn nói."
Vừa dứt lời, anh đã đẩy ghế đứng lên, vừa bước qua cô, nơi cổ tay đã lại một lần nữa bị giữ lại.
"Seung Woo, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng. Một là quay về bên tôi, hai là tôi sẽ làm cho anh hối hận suốt cuộc đời này."
Thế nhưng anh rất nhanh đã đáp lại điều kiện mà cô đưa ra, và Yubin sững người, cánh tay cũng vô lực mà run rẩy buông thõng.
Khi anh đã rời đi từ rất lâu rồi, nhưng ba chữ "Anh xin lỗi." cứ văng vẳng trong đầu óc ong ong của cô. Và cô chợt mỉm cười, nhẹ tênh nói với chính mình
"Rồi anh sẽ phải hối hận và dằn vặt cả đời, Han Seung Woo."
Cô không phải là người luôn xuất hiện đúng giờ ở các cuộc hẹn của hai người, thế nhưng lần này khi anh đến nơi đã trông thấy cô có mặt ở đó. Trên gương mặt xinh đẹp là nét rạng rỡ kiều diễm, thân thể nhỏ nhắn vận một chiếc váy thanh lịch nhưng cũng không kém phần sành điệu màu navy- sắc màu mà anh yêu thích.
Nếu đây là một buổi hẹn hò, anh nghĩ rằng nhịp tim của mình chắc chắn sẽ đập nhanh lắm.
Thế nhưng, tiếc rằng ngay một lần chếch nhịp cũng không hề xuất hiện.
"Anh tới rồi đó hả? Em đã gọi sẵn thức uống mà anh thích rồi."
Anh nhìn cái cách mà Yubin nắm nhẹ lấy cổ tay của mình, ngay cả nụ cười đó cũng chói lóa hơn thường ngày rất nhiều, trong tâm tư là sự bình lặng không lay động.
Yubin có phần lúng túng khi anh nhẹ nhàng thoát khỏi cái nắm tay của cô, thế nhưng rất nhanh sau đó cô đã khôi phục lại dáng vẻ của mình, mái tóc bồng bềnh rũ xuống một bên bờ vai trắng nõn, cô vì sở thích của anh mà trang điểm cùng sửa soạn bản thân vô cùng chu đáo. Thật sự hy vọng một cái kết tốt đẹp cho buổi gặp mặt hôm nay.
"Em đã tìm gặp Woo Seok sao?"
Anh ngay từ ban đầu đã vào thẳng vấn đề mà anh muốn biết, Yubin cũng không quá ngạc nhiên khi anh đặt ra câu hỏi này, cô vì thế mà tự nhiên đáp lời, tạm thời bỏ qua việc bản thân đã bị cậu làm cho mất mặt đến dường nào.
"Phải, em đã tìm gặp cậu ta vào buổi trưa hôm nay. Cậu ta cũng thật là, đã mách với anh rồi sao. Em chỉ đơn giản muốn nói một vài chuyện cho thật rõ ràng mà thôi."
"Nếu em muốn rõ ràng, tại sao lại không tìm gặp anh?"
Yubin hướng mắt nhìn đến anh đang lạnh nhạt nói ra từng từ một, cảm giác thật sự vô cùng xa lạ
"Vậy hiện tại em muốn rõ ràng, anh có thể cho em được không?"
Seung Woo nhìn đến người đã từng là bạn gái của mình. Trong tâm tư chỉ còn lại cảm xúc nhàn nhạt, cái kết vốn dĩ đã chẳng quá xấu xí, thế nhưng chính Yubin lại là người cố gắng bóp méo mọi thứ. Bảo anh tồi tệ cũng được, thế nhưng hiện tại cần phải làm rõ mọi thứ, chí ít thì phải cho Yubin hiểu rằng cho dù cô có làm gì đi chăng nữa thì vẫn sẽ không tài nào níu kéo được một sợi dây đã đứt lìa.
"Được, hôm nay anh sẽ cho em thứ mà em muốn. Anh và Woo Seok đang hẹn hò với nhau, đó là sự thật và anh không có ý định chối bỏ."
Yubin nghe anh thẳng thắn thừa nhận, tâm tình chợt trở nên kích động. Chân mày đẹp đẽ cũng liền nhíu lại
"Seung Woo à, tại vì sao anh lại đột nhiên đi để mắt đến một người có cùng giới tính với mình thế hả? Anh không cảm thấy ghê tởm hay sao?"
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, hoàn toàn cảm thấy khó chịu với những gì cô vừa nói. Có cảm giác như tình cảm của bản thân đã bị người khác phỉ nhổ. Thật sự không chấp nhận được.
"Anh không cảm thấy ghê tởm, cho nên người ngoài cảm thấy như thế nào, anh hoàn toàn không quan tâm."
"Seung Woo, cậu ta có thể so sánh với tình cảm suốt hai năm của chúng ta hay sao."
"Thời gian không phải là vấn đề, quan trọng chính là cảm xúc. Em có thể nghĩ theo cách đó, nhưng với anh, người hiện tại chính là của hiện tại. Quá khứ đến lúc cũng phải quên đi rồi."
Anh trông thấy đôi mắt của cô dần đỏ lên vì những lời lẽ này, thế nhưng anh tin rằng một Yubin cao cao tại thượng sẽ không để nước mắt rơi xuống ở nơi đông người.
"Ý anh chính là muốn thật sự kết thúc với em?" Cô hướng đến anh, chậm rãi nói ra từng từ một.
Anh biết rằng sẽ rất đau lòng. Nhưng cho dù không muốn, anh vẫn phải tiếp lời
"Không phải là bây giờ. Mà hai chúng ta đã thật sự kết thúc từ trước. Chỉ mong em đừng cố níu kéo hoặc làm tổn thương đến Woo Seok. Anh thật sự cảm thấy khó chịu đối với những gì mà em đã làm. Anh chỉ mong rằng hai chúng ta kết thúc trong êm đẹp, nhưng dường như đó không phải là điều mà em muốn. Cho nên anh nghĩ rằng mình cần phải thẳng thắn hơn."
"Seung Woo, anh là một thằng khốn."
Anh nhìn Yubin nghiến răng phun ra từng từ một, trên gương mặt anh là biểu tình bình thản đến độ khiến cho cô sinh ra cảm giác rằng anh thậm chí còn chẳng để tâm đến cô dù chỉ một giây. Chính điều này càng khiến cho cô thêm nóng nảy và kích động. Cảm xúc lẫn lộn khiến cho cô có cảm giác rằng bản thân có thể làm bất kì việc gì, miễn là anh chịu để mắt đến mình lần nữa.
"Mong em sẽ hiểu cho những gì anh muốn nói."
Vừa dứt lời, anh đã đẩy ghế đứng lên, vừa bước qua cô, nơi cổ tay đã lại một lần nữa bị giữ lại.
"Seung Woo, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng. Một là quay về bên tôi, hai là tôi sẽ làm cho anh hối hận suốt cuộc đời này."
Thế nhưng anh rất nhanh đã đáp lại điều kiện mà cô đưa ra, và Yubin sững người, cánh tay cũng vô lực mà run rẩy buông thõng.
Khi anh đã rời đi từ rất lâu rồi, nhưng ba chữ "Anh xin lỗi." cứ văng vẳng trong đầu óc ong ong của cô. Và cô chợt mỉm cười, nhẹ tênh nói với chính mình
"Rồi anh sẽ phải hối hận và dằn vặt cả đời, Han Seung Woo."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me