LoveTruyen.Me

Seventeen 18

Của cô toikhongrealotpreal đây nhe, chúc cô đọc truyện zui zẻ (◍•ᴗ•◍)❤.

_______________

- Ha... em xin anh, làm ơn... Làm ơn dừng lại đi... ah ah...

Trong căn phòng nhỏ, một người đàn ông cao to ghì chặt một nam nhân có vóc dáng nhỏ bé, thấp hơn hắn ta ở trên chiếc bàn gỗ, thân dưới cắm sâu vào tiểu huyệt của người bị ép trên bàn kia, thô bạo đâm rút.

- Làm... Làm ơn đi, em đau... Ah~

Jihoon hai tay cào cấu loạn xạ trên mặt bàn, vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn nhưng không thành. Hậu huyệt phía sau bị hắn mạnh bạo đâm rút liên tục đến sưng tấy, đau rát vô cùng, hai chân nhỏ run run không đứng vững, em luôn miệng van xin hắn buông tha cho em nhưng hắn làm như không nghe thấy, ở phía sau cắm rút đến điên cuồng.

- Ah.. Ưm... đừng mà, Seu... SeungCheol, em đau ~

- Câm miệng, ai cho cậu gọi tên tôi?

Người đàn ông sau khi nghe thấy tên mình phát ra từ miệng cậu càng thêm phần tức giận, côn thịt bên dưới càng hung hăng mà đâm mạnh vào trong tiểu huyệt.

- Ha... Ah, em sai rồi... Làm ơn đi, em đau lắm - Jihoon bật khóc, thân dưới của em đau đến không chịu được nữa rồi, huyệt nộn bên trong bị dương vật thô ráp trừu sáp liên tục, thịt mềm bị ép đến đau.

Choi SeungCheol phớt lờ đi mọi thứ, một tay giữ chặt eo em, tay còn lại ghì chặt cổ em trên chiếc bàn gỗ lạnh lẽo, dương vật bên dưới liên tục đâm vào nơi sâu nhất trong tiểu huyệt.

- Ahhh - Em đau đớn gào lên trong tuyệt vọng, hậu huyệt bị hắn đâm đến chảy máu tươi, hắn nhìn thấy cả nhưng vẫn không chịu dừng lại, ở bên trong em ra ra vào vào, động tác trừu sáp ngày càng thô bạo.

Mười đầu ngón tay cào loạn trên bàn đến bật máu, chắc là vì hắn lại bị ai kia từ chối nên mới về nhà trút giận lên người em rồi.

Choi SeungCheol yêu một cô gái xinh đẹp sâu đậm và cuồng si nhưng cô gái đó lại từ chối hắn chỉ vì hắn là một thiếu gia ăn chơi trác táng, không lo nghĩ cho tương lai. Còn em là Lee Jihoon, người bị ép gả cho hắn, ngày ngày bị hắn đè ra để làm công cụ phát tiết, hôm nào tinh thần hắn tốt hắn sẽ dịu dàng với em, còn hôm nào tâm trạng hắn không thoải mái liền hành hạ em giống như hiện tại, nhưng có lẽ tìm được ngày hắn dịu dàng với em còn khó hơn lên trời nữa, em mệt mỏi buông thõng thân thể, mặc hắn ở phía sau thô bạo đâm rút.

Chẳng biết qua bao lâu rồi, hắn thoải mái bắn vào trong tiểu huyệt của em rồi chỉnh lại quần áo, rời đi. Thân thể trần trụi của em được buông tha liền ngã trên nền nhà lạnh lẽo, máu từ tiểu huyệt vẫn chưa ngừng chảy ra, còn mang theo ít dịch trắng hắn vừa bắn vào nữa.

- Ah... Ah - Jihoon hơi thở đứt quãng, đầu óc quay cuồng, khóc không thành tiếng nữa rồi.

Bao nhiêu năm rồi hắn luôn đối xử với em như vậy, luôn xem em là công cụ để hắn giải quyết mỗi khi buồn chán, thậm chí không thiếu những trận đòn roi từ hắn, thân thể nhỏ bé của em giờ đây đã chằng chịt những vết sẹo theo năm tháng em ở bên cạnh hắn. Mệt mỏi rồi, chán nản rồi, em không muốn tiếp tục phải sống như thế này nữa.

Jihoon nằm trên nền nhà ngủ một giấc thật sâu, đến khi tỉnh lại trời đã chuyển tối. Em lê thân mình vào nhà tắm, vệ sinh thân thể thật sạch sẽ, sau đó lại tự mình bôi thuốc vào nơi bị thương bên trong hậu huyệt.

Có người mang cơm đến cho em, em không ăn. Mấy năm qua hắn đều nhốt em ở trong căn phòng này, cơm nước đều có người chuẩn bị sẵn còn em thì chỉ việc ăn. Đã rất lâu rồi em chưa từng bước chân ra bên ngoài, chưa được ngắm nhìn thế giới như em từng mơ ước, từ ngày gả cho hắn em bị nhốt ở đây, hằng ngày chỉ đợi hắn đến giày vò thân thể yếu ớt của em.

Một cuộc đời thật vô nghĩa đúng không? Jihoon tự cười bản thân mình, mấy năm qua luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng chỉ cần ngoan ngoãn và làm hắn hài lòng thì hắn sẽ yêu em, dịu dàng với em nhưng mà em sai rồi, hắn là kẻ không có tình người, chỉ biết thỏa mãn dục vọng của mình rồi lại bỏ đi tìm người hắn yêu, một kẻ như vậy mà em còn dám đặt hy vọng, em điên thật rồi.

Nhìn con dao trên bàn, em chợt nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Em cầm lấy con dao đi đến trước camera gắn ở trong góc phòng, nhìn thẳng vào trong đó, đưa con dao lên kề trên cổ của mình, giờ này hắn chắc chắn sẽ nhìn qua camera để dám sát em rồi.

Seungcheol đang làm việc trong phòng, hắn ngẩng đầu lên nhìn màn hình máy tính có kết nối đến camera trong phòng em. Cây viết trên tay rơi xuống, hắn hốt hoảng đứng bật dậy nhìn em đang tự kề dao vào cổ mình.

- Lee Jihoon! - Hắn gào lớn.

-"Vĩnh biệt" - Em nở một nụ cười thật tươi, điềm nhiên nhìn hắn rồi chậm rãi khép mắt lại.

Con dao sắt bén cắt ngang qua cổ em một đường ngọt sớt, không chút dư thừa, máu bắt đầu chảy ra, cơ thể nhỏ bé đổ rạp trên sàn nhà.

Không đau chút nào cả, em chẳng biết vì sao lúc này bản thân chẳng thấy đau đớn nữa, có lẽ những vết thương hắn mang lại cho em là quá khủng khiếp rồi nên một vết thương nhỏ này chẳng đáng là gì cả, trên môi vẫn nở nụ cười vô cùng mãn nguyện, em im lặng đón nhận cái chết đến với mình trong bình yên.

Tiếng bước chân dồn dập, tiếng cửa mở nặng nề, tiếng hắn gọi tên em, hơi ấm từ cơ thể hắn truyền đến thân thể em dần dần đều không cảm nhận được nữa, hai tay buông thõng, thân thể được hắn ôm chặt trong lòng.

- Lee Jihoon!

Hắn gào tên em trong tuyệt vọng, đã quá trễ rồi, không thể cứu vãn được nữa, vết cắt quá sâu, mất máu quá nhiều, em cuối cùng cũng về đến một nơi bình yên, nơi không có hắn và những dày vò hắn mang lại.

***

Trong đêm tối mịt mù, hắn ôm lấy di ảnh của em, ngồi trước bàn thờ của em, khóc đến sưng hết cả mắt.

Hắn biết vì hắn mà mọi chuyện lại thành ra như thế này, một kẻ điên loạn như hắn không có tư cách để khóc cho em nhưng mà vì sao em lại lựa chọn kết thúc sinh mạng của mình vậy? Sao lại không phải là giết hắn mà là tự giết chết bản thân em? Vì sao chứ?

Hắn cứ ngồi ở đó mấy ngày mấy đêm liền, khóc đến tê tâm liệt phế cũng chẳng có ai đến an ủi hắn cả. Trước kia khi em còn sống, dù cho hắn có đối xử tệ với em như thế nào đi nữa thì mỗi lần hắn mang tâm trạng không tốt đến chỗ em đều là em ôm lấy hắn vỗ về an ủi nhưng bây giờ hắn cũng ở đây, ở ngay trước mặt em khóc mấy hôm liền cũng không thấy em ôm lấy hắn nữa, đến cả em cũng chán ghét hắn rồi sao?

Mệt mỏi và kiệt sức, hắn dần thiếp đi trước bàn thờ của em, rơi vào một giấc ngủ sâu. Hắn lại nhìn thấy em, thấy em mỉm cười với hắn, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, cởi bỏ chiếc áo sơ mi duy nhất trên người em rồi em ôm lấy hắn, đôi môi ấm áp của em áp lên khuôn miệng của hắn, cùng hắn dây dưa triền miên không rời.

Em chủ động mút lấy lưỡi hắn, bàn tay nhỏ nhắn tìm đến dương vật của hắn mà vuốt ve, đem dục vọng trong người hắn khơi dậy.

- Jihoon ah? - Hắn mơ màng gọi, không biết là thật hay đang mơ nữa nhưng cảm giác nửa mơ hồ nửa chân thật này làm cho trái tim của hắn dao động, mặc kệ là thật hay mơ, hắn phải đón hết lấy sự dịu dàng này của em đã.

- Em ở đây - Giọng nói trong trẻo của em vang lên bên tai hắn.

Seungcheol không kìm được vui sướng mà ôm lấy thân thể trần trụi của em, mút lấy chiếc cổ trắng ngần rồi ngậm lấy đầu vú trước ngực em mà liếm mút. Bàn tay của em vẫn vuốt ve côn thịt lớn của hắn, cảm giác sảng khoái đến lạ thường, hắn rùng mình mấy cái.

- Cheolie ~ - Tiếng gọi ngọt ngào vang lên bên tai hắn.

Em ngồi ngay trước mặt hắn, đem hai chân dang rộng ra, nắm lấy vài ngón tay của hắn cắm vào tiểu huyệt của mình.

- Ah ~ Cheolie ~ - Âm thanh trong trẻo ấy lần nữa cất lên.

Hắn nuốt nước bọt, đem hai ngón tay thon dài đang cắm trong tiểu huyệt nhẹ nhàng đâm vào rút ra.

- Ah ~ - Em chống hai tay xuống nền nhà lạnh lẽo, ngửa đầu ra sau rên rỉ đầy thích thú.

Hắn nhìn tiểu huyệt nhỏ bị hai ngón tay cắm đến chảy nước kia, không nhịn được mà đẩy ngón tay vào sâu hơn.

- Ưm ~ - Nhìn thân thể lõa lồ trước mắt mình, hắn không kìm chế được mà hôn lên thân thể trắng muốt ấy, những nơi đôi môi hắn đi qua đều để lại vài dấu đỏ vô cùng chói mắt.

- Cheolie ~ Đến đi ~ - Jihoon mỉm cười nhìn hắn, chân nhỏ cọ đến côn thịt đang cương cứng sau một hồi vuốt ve từ em.

Hắn đẩy em nằm ngửa ra trên nền nhà, đỉnh quy đầu dương vật vào miệng huyệt đang chảy đầy dâm thủy kia của em. Cảm giác chân thật này khiến hắn lâng lâng như ở trên mây, chẳng chần chừ dù chỉ là một giây, hắn đẩy dương vật to lớn vào trong huyệt nhỏ mềm mại.

- Ưm... Cheolie ~ - Em như con mèo nhỏ nghịch ngợm kêu lên đầy thích thú.

Huyệt nhỏ bọc lấy dương vật lớn vô cùng thoải mái, hắn chậm rãi ra vào, động tác vô cùng ôn nhu, hắn sợ chỉ cần bất cẩn một chút lại làm em đau.

Thấy em ở dưới thân mình thoải mái hưởng thụ, hắn đẩy hông mình nhanh hơn một chút, dương vật ở bên trong huyệt nhỏ khai phá từng chút một, đỉnh quy đầu đi đến đâu huyệt thịt kiều nộn lại mở ra đến đấy.

- Ah... Ưm ~ - Hai tay của em bám lấy bờ vai vững chải của hắn, eo nhỏ đong đưa theo từng cú thúc, hai chân ôm lấy eo của người kia.

Dương vật ở bên dưới càng lúc càng mãnh liệt cắm vào, tiểu huyệt nhỏ bị gậy thịt lớn chọc đến chảy nước không ngừng, tiếng nhóp nhép nơi gậy thịt tiếp xúc với miệng huyệt vang lên khe khẽ.

Khuôn mặt nhỏ xinh, đáng yêu, tiếng rên rỉ mị hoặc cùng với huyệt nhỏ đang không ngừng mút lấy dương vật của hắn khiến hắn thần trí mơ hồ, đem côn thịt đẩy vào nhanh hơn.

- Ah ah ~ Cheolie a ~ - Em vẫn nằm yên ở đó, gọi tên hắn một cách thân mật.

Seungcheol không nhịn được mà cúi đầu hôn lên môi nhỏ của em, lưỡi hai người cuốn lấy nhau mà mút mát, SeungCheol bất giác ôm chặt lấy em.

- Cheolie, anh có yêu em không?

Đôi môi đỏ mọng kề sát bên tai hắn mà thủ thỉ, SeungCheol rùng mình, gật đầu trong vô thức.

- Có, tôi thực sự yêu em.

- Vậy tại sao anh lại làm em đau? Tại sao lại bỏ em một mình?

- Tôi không bỏ rơi em, chẳng phải chúng ta vẫn đang ở bên cạnh nhau sao?

Anh trực tiếp đối diện với cậu, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt của cậu vẫn trong veo như ngày mới gặp anh lần đầu tiên ấy. Jihoon mỉm cười không nói gì nữa, vòng tay ôm chặt lấy anh.

- Cheolie, đừng dừng lại - Huyệt nhỏ bên dưới co chặt một cái, vách thịt bên trong mút chặt lấy dương vật của anh.

Côn thịt to lớn lại mạnh mẽ xỏ xiên tiểu huyệt nhỏ xinh, hai thân hình dính lấy nhau không ngừng.

***

Sáng hôm sau hắn tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, đầu đau như búa bổ, chuyện đêm qua hiện lên rõ ràng trong đầu hắn.

Seungcheol chạy vội xuống nhà kiểm tra, bàn thờ của em vẫn còn ở đó, khung cảnh tang thương vẫn nguyên vẹn không mất đi chút nào, hắn thực sự nghi ngờ không biết chuyện đêm qua là thật hay là mơ.

Nửa đời sau đó hắn sống trong ân hận, chuyện gặp phải đêm hôm đó không hề lặp lại nữa, cũng không xuất hiện trong giấc mơ của hắn.

Đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời SeungCheol vẫn còn hoài nghi chuyện xảy ra đêm đó nhưng chẳng có ai đến và cho hắn đáp án cả, một câu chuyện tưởng thật mà mơ, tưởng mơ mà thật.

=========== End chap ============

Nay hơi ngắn, mấy ní thông cảm cho sốp nhe ಥ‿ಥ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me