Sevenau Sketchbook Scene
A/N: Dựa trên đống plot của Timeline 3 trên Instagram và X ;333
.
Năm 1943. Ngoại ô Teikoku.
"Chúng ta hãy chơi trò máy bay rơi nhé", Kamikaze hào hứng hét lớn khi nhìn vào chiếc máy bay giấy được gấp lại một cách vội vàng. Ở thời điểm đó, ngay dưới chân bầu trời của Đế quốc Mặt trời mọc, những đứa trẻ ngoại ô như họ hiếm thấy các chuyến bay xa bắt ngang qua vịnh biển mà Haruki đang sống. Nên với Kamikaze tò mò, máy bay trông như một loại chim ưng bằng sắt quý hiếm mà chỉ thấy vài lần trong đời.Những Nguyên tố của Haruki thỉnh thoảng chứng kiến thấy các máy bay quân sự rạch ngang qua bầu trời chói chang của mùa hạ, mang theo những thông cáo từ nửa bên kia đất nước đến các trạm dân sự, hoặc họ sẽ rượt đuổi theo những biến động lạ thường trên không. Thỉnh thoảng cũng sẽ có những chiến phi cơ của Đế quốc phương Tây lọt thỏm vào rừng phòng vệ gắt gao, và oanh tạc làng mạc của bọn cậu bằng những loại bom kích thử nghiệm mới.Với Kaminari, máy bay không phải điều gì hay ho. Bởi lẽ "Không quân" Kuugun không hẳn là người xấu, nhưng họ chẳng bao giờ mang tới tin tốt. Mỗi bước chân họ đặt xuống đều mang lại cái chết: cho chính họ, cho kẻ đối địch, kể cả dân thường cũng phải hi sinh cho lý tưởng. Kaminari không thích những tiếng động lớn, đặc biệt là khi tiếng bom nổ dội lại trong tai. Dù có trốn dưới vô số lớp đất của hầm trú ẩn, âm thanh vẫn quá khủng khiếp và để lại trong tim cậu những tiếng thình thịch nặng nề. Chưa kể, sau đợt ném bom gần đây nhất đã chẳng còn lại bao nhiêu hầm trú ẩn chứa được quá 30 người. Khả năng sống sót khi máy bay ghé thăm là rất thấp. Nhưng cảm giác trừ Kaminari ra, hai mống còn lại không thực sự lo lắng hay đề phòng xa đến vậy.Trong cả ba cậu bé, Chikyuu – người có đôi mắt luôn nhắm lại – là ít bận tâm tới những thứ bay lảng vảng trên đầu mình nhất. Cậu chỉ thực sự quan tâm một chút khi nghe Kamikaze đề cập tới cách gấp một chiếc máy bay giấy với đường nét mảnh mai như con hạc, nhưng đó cũng như cách quan tâm tới nghệ thuật xếp giấy origami: Chikyuu làm thế để người kia thấy vui vẻ hơn, chứ không phải vì cậu cho rằng những điều ấy quan trọng. Hơn nữa, Chikyuu cũng không hề khéo tay, đụng tới thủ công mỹ nghệ là cậu luôn hỏng việc.Thật buồn cười, kể cả khi Kamikaze gấp có đẹp như thế, nhưng những chiếc máy bay đó không bao giờ bay đúng đường mà cậu ấy ném ra. Dù có vung tay mạnh thế nào, căn đo lực ném chuẩn ra sao, chiếc máy bay con hạc ấy cũng chỉ lảo đảo được vài xăng ti mét trên không trung rồi rớt xuống đất, mũi nhọn lõm về một phía.Lần nào cũng vậy, Kamikaze càu nhàu, cậu muốn mình phải ném cho nó bay được ít nhất cũng phải ngang qua được con đập kia kìa. Xìii.Chẳng biết vì sao, Kaminari mở miệng ra trêu chọc, "Giống máy bay cảm tử (kamikaze, thần phong) quá nhỉ?""Cậu đang mỉa mai tớ đó hả?" Người được nhắc tên bĩu môi. Gì chứ, riêng cái chuyện chủ nhân đặt tên Nguyên tố Gió đầy sung sức năng động này bằng tên của biệt đội ấy là đã khiến Kamikaze thấy bất mãn rồi. Cậu không dám ý kiến với chủ nhân, nhưng cậu cũng không hiểu lý do đằng sau.Mà, nhiều khi đặt tên Kami cho nó vần điệu với Nguyên tố Sét thôi, nhìn là biết một bộ đôi ăn ý. Nhưng cậu vẫn không thích ý tưởng này lắm."Không phải. Ý tớ là, máy bay cảm tử được quân đội huấn luyện để không bao giờ hạ cánh." Kaminari cúi xuống, định thử cầm thứ kia lên, nhưng đột nhiên bụi từ đâu bay vào mắt, "...Bởi nếu những phi công ấy đã cất cánh đi rồi, họ sẽ không bao giờ trở về. Họ sẽ chết trên đầu của kẻ thù."Rồi máy bay giấy của Kamikaze đột nhiên bị một cơn gió mạnh thổi bay đi mất.Chikyuu định vươn tay chụp lấy; nhưng không hiểu sao, chất liệu giấy đó trở nên sắc bén, cứa vào mu bàn tay cậu một đường mảnh như sợi chỉ đỏ, rồi bay hẳn lên trời cao. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy cạnh giấy rất thẳng và trơn tru, nhưng mép giấy giống hình lưỡi cưa hơn lưỡi dao.Vài cái chớp mắt là cái máy bay con hạc đó đã mất hút khỏi tầm nhìn.Đau... Đôi mắt vàng của Chikyuu mở hé. Máu chảy nhẹ. Giấy mảnh cũng như dao sắc, tạo ra một vết cắt ngọt và sâu.*
Tháng 8 năm 1944. Căn cứ Không quân số 7. Vành đai Sakoku."Cấp trên đã ra chỉ thị mới: sẽ thêm bốn tân binh vào phi đội của cậu," Chỉ huy Sora Kuribayashi nói với Kamikaze sau bữa tối toàn mấy món cá đóng hộp ăn tới phát chán. Ánh mắt họ chạm nhau đủ lâu để Kamikaze phản ứng một cách tập trung hơn, cậu vội gật đầu trước khi Sora sải bước qua mình, tiếng giày kêu lộp cộp trên sàn.Nhưng chúng ta mới mất ba thành viên trong trận vừa rồi. Kamikaze mệt mỏi nghĩ, và rồi, thế là giải quyết xong? "Xong cái gì mà xong." Ánh mắt xanh thăm thẳm như vực sâu Mariana của Sora lóe lên sự khiển trách. Kamikaze bắt được suy nghĩ đó, luống cuống hít sâu. Cả hai đều mang trên mình đôi mắt mệt mỏi và những thiết bị liên lạc cồng kềnh trong giao tiếp trên không. Cái lạnh mà họ cảm thấy không chỉ đến từ đêm cuối thu này."Tiền bối... Ý em là, Đội trưởng, em không chắc mình sẵn sàng cho nhiệm vụ ngày mai." Kamikaze cố gắng tìm một chỗ ngồi trên những tảng đá cứng của đường băng dã chiến, miệng thì thầm giữa làn hơi lạnh, "Em vẫn chưa rút được kinh nghiệm gì từ chuyến bay vừa rồi cả.""Biết." Sora xen vào, làm như tin gì lạ lắm không bằng, giọng mang hơi hướng muốn khiển trách, nhưng ngạc nhiên là âm điệu vẫn thoải mái, "Có điều trong cuộc chiến không có thừa thời gian cho cậu chiêm nghiệm mọi thứ đâu. Ứng biến là tất cả. Cậu cần phải học cách xử lý tình huống nhanh hơn."Mới chỉ một tháng trôi qua và Kamikaze có thể cảm thấy sức nặng của trái tim mình tụt xuống lồng ngực, kéo căng xương sườn, căng hết mọi khúc gân và mở ra khoảng không đang nuốt trọn mọi thứ bên trong cậu. Kamikaze phải thừa nhận mình không phải là một phi công giỏi. Khi còn ở Học viện, cậu cố gắng bù đầu bù cổ lắm mới đủ điểm qua môn, thành tích thực tập thì lẹt đẹt, nhận xét của các giảng viên về cậu cũng chả khen được điểm nào, tốt nghiệp rồi cũng chỉ được giao cho công việc bảo dưỡng các động cơ chuyên dụng, ngày ngày thăng xăng thay nhớt, rửa sạch các vết bẩn và vết máu, có khi phải đi lượm xác bồ câu đâm sầm vào mũi máy bay nữa.Phải mất gần cả tháng sau khi ra trường, khi Kamikaze được trao cho một chiếc phi cơ loại Air-1 cơ bản dành cho binh nhất, thì bạn bè cùng trang lứa với cậu đã bắt đầu tự điều hành một phi cơ hoả lực riêng và được hướng dẫn tại chiến trường một cách bài bản. Mặc dù bảo mỗi người mỗi khác, nhưng nhìn mình bị bỏ xa như vậy cũng chán thật. Chưa kể, với cấp bậc thấp, cậu chỉ có thể lên được tới mức cơ phó là cùng. Còn không thì đi làm cu li cho cơ trưởng, bị sai việc này tới việc khác, động cơ hỏng hóc gì cũng là lỗi tại cậu bảo quản không tốt.Tin đáng mừng duy nhất là vào đầu tháng 7 năm nay, Kamikaze cuối cùng cũng gọi là đứng ngang với hàng ngũ của đám bạn lớn xác mà cậu từng e ngại phần nào. Thực ra, cậu đạt được vị trí đó là nhờ vào nỗ lực của mình, chứ không phải vì may mắn. Dù sao, đó là một thành tích đáng khen. Kamikaze ôm ấp giấy chứng nhận, cười khì khì trong phòng ngủ, cuộn người lại trong chiếc Futon ấm áp. Cuối cùng, sau gần nửa năm hoạt động tích cực, cậu cũng đã có cơ hội tự điều khiển một chiếc máy bay mà không cần phải xin phép hay đăng ký với ai; cậu có thể thoải mái tận hưởng cơ hội lái nó bay lượn trên bầu trời, đạt tới độ cao bao nhiêu tuỳ thích mà không cần phải để ý tới mấy cái biển chỉ dẫn an toàn phiền phức; và hơn hết, cậu có thể tận dụng sức mạnh của mình để phục vụ cho Kuugun mà không phải xét nét tới những lời dị nghị của những người nghi ngờ sức mạnh nguyên tố gây nguy hiểm. Kamikaze phải chứng tỏ bản thân là một công dân có ích mới được.Những tưởng đã đến lúc nở mày nở mặt; nhưng không, chỉ huy của Kuugun – Sora – là một anh chàng khó tính, cầu kỳ và mở miệng ra là mắng nhiếc. Ngay từ đầu anh ta đã không có thiện cảm với Kamikaze (nguyên nhân thì có trời mới biết), cậu làm gì anh ta cũng soi mói, từ việc sinh hoạt thiếu quy tắc chung, đến việc sử dụng máy bay công cộng để phục vụ tư lợi riêng, đến cả việc mang cả vật nuôi "Ocho-nyan" lên máy bay nữa. ("Cậu lo mà dọn sạch lông mèo trước khi hạ cánh đi đấy").Thực ra nói vậy thì hơi quá, nhưng Kamikaze biết mấy trò chơi mình bày ra lúc rãnh rỗi cũng không hẳn là việc đúng, nên cậu đành nuốt hết những ấm ức vào họng, im lặng ngồi nghe Sora thuyết giảng về đạo đức quân đội hết chiều này tới chiều khác. Anh ta chỉ hơn cậu vài tuổi nhưng nhân cách lại chững chạc quyết đoán, mỗi tội là lãnh đạo mà không thương cấp dưới lắm... Hoặc không, không đâu, anh ta chỉ không thương mình thôi. Điều đáng nói là Kamikaze luôn nhìn thấy anh ta nói chuyện niềm nở với tất cả mọi người. Phải, không thể phủ nhận là dù có được một cấp bậc cao hơn, Kamikaze vẫn không có thiên phú trong việc chiến đấu bằng phi cơ. Sức mạnh tự do tự tại của cậu đã tôi luyện ra một nhân cách thích vui chơi nhiều hơn là tập trung cho chiến tranh, thế nên, Kamikaze luôn bất cẩn trong tất cả các phi vụ có thể dùng để ghi điểm của mình. Lần gần đây nhất, chỉ vì sai sót trong lúc lên thiết lập đường bay để thu hẹp phạm vi tấn công, Kamikaze đã vô tình làm đồng đội bị thiệt mạng do sơ ý trong khâu tính toán, khiến thành viên trong đội của cậu đã ít nay còn giảm xuống mức báo động. Sora đã không tiếc cả tuần lễ để chửi cậu lên bờ xuống ruộng, hết chép phạt tới khổ luyện, hết cấm túc đến giam giữ cho án treo vì tội thiếu trách nhiệm. Nói chung thiếu mỗi mục bị triệu tập lên hội đồng xét xử nữa thôi."Cậu đang làm cái quái gì vậy, Kamikaze? Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến, chứ không phải ở trong trường mẫu giáo, nơi cậu tha hồ mà chơi với mấy cái máy bay giấy vớ vẩn của mình và tự cười trên cái bãi cát lún ngu ngốc rồi tưởng rằng nó là vinh quang chiến thắng, hiểu chưa hả? Cậu tự kiểm điểm lại bản thân đi!"Mình đang làm cái quái gì thế này..."Ăn nhanh đi."Có tiếng quần áo sột soạt ở phía trước, đôi mắt xanh dương giật mình nhìn lên. Sora đang thu dọn khay để trả lại cho nhà bếp, chẳng biết từ khi nào mà anh ấy ăn xong rồi. Kamikaze chớp mắt, bối rối nhìn món rau diếp cá vẫn còn nguyên trên dĩa của mình. Lạ thật, sao hôm nay cậu chẳng thể nuốt nổi món khoái khẩu của bản thân vậy nhỉ?Một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt Sora, không phải ý tốt, tất nhiên, "Chúng ta sẽ ổn thôi. Cậu cần một bài học nghiêm túc hơn."Nhưng chúng ta sẽ không làm được.Kamikaze im lặng, cố gắng ăn món rau diếp cá một cách vội vàng. Nó dở y như mấy món Chikyuu hay làm hồi trước vậy, nhưng cậu thích, thích lắm..
Đêm đó, Kamikaze không ngủ ngon được. Vì lo lắng...? Một phần, thực ra là vì đám bạn cùng phòng nói chuyện bát nháo quá. Đúng như Sora nói, chỉ vài tiếng sau bữa tối, tân binh đã nhập bọn."Sợ gì, mày đủ tuổi rồi mà!" Một đứa ngồi xổm xuống nệm, trừng đôi mắt đen láy đặc trưng của người bản địa nhìn vào ngôi sao vàng nhỏ trong mắt của Kamikaze, "Nè Kaze, ông nội nào đã ký đơn nhập ngũ cho mày vậy?""Này, ăn nói kiểu gì thế!" Kamikaze trả đũa, nhảy lùi lại để nhìn xuống kẻ đột nhập, "Mình đủ tuổi rồi. Đủ tuổi để được vào vị trí này!" Gì chứ? Bộ cậu quá con nít để được ngồi lên ghế cơ trưởng sao?"Làm ơn đừng đánh nhau vào nửa đêm thế này, các chàng trai," Một đứa khác cười nửa miệng, tay lật sách hướng dẫn cho loại phi cơ mới."Cậu... bao nhiêu tuổi vậy?" Đứa còn lại nhìn Kamikaze từ trên xuống dưới, giống như đang thắc mắc về việc tại sao một Nguyên tố lại mang hình người."Lớn tuổi hơn cậu đó." Kamikaze nhe răng, vung tay ra sau, kéo chăn lên che đầu.Có điều gì đó được hiểu như một lời tuyên chiến. Gối được ném qua ném lại cho tới khi có ẩu đả, linh hồn tổ tiên được triệu hồi và bị xúc phạm khi một cuộc hỗn chiến diễn ra."Nhấc cái chân bẩn thỉu của cậu ra khỏi đệm futon của mình, ngay!" Ai đó nói lớn.Cánh cửa bật mở, kèm theo tiếng hét, "CÁI GÌ ĐANG DIỄN RA Ở ĐÂY VẬY?!" Đó là Sora, nhắc tất cả phải đi ngủ đúng giờ..
Dạo cả tháng nay, trong giấc mơ, Kamikaze hoàn toàn không mơ thấy những ngày tháng tươi đẹp bên cạnh Kaminari và Chikyuu nữa. Sự tội lỗi nhấn chìm cậu, biến mọi giây phút của cậu, dù tỉnh hay thức, đều thành một hiện thức và ác mộng nhuốm màu đen tối. Kamikaze chỉ mơ thấy tai nạn ngày hôm ấy, lặp đi lặp lại.Chiến thắng hoặc Chết. Không có sự lựa chọn nào khác.Cậu nhớ lại cảm giác dây thừng cọ xát cổ tay và cảm giác cay đắng của khẩu súng trường của chính mình dưới cằm. Đôi mắt dán chặt vào những viên đạn được bắn ra bên cạnh, một tay đếm những viên còn lại trong ổ đạn khi một tay cố gắng lần mò từng nút bấm trên bảng điều khiển của phi cơ.6, 8, 10...Kamikaze quả thực có hơi nhỏ người so với loại súng gắn liền với hoả lực của máy bay, thế nên cậu phải dùng đùi giữ chặt khẩu súng khi bàn chân trần dịch chuyển vào đúng vị trí, chờ tới khi không còn run rẩy trước lớp kim loại cứng nữa.Còn 15 lượt bắn."Hoàng đế ra lệnh cho ngươi phải chết.""Chết đi."Kamikaze luôn nhắm mắt khi bóp cò. (Thật may là cậu có đeo kính bảo hộ, chứ để ai vô tình nhìn thấy thì cậu sẽ lại bị xạc cho một trận)."Nè, cậu bay vì ai?" Đồng đội bị thiệt mạng, ở giây phút còn sống, đã hỏi Kamikaze như vậy. Trong không khí, mùi hương của thuốc Amph lan toả như một con nhện từ từ giăng lên những cái lưới mộng tưởng."À thì," Cậu quay đầu lại, cố nhìn rõ mặt bạn mình, nhưng không hiểu sao vẫn không thấy rõ, "Thần phong Kamikaze là lựa chọn duy nhất để lái máy bay."Tiếng bật cười khanh khách phát ra từ môi người kia (ước chừng là lớn tuổi hơn cậu một xíu), "Thế, cậu đã bị bắt đi lính hay cậu tự nguyện nhập ngũ?"Lại nữa, sao ai cũng hỏi như thế? Không lẽ, Kamikaze thật sự chẳng có tố chất của một người lính hay sao?"Tớ đã đăng ký để trở thành phi công, nhưng tớ đã không đủ điểm tiêu chuẩn vào ngành hàng không, thế nên, tớ chỉ có cơ hội trở thành một Kamikaze thôi." Nguyên tố Gió tiết lộ, cậu không nhớ khi đó mình có đang cười không – dấu hiệu cậu xem ý nghĩ này của bản thân là trò đùa, "Có lẽ là vì Thần phong không cần phải phân chia cấp bậc, không cần phải ganh đua thành tích, không cần theo một tiêu chuẩn địa vị nào hết. Vì cảm tử mà. Ai cũng nói là đâu việc gì phải phí sức dạy cho mấy đứa như tớ cách hạ cánh bài bản."Cuộc trò chuyện dừng lại trong giây lát khi tiếng đạn dây chuyền lấn át.Người bạn kia lại ngâm nga, "Vậy Kamikaze bay vì chính mình sao?"...Được vậy thì tốt. Kamikaze đã nói dối Kaminari với Chikyuu rằng cậu đã là phi công đúng nghĩa, nhưng thực sự thì cậu lén làm một Thần phong bởi đây là nơi duy nhất đủ khoan hồng để thu nạp một đứa đầy nghịch ngợm như cậu và cho phép cậu ngồi trên một chiếc máy bay một mình. Cậu không phải cái hình tượng tuyệt vời mà bản thân luôn trào phúng với hai người họ qua thư từ đó. Cậu không phải.Mình chẳng làm được gì cho Kuugun hết."Mình chỉ có thể ch–""Thôi nào." Người kia thì thầm, "Cậu đâu có đáng phải cảm tử theo cách như vậy."Hơ...Kamikaze nghiêng đầu, thấy mũi nghèn nghẹt do áp suất, "Nói sao nhỉ? Khi ở trên máy bay, chỉ có tớ và bầu trời. Thật phấn khích, thật nhẹ nhõm, thật... cô đơn." Cậu vẫn giữ chặt tay trên còi súng, "Tớ luôn muốn mình có thể bay một cách dũng cảm mà không sợ chết. Nhưng chỉ cần nhìn xuống phía dưới, nhìn xuống mặt đất, thấy hai cậu ấy đang chờ, tớ lại run rẩy hết cả người. Tớ đã sợ tới nỗi không thể bay tiếp được nữa.""Tại sao?" "Tớ sẽ muốn sống. Tớ không dám hi sinh. Tớ không muốn để họ biết sự thật." Đôi mắt Kamikaze chắc chắn ầng ậc nước, nhưng có lẽ cậu bạn kia không thấy bởi lớp kính ngăn cách cả hai khá dày. Kamikaze cũng muốn nói với đối phương rằng, phải, ngày đó là bởi tớ nhát cáy, tớ đã sợ hãi việc phải bỏ mạng tại một hòn đảo xa lạ, nên tớ đã cố tình cua ngược đường băng để trở về, tớ đã phá đội hình chiến đấu và phòng thủ của chúng ta, tớ đã đập vỡ kế hoạch mà cậu cùng thủ lĩnh đã cất công xây dựng suốt mấy tháng trời, tớ đã làm điều đó, một mình, đơn độc–"Vì tớ không muốn phải biến mất trong cái hình ảnh giả dối mà tớ dựng lên với họ."Thế nên tớ bỏ rơi cậu, và cậu đã hi sinh một cách vô ích, bạn vô danh ơi.Mắt Kamikaze liên tục dõi theo góc của cánh so với đường chân trời, quan sát sắc thái nghiêng của nó để bắt đầu một động tác. Một cú lượn, một cú lăn, một cú trượt đuôi. Tất cả chỉ trong vài giây.Thời khắc đó đã chuẩn bị.Thời khắc Kamikaze sẽ phạm sai lầm chết người.Dù biết trước kết quả, dù biết rằng đây là một giấc mơ, dù biết rằng đây có lẽ là hiện thực trong quá khứ, cậu vẫn tiếp tục phạm phải nó.*
Nhiệm vụ mới lần này là Kamikaze sẽ điều khiển một máy bay chở khách nhỏ. Đó là một chuyến đi từ Thủ đô đến vùng biên giới ở phía Bắc. Nó chứa được khoảng 30 hành khách (chủ yếu là người thành phố, một số ít là dân nhập cư). Lúc đó là khoảng 16 giờ 30 phút chiều.Đây là lần đầu tiên Kamikaze được phép lái một thiết bị dân sự trên không chở nhiều người khác ngoài mình. Cậu vẫn chưa đủ điều kiện để có quyền truy cập vào các phi cơ đặc biệt, nhưng số thời gian tích luỹ kinh nghiệm đã đủ, Sora cũng phải giao cho cậu công việc gì đó khác, cao cấp hơn một chút; nếu không sẽ bị các tân binh xì xầm là thủ lĩnh Không quân rất chấp nhặt, mãi không chịu thăng hạng cho Kamikaze. Thế nên, đây là công việc duy nhất đáp ứng được phần lớn các tiêu chuẩn của Sora.Lái máy bay chở khách phải có cả cơ trưởng và cơ phó. Sora bảo cậu hãy chọn người nào đó có kinh nghiệm đi chung; có thể là phi công bình thường, hoặc mấy đứa bạn mới trong tiểu đội. Nhưng Kamikaze thích đi một mình hơn, hơn nữa, cậu cũng chưa thân thiết với mấy người đó đến vậy. Ngồi chung trong buồng lái khác với đi dạo xã giao dưới mặt đất, nói chuyện mà không hợp thì chán lắm.Thế là Kamikaze ghi bừa tên của Kaminari vào. May mắn là cậu chàng này vừa xin nghỉ phép sau chuyến hành quân vừa rồi, tuy nhiên chưa nghỉ được phút nào cho ấm cái nệm thì đã bị thằng bạn đăng ký tên và lôi đi. Thế là hỏng mất ngày nghỉ."Có chắc là cậu muốn tớ ngồi ở ghế cơ phó không, báo trước tớ không có biết gì về điều khiển máy bay đâu," Bị gọi dậy từ sáng sớm, Kaminari giơ tay ngáp ngắn ngáp dài, đồng thời kiểm tra lại đống hành lí dọn vội của mình. "Cậu cần hỗ trợ mà.""Hỗ trợ gì chứ, tớ không cần. Tớ tự làm được." Kamikaze cũng chẳng biết sự tự tin kì quặc đó của mình từ đâu xuất hiện. Thì có sao đâu, chỉ là chở thêm người thôi chứ bộ, cách để lái mấy cái này cái nào chả giống y nhau, "Dạo này chán lắm. Tớ muốn dành thời gian tâm sự với cậu."Kaminari chậm tay, "Giỏi ứng biến mọi thứ như cậu cũng có lúc cần tớ tâm sự sao?""Tớ nghiêm túc mà.""Lại là vì chuyện của Sora hay mấy đứa trong Kuugun chứ gì? Ai chứ Kamikaze thì chỉ có chừng đó vấn đề lớn thôi.""Nè, lâu ngày không gặp mà vẫn thích ghẹo tớ là sao hả?" Kamikaze dỗi nhẹ, nhưng cảm thấy thoải mái ra hẳn, "Bay thôi mà, chuyện vặt. Cứ đem hết đống đồ ăn nhanh này đi, cả Sake cũng được. Ah, mua thêm vài phần Amph nữa, sắp hết rồi.""Mấy cái đó hình như đâu được phép mang lên.""Có mình tớ chủ xị thôi, sợ gì chứ?""Còn các tiếp viên? Cậu không nghĩ họ sẽ xôm xả vụ này cho cấp trên của cậu hả?""Tụi mình nói chuyện với họ qua bộ đàm là được, không cần gặp mặt trực tiếp." Tay chỉ vào bản đồ, Kamikaze khẽ thầm, "Tụi mình khoá cửa buồng lái, còn mọi người cứ làm việc và sinh hoạt trong khoang hành khách là được. Chuyến bay khoảng một tiếng thôi, nhanh ấy mà. Phải tranh thủ thời gian chứ.""Nhưng ăn mấy thứ này thì cậu lái tiếp được không?" Kaminari nhìn lại sổ ghi chú chi phí dành cho tiêu thụ thuốc của đối phương, cảm thấy đơn hàng dạo gần đây tăng thường xuyên. Những viên thuốc có đóng dấu huy hiệu của Hoàng đế, một cách để biểu dương sự yêu nước. Cậu ấy căng thẳng tới mức nào vậy?"Không cần lo, máy bay có chế độ lái tự động mà. Tớ mới thêm vào đó.""Ồ." Chuẩn bị kĩ càng như vậy, e rằng mục đích của Kamikaze với chuyến bay này không đơn giản chỉ là ngắm cảnh biển trời rồi.Nhưng sự thực là vậy mà, Kamikaze đâu có việc gì phải lo. Nhiệm vụ lần này không phải một cuộc chiến tranh giành gì hết, cậu không phải lượn lờ trong chiến trường đầy khói bụi và khí độc, chóng hết cả mặt với thiếu áp suất và âm thanh của các cỗ máy quân sự khác, rồi phải luôn trong tâm thế sẵn sàng né tránh một loạt chiêu thức tấn công từ bất kì đâu trong làn mây trắng – nơi trú ẩn hoàn hảo của các phi công. Lần này, chỉ đơn giản là một chuyến đi tới cực Bắc của Đế quốc, nơi thời tiết chuyển sang đông nhanh hơn, lá thu rụng đầy cả đường đi và mặt hồ, nhuộm đỏ những khu phố dưới chân họ."Vậy cậu đang suy tư điều gì?" Kaminari không nhịn được, nhắc lại.Kamikaze sau một lúc đấu tranh tư tưởng cũng chịu thừa nhận, "Tớ... chưa từng hạ cánh thành công lần nào hết. Tớ không biết lần này tớ có làm được không.""Hạ cánh ấy hả?""Cậu có biết là giai đoạn cất và hạ cánh chính là giai đoạn nguy hiểm nhất của chuyến bay. Mặc dù 2 giai đoạn này chỉ chiếm từ 2% đến 4% thời gian của một chuyến bay thôi ấy.""Tớ thì nghĩ khác." Kaminari nhớ tới lần đi máy bay gần nhất của mình. Quân lính của Rikugun phục vụ cho đất nước nhưng đãi ngộ không thể nói là tốt, mà giả sử có tốt ở điểm nào đó thì cũng khá miễn cưỡng.Trong một lần được cứu trợ, Kaminari đã bị dồn xuống một cầu hàng không quá nóng vào một cabin đông đúc một cách lố bịch. Lúc lên yên vị chỗ ngồi thì những chiếc ghế quá nhỏ kể cả đối với một người có vóc dáng thiếu niên như cậu, chưa kể đến ông quản lý quá cân ngồi cạnh ở ghế giữa. Cậu phải chia sẻ tay vịn với ông ta trong suốt chuyến bay đến Yokoha. Mỡ của lão ta đã dành cả chuyến đi để cố gắng trượt qua tay vịn và chui vào lòng cậu. "Eo ơi.""Haha, trải nghiệm siêu tệ nếu không có tớ hướng dẫn đó!" Kamikaze huých vai đối phương, "Ừm, trong sách nói thời gian cất cánh chỉ kéo dài từ 30 đến 35 giây, khi một động cơ bị hỏng hoặc thiết bị hạ cánh bị kẹt, tớ sẽ chỉ có vài giây để đưa ra quyết định. Tuy nhiên so với việc cất cánh thì việc hạ cánh lại nguy hiểm hơn rất nhiều. Bởi trong giai đoạn hạ cánh phi công sẽ phải liên lạc với bộ phận kiểm soát không lưu để có thể hạ cánh xuống đúng đường băng được chỉ dẫn... Ôi trời, lắm chữ thật."Kaminari ra vẻ mặt, ráng đọc xong đi để mà lái cho đàng hoàng.Số hiệu của hôm nay là Boeing-158. Thời tiết đẹp, đường băng sạch, chỉ dẫn cụ thể, nghe tiếp viên bảo đồ ăn nhẹ cũng ngon nữa.Bình yên đến thế.Nhưng không.Cái sự bình yên đó đã chấm dứt khi Kamikaze thoáng nhìn thấy, đứng chờ dưới cánh máy bay là một hành khách VIP (theo cách gọi người Tây). Theo lời nhân viên trực đường băng, người đó đã đứng ở đấy từ lúc đầu trưa, có vẻ nôn nóng để gặp mặt cơ trưởng và cơ phó, tuy vẻ ngoài cậu ấy rất điềm tĩnh và không tỏ ra chút sốt ruột nào.Tất nhiên, có đặc quyền được lên máy bay sớm như vậy chỉ có thể là Chikyuu.Kamikaze gặp Chikyuu ngồi thẫn thờ trên chiếc thiết giáp hạm Yamato của Hải quân cách đây ba tháng, khi vẫn mới đầu hạ. Cậu chàng mắt vàng này cứ ngang nhiên đặt tay chống cằm trên lan can, mặc kể biển sóng dưới chân nhiễu động, thân tàu khổng lồ có hơi đung đưa, chưa kể thêm hàng loạt những mưa đạn từ trận chiến đang diễn ra gần đó. Chikyuu rõ ràng không hề bận tâm, cái tính mà chẳng thay đổi chút nào kể từ khi cậu ấy mới mở mắt ra, dù có đang đứng giữa một cuộc chiến kinh hoàng.Để tránh người bạn nối khố của mình bị thương chỉ vì cậu ấy mất vài giây không tập trung, Kamikaze xông vào che chắn cho cậu ấy, ghì chặt cậu ấy như đang giữ trong tay kho báu thất lạc bấy lâu. Nhưng có vẻ Chikyuu ngại ôm, cậu ấy chỉ cảm ơn cậu một cách cụt lủn, mặt có hơi đỏ lên vì dè dặt trước việc phải tiếp xúc gần gũi."Chi-chan thiệt là! Đứng không ở đó nguy hiểm lắm, tớ rất rất rất lo đấy nhé," (Ôm chặt hơn), "Thương nè thương nè.""Tớ đang có tâm trạng, thế thôi."Có tâm trạng là cậu sẵn sàng làm liều luôn ha?Thực ra, Kamikaze biết thừa Chikyuu hiếm khi cần được bảo vệ. Chikyuu không tự tránh khỏi chỗ đạn rơi vì cậu ấy biết rõ chỗ mình đang đứng (trong vài phút sắp tới) sẽ không có mảnh đạn cháy hay thứ gì nguy hiểm rơi xuống cả. Là người có óc quan sát, Chikyuu biết cách tiết kiệm năng lượng của mình ở mặt ngoài, không hành động tay chân trừ khi nó không cần thiết, giống hệt mặt đất yên tĩnh và vững chãi.Nhưng Kamikaze làm thế, đôi khi không chỉ vì một mình Chikyuu. Cậu làm thế vì cậu muốn tỏ ra bản thân mình cũng có ích nữa.Khi biết trong nguyên nửa năm bản thân đã phải quằn quại cùng hàng loạt bài tập khổ hình khác nhau chỉ để trở thành một phi công hạng C (thực ra đây còn không là sự thật, cậu chỉ là phi công dự phòng, một thần phong kiểu mì ăn liền, dễ đào tạo và dễ bị thay thế); thì Chikyuu đã chăm chỉ rèn luyện trong cùng một khoảng thời gian và nhanh chóng trở thành cố vấn thủ lĩnh Hải quân. Sắp tới vào tháng 5, cậu ấy chuẩn bị thi chứng chỉ trở thành thủ lĩnh hợp lệ, con đường xem chừng rộng mở không hết. Nhìn thế nào, Chikyuu cũng cách rất xa vị trí nhỏ bé của Kamikaze. Thực ra như cậu ấy là quá xuất sắc, đúng là chẳng mấy ai được như vậy; nhưng ngay cả vai trò của Lục quân bên Kaminari cũng cao hơn cậu. Kaminari là lính tinh nhuệ do Kantogun xét chọn và phê chuẩn, có đủ quyền hạn chỉ huy một nhóm nhỏ và có nhiều thuận lợi trong đường đi của mình; cũng khiến Kamikaze ghen tị chút xíu.Mình bị bỏ xa đến thế rồi. Ai cũng đã tự chứng minh với Đế quốc rằng họ là những chiến binh có giá trị, và họ tự hào với tài năng của bản thân. Kamikaze thì không có cả hai.Cùng từ một chủ nhân mà ra, chẳng lẽ mọi tài năng của Haruki đều giao hết cho họ, rồi mặc kệ cậu sao?Chán thật."Kamikaze." Nghe tiếng Chikyuu gọi, trầm thấp và lạnh lùng, người kia ngẩng đầu, "Sắp tới giờ khởi hành rồi, sao cậu không lên máy bay?""A, ừm, ờ..." Kamikaze nói lắp, ủa nhưng tại sao mình lại...? "À, tại tớ thấy hơi bất ngờ. Cậu cũng là hành khách à? Muốn tới phía Bắc làm gì thế?""Tới kiểm tra thiết giáp Musashi. Sau thất bại trên cuộc chiến lãnh hải, Hải quân đã cất giấu và sửa chữa nó gần một vịnh gần đấy. Tớ cần phải theo dõi quá trình.""À vậy hả, tại tớ cứ nghĩ cậu hay tin tớ sẽ là cơ trưởng của chuyến bay này nên mới muốn tới đây gặp." Nói thế có hơi tâng bốc bản thân quá không nhỉ? Mà cũng không lạ, đây là lần đầu Kamikaze tham gia nhiệm vụ kiểu này, chưa biết thế nào nhưng cả cậu cũng muốn tự khen mình vài câu.Chikyuu nghiêng nhẹ đầu để tránh gió lớn, tay cậu kéo cho găng trắng sát vào từng ngón, "Cậu nói cứ như thể đây là lần đầu tiên cậu lái máy bay chở khách. Trong khi với vai trò của cậu rõ ràng phải được làm các công việc khó hơn thế này."Úi úi, suýt nữa là bị lộ rồi, haha. "Trước đó thì tớ chuyên lái máy bay chiến đấu thôi, đây là lần đầu tớ chở người và hàng hoá; còn mấy cái hướng dẫn an toàn cũng chưa đọc hết nữa." Kamikaze lấp liếm nhẹ tênh bằng bầu không khí vui tươi của mình.Chikyuu lại nhìn Kamikaze chằm chằm. Phải, rất lạ, cảm giác không giống như lúc trước. Chikyuu luôn trong trạng thái nhắm mắt, không nhìn thứ gì khác quá lâu; chẳng biết là do cố tình hay ngái ngủ. Thế nên, cách cậu ấy nhìn liên tục không chớp mắt vào cậu khiến Kamikaze có hơi ngột ngạt.Không như lúc trước.Chỉ mới một năm không gặp, quan hệ cả hai đã có khoảng cách. Không chỉ về cấp bậc trong quân đội, mà có cảm xúc nữa. Lúc trước, dù Chikyuu có ít nói thì đó cũng chỉ là cậu ấy nhút nhát, ngại người lạ; cậu luôn thích ở trong phòng ngủ nghiên cứu những đồ thủ công hay các tác phẩm điêu khắc mà cha mẹ để lại, thỉnh thoảng cũng cười một chút khi uống trà.Nhưng dạo gần đây thì không như thế nữa. Trở thành thủ lĩnh, tính cách của Chikyuu thay đổi chóng vánh: nghiêm túc, tận tuỵ, nói những điều cần thiết nhưng lạnh lùng (đặc biệt là không còn quá ngọt ngào với những cái ôm bất thình lình của Kamikaze), ít bận tâm đến cảm xúc của người khác, và chẳng bao giờ cười nữa. Hay có nhỉ?Nếu có, thì như Sora, nó cũng không thực sự hướng về Kamikaze đâu."Có chuyện gì sao?" Kamikaze lên tiếng lại."Không có gì. Tớ thấy cậu có hơi xanh xao." Nói ra câu này là người nhìn còn gầy hơn cả Kamikaze, nghe thật đáng yêu. "Cậu thực sự ổn đấy chứ?""Ổn mà, ổn mà." Rõ ràng là vậy. Thấy ai cũng hỏi thế làm Kamikaze hơi bất an, "À, mấy tháng rồi tớ cũng chưa gặp Homura với Mifuyu, hai cậu ấy khoẻ không?""Mifuyu đi nghỉ phép rồi, cùng đợt với Kaminari. Còn Homura thành tích quá tệ, tớ bắt cậu ấy chừng nào chưa xong việc thì không được đi chơi ở đâu hết.""Quá đáng quá à, cậu nên thoải mái hơn đi. Homura tuổi nhỏ cần vui chơi.""Chúng ta đều như nhau cả thôi." Chikyuu đột nhiên cắt ngang, giọng nghiêm chỉnh, "Đang trong môi trường quân đội, tớ muốn cậu ấy luyện được tính chấp hành và có trách nhiệm với công việc của mình. Cậu và Kaminari, kể cả Mifuyu luôn chăm chỉ, tất cả đều đang cố gắng, làm sao Homura có thể lơ là chuyện chính được?"Cố gắng.Kamikaze cảm giác như bị nói trúng tim đen, dù đối phương không hề có ý mỉa mai nào. Thậm chí, Chikyuu muốn tất cả đều phải nỗ lực hết mình để Kamikaze không cảm thấy bản thân đang cáng đáng quá nhiều áp lực nữa kia."Được rồi, đừng bực bội chuyện ấy quá." Kamikaze mở miệng ra nói mà chẳng suy nghĩ, "Nè, hôm nay xem tớ trổ tài nhe. Tụi mình sẽ bay ngang qua vùng đồng bằng và phía sân vận động văn hoá nữa, nói chung nhiều cảnh đẹp để ngắm lắm ấy. Với lại, có cậu trên chuyến bay, tớ sẽ phục vụ hết sức luôn."Chikyuu lại khép nửa bờ mi, mấp máy môi, "Ừm."Hôm nay thời tiết thật đẹp.*
Hannin thức dậy với tâm trạng háo hức, thậm chí thanh thản. Bởi vì hắn biết hôm nay mình sẽ chết.Và hắn đang kéo theo càng nhiều người xuống vực sâu tử thần càng tốt. Hắn không bao giờ nghĩ đến việc phải chết như thế này, nhưng nếu có thể gây ra sự tàn sát cho hàng chục con người thấp hèn của Đế quốc thì điều đó cũng gần như xứng đáng.Là một thành viên của Nana-san-ichi, hắn đã chuẩn bị mọi thứ. Nhiều năm nuôi cấy với nhiều loại khuẩn độc và nhiều loại tế bào trung mô đã tạo nên thời gian ủ ngắn mà hiệu quả. Hàng ngàn loài gặm nhấm đã bị hy sinh cho nghiên cứu của hắn, cùng với cộng sự Maruta.Đối tượng thử nghiệm là con người đã chết với liều lượng như Maruta tính toán. Bạo lực. Đẫm máu. Đau đớn. Phần lớn chúng là tù binh của Đế quốc với các nước thua trận."Anh đã làm mọi thứ anh muốn làm trong cuộc sống. Không còn gì níu giữ anh ở cõi phàm trần này nữa." Maruta thao túng ngọt xớt. Phải thừa nhận là bộ phận nghiên cứu của cậu có thừa "chuột bạch", từ người tới động vật; nhưng cậu còn thiếu "ngòi nổ", nghĩa là kẻ có trách nhiệm mang những sáng chế của cậu đem đi rải rác tới các khu vực thử nghiệm. "Đây là một loại virus có nguồn gốc từ sốt xuất huyết Crimean-Congo, được lai tạo thông qua dòng SC-1. Loài này có hệ số R0 cao hơn và tôi đã phát triển một chủng có thời gian ủ bệnh ngắn đáng kinh ngạc. Chỉ bốn mươi lăm phút ở chuột, vì vậy có thể chỉ mất vài giờ ở người trực tiếp ăn phải chất nuôi cấy. Nếu ai đó ăn phải vảy, rõ ràng là họ sẽ nhận được liều lượng virus cao hơn nhiều so với người chỉ tiếp xúc với chất lỏng. Họ sẽ phát triển các triệu chứng và chết sớm hơn rất nhiều. Đó là lý do tại sao tôi đã lắp thêm một bình xịt để phát tán chất nuôi cấy xung quanh."Đã cất công bỏ thời gian nghiên cứu nhiều loại độc dược lan qua không khí và đường hô hấp như vậy mà không dùng nó lên ai đó thì chán lắm.Nhưng Maruta không muốn lộ mặt trước công chúng, càng không muốn bẩn tay vì mấy việc này. Cậu cần ai đó đứng ra làm vật thế thân cho làn sóng chỉ trích của dư luận trong trường hợp việc vỡ lỡ.Và Hannin là thích hợp nhất. Một kẻ có gốc gác phương Tây, bị viện nghiên cứu lừa để phục vụ cho sứ mệnh của họ cùng với những lời hứa hẹn về tương lai xán lạn. Có điều, bên trong, viện cũng âm thầm ủng hộ các phương pháp bạo lực của quân đội, ủng hộ những thứ đáng sợ mà các binh lính đã làm với người phía bên kia lục địa. Hannin không nhận ra hắn đã bị lợi dụng trong phần lớn sự nghiệp của hắn. Gia đình hắn bị tước đoạt trong khi công sức của hắn bị cống nạp vào tay những kẻ đã đánh cắp điều đó từ hắn. Những kẻ như Hannin được tạo ra, với lòng phục thù của phương Tây, là để Đế quốc tiện tay giết những nhân lực có mầm mống phản bội của mình. Hôm nay, Maruta chỉ ở đây để đưa ra mệnh lệnh mới thôi:"Hãy mang thứ này lên Boeing-158. Tôi sẽ chờ kết quả của anh."Không còn người thân nào trong dòng dõi của hắn để Hannin nói lời tạm biệt. Không có đầu mối nào để hắn giải quyết các bất đồng với Rikugun một cách chính đáng và trực diện. Không có ông chủ hay thế lực nào để hắn thông báo về việc từ chức vĩnh viễn của mình. Hắn không hối tiếc. Không còn điều gì hắn muốn làm nữa.Hannin đóng gói túi của mình với một nụ cười không kiềm chế. Bột vi khuẩn ghê tởm. Một bộ băng và khăn lau. Bình xịt cầm máu. Hộ chiếu của hắn, để sử dụng lần cuối cùng. Hắn cũng không quan tâm đến việc mình sẽ sử dụng tên thật, dù sao thì hắn cũng sẽ chết trước khi Rikugun có thể bắt được mình.Nhà khoa học mặc bộ đồ làm việc đẹp nhất của mình, vốn đã không mặc trong nhiều năm qua, muốn tỏ ra mình là một công dân hoàn hảo. Hắn luồn chiếc thắt lưng da đen qua các vòng và mặc áo khoác vào. Hắn vuốt phẳng ve áo và cài cúc áo khoác, hoàn chỉnh và sẵn sàng cho chuyến đi. Khác với Maruta, một nghiên cứu viên luôn trung thành với bộ kimono xanh lục truyền thống, dù có đang ở phòng thí nghiệm.Ăn mặc đẹp, tài nguyên giàu có, trình độ học vấn cao. Ai có thể ngờ hắn lại lên kế hoạch như vậy?Kiểm tra lại túi lần cuối, hắn chào Maruta, tạm biệt một cách vô hồn, ra khỏi phòng thí nghiệm mình làm việc nhiều năm, thậm chí không thèm khóa cửa. Đây không phải lần đầu cất cánh của Boeing-158, nhưng nghe bảo họ đã đổi một cơ trưởng khác, thay cho tên phi công nhút nhát vốn sợ độ cao mấy tháng trước. Chuyến đi cuối cùng đã đánh gục anh ta, khiến anh ta từ bỏ chiếc máy bay. Kuugun đã gấp rút thay người: nghe bảo đó là một thiếu niên trẻ tuổi, một Nguyên tố Gió.Đáng tiếc, Hannin không tin vào thần thoại siêu nhiên. Nếu là một nhãi ranh, hắn dễ xử lý hơn. Hắn đi bộ đến ga tàu, và khởi hành đến đường băng quốc tế. Hắn cân nhắc việc phát tán một số loại virus của mình ở đây, nhưng quyết định bám sát kế hoạch ban đầu. Hắn sẽ có nhiều nạn nhân hơn trên Boeing-158, và hành khách đang bị mắc kẹt trên bầu trời không lối thoát. Tàu dừng lại và đám đông hành khách đi vào đường băng, phấn khích và lo âu muốn tránh xa khỏi vùng chiến sự để tới nơi nào đó an toàn hơn. Hannin tự hỏi liệu có ai trong số những người này sẽ lên chuyến bay mà hắn đã chọn. Hannin biết, ngay cả khi hắn chết, Maruta cũng không quan tâm đến những yêu cầu cuối cùng trước khi ra đi của hắn. Đế quốc và Viện nghiên cứu là một lũ khốn nạn, hám tiền, tuyệt vọng không muốn tiết lộ hàng nhập khẩu bất hợp pháp của họ. Không đời nào họ từ bỏ thuốc kháng virus mà không có lệnh, và đến lúc đó, sẽ quá muộn rồi. "Thật không thể tin được. Hành khách sẽ bị mắc kẹt. Giống như chuột vậy. Nhất là nếu chuyến bay của anh bay qua đại dương và không thể hạ cánh khẩn cấp," Maruta đã từng khen ngợi như thế, "Một chuyến bay xuyên qua nửa kia của đất nước trong ít nhất một giờ? Gần như tất cả mọi người sẽ chết hoặc bị bệnh nặng. Cái cách con người xé xác nhau, đặc biệt là khi họ sợ hãi..." Cậu nhướn cả hai lông mày, đôi mắt xanh lá long lanh, "Sẽ rất vui khi được chứng kiến. Tôi tin rằng anh đã tạo nên một ngày cuối cùng hoàn hảo trên Trái Đất (Chikyuu) này."Phải, ngày hoàn hảo với cả tên cơ trưởng mới đó nữa.Mấy ai biết được, chỉ vài tiếng trước giờ khởi hành, Kamikaze còn đang cuống cuồng đọc lại sách hướng dẫn cách hạ cánh chứ....
Tấm vải buộc chặt ngang trán cứ rơi xuống trước mắt Kamikaze. Kaminari đã giúp cậu buộc lại sau khi đôi tay đeo găng của cậu nhăn nhúm lại vì hơi ẩm. Biểu tượng Mặt trời mọc trên băng đô chấm lên trán của Kamikaze như một vết thương hở đầy máu. Ở cả hai bên, hai chữ kanji trang trí nó như quảng cáo, những nét dày và mạnh mẽ trong nét chữ đều đặn của Chikyuu làm cho chúng nổi bật.神 ● 風
Được rồi. Hít thật sâu, thở đều.Vị thần của bão táp. Đó chính là Kamikaze, cơn gió thần thánh của đất nước Mặt trời mọc. Trên ghế phi công, dưới bộ đồng phục, mũ bảo hiểm và kính bảo hộ, cậu đổ mồ hôi; không có cơn gió nào làm mát cậu trong buồng lái. Cuối cùng, cậu khởi động động cơ, một giọt mồ hôi nhỏ xuống hàm.Kaminari, vốn quen với việc phải lao lực và sinh tồn giữa biển lửa nắng gắt, cảm thấy không vấn đề gì. Thế nên, Kamikaze cho rằng cảm giác buồn nôn của cậu là do thay đổi độ cao trong một thiết bị cồng kềnh thế này.Vịnh của đường băng trở nên nhỏ dần; những hình khối của thành phố và những cánh đồng xanh hình chữ nhật co lại cho đến khi tất cả những gì Kamikaze có thể nhìn thấy là đại dương xanh đen. Ngoại trừ tiếng cánh quạt và động cơ đang chạy khiến tai cậu ù đi theo tuần tự, mọi thứ đều im lặng. Có thông báo trên loa tiếp viên, nhưng cũng khá nhỏ, có lẽ các khoang cách âm khá tốt. Không giống như bảy mươi bảy lần bay trước (ước tính sơ bộ, cậu tự cười khẩy), cậu không cảm thấy mình đang bay. Treo lơ lửng trên đại dương rộng lớn chỉ được giữ bằng thép và dây đai, lần này cậu biết rằng cuối cùng mình sẽ hạ cánh ở một nơi nào đó, nhẹ tựa lông hồng.Kamikaze có nói với đồng đội cơ phó rằng Chikyuu cũng nằm trong danh sách khách trên chuyến bay đầy hào hứng; thế nhưng, thái độ của cậu ấy rất khó hiểu, "À, không ai tự dưng lại sắp xếp cậu ấy đi tới cực Bắc xa xôi vậy đâu. Hải quân thực sự không thiếu người, việc đơn giản như kiểm tra sơ bộ chiến hạm Yamato thì kể cả phó quản lý như Mifuyu đi cũng được, không cần phiền thủ lĩnh Kaigun đến vậy.""Ý cậu là gì?" Tiện tay lấy ra vỉ thuốc, Kamikaze uống một ít trong lúc hỏi; đầu óc cố gắng giữ tập trung."Ý tớ là Chikyuu tự ý lên chuyến bay này mà không có thông báo chính thức." Một nụ cười ẩn ý hiện ra trên mặt người kia, "E là một số bộ phận của Kaigun cũng chưa biết thủ lĩnh của họ đang ung dung bay lượn trên trời đâu; chắc có khi họ còn rối rít đi tìm ấy chứ.""Tại sao cậu ấy lại phải hành xử thiếu quy tắc như vậy?""Ai biết. Có thể do cậu ấy biết cậu là người cầm lái nên muốn tới kiểm tra. Hơn nữa, 'thiếu quy tắc' là chỉ mấy đứa cấp dưới thôi, cấp cao đã làm thì nó gọi là 'luật mới'. Trừ khi, Chikyuu đang bận tâm thứ gì đó khác nữa trên chuyến bay của cậu.""Cậu lại doạ tớ rồi." Kamikaze vờ tỏ ra ỉu xìu, "Tay tớ mà run thì cậu tự cầm lái phụ đi đấy.""Còn tâm trạng để đùa thì tốt."Được khoảng 15 phút, một tiếp viên trẻ mang đến hai khay đồ ăn. Do ở độ cao này, đồ ăn cũng không còn ngon miệng như khi ở dưới mặt đất. Kaminari thấy hai khay thức ăn khác nhau với chú thích cơ trưởng và cơ phó riêng biệt, hỏi lý do tại sao thì Kamikaze nói là để không bị ngộ độc thực phẩm. Có một lần hai phi công ăn chung một món và bị đau dạ dày, kết quả là phải hạ cánh giữa chừng."Làm gì xui vậy nhỉ?""Dĩ nhiên. Nhưng tụi mình là xu có tiếng rồi."*TBC*Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me