LoveTruyen.Me

Seventeen 18

Up đêm khuya, ai đọc được thì đọc, hổng đọc được cũng đọc =))

Của cô mingitm đây nhe, chúc cô đọc truyện vui vẻ (。•̀ᴗ-)✧.

_________

- Này, cái cậu trưởng phòng phòng nhân sự lại bắt đầu bày trò trong văn phòng làm việc rồi kìa.

- Ai? Lee Jihoon ấy hả?

- Ừ, lúc nãy đi ngang qua bên đó thấy cậu ta và nhân viên của mình đang bày bếp nướng thịt, nấu lẩu trong phòng làm việc đấy.

- Ôi chao, nói đến người khác thì tôi còn ngạc nhiên chứ cái người ỷ có chủ tịch chống lưng đó tôi không thấy lạ lắm.

- Cùng là dân bán sức cho tư bản nhưng thái độ làm việc không đâu vào đâu như cậu ta vẫn được làm tới bây giờ còn bao nhiêu là nhân tài dám đứng lên ý kiến với chủ tịch về chuyện cậu ta làm đều bị cho nghỉ sạch cả rồi, nếu không phải lương ở đây cao hơn chỗ khác tôi cũng nghỉ quách cho khỏe người.

- Có giỏi thì đến trước mặt chủ tịch mà nói, nói với bọn này thì có ích gì?

- Tôi còn chưa muốn mất việc.

- Cẩn thận mồm miệng vào, chủ tịch mà nghe thấy thì chết cả đám bây giờ.

Mấy người nhân viên trong công ty vừa uống cà phê vừa tụ tập bàn tán về người nào đó tên Lee Jihoon. Mà nhân vật được nhắc đến lại đang cùng những người anh em của mình mở tiệc nướng, tiệc lẩu ngay tại phòng làm việc, còn mang theo cả rượu, mỗi người một chai, ăn uống no say.

- Này Jihoon, đám người đó chắc lại đang bàn tán về em rồi nhỉ?

- Kệ họ đi, em chả quan tâm - Jihoon cho một miếng thịt nóng hỏi vào miệng, vừa nhai vừa nói.

- Dù sao chúng ta cũng làm xong việc rồi, ăn uống thì có gì sai chứ - Người khác nói.

- Không ăn là hết sạch đấy - Người ngồi kế bên Jihoon nhanh tay gắp lấy miếng thịt nướng vừa chín tới.

- Này, của tui - Jihoon vung đũa kẹp chặt miếng thịt, không cho người kia có cơ hội cho thịt vào bát.

- Của anh mày đấy, xin nhé - Joshua nhìn hai đứa em của mình giành giật nhau miếng thịt thì từ tốn đưa đũa ra gắp vội miếng thịt cho vào miệng.

- Này, cái anh này!

- Arughhhh, nóng chết đi được.

- Hahaha, đáng đời anh.

- Này thì giành này.

- Làm miếng rượu vô liền đi bồ tèo.

- Có mỗi miếng thịt thôi mà cũng không nhường được cho thằng em này.

Tiếng cười đùa vui vẻ từ phòng nhân sự truyền ra đến bên ngoài. Choi SeungCheol vừa định xuống kiểm tra Jihoon làm việc như thế nào đã dừng lại ngay trước cửa phòng, bất lực mà thở dài:

- Xem ra tôi chiều em ấy đến hư rồi.

- Giờ anh mới biết à? - WonWoo đứng sau lưng chủ tịch, chậm rãi nói.

Cái việc chủ tịch Choi SeungCheol chiều em người yêu lên đến tận 9 tầng mây cả công ty này ai mà không biết, chỉ có mỗi chính chủ là không biết thôi.

- Lần này về nhà tôi phải dạy dỗ lại em ấy mới được - SeungCheol xoay người bỏ đi.

- Để xem ai dạy dỗ ai nhé - WonWoo không theo SeungCheol về phòng làm việc mà bước vào phòng của Jihoon, cùng mọi người ăn lẩu.

Buổi chiều tan làm Jihoon về nhà trước, SeungCheol bảo còn phải đi gặp khách hàng nên cậu đành về nhờ xe của Mingyu và WonWoo.

- Ổng nói vậy thật á? - Jihoon hỏi WonWoo.

- Đúng vậy, lần này xem ra ổng tức lắm rồi, chúc cúc huyệt của cậu bình an nhé bồ tèo - WonWoo véo má Jihoon một cái, người gì đâu mà da dẻ mềm mềm, mịn mịn sờ thích ghê cơ.

- Kệ ổng đi cơ mà lẩu ngon quá anh Jihoon, lần sau mình chuyển qua ăn lẩu cay đi - Mingyu đang lái xe cũng không quên mà chen ngang hai người.

- Cũng hay đó - Jihoon gật gù.

- Không sợ sáng mai không xuống được giường à? - WonWoo nhìn thấy cậu không quan tâm lời hắn nói mới hỏi thêm lần nữa.

- Hì hì, lại xài chiêu cũ thôi, không sợ ảnh không mềm lòng - Jihoon tinh nghịch dụi đầu vào vai hắn, lấy điện thoại từ trong túi ra chơi game.

Mingyu với WonWoo cũng không lạ gì chuyện giữa SeungCheol và Jihoon nữa nên cũng chẳng thể nói thêm, dù sao thì ngày mai ai kia lại sẽ chứng nào tật nấy, chiều Jihoon lên mây cho mà coi.

Buổi tối SeungCheol vừa về đến nhà đã nhìn thấy Jihoon cả thân mình chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng ngồi trên sofa, nơi tư mật bên dưới còn thấp thoáng lộ ra sau vạt áo mỏng, bản thân anh suýt chút nữa đã không kìm được mà đi đến bế cậu về phòng rồi nhưng nghĩ lại bản thân hôm nay vẫn cần giáo huấn lại cậu nên cứ đứng im một chỗ, mặt không cảm xúc nhìn cậu.

- Cheolie ~ anh về rồi - Jihoon ngồi vắt vẻo trên ghế gọi tên anh, chiếc áo sơ mi cũng vì động tác vẫy tay của cậu mà tụt xuống dưới vai, để lộ ra làn da trắng nõn.

Seungcheol kìm nén ngọn lửa dục vọng trong người, đi thẳng lên lầu trước con mắt ngạc nhiên của cậu. Jihoon bỗng chột dạ, anh giận cậu thật rồi đấy à?

- Cheolie ~ anh không nhìn thấy em à?

- Cheolie?

Thấy anh đi một mạch lên phòng không ngoảnh đầu lại Jihoon càng thêm phần lo sợ, bình thường anh mà thấy cậu ăn mặc như này đã sớm vứt hết mọi thứ ra sau đầu rồi hôm nay lại không thèm nhìn đến, cậu rón rén đi về phòng mình khóa chặt cửa, mặc lại quần áo cho đàng hoàng rồi nhảy lên giường nằm, giả vờ ngủ.

- Jihoon, mở cửa nói chuyện với tôi.

Lát sau nghe thấy tiếng mở cửa cậu liền dỏng tai hóng hớt, nghe thấy anh đổi cả cách xưng hô cậu thầm nuốt nước bọt, lựa chọn im lặng không trả lời.

- Lee Jihoon - SeungCheol tức giận đấm vào cửa phòng một cái rõ mạnh.

Jihoon nằm trên giường giật thót, giữ chặt tấm chăn mỏng trong chăn, lần này anh giận thật rồi.

- Nếu em không muốn làm nữa thì từ mai không cần đến công ty làm, công ty là nơi làm việc không phải để em tùy ý làm theo ý mình, vì anh chiều em quá nên em sinh hư, ỷ lại vào anh khiến mọi người bất bình, em đừng tưởng anh có thể chiều em mãi, anh cũng có giới hạn của mình - Anh không nghe tiếng cậu đáp liền lớn giọng quát vào phòng.

- Anh... Anh quát em - Jihoon run run ngồi dậy, uất ức bật khóc thật to, nước mắt nước mũi cứ thi nhau tuôn ra.

- Anh quát em đấy thì sao? Em toàn làm theo ý mình, biến công ty thành nhà của mình, toàn bắt anh chiều theo ý em - Trong lúc tức giận không kìm được bản thân, anh mắng.

- Em bắt anh chiều theo ý em? Không phải là anh tự mình muốn như thế sao? Anh quát em, anh mắng em, anh hết thương em rồi, em ghét anh, anh đi đi - Jihoon ném cái gối về phía cánh cửa, tức giận gào lớn, chỉ mỗi anh biết tức giận thôi sao?

Mỗi lần cậu bị đám người kia bắt nạt anh có thấy? Mỗi lần cậu chịu uất ức anh có đau? Mỗi lần cậu nói với anh họ quá đáng với cậu anh chỉ bảo cậu nhịn một chút để anh xử lý cuối cùng là chỉ mắng vài câu rồi cho qua. Cậu hoàn thành xong công việc rồi mở tiệc nướng nhưng anh thì sao? Nghe lời người ta bàn tán rồi quay về nhà trách cậu, chẳng thèm hỏi tới đúng sai.

- Em đừng có như thế nữa, không ai chịu được mãi đâu.

- Anh không chịu được thì anh cút đi, em có bắt anh chịu đựng đâu? Cái gì cũng là em sai, em sai hết, ngày mai em nộp đơn thôi việc cho anh vừa lòng anh nhé - Jihoon nằm xuống giường, kéo chăn phủ qua đầu, không thèm đôi co với anh nữa.

- Em mở cửa ra chúng ta nói chuyện cho đàng hoàng.

Không nghe thấy tiếng cậu nữa, chỉ có tiếng nức nở của cậu từ trong phòng truyền ra, anh hoảng là cố mở cửa nhưng không được. Hết nước, anh đành nhường cậu một bước, nhỏ giọng nói:

- Jihoon, em mở cửa ra, chúng ta nói chuyện được không?

-...

- Được rồi, chuyện nào ra chuyện đó, họ làm sai với em tôi sẽ tính sổ với họ nhưng em cũng cần phải xem lại thái độ làm việc của mình, nha?

-...

- Jihoon? Mở cửa đi em.

-...

- Hoonie? Em trả lời đi chứ?

- Em ghét anh.

- Làm sao mà ghét?

- Em chán anh rồi.

- Không được, ai cho phép em chán tôi chứ?

- ...

- Jihoon, mở cửa đi.

-...

- Được rồi, anh sai, anh không nên quát em, em mở cửa chúng ta nói chuyện nhé? - Không còn cái dáng vẻ hùng hổ ban đầu, SeungCheol giờ sắp không ra nước mắt, giữ chặt cánh cửa không buông, trong đầu tự nhiên hiện lên cảnh ngày mai cậu mang theo vali bỏ anh mà đi.

"Đáng đời, dỗi chết anh luôn, bày đặt rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt với em".

Jihoon hí hửng nhắm mắt ngủ, mặc cho anh ở ngoài cửa vừa gọi vừa gõ cửa. Seungcheol thở dài, thấy cậu cứng đầu như vậy anh cũng hết cách mà bỏ về phòng.

***

Ngày hôm sau thư ký mang cho anh một lá đơn xin thôi việc, không ngoài dự đoán của anh, là thư xin thôi việc của Jihoon, lý do xin thôi việc là vì bị chủ tịch hành cho không xuống nổi giường, anh tức đến nỗi mặt mày đen sì, siết chặt lá đơn trong anh, anh căm phẫn nói:

- Cái gì mà bị hành cho không xuống giường được chứ, đêm qua tôi còn chưa chạm được vào... - Đang nói bỗng nhiên anh nhận ra WonWoo còn ở đây nên im bặt.

- Sao vậy chủ tịch? Đêm qua anh làm sao cơ? Chưa chạm được vào cái gì vậy? - WonWoo bật chế độ hóng hớt.

- Cậu... đi ra ngoài đi, nói với Jihoon tôi không đồng ý - SeungCheol ho khẽ hai tiếng, phẩy tay đuổi người.

- Giờ này chắc là cậu ấy dọn xong đồ rồi đấy - WonWoo nhún vai một cái rồi bỏ ra ngoài. Sáng nay thấy Jihoon mắt sưng húp hùng hổ xông vào phòng làm việc hắn biết đêm qua hai người này cãi nhau to rồi nhưng hắn cũng không ngờ tới lại nghiêm trọng như vậy, đám nhân viên nhiều chuyện sáng nay thấy cậu thu dọn đồ đạc liền đắc ý cười thầm ở dưới kia khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng.

Seungcheol hốt hoảng chạy vội xuống phòng làm việc của cậu. Nhìn thấy đám nhân viên đang tụ tập trước cửa phòng cậu xì xầm bàn tán anh hít sâu một hơi sau đó chậm rãi bước tới sau lưng họ, trầm giọng nói:

- Xì xầm cái gì? Lee Jihoon dọn đồ để chuyển lên tầng cao hơn làm việc, cụ thể là tầng 17 của tôi, mấy người muốn nghỉ việc đúng không? Vậy thì đi dọn đồ đi.

Đám đông nhân viên đang hả hê bàn tán chợt nghe thấy giọng anh liền sợ hãi quay đầu.

- Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đi làm việc ngay.

Đám đông ngay lập tức giải tán nhưng họ vẫn không ngừng thắc mắc, không phải sáng nay Jihoon còn tuyên bố dõng dạc sẽ nghỉ việc sao? Sao giờ lại thành dọn lên tầng 17 làm việc rồi?

Anh bước vào phòng làm việc, nhìn thấy cậu đã thu dọn xong tất cả mọi thứ, bình thản ngồi trên bàn khoanh tay nhìn anh, không tự chủ mà anh bước đến ôm lấy cậu.

- Em giận anh à?

- Đêm qua anh quát em lớn như thế còn gì?

- Anh không cố ý.

- Nói dối, anh hết thương em rồi.

- Anh thương em còn không hết, sao lại nói hết thương? - Anh hôn lên đỉnh đầu cậu, siết chặt cậu trong vòng tay.

- Thái độ làm việc của em không tốt, em tự mình xin nghỉ việc.

- Không sao, em muốn nghỉ thì nghỉ, sau này tôi nuôi em.

- Lỡ nửa chừng anh chán em thì sao? Anh nuôi người khác bỏ em thì sao?

- Không có, nhất định sẽ không.

- Bọn họ nói xấu em - Jihoon tựa mình vào lồng ngực anh, tủi thân nói.

- Sau này không nghe thấy nữa.

- Anh quát em, mắng em.

- Sau này sẽ không như thế nữa.

- Anh toàn nói miệng thôi, làm sao em tin được?

Seungcheol không nói không rằng, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, đặt lên đôi môi đỏ mọng một nụ hôn dịu dàng và đầy tình cảm.

- Lên phòng anh đi - Jihoon cười híp cả mắt, vòng tay ôm lấy cổ anh.

***

Ngay khi vừa bước vào phòng làm việc của mình anh liền đè cậu lên cửa, áp đôi môi ấm áp của mình lên môi cậu. Nụ hôn ban đầu mạnh bạo như muốn cắn nuốt cậu vậy nhưng rồi dần dần lại dịu đi, anh nhẹ nhàng liếm mút đôi môi cậu.

Ngay khi Jihoon vừa thả lỏng cơ thể, SeungCheol nhanh chóng kéo lớp áo của cậu xuống, đầu nhũ của cậu hiện ra trước mắt anh, đầu nhũ hoa đỏ bị anh ngắt véo nhanh chóng nhận được sự kích thích sưng hẳn lên, vì phát tình mà biến cứng, như đang câu dẫn anh đến ngắt hái, giày vò.

Đôi môi anh di chuyển lên trên gò má của cậu rồi anh nhẹ nhàng hôn lên vành tai, hơi thở của anh phả lên tai cậu làm cậu run rẩy, mặt đỏ lựng lên. Cậu chưa kịp phản ứng đã bị anh bế rồi đặt lên bàn làm việc, đôi môi anh lại rơi trên môi cậu lần nữa nhưng lần này không còn mạnh bạo mà nhẹ nhàng, ngọt ngào.

Anh lần lượt cởi sạch những thứ trên người cậu ra rồi anh cúi đầu ngậm lấy một bên nhũ hoa của cậu cắn nhẹ một cái.

- Ưm... Cheolie ah ~

Sau đó anh hôn dần từ trên cổ xuống tới bụng cậu, những nơi môi anh đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ chót. Đến dưới bụng cậu anh lại dừng lại, đem hai chân nhỏ tách ra, hậu huyệt của cậu hiện ra trước đôi mắt của anh.

Ngọn lửa dục vọng bên trong ngày càng lớn làm Jihoon cảm thấy bỏng rát. Mặt cậu đỏ lên khi thấy anh nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của mình, muốn khép chân lại nhưng không được. Anh để hai chân cậu lên vai rồi cúi xuống, vươn chiếc lưỡi vào tiểu huyệt của cậu, liếm mút dịch mật ít ỏi bên trong tiểu huyệt.

- Ah... Ân... Cheolie ~ đừng... ~

Dịch mật từ tiểu huyệt chảy ra ngày một nhiều nhưng tất cả đều bị anh hút sạch, không rơi ra ngoài chỉ là một giọt.

Tiếng rên rỉ đầy gợi tình của cậu rơi vào tai anh như tiếng mời gọi anh vậy. Anh nhanh chóng đứng dậy cởi quần áo của mình ra chỉ chừa lại chiếc quần con trên người.

Đem ba ngón tay của mình nhét vào tiểu huyệt nhỏ, SeungCheol vô cùng thích thú mà hưởng thụ tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng của cậu.

-Uh... Ah ah ~ - Thân thể nhỏ bé của Jihoon ở trên bàn không ngừng vặn vẹo, uốn éo đủ kiểu, miệng nhỏ bên dưới bị ba ngón tay của anh thâm nhập vô cùng ngứa ngáy, hai chân quấn chặt lấy eo của anh.

Ba ngón tay của anh dò xét bên trong tiểu huyệt, đâm vào rút ra vô cùng điêu luyện, mỗi lần đâm vào sâu hơn dịch mật cũng theo đó mà ra nhiều hơn, đợi đến khi anh cảm thấy đã ổn liền đem ba ngón tay của mình rút ra ngoài.

- Ân... Em khó chịu, Cheolie ah... Em muốn ah ~ - Jihoon vặn vẹo thân mình, đem tiểu huyệt đến gần côn thịt vẫn còn nằm trong lớp quần con của anh mà cọ xát.

- Muốn không? - Anh ôm lấy cậu, dịu dàng hỏi.

- Muốn... em muốn - Jihoon càng cọ xát mãnh liệt hơn vào nơi kia, tiểu huyệt dâm đãng của cậu khó chịu lắm rồi.

Seungcheol kéo quần xuống, đem côn thịt đã cương của mình nhét vào trong tiểu huyệt của cậu, mạnh mẽ ra vào.

-Oh... Ah ah.. Ưm ~ - Jihoon được thỏa mãn nên ôm lấy cổ anh, tiểu huyệt ra sức kẹp chặt côn thịt đang liên tục đâm rút kia.

- Ha... Ưm - Chính SeungCheol cũng không nhịn được mà thở gấp, cái miệng nhỏ này của cậu mỗi lần chơi đều sướng đến điên người.

Gậy thịt của anh không ngừng đâm vào cơ thể cậu, đau đến mức cậu không ngừng run rẩy. Tuy vậy tiểu huyệt lại kẹp chặt côn thịt của anh, thậm chí còn không ngừng mút vào.

-Uh... Oh ~ - Jihoon bám chặt bờ vai vững chải của anh, ngửa đầu mà rên rỉ.

Dương vật không ngừng ra vào nơi lỗ nhỏ mềm mại, tiến tới nơi sâu nhất trong tiểu huyệt. Động thịt nhỏ cũng nịnh nọt lấy lòng cây gậy thịt to lớn mang đến khoái cảm sung sướng kia, thậm chí khi anh cử động, dịch thể bị côn thịt kéo theo từ nơi sâu nhất ra tới cửa huyệt, nơi giao hợp vì dịch thể nhớp nháp tạo thành tiếng vang, vang lên khắp căn phòng.

Jihoon bị gậy thịt của anh đâm đến mềm nhũn, đôi tay bám chặt cổ anh, trong miệng không chịu khống chế mà phát ra tiếng rên rỉ cùng khóc nức nở.

-Ah... Ân... Em... Em chịu không nổi... Ức.. Hức ~

Côn thịt của anh không phải mới một hai lần đâm vào trong tiểu huyệt của cậu nhưng mà kích thước của nó không hề nhỏ, mỗi lần bị anh làm tiểu huyệt bị ép đến đau.

Anh bất ngờ rút côn thịt ra khỏi tiểu huyệt, bất thình lình xốc người cậu lên, đẩy nhoài ra bàn. Từ phía sau, anh vững vàng đè xuống, dương vật cương cứng đáng sợ lần nữa đâm vào hậu huyệt cậu, thân dưới tựa như động cơ, ôm người phía trước gục lên bàn, mạnh bạo đâm rút.

- Ah... Ưh... Cheolie, chậm... Chậm một chút, em... ah oh...hỏng mất - Jihoon hai tay bám chặt lấy mặt bàn, động tác của anh hôm nay có thô bạo hơn mọi ngày một chút, lẽ nào là còn giận cậu chăng?

- Chưa đủ, vẫn chưa đủ đâu!

Anh bóp mạnh bờ mông trắng muốt của cậu, càng thêm hung hãn đâm vào tiểu huyệt, chỉ hận không thể ăn cậu sạch sẽ, đến xương cũng không chừa một miếng!

- Ah... Ưh... Anh... Hỏng mất... Em đau Cheolie ah ~

- Chơi chết em, để xem lần sau còn thái độ với tôi nữa không - Côn thịt của anh mạnh mẽ đâm vào tiểu huyệt nhỏ, mỗi lần đâm vào đều đem côn thịt đâm đến lút cán, hai viên bi tròn va chạm với cánh mông của cậu tạo thành tiếng bạch bạch rõ kêu.

- Ah... Ô... Em không dám... Không dám nữa... anh chậm chút - huyệt nhỏ của cậu bị côn thịt của anh đâm đến đau, thân thể bị ép chặt trên mặt bàn, hai đầu nhũ bị ma sát với mặt bàn đau đến cương cứng.

Bên trong tiểu huyệt chật hẹp, côn thịt không ngừng ra vào như vũ bão. Khoái cảm lên đến cực điểm, Jihoon vừa rên rỉ vừa đem toàn bộ tinh dịch thông qua côn thịt của mình mà bắn ra ngoài.

Seungcheol vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn, anh giữ chặt eo cậu, tiếp tục đem côn thịt thô to cắm vào bên trong cậu, không nhịn được mà ngửa đầu thở dốc.

-Ưm... Ah ~

Đang đến đoạn cao trào điện thoại anh lại có người gọi đến, SeungCheol không dừng động tác đâm rút của mình mà thản nhiên bắt máy, Jihoon suýt chút nữa đã sợ đến phát khóc rồi, nếu người khác nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu thì sao chứ? Cậu ra sức cắn chặt môi mình, không để tiếng rên rỉ nào bật ra ngoài.

-"Chủ tịch, sắp tới giờ họp rồi, anh chuẩn bị xong chưa?" - WonWoo ở đầu bên kia nói.

-Sắp rồi, năm phút nữa - Tắt máy, ném điện thoại qua một bên, anh hung hăng đem côn thịt rút ra rồi lại cắm vào nơi sâu nhất trong tiểu huyệt.

-Ah... Cheolie ~

-Hưm... Còn có việc cần giải quyết, tối về nhà tôi lại ăn em - Anh cúi đầu hôn lên tấm lưng nhỏ trắng ngần.

Côn thịt đâm rút thêm mấy chục lần nữa rồi từ nơi sâu nhất trong tiểu huyệt cậu mà bắn ra. Jihoon xụi lơ nằm dài trên bàn, để anh giúp mình vệ sinh tiểu huyệt.

Sau khi mặc lại quần áo cho cậu anh mới dịu dàng hôn lên mi mắt cậu, dặn dò:

- Anh còn có cuộc họp, em cứ ngủ đi, lát anh đưa em về.

Jihoon gật đầu, đợi anh đi rồi hai mắt cậu cũng đã sắp không mở nổi nữa, Jihoon nằm dài trên ghế sofa trong phòng anh mà ngủ.

***

Buổi chiều anh tan làm sớm, mang chú thỏ nhỏ còn đang say giấc lái xe về nhà. Thấy cậu mệt mỏi như vậy anh liền để cậu nghỉ ngơi trong phòng, tự mình vào bếp nấu cơm.

Trời bên ngoài đổ mưa to, sấm chớp không ngừng, anh đoán chừng cậu cậu sắp dậy rồi, Jihoon nhà anh không thích tiếng sấm.

- Cheolie ~ - Vừa nói xong đã nghe thấy giọng nói còn ngái ngủ của cậu, Jihoon vòng hai tay ôm lấy anh, dụi dụi đầu vào lưng anh.

- Jihoon, nguy hiểm đó - Anh cảnh báo cậu. Không phải nói với cậu rằng chảo cá chiên vô cùng nguy hiểm mà là nếu cậu không kìm chế giọng nói của mình thì cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Jihoon cười, tay nhỏ nhanh nhẹn luồng vào trong quần anh, nắm lấy gậy thịt lớn mà xoa nắn, một trận lúc sáng vẫn chưa đủ với cậu nha.

- Hoonie - Anh tắt bếp, xoay người lại bế cậu đặt lên bàn ăn.

Anh không nhiều lời, một tay đẩy cậu ngã xuống bàn, thân thể cao lớn lập tức đè lên. Hơi thở nam tính của anh làm cậu choáng váng, anh hung hăng chiếm giữ đôi môi mềm, trao cho cậu nụ hôn vừa kịch liệt vừa nồng cháy.

Bàn tay tham lam cách một lớp áo xoa nắn cặp nhũ hoa của cậu, lực đạo thô bạo mang đến cho Jihoon cảm giác mãnh liệt khác thường, hô hấp càng thêm nặng nề.

Chiếc lưỡi nóng rực càng quấy khắp khoang miệng của cậu, đầu lưỡi cuốn chặt lấy nhau làm cậu rùng mình. Nghe thanh âm rên rỉ mê người của cậu, côn thịt của anh nhanh chóng ngẩn đầu.

Một tay tiếp tục chơi đùa hai đầu nhũ, tay còn lại tiến vào giữa hai chân, sờ xuống mới phát hiện cậu không mặt quần lót.

- Hoonie ngày càng hư hỏng rồi.

Anh kề sát bên tai cậu thì thầm, hơi thở của anh làm cả người cậu ngứa ngáy, nghiên đầu một chút liền hôn lên má anh, tinh nghịch nói:

- Em mặc vào cũng có người lột ra thôi.

Anh hài lòng với câu trả lời của cậu, tay lần mò tìm đến tiểu huyệt, chậm rãi nhét ngón tay vào bên trong mà luân động.

- Ưm... Ah ~ - Jihoon thích thú phát ra tiếng rên khe khẽ nơi cổ họng.

Ngón tay thon dài dò xét một lượt trong tiểu huyệt, dịch mật lần nữa bị hai ngón tay của anh kéo ra ngoài. Seungcheol mất hết kiên nhẫn, cởi quần, đem côn thịt của mình đến trước miệng huyệt cọ xát, dùng dịch mật vừa bị ngón tay mình kéo ra mà bôi lên côn thịt, thuận thế cắm sâu vào bên trong cậu.

- Ah ~ - Động tác đột ngột của anh làm cậu bất giác kêu lên một tiếng, huyệt nhỏ bị xâm nhập bất ngờ liền co rút chặt chẽ, côn thịt bị kẹp đến sướng.

Hai nơi tư mật kết hợp nháy mắt làm họ rên rỉ thỏa mãn. Cơ thể cậu đã sớm thèm muốn côn thịt của anh đến nổi điên, rốt cuộc cũng bị đồ vật kia tiến vào, quá sảng khoái.

Cũng như cậu, SeungCheol đã chờ đến sắp nghẹn chết, sau khi cắm vào, anh tách đôi chân cậu ra, côn thịt mạnh mẽ thọc vào rút ra.

- Miệng nhỏ của em quả thật rất tuyệt ah - Côn thịt được huyệt nhỏ bao bọc đến sướng, anh cảm thán.

- Ân... Ah ah... ~ - Bị côn thịt mạnh mẽ xỏ xiên, Jihoon nằm ngửa trên bàn rên rỉ vô cùng sản khoái.

Con quái vật bên dưới sáp nhập càng nhanh, càng sâu hơn, va chạm đến nỗi bàn gỗ không ngừng lay động kẽo cà kẽo kẹt. Bộ dáng dâm đãng cùng tiếng rên rỉ của cậu càng làm anh hưng phấn, giữ chặt hai chân cậu, anh càng mạnh mẽ ra vào.

- Ưm... Ưm... Anh... Cheolie ...... A ha... Anh nhẹ thôi...

Hai tay cậu nắm chặt lấy mép bàn, hai chân chẳng biết xấu hổ, mở rộng nhất có thể. Anh dùng lực quá mạnh, côn thịt đâm thọt tiểu không thương tiếc, khoái cảm mãnh liệt làm cậu dục vừa thống khổ vừa sung sướng, rên rỉ càng lúc càng lớn.

- Thế nào? Thích không?

- Thích... ah... Ha... - Kích thích mãnh liệt dưới thân làm cậu co rút run rẩy, hai mắt ẩn nước mắt.

- Là thích anh hay thích bị côn thịt của anh thao?

- Uh... Ooh.. Em đều thích hết... ah ah ~

Đầu côn thịt không ngừng cọ xát hai vách thịt mềm, bụng nhỏ trướng trướng khiến cậu thấy khó chịu, tốc độ va chạm càng lúc càng nhanh.

Seungcheol mở cờ trong bụng, ôm cậu ngồi dậy, để hai chân cậu vòng lấy eo anh, cúi người chiếm lấy môi cậu.

Đầu lưỡi tiến vào cùng cậu dây dưa, vật to lớn phía dưới cũng không kém cạnh, giống như cây đuốc to lớn xỏ xuyên qua cơ thể cậu, côn thịt dữ tợn không ngừng ma xát vách động, cửa huyệt nhỏ hẹp theo động tác đưa đẩy mà không ngừng khép lại rồi căng ra.

- Uh... Oh ~ - Nơi cổ họng của cậu không ngừng phát ra tiếng rên khe khẽ.

Tiểu huyệt nóng rát, bị đâm đến tê dại, khoái cảm mãnh liệt lần lượt truyền đến, cậu thật sự chịu không nổi kích thích như vậy. Thân thể lại run rẩy, tiểu huyệt co rút mãnh liệt.

- Cheolie... Cheolie ah ~

- Anh đây - Anh dịu dàng ôm eo cậu, hôn lên mái tóc rối xù.

- Um... Sau sau này em không... Oh... Không quậy nữa... Ah... Đừng đừng... Ghét bỏ em nha... Ức...hức - Cậu ôm chặt lấy anh, chủ động hôn lên cổ, lên ngực anh.

- Làm sao ghét em cho được, yêu em còn không hết.

Seungcheol phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú trong cổ họng, đem hết tinh hoa đưa vào nơi sâu nhất của cậu.

tinh trùng nóng hổi phun xối xả vào tiểu huyệt, mang đến kích thích làm cậu run lên, hai chân tê dại mất hết sức lực, côn thịt nhỏ sớm ngẩn cao đầu cũng bắn ra.

- Anh, giúp em tắm rửa rồi chúng ta cùng ăn cơm - Cậu lười nhác, gác cằm lên vai anh, cả người vô lực mà dựa vào lồng ngực của anh.

- Anh no rồi - SeungCheol cười cười, đem côn thịt rút ra khỏi tiểu huyệt, bế cậu hướng về nhà tắm.

- Tên xấu xa nhà anh, sau này đừng mong em cho anh ăn nữa.

- Để xem cái miệng nhỏ của em có chịu nổi hay không.

- Có côn thịt lớn của anh mới không chịu nổi đấy nhé, đồ biến thái nhà anh.

============ End chap ===========

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me