LoveTruyen.Me

Seventeen 18

Của hai cô Trang8826NMKH17
Chốt đơn nhó 😁

Cảnh báo: Có yếu tố loạn luân, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
***

- Phiên tòa đến đây là kết thúc, xét về điều kiện về vật chất : ăn, ở, sinh hoạt, điều kiện học tập... dựa trên thu nhập, tài sản, chỗ ở và điều kiện về tinh thần, thời gian chăm sóc, dạy dỗ, giáo dục con, tình cảm dành cho con, điều kiện cho con vui chơi giải trí, phát triển nhân cách, đạo đức, lối sống, môi trường sống chúng tôi chấp thuận quyền nuôi dưỡng Choi Jeonghan thuộc về ngài Choi Seungcheol - Cha ruột của cậu ấy.

Jeonghan thở phào, cuối cùng cũng xong rồi, cậu không muốn dính vào lùm xùm của cha mẹ cậu nhiều hơn nữa, sống với cha cậu còn tốt hơn phải sống với người phụ nữ bạc tình bạc nghĩa kia.

- Nếu không ai phản đối, phiên tòa đến đây là kết....

- Khoan đã, tòa còn chưa hỏi đến ý muốn của Jeonghan, sao lại có thể tùy tiện quyết định như vậy? Không phải là mong muốn của Jeonghan mới quan trọng nhất sao? - Người phụ nữ kia quyết liệt phản đối.

- Vậy Jeonghan, con nói xem con muốn ở với ai? - Choi Seungcheol ngồi vắc chân ở dãy ghế trên, ung dung hỏi.

- Con muốn ở với ba, quyết định của tòa con hoàn toàn đồng ý - Cậu khẳng định.

- Jeonghan, con... - Người phụ nữ kia giật mình vì quyết định của cậu.

- Được rồi, nếu không còn gì nữa tôi xin phép mang con trai của mình về.

- Vâng, anh có thể đi rồi - Chủ tọa gật đầu.

Mọi người có mặt ở phiên tòa dần dần rời đi, anh dặn Jeonghan ra xe trước chờ anh, còn bản thân lại đi đến trước mặt người vợ cũ của chính mình.

- Không có điều kiện thì đừng có giành giật quyền nuôi con, Jeonghan ở với tôi là quyết định đúng đắn nhất rồi.

- Ha, anh đừng nghĩ tôi không biết anh muốn gì ở Jeonghan, kinh tởm, làm sao mà Jeonghan lại không nhận ra điều đó chứ? Cha ruột lại đi yêu chính con ruột của mình! Tôi sẽ mang nó đi, sớm thôi - Người phụ nữ kia gằn giọng.

- Haha, cô thì hơn gì tôi? Muốn mang nó đi để sau này tống tiền tôi chứ gì?
Tiền của tôi cũng chỉ là tiền của Jeonghan thôi, cô đừng mơ tưởng, năm đó nếu không phải tại mẹ cô thì tôi cũng chẳng phải lấy cô - Rồi anh ghé sát tai cô ta nói nhỏ - Có chắc Jeonghan là con ruột của tôi không?

- Choi... Choi Seungcheol! Nó đích thị là con anh đó.

Seungcheol không quan tâm đến cô ta nữa, quá khứ cũng đến lúc buông bỏ rồi, bây giờ anh nên bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới, một hạnh phúc mới mà hạnh phúc đó là điều anh vốn mong ước thôi.

Về đến nhà, Jeonghan lại bắt đầu học bài, sắp thi đến nơi rồi, không thể lơ là được.

- Jeonghan, đừng có áp lực quá.

- Ba - Cậu nhìn anh một cách lơ đãng rồi lại tập trung vào giải bài tập.

- Kết quả học tập của con là rất tốt rồi, biết là kì thi sắp tới rồi nhưng sức khỏe của con cũng rất quan trọng.

- Dạ con biết rồi, ba đừng lo - Cậu cười với anh.

Jeonghan biết từ lâu mình không còn đơn thuần xem người trước mắt là ba nữa rồi. Cậu biết như thế là sai trái nhưng cũng thể ngăn cản con tim bé nhỏ của mình. Thật kì cục nhưng khi nghe tin ba và mẹ li hôn trong lòng cậu vui như mở hội vậy, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng ba cậu vì tình nhân bên ngoài mà li hôn với mẹ cậu.

- Nghĩ lung tung gì vậy? Chỗ này con làm sai rồi - Anh cúi người thấp xuống, hai tay chống lên bàn cậu. Jeonghan cư nhiên lọt thỏm giữa lòng anh.

- À, để con sửa - Tay chân lúng túng sửa lại đáp án. Sự an toàn khi ở trong vòng tay anh khiến bản thân cậu tham lam hơn một chút, muốn người này vĩnh viễn thuộc về mình dù là hi vọng rất mong manh.

- Nghỉ ngơi đi, tối ba đưa con ra ngoài ăn tối - Xoa đầu cậu một cái rồi anh ra ngoài, còn vài công việc cần giải quyết.

***

- Lần sau ba không cần tốn tiền vậy đâu, nhưng mà đồ ăn ngon đấy.

- Con thích là được rồi, ngủ sớm đi, ba về phòng đây.

- Ba! Tự dưng nay con muốn ngủ chung với ba - Cậu chần chừ.

Seungcheol dừng chân lại, suy nghĩ gì đó rồi mới nói.

- Rồi sao cũng được.

- Vâng.

Cậu nhanh chóng chạy về phòng thay đồ ngủ rồi sang phòng anh. Đúng là phòng của ba thích thật, giường rộng như vậy tha hồ mà lăn. ( Sắp bị " lăn" thật rồi anh ạ :) )

Seungcheol thay xong quần áo, ra ngoài cũng đã thấy cậu mơ màng ngủ mất rồi. Ánh mắt như hổ đói lia về phía ngực cậu. Chiếc áo ngủ xộc xệch để lộ ra đầu nhũ đỏ của cậu thành công thu hút anh.

Dục vọng trong người anh trỗi dậy mạnh mẽ, cả người nóng bức khó chịu. Seungcheol đánh liều, bước đến bên cạnh giường.

Tay anh đặt lên đầu nhũ của cậu, nhè nhẹ chuyển động trên ngực cậu.

- Ưm... A...

Jeonghan rên rỉ trong vô thức, hai mày đẹp nhíu lại vì sự khó chịu nơi đầu ngực. Ánh mắt Seungcheol dần dần trở nên mơ hồ, thật muốn đem người này hung hăn chà đạp quá đi.

- A ... Ư... Ba - Jeonghan bị sự kích thích nơi đầu ngực mà mở mắt, đập vào mắt cậu là cảnh tượng đầy xấu hổ kia - cánh tay của ba cậu đang không ngừng xoa nắn nhũ tiêm của cậu.

- Sao vậy? Không thích sao?

Hai tay anh xoa nắn hai đầu nhũ của cậu, lực của anh ngày một mạnh dần làm đau sướng thay nhau ùa tới.

- A, ba đừng như vậy mà ...

Cậu xấu hổ lui người về sau, chẳng may đụng trúng thành giường.

- Có sao không? - Anh thôi không làm chuyện kia nữa, đưa tay kéo cậu vào lòng, cẩn thận kiểm tra từng li từng tí.

- Con chỉ bị đụng nhẹ thôi - Cậu giải thích.

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, không ai nói với nhau lời nào. Cậu ngồi yên vị trong lòng anh, đến thở cũng không dám thở mạnh. Eo bị anh ôm chắc, không thể nào vùng vẫy. Mãi lát sau cậu mới rụt rè hỏi:

- Ba, vừa rồi là...

- Ba thích Jeonghan - Chưa để cậu nói hết anh đã cắt ngang.

- Nhưng chúng ta... - Mặt cậu đỏ dần lên, chuyện này quá bất ngờ đi? Khi mà bản thân cậu tưởng rằng chỉ mình mình mới có thể nảy sinh loại tình cảm kia với ba ruột của mình thì...

- Con sợ sao? Jeonghan có thích ba Seungcheol không? - Anh nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ lên gò má ửng hồng kia.

- Con... Con có thích ba, rất nhiều.

Nói xong Jeonghan liền úp mặt xuống vai anh, xấu hổ quá đi thôi.

- Xấu hổ cái gì? - Anh đặt cậu xuống giường, lần nữa ngắm nhìn thân hình xinh đẹp mà anh thầm ước bao lâu nay.

- Con... Con sợ người ngoài sẽ dị nghị chúng ta - Jeonghan thật thà nói, định kiến của xã hội cậu không sợ, chỉ là ba cậu là giám đốc công ty thuộc dạng có tiếng, nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến ba cậu.

- Ngoan, kệ họ, không cần quan tâm những lời nói của xã hội, con nên nhớ con sống vì bản thân chứ không phải vì họ .

- Con... Con biết rồi - Jeonghan gật đầu.

....

- Ba, ba nghĩ xem Jeonghan ở với Seungcheol là chuyện tốt sao?

- Thế cô nói xem tại sao lại là chuyện xấu khi mà cháu nội của tôi có được tất cả mọi nhu cầu cần thiết?

- Con không nói đến chuyện đó, con sợ Seungcheol....

- Seungcheol thì làm sao? Không nói nhiều nữa, cô về đi, tòa đã quyết định rồi thì cứ thế mà làm.

Người đàn ông râu tóc bạc trắng bỏ đi lên lầu, còn lại một mình mẹ của Jeonghan. Bà ta ôm đầu trong sự bất lực, ngay cả con của mình cũng không bảo vệ được.

Đúng như Seungcheol nói, Jeonghan thực sự không phải con của Seungcheol, cậu là con của bà với người yêu cũ. Năm đó mẹ bà phát hiện bà có bầu nên rất tức giận, lúc đó bà sợ mẹ mình sẽ làm hại người tình của mình nên mới nói đó là con của Seungcheol. Sau đó mẹ bà đã ép Seungcheol cưới bà nên mới xảy ra chuyện ngày hôm nay. Mà vốn dĩ cuộc hôn nhân của hai người cũng đâu tốt đẹp gì? Nếu không có Jeonghan thì cuộc hôn nhân này đã đổ vỡ từ lâu rồi. Và chính vì Jeonghan không phải con ruột của Seungcheol nên bà mới muốn mang Jeonghan rời xa người đó càng xa càng tốt, nhưng tình cảnh bây giờ thì...

- Hanie, mẹ xin lỗi... Mẹ thật vô dụng.

.....

- Ưm... Ba nhẹ một chút - Jeonghan vặn vẹo thân người. Đầu nhũ bị anh dày vò đến mức sưng đỏ.

- Mới bị xoa một chút đã như vậy rồi, không biết lát nữa con sẽ biến thành cái bộ dạng gì đây?

Nghĩ đến việc lát nữa cậu sẽ nằm dưới thân mình mà rên rỉ khiến cho dương vật của anh lại càng cương cứng. Anh thô bạo xé đi lớp quần áo trên người cậu, anh cười gian tà, nhéo mạnh đầu nhũ của cậu một lần nữa:

- Con nói xem Jeonghan, đã từng cùng ai làm qua chưa hử?

- Chưa... Tuyệt đối chưa có - Cậu khẳng định.

- Tốt - Seungcheol lần lượt hôn từ cổ xuống đến ngực rồi đến bụng cậu, có chỗ còn thô bạo cắn lên, để lại dấu răng cùng một ít máu ở đó.

Jeonghan sướng đến run người, trước giờ chưa bị ai chạm qua như này cả.

- Hanie... Ba yêu con - Seungcheol kề cận tai cậu, thì thầm mấy chữ.

- Hanie cũng yêu ba nữa - Cậu vòng tay ôm anh.

- Còn không mau đưa mông tới đây? Huh? - Anh cố tình nhéo lên mông cậu một cái.

Jeonghan tuy có ngượng ngùng nhưng cũng làm theo, trước giờ cậu chưa từng làm như vậy trước mặt ai cả. Seungcheol vừa cởi bỏ chiếc quần trên người mình vừa thích thú nhìn Jeonghan chậm rãi xoay người.

- Hanie, con thèm khát đến như vậy rồi sao? - Nhìn dâm dịch đang chảy từ hậu huyệt xuống đùi non của cậu mà anh không nhịn được cười.

- Ư... Ba quá đáng - Jeonghan úp mặt vào gối, ngượng nghịu nói.

- Ướt như vậy chắc cũng không cần khuếch trương đâu! Hanie nhỉ?

Seungcheol trực tiếp đem côn thịt của mình đến trước hậu huyệt của cậu, mạnh bạo cắm sâu vào trong.

- A ... A.... Ưm... A - Cảm giác vừa đau vừa sướng khiến Jeonghan rên rỉ không ngừng.

Côn thịt to lớn chôn chặt trong hậu huyệt ấm nóng của cậu. Jeonghan nhăn mặt, cắm trực tiếp vào như vậy có chút đau. Hai bàn tay trắng nõn bám chắt drap giường.

Seungcheol nâng eo của Jeonghan lên một chút, mạnh mẽ ra vào bên trong tiểu huyệt của cậu.

- Ưm... To quá... Hanie chịu không được.. A... Hư....

Jeonghan không phải là chưa từng thủ dâm, chỉ là không có cái dương cụ nào vừa to vừa thô như của anh cả.

- To như vậy có đủ làm con sướng không hả?

- Sư... Sướng.. Aa... Ba mau ... Thao ... Thao Hanie đến chết đi a aa ...

- Con cũng thật biết cách câu dẫn ba đấy.

Seungcheol ra sức cắm vào. Đứa con ngoan ngoãn, lễ phép hằng ngày của anh bây giờ lại biến thành một kẻ cuồng dục, khát cầu sự chà đạp của anh.

- A... Chỗ đó.. Mau... đâm sâu hơn.. Aa... Đâm mạnh vào... Um...

Jeonghan run người, rên rỉ cũng dâm mị hơn. Seungcheol nhếch mép, đem côn thịt đâm mạnh vào hậu huyệt cậu.

Tiểu huyệt sưng đỏ lên vì anh mạnh bạo. Hậu huyệt co thắt, giữ chặt côn thịt to lớn của anh.

- A... Ưm... Ba... Hanie... Sướng.. Sướng... A...

- Ti tiện, bị ba ruột của mình chà đạp mà vẫn có thể rên lớn đến vậy - anh đánh lên mông cậu một cái. Cánh mông trắng giờ đây in năm ngón tay đỏ chót.

Hậu huyệt bị anh ma sát kịch liệt, không ngừng chảy ra dâm dịch. Seungcheol đem côn thịt dồn dập thúc sâu, tiếng "ba, ba" tại nơi giao hợp vang lên không ngừng.

- Ư... Ba... Hanie muốn bắn... Aaaa...

Lần đầu bị làm đến mãnh liệt như thế, dương vật cương cứng nãy giờ của Jeonghan chịu không được nữa liền bắn ra dòng tinh trắng sệt, dính đầy trên ga giường.

Cơ thể không còn chút sức lực nào của Jeonghan nhanh chóng nằm sấp xuống giường, hai tay cũng vô thức buông cái drap nhăn nhúm ra. Ở phía sau, Seungcheol vẫn tận lực chăm sóc miệng nhỏ của cậu.

Tiểu huyệt bị thao đến sưng tấy, thịt mị bị lôi ra ngoài rồi lại nhét vào theo nhịp chuyển động của côn thịt. Sự thô bạo của SeungCheol đúng là khó tả.

- Hanie, bị ba thao như vậy có sướng không hả?

- Có... A ... Ba mau thao nữa đi..
Thao mạnh vào.. Ha... A..

Jeonghan úp mặt trong cái gối, khàn khàn nói. Seungcheol nắm chặt eo cậu, mãnh liệt ra vào.

Tiểu huyệt bị thao đến chảy đầy dâm dịch, ướt cả đùi non của Jeonghan lẫn drap giường. Côn thịt mới rút ra còn chưa cho tiểu huyệt khép lại đã đâm vào. Tiểu huyệt lại bị anh thao đến đầy dâm dịch.

- Aa... Ư... Ba... Muốn... Hanie.. Muốn tinh dịch của ba... Ư a.. ~~...

- Được, cho Hanie.

Seungcheol gầm lên một tiếng rồi đem toàn bộ tinh dịch bắn vào trong hậu huyệt của cậu.

Seungcheol thỏa mãn úp mặt trên tấm lưng của cậu. Cảm giác côn thịt chôn chặt trong hậu huyệt của cậu thật lâng lâng khó tả. Mười ngón tay anh đang chặt vào mười ngón tay xinh xinh của cậu.

- Hanie... sau này, đây sẽ là phòng của con - Anh nói.

- Ư... Ba cũng là của con nốt - Cậu lười biếng nói.

- Đều là của con hết - Seungcheol hôn lên tấm lưng đầy mồ hôi của cậu.

Jeonghan cựa quậy, trở người, ôm lấy cổ anh, ánh mắt ngập nước, mơ hồ nói:

- Ba... Thêm lần nữa nha?

- Hanie, con chắc là mình ổn chứ?

Anh đưa tay chỉnh lại mái tóc bết bát, ướt nhẹp mồ hôi của cậu.

- Con ổn mà - Jeonghan chủ động hôn anh. Lần đầu tiên trong đời cậu có thể đường đường chính chính hôn người mình yêu, cảm xúc rất đặc biệt.

Côn thịt của anh lại cương cứng trong hậu huyệt của cậu. Kết thúc nụ hôn, Seungcheol bắt đầu luân động. Côn thịt hung hăn ra vào bên trong tiểu huyệt của Jeonghan.

- A... Ưm...aa ~

Hai chân Jeonghan bị nâng lên tiện cho việc cắm sâu vào trong.
Dư vị cao trào màn đầu vẫn chưa đi qua, giờ đây miệng nhỏ lại được chăm sóc kịch liệt khiến cậu sướng đến phát điên.

- Miệng nhỏ của con thèm khát côn thịt của ta đến vậy ư?

- Ha... Ư.... Um... - Jeonghan rên rỉ đầy thỏa mãn, cậu ra sức co rút tiểu huyệt để hút chặt côn thịt của nam nhân phía trên.

Seungcheol điên cuồng đâm vào điểm sâu nhất bên trong hậu huyệt cậu.

- Ưm.. Baba... Hanie chịu không nổi.. Aaa... Thật thoải mái... thật sướng... a... Ha..

- Hừ... Đêm nay ba thao Hanie đến dục tiên dục tử luôn, dâm đãng.

Seungcheol ngậm lấy đầu nhũ của JeongHan mà cắn mút.

- Aaa... Ba... Không.. Không được.... Hức ... Hức... Đau Hanie..

Jeonghan bật khóc, đầu nhũ bị anh cắn, dương vật bị anh nắm chặt, còn lỗ nhỏ thì bị anh chà đạp đến đỏ tấy.
Gương mặt thanh tú đầy nước mắt, tóc bết vào nhau vì mồ hôi.

- Phải rồi, khóc đi, vang xin ba thao con đến chết đi - Seungcheol ác ý, ngậm lấy đầu nhũ của cậu cắn mạnh hơn, tay anh siết chặt dương vật của cậu khiến Jeonghan rùng mình.

Jeonghan càng khóc thì hậu huyệt co rút càng dữ dội. Côn thịt của anh bị hậu huyệt kẹp chặt, trướng thêm một vòng làm Jeonghan chịu không nổi mà vang xin:

- Ba.. Ư... Làm ơn cho Hanie bắn... Hức... Aa.. Ưm...

Seungcheol dồn lực vào từng cú thúc, bỏ ngoài tai lời vang xin của Jeonghan.

- Ba... Hức... Làm....ơn cho Hanie bắn đi mà ...

Seungcheol không làm khó cậu nữa, buông tha cho dương vật của cậu.
Jeonghan mạnh mẽ bắn ra đầy bụng anh, sau đó xụi lơ nằm trên giường.

Seungcheol vẫn liên tục đâm vào vách tường mềm nhũn của Jeonghan. Anh ma sát cái hậu huyệt nhỏ của cậu một cách tàn nhẫn. Côn thịt cứ thế chen chân, nằm sâu trong hậu huyệt Jeonghan.

Âm thanh chỗ giao hợp của hai người trở nên dữ dội.

- Hừ, Hanie thật tuyệt, miệng nhỏ của Hanie cũng rất tuyệt ... Aaaa.

Seungcheol gầm lên, lần nữa bắn hết tinh dịch vào trong cậu.

- Ba... Hanie buồn ngủ - Jeonghan mệt mỏi nói.

- Được, Hanie ngủ đi, ba giúp Hanie tắm rửa - Seungcheol hôn lên mi mắt cậu. Jeonghan mệt mỏi khép mắt ngủ.

Seungcheol mỉm cười bế cậu vào nhà vệ sinh. Cuối cùng thì cũng có thể ở bên cạnh cậu rồi.

****

- Hanie, thi tốt nhé - Anh vừa nói vừa giúp cậu cởi thắt dây an toàn.

- Vâng, ba đi làm vui vẻ - Cậu bước xuống xe, vẫy tay chào anh.

Xe của Seungcheol vừa rời đi thì một chiếc xe khác đỗ ngay trước mặt cậu.
Người phụ nữ từ trên xe đi xuống trông có vẻ vội vàng, bà ta nắm lấy tay cậu, nói:

- Jeonghan, đi với mẹ.

- Buông ra, bà làm gì vậy? - Cậu khó chịu.

- Hanie, đi với mẹ, chúng ta cùng nhau ra nước ngoài sống, được không? Nghe mẹ nói này, Choi Seungcheol không phải ba ruột của con đâu - Người phụ nữ ấy hai mắt đỏ hoe, giọng nói có phần lo sợ.

- Gì chứ? Cái gì mà ba không phải ba ruột của tôi? Thôi đi, đừng tìm cách chia rẽ tôi và ba nữa! Bà nên về với người đàn ông của bà đi, đừng mang tôi đến cạnh ông ta, kinh tởm.

Jeonghan quay lưng bước vào trường, sắp tới giờ thi rồi mà còn gặp phải chuyện này, hỏng hết cả tâm trạng của cậu rồi.

- Nhưng ông ấy mới là ba ruột của con.

Jeonghan xem lời bà ta nói như gió thoảng ngang tai, đã có thể phản bội cha cậu thì làm gì không thể lừa dối cậu chứ?

EunMi bất lực, không còn cách cứu vãn chuyện này nữa rồi. Tất cả là tại cô, cô không nghe lời cảnh cáo năm ấy của Seungcheol. Anh đã từng bảo rằng anh sẽ khiến cho cô và con trai mình không thể ở cạnh nhau nếu cô một mực đòi cưới anh... Điều đó trở thành sự thật mất rồi.

- Hối hận rồi ư? Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi - Seungcheol thản nhiên bước đến cạnh cô.

- Anh... Anh không thấy như vậy là quá độc ác với Jeonghan sao? Vì muốn trả thù tôi mà làm như thế với thằng bé? Anh không nghĩ đến cảm xúc của nó sao? - EunMi quát lên.

- Độc ác? Tôi yêu Hanie thật lòng thì độc ác chỗ nào? Người độc ác là cô mới phải, đem con của mình ép nhận người khác là ba, chia rẽ nó với ba ruột, còn ép tôi phải chịu trách nhiệm mặc dù giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì cả - Seungcheol đút tay vào túi quần, ung dung nhìn con người đang tức đến đỏ mặt kia.

- Anh... Anh quá đáng, trả con lại cho tôi - Eunmi tiến đến, hung hãn nhìn anh.

- Trả? Cô nên nhớ hôm đó ở tòa, Jeonghan đích thân nói muốn ở với tôi đó - Seungcheol mỉm cười.

- Anh... !

- Còn nữa, sắp tới có lẽ tôi nên gọi cô là mẹ vợ được rồi, haha, từ vợ thành mẹ vợ, cô cảm thấy thế nào? - ánh mắt anh lạnh tanh không một chút cảm xúc.

- Anh đã làm chuyện đó với thằng bé ư? - Eunmi mở to mắt.

- Phải, là Hanie tự nguyện. Hơn nữa nó cũng làm rất tốt cái việc mà đáng lẽ một người vợ như cô nên làm, phải không vợ cũ? Mẹ vợ? Haha.

Seungcheol rời đi để mặc cô đứng đó.
Eunmi sững sờ, mọi thứ đi quá xa so với tầm kiểm soát của cô rồi.
Nhìn cổng trường đã đóng lại từ bao giờ, Eunmi chua chát cười, sai lầm năm đó của cô lại để Jeonghan gánh, cô không xứng đáng làm mẹ nữa rồi.

.....

- Ba, Jeonghan về rồi.

Vừa về đến nhà, Jeonghan đã chạy vào bếp ôm lấy anh. Seungcheol cẩn thận tắt bếp, quay lại ôm cậu.

- Hanie, mau đi tắm rồi còn ăn cơm.

- Vâng... Mà ba này - Jeonghan hôn lên chóp mũi anh.

- Sao đấy Hanie?

- Hanie yêu ba.

Nói xong Jeonghan liền nhanh chân chạy mất. Seungcheol khẽ cười, đây có lẽ chính là niềm vui mà bấy lâu nay anh luôn tìm kiếm đi? chỉ một câu nói, chỉ một hành động nhỏ của cậu đã khiến anh thấy vui đến vậy rồi.

- Ba cũng yêu con nữa - Seungcheol thì thầm.

Hóa ra những điều mà Seungcheol tìm kiếm bấy lâu nay lại đơn giản như thế. Hạnh phúc ư? Được ở cạnh cậu chính là hạnh phúc của anh rồi.

============ End chap ===========

Ối giồi ôi, sao mà dạo này nó ngọt quá trời 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me