Seunseok Nc 17 One More
Seung Woo bỏ lại ánh mắt khó hiểu pha lẫn ngạc nhiên của Seung Youn luôn hướng vào mình ngay từ khi Woo Seok xuất hiện và bảo rằng cậu muốn gặp anh. Khép lại cánh cửa, thành công ngăn chặn được ánh nhìn của Seung Youn, anh lúc này mới miễn cưỡng cất bước theo sau một Woo Seok đã ở cách anh vài bước chân.
Nhìn bóng lưng của cậu từ phía sau, anh chỉ biết thầm thở dài đầy chán nản. Anh thậm chí còn chẳng thay quần áo, cứ thế một thân quần áo ban chiều có chút nhăn cùng xộc xệch mà tiến đến cái gọi là "buổi hẹn hò đầu tiên" cùng Woo Seok. Thế nhưng cậu thì ngược lại, áo sơ mi thẳng thớm, quần jeans hợp màu, giày trắng tinh, từ cơ thể còn thoang thoảng một mùi hương dễ chịu, bấy nhiêu đó thôi cũng đã cho anh biết được cậu đã thật sự chuẩn bị cho buổi hẹn này như trước đó đã nói.
Anh cảm thấy có chút áy náy....
Thế nhưng, khi sự kiểm soát đáng ghét còn to lớn hơn cả tâm tình, thì cảm xúc tội lỗi chỉ còn là một cơn gió thoáng qua.
Khi đã rời hoàn toàn khỏi khu kí túc xá, anh khựng lại, gọi tên cậu ta khi cả hai đang ở khu vực khuôn viên nằm khuất sau khu kí túc, một nơi lí tưởng để có thể nói đến câu chuyện không nên để người thứ ba biết được này.
Người phía trước theo tiếng gọi của anh mà dừng lại bước chân, tiếp đến là chậm rãi xoay người, tiến về phía anh, khi đã hoàn toàn đem hai ánh mắt đặt vào nhau, ánh trăng len qua hàng cây dày những tia sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt của cậu, thành công cho anh thấy rõ ràng biểu cảm vào hiện tại trên gương mặt ấy.
Dù mỉm cười nhưng ánh mắt lại vô cùng thờ ơ lạnh nhạt.
Đây mới chính là Kim Woo Seok mà anh biết.
"Tại sao anh lại không đến?"
Cậu lên tiếng, thanh âm trong trẻo, đuôi mắt cong cong nhưng ánh mắt rõ ràng chính là đang ánh lên tia thiếu kiên nhẫn.
"Woo Seok, tôi thật sự không biết rằng cậu đang muốn gì. Nhưng...cậu có thể buông tha cho tôi có được hay không?"
Anh trông thấy người đối diện mỉm cười sau câu nói mang theo vài phần khẩn cầu này, dưới màn đêm, đôi mắt ấy vẫn ánh lên tia sáng lấp lánh như chính ngoại hình của cậu. Thế nhưng, mọi việc sẽ thật tốt đẹp nếu cậu không có ý muốn kiểm soát hoàn toàn anh.
"012....XXX- là số điện thoại của bạn gái anh đúng chứ?"
Giống như đã được sắp đặt, ngay sau khi cậu dứt lời, điện thoại trong túi anh đã reo lên, mà số điện thoại trên màn hình hoàn toàn tương đồng với dãy số mà cậu vừa thốt lên.
Khi anh còn chưa biết phải xử lý tình huống này như thế nào thì điện thoại trên tay đã theo cái hất tung của Woo Seok mà văng ra một xó xỉnh nào đấy, thanh âm liên hồi lập tức im bặt. Và bản thân anh sau đó liền đón nhận một lực đẩy bất ngờ từ Woo Seok.
Một cái ôm choàng quanh cổ, cánh môi của anh lập tức bị lấp kín.
Lần này, anh có thể rõ ràng cảm nhận được đôi môi của cậu có bao nhiêu là mềm mại.
Nhìn bóng lưng của cậu từ phía sau, anh chỉ biết thầm thở dài đầy chán nản. Anh thậm chí còn chẳng thay quần áo, cứ thế một thân quần áo ban chiều có chút nhăn cùng xộc xệch mà tiến đến cái gọi là "buổi hẹn hò đầu tiên" cùng Woo Seok. Thế nhưng cậu thì ngược lại, áo sơ mi thẳng thớm, quần jeans hợp màu, giày trắng tinh, từ cơ thể còn thoang thoảng một mùi hương dễ chịu, bấy nhiêu đó thôi cũng đã cho anh biết được cậu đã thật sự chuẩn bị cho buổi hẹn này như trước đó đã nói.
Anh cảm thấy có chút áy náy....
Thế nhưng, khi sự kiểm soát đáng ghét còn to lớn hơn cả tâm tình, thì cảm xúc tội lỗi chỉ còn là một cơn gió thoáng qua.
Khi đã rời hoàn toàn khỏi khu kí túc xá, anh khựng lại, gọi tên cậu ta khi cả hai đang ở khu vực khuôn viên nằm khuất sau khu kí túc, một nơi lí tưởng để có thể nói đến câu chuyện không nên để người thứ ba biết được này.
Người phía trước theo tiếng gọi của anh mà dừng lại bước chân, tiếp đến là chậm rãi xoay người, tiến về phía anh, khi đã hoàn toàn đem hai ánh mắt đặt vào nhau, ánh trăng len qua hàng cây dày những tia sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt của cậu, thành công cho anh thấy rõ ràng biểu cảm vào hiện tại trên gương mặt ấy.
Dù mỉm cười nhưng ánh mắt lại vô cùng thờ ơ lạnh nhạt.
Đây mới chính là Kim Woo Seok mà anh biết.
"Tại sao anh lại không đến?"
Cậu lên tiếng, thanh âm trong trẻo, đuôi mắt cong cong nhưng ánh mắt rõ ràng chính là đang ánh lên tia thiếu kiên nhẫn.
"Woo Seok, tôi thật sự không biết rằng cậu đang muốn gì. Nhưng...cậu có thể buông tha cho tôi có được hay không?"
Anh trông thấy người đối diện mỉm cười sau câu nói mang theo vài phần khẩn cầu này, dưới màn đêm, đôi mắt ấy vẫn ánh lên tia sáng lấp lánh như chính ngoại hình của cậu. Thế nhưng, mọi việc sẽ thật tốt đẹp nếu cậu không có ý muốn kiểm soát hoàn toàn anh.
"012....XXX- là số điện thoại của bạn gái anh đúng chứ?"
Giống như đã được sắp đặt, ngay sau khi cậu dứt lời, điện thoại trong túi anh đã reo lên, mà số điện thoại trên màn hình hoàn toàn tương đồng với dãy số mà cậu vừa thốt lên.
Khi anh còn chưa biết phải xử lý tình huống này như thế nào thì điện thoại trên tay đã theo cái hất tung của Woo Seok mà văng ra một xó xỉnh nào đấy, thanh âm liên hồi lập tức im bặt. Và bản thân anh sau đó liền đón nhận một lực đẩy bất ngờ từ Woo Seok.
Một cái ôm choàng quanh cổ, cánh môi của anh lập tức bị lấp kín.
Lần này, anh có thể rõ ràng cảm nhận được đôi môi của cậu có bao nhiêu là mềm mại.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me