LoveTruyen.Me

Seventeen 18

Của bồ MinhhHngg6 đây nhe, để bồ đợi lâu rồi, chúc bồ đọc vui vẻ (◍•ᴗ•◍)❤.

_______

- Mẫn Khuê, đến rồi đấy à?

- Ừ.

- Tôi giao ca lại cho cậu đấy nhé, mọi thứ tôi đều dọn dẹp sạch sẽ rồi đấy.

- Được rồi, mau về đi, tôi tự lo được.

Người bạn kia rời khỏi quầy rượu, Mẫn Khuê nhanh chóng bước vào quầy, chuẩn bị vào ca làm việc của mình.

- Kim Mẫn Khuê, cầm lấy số tiền này rồi đi theo tôi.

Một sấp tiền nhẹ nhàng đáp lên quầy rượu, Mẫn Khuê thở dài, lại tới nữa rồi đó. Cậu quay đầu lại nhìn người vừa nói kia, chán nản nói:

- Ông chủ, tôi là nhân viên pha chế đó, đừng có xem tôi như trai bao chứ?

- Tôi đã bảo gì đâu? Cầm tiền nhanh rồi vào phòng tôi nhé.

Người kia nói xong liền tiêu sái rời đi. Mẫn Khuê thở dài, ngay sau đó liền có người đi đến quầy pha chế, trực tiếp đẩy cậu ra ngoài. Mẫn Khuê cầm lấy sấp tiền cho vào túi sau đó đi đến phòng riêng của người kia.

Lúc cậu bước vào đã thấy người kia ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế trước quầy pha chế mini, Mẫn Khuê không chút hào hứng đi về phía đó.

- Này, cầm tiền rồi thì lo làm việc cho tốt đi - Người kia càu nhàu.

Mẫn Khuê bất lực, từ lúc cậu vào quán bar này làm việc hôm nào cũng bị ông chủ trẻ Trí Huân ném cho cọc tiền rồi bắt vào phòng riêng phục vụ mỗi mình hắn, cậu thực sự sắp chịu hết nổi rồi dù rằng số tiền hắn trả còn cao hơn mức lương cậu có thể nhận được nhưng hôm nào cũng bị hắn nhìn chằm chằm cậu cũng có chút không được thoải mái.

Trí Huân nhìn bóng người cao lớn đang hí hoáy pha rượu cho mình kia, miệng tự nhiên nhoẻn cười, đẹp trai như vậy vẫn là giấu đi để một mình mình ngắm là đúng rồi.

- Anh chủ, em muốn nghỉ việc.

- Ai cho mà nghỉ?

Trí Huân tay chống cằm, miệng đanh đá nói. Kim Mẫn Khuê dở khóc dở cười, lần thứ bao nhiêu cậu nói câu này và bị hắn từ chối rồi ấy nhỉ?

- Mà thôi nghỉ đi cũng được - Trí Huân bất chợt nói.

- Thật sao? - Mẫn Khuê vui mừng quay lại nhìn hắn.

- Ừm, nghỉ đi rồi về nhà tôi, tôi nuôi em cũng được - Trí Huân gật gù, như vậy là không ai ngoài hắn nhìn thấy cậu nữa rồi.

- Dạ thôi khỏi, em xin cảm ơn - Cậu thất vọng xoay người đi, biết ngay là anh chủ lại nói ra mấy lời không đâu mà, dễ gì mà cho cậu nghỉ được.

Trí Huân nhìn con người đang thất thần kia trong lòng thấy không vui, chẳng lẽ cậu không biết ý của hắn à? Hay là cậu ghét hắn?

- Muốn ra ngoài làm việc à? - Hắn bâng quơ hỏi.

- Đúng vậy - Mẫn Khuê cúi đầu, trả lời chắc nịch. Cậu học nghề pha chế vì muốn được phục vụ cho nhiều người chứ không phải mỗi mình hắn, hôm nào cũng bắt cậu vào phòng riêng làm việc khác nào lãng phí tài năng của cậu.

- Ra ngoài đi - Trí Huân tức giận đứng dậy bỏ về giường.

Động tác pha chế của cậu dừng hẳn lại, Mẫn Khuê nhìn theo bóng lưng của hắn, hình như hắn giận cậu rồi. Nhưng thôi vậy, hắn cho cậu đi thì cậu đi thôi, Mẫn Khuê đặt lại xấp tiền trong túi lên bàn rồi quay ra ngoài. Lúc cậu vừa mở cửa đã thấy bóng dáng của một người con trai khác trạc tuổi cậu đứng ở cửa, người kia khinh bỉ nhìn cậu sau đó thẳng chân bước vào phòng, còn không quên huých mạnh vai cậu một cái.

Mẫn Khuê không kìm được tò mò mà quay đầu nhìn thử, người kia không đi đến quầy pha chế trong phòng hắn mà là đi thẳng đến ôm lấy hắn từ đằng sau, Mẫn Khuê tròn hai mắt, hóa ra là muốn cậu vào phòng riêng làm việc đều có ý cả, may làm sao cậu dứt khoát từ chối rồi. Nhanh chân bước ra ngoài, cậu còn cẩn thận đóng cửa lại cho hai người bên trong phòng.

Hết ca làm Mẫn Khuê trở về nhà cũng đã gần sáng, dự định tắm rửa xong rồi đi ngủ ngay nhưng tin nhắn trong nhóm nhân viên cứ nhảy liên tục khiến cậu tò mò ấn vào xem, Mẫn Khuê ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu thiếu niên lúc tối vào phòng hắn bị đánh đến tơi tả, cả người chỗ nào cũng là vết thương, cậu lướt lên trên một chút nữa mới thấy dòng tin nhắn của quản lý, nội dung là "bài học cho những ai tùy tiện ra vào phòng của ông chủ mà không có sự cho phép".

Sau đó cậu còn đọc được nhiều tin nhắn người ta bàn luận về việc cậu có thể tự do ra vào phòng của ông chủ, ông chủ thích cậu rồi cái gì mà ông chủ muốn vung tiền nuôi cậu, càng đọc càng khó hiểu, Mẫn Khuê tắt điện thoại đi, nằm trên giường suy nghĩ.

- Không thể nào, làm gì chuyện anh ta thích mình chứ? - Mẫn Khuê lắc đầu, người như hắn chắc chắn dễ dàng kiếm được người hơn cậu, không có việc gì mà đi thích cậu cả.

Sau đó cậu liền nhắm mắt đi ngủ, vẫn là không nên nghĩ nhiều thì hơn, có khi người ta hứng thú với tài năng pha chế của cậu thì sao? Thích với yêu cái gì chứ.

***

Gần trưa hôm sau Mẫn Khuê mới tỉnh dậy, như thường lệ cậu lại nhận được một bữa trưa ngon lành do ai đó gửi đến. Mấy ngày đầu khi cậu nhận được đồ ăn do người lạ gửi đến cậu thường đem bỏ đi vì không biết là ai gửi nhưng sau đó ngày nào đồ ăn cũng gửi đến tận nhà cậu cũng không nỡ bỏ đi nữa, vừa phí phạm thức ăn vừa tốn tiền mua đồ ăn mới thế là cậu nhận đồ ăn kia rồi ăn ngon lành.

Sau khi shipper nhắn lại cho hắn rằng Mẫn Khuê đã nhận hàng thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm, ít ra con người kia không có từ chối đồ ăn của hắn.

Mẫn Khuê ăn xong lại chuẩn bị đến quán bar, hôm nay cậu không có lịch làm nhưng có chị nhân viên nhờ đổi ca vì công việc cá nhân nên cậu đồng ý, dù sao cậu ở nhà cũng không có làm gì.

Bình thường buổi trưa ở quán không đông khách lắm nên công việc cũng nhẹ nhàng, cậu đang ngồi bấm điện thoại ở một bên thì người làm cùng ca với cậu đưa cho cậu ly cocktail gã vừa pha, bảo rằng hắn mới nghĩ ra công thức mới muốn cậu nếm thử rồi cho hắn ít lời nhận xét. Mẫn Khuê không suy nghĩ mà cầm lấy ly cocktail uống một hơi, lúc đầu thì có hơi đắng nhưng sau đó hương vị dần chuyển sang ngọt, cảm giác uống rất ngon nên cậu làm thêm ngụm nữa sau đó ngồi cùng hắn bàn luận sôi nổi.

- Ưm ~ - Mẫn Khuê đột nhiên thấy người mình không ổn, cả người nóng rực, thân thể cũng không còn chút sức lực nào cả, cậu mơ hồ ý thức được trong ly nước kia có thuốc.

Tên kia thấy cơ thể cậu có phản ứng liền ngồi sát lại bên cậu, bàn tay không an phận mà luồng vào trong quần, xoa bóp mông cậu. Mẫn Khuê muốn nghiên mình né tránh nhưng lại không thể, mới di chuyển một chút mà đầu đã ong ong, cả người xiên quẹo không vững, cậu để tay ra sau lưng giữ lấy quầy pha chế.

Tên kia đang định làm tới thì lãnh ngay một cú đấm vào mặt, ngã sõng soài ra đất, gã lồm cồm bò dậy định chửi thề nhưng bắt gặp ánh mắt sắc của Trí Huân liền lập tức câm nín.

- Cút, từ nay không cần đến làm việc nữa.

Nói rồi hắn quay sang bế con người nào đó đang ngả nghiêng ngả ngửa kia đi vào phòng riêng của mình. Mẫn Khuê trong lòng lo lắng, không phải hắn muốn nhân lúc cậu bị trúng thuốc mà làm chuyện xằng bậy đấy chứ?

Nhưng ngoài dự đoán của cậu,hắn bế cậu vào phòng tắm, để cậu đứng dưới vòi hoa sen rồi xả nước, dòng nước mạnh mẽ ào ra làm ướt cả người của cậu, Mẫn Khuê không chịu được mà vịn hai tay vào tường.

Trí Huân đứng một bên thở dài, hôm nay hắn mà không ghé qua quán chắc con người kia bị người ta làm rồi cũng nên, sắc mặt hắn âm trầm đến khó coi, làm sao mà cậu lại không có chút phòng bị nào với người khác vậy chứ?

Bản thân Mẫn Khuê đứng dưới vòi nước tưởng chừng sẽ làm giảm tác dụng của thuốc nhưng cơ thể của cậu càng lúc càng nóng rực, trong lòng cồn cào, muốn được đụng chạm xác thịt với ai đó, huyệt nhỏ bên dưới co rút liên hồi, dâm thủy bắt đầu trào ra ngoài, dương vật cũng dần ngóc đầu dậy sau lớp quần. Mẫn Khuê tự mình sờ đến hai đầu vú trước ngực, hơi thở dồn dập, gấp gáp, bản thân không thể tự kiềm chế lâu hơn được nữa, cậu quay qua nhìn Trí Huân đang đứng khoanh tay cách đó không xa.

Hắn thấy cậu đang nhìn mình liền xoay lưng đi ra ngoài, hắn đối với cậu là loại tình cảm trong sáng chứ không phải vì ham muốn dục vọng, hôm nay cậu có chết nghẹn hắn cũng không dám đụng vào vì sợ sau này khi cậu tỉnh táo sẽ lại nghĩ hắn tranh thủ lúc cậu trúng thuốc mà làm trò bậy bạ.

Chân mới bước được hai ba bước đã bị người kia tóm lấy được, ôm vào lòng, Mẫn Khuê xoay người hắn lại, chủ động hôn lên môi hắn. Trí Huân một phen cả kinh muốn đẩy cậu ra nhưng eo bị cậu giữ chặt, cả người lọt thỏm trong vòng tay cậu.

- Em khó chịu - Mẫn Khuê buông tha cho hắn, nhẹ giọng nói.

- Tự mình dội nước một chút sẽ hết ngay thôi - Trí Huân đẩy cậu ra.

- Không muốn, muốn anh giúp em cơ.

Mẫn Khuê cọ xát người mình với thân thể của hắn, bên dưới căn đến phát đau rồi.

- Anh không muốn ép em phải làm những chuyện như này - Trí Huân cau mày, hắn yêu cậu là thật nhưng hắn không muốn hai người phát sinh quan hệ khi chưa là gì của nhau cả, hơn nữa đoạn tình cảm này cũng chỉ có mình hắn đơn phương, hắn không muốn làm tổn thương cậu.

- Không có, là em tự nguyện.

- Em tự nguyện hay là thuốc trong người em tự nguyện? Ngay cả việc ngày ngày em đối mặt với anh em còn không làm được thì làm sao có chuyện em tự nguyện làm tình với anh?

Người kia thấy nhẹ nhàng không được liền bày trò ủy khuất, hai mắt ngấn nước, ức ử nói:

- Anh... Anh không giúp em cũng được... Em đi tìm người khác.

Cậu buông hắn ra, tránh người rời đi. Trí Huân nheo mắt, biết rõ là cậu chơi trò khích tướng nhưng hắn vẫn không thể thoát được, giữ chặt tay cậu, ép cậu vào tường, nhanh chóng thoát y cho cậu và mình.

Trí Huân hôn lên cổ cậu, sau đó dần hôn xuống tới vai rồi tới trước ngực cậu, ngậm lấy đầu vú của cậu mà chơi đùa.

- Ưm ~ - Cảm giác mát lạnh nơi đầu môi hắn chạm lên da thịt của mình rất thoải mái, cậu không kìm được mà rên nhẹ, hai tay giữ chặt vai hắn.

Trí Huân giữ chặt hông cậu, nhẹ nhàng xoa bóp, cả người cậu càng thêm rạo rực, huyệt nhỏ ở sau co khép mãnh liệt.

- Ưm... Em muốn, nhanh một chút.

- Không gấp - Hắn không muốn làm cậu đau, từng động tác một đều chậm rãi.

- Không sao, em từng tự mình làm qua rồi, không cần sợ em đau - Cậu cầm lấy tay hắn, chủ động đưa đến trước cửa huyệt.

Trí Huân ngẩng đầu nhìn cậu, tuy rằng khuôn mặt ửng hồng vì thuốc nhưng ánh mắt cậu vẫn hoàn toàn bình chứng tỏ cậu đủ tỉnh táo để nhận thức được bản thân mình đang làm gì. Hắn trộm thở dài, sau đó ngón tay của hắn liền cắm vào trong tiểu huyệt của Mẫn Khuê.

- Ha ~ - Cậu thở hắc ra đầy thỏa mãn, huyệt nhỏ ngứa ngáy được ngón tay hắn gãi nhẹ cảm giác thoải mái dị thường.

Hắn lại nhét thêm một ngón tay vào huyệt nhỏ, hai ngón tay ở trong tiểu huyệt cọ xát hai vách thịt mềm, dâm thủy lúc nãy còn xót lại dính hết lên tay hắn.

Mẫn Khuê kéo hắn đứng thẳng dậy, cúi đầu hôn lên môi hắn. Cậu chủ động mở miệng để lưỡi hắn chui vào khoang miệng mình liếm láp, từng thanh âm ám muội nhẹ nhàng thoát ra khỏi cổ họng của cậu.

Tay Mẫn Khuê tìm đến khóa quần hắn, nhẹ nhàng kéo xuống, cậu nắm lấy dương vật của hắn mà mơn trớn, cảm giác ấm nóng từ gậy thịt to lớn càng khiến đầu óc cậu đê mê, thực sự muốn thứ này nhanh chóng cắm vào huyệt nhỏ đang chảy ra dâm dịch của mình.

Trí Huân rút tay ra khỏi huyệt nhỏ, đem dương vật của mình thay thế cho hai ngón tay kia, hít sâu một hơi, hắn đẩy mạnh hông một cái, dương vật thô to cắm sâu vào trong huyệt nhỏ của cậu.

- Ah... Ha ~ - Mẫn Khuê thích thú rên rỉ, huyệt nhỏ thuận thế giữ chặt dương vật của hắn bên trong.

Nhìn thấy dáng vẻ thỏa mãn của cậu hắn lại có chút không vui, giữ chặt eo cậu, hắn luân động mạnh mẽ, côn thịt to lớn bên trong tiểu huyệt đâm rút ngày càng sâu vào bên trong, quy đầu đỉnh lên hai vách thịt mềm mại khiến Mẫn Khuê sung sướng rên rỉ thành tiếng.

Cậu ôm chặt lấy hắn, cảm giác mát lạnh từ thân thể Trí Huân làm cho cậu cảm thấy thoải mái hơn phần nào, một chân cậu vòng qua ôm lấy eo hắn, tay cậu ở trên lưng hắn không ngừng cào cấu.

- Ah... Trí Huân a ~

Mẫn Khuê gọi tên hắn, cả người lâng lâng vì khoái cảm. Trí Huân càng thêm tức giận mà thúc mạnh vào huyệt nhỏ, cậu căn bản cũng chỉ vì dục vọng mới gọi tên hắn thân mật như vậy, cũng chỉ vì ham muốn nơi tiểu huyệt mà đồng ý để hắn động đến mình, hắn không cam lòng.

Chẳng biết vì thuốc hay vì bản thân thực sự ham muốn mà cậu gắt gao ôm lấy hắn, thịt mềm bên trong huyệt đạo cũng cắn chặt dương vật to lớn không buông, cảm giác bị gậy thịt to lớn nghiền ép thoải mái lắm, cả người cậu run run vì khoái cảm.

Trí Huân hết đâm vào rồi lại rút ra bên dưới huyệt nhỏ đang chảy đầy dâm thủy kia, một tay mò đến cánh mông của cậu hung hăng nhéo một cái.

- Ah... Đừng, đau em ~

Huyệt nhỏ vậy mà lại kẹp chặt dương vật của hắn thêm một chút, Mẫn Khuê hơi thở gấp gáp, động tác đâm rút của hắn có chút thô bạo nhưng huyệt nhỏ lại vô cùng thoải mái, cậu nghĩ chắc là do ảnh hưởng của thuốc kích dục chứ bản thân cậu chưa bao giờ thích kiểu quan hệ có xu hướng thô bạo cả.

Dương vật to lớn đem từng thớ thịt nhỏ chật hẹp ép sang hai bên, đỉnh quy đầu đâm mỗi lúc một sâu hơn, cho đến khi đỉnh phải điểm gồ ra bên trong tiểu huyệt mới dừng lại.

Quy đầu vừa chạm vào điểm gồ ấy cả người cậu liền trở nên hưng phấn, khoái cảm từ hậu huyệt lan tỏa ra khắp người, hơi thở trở nên gấp gáp.

- Ah... Ưm, chỗ đó... Trí Huân a ~

Tay cậu giữ lấy mái tóc của hắn, hắn ở trên bụng và ngực cậu lưu lại ít dấu hôn cùng vết cắn, Mẫn Khuê thích thú kẹp chặt eo hắn hơn, đưa đẩy hông mình, cọ xát cánh mông đầy đặn với thân dưới của hắn.

- A ~ a ~ nữa đi, em muốn nữa ~

Căn phòng tắm trong phút chốc toàn là tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ của cậu. Hắn ra sức đưa đẩy hông mạnh mẽ hơn, côn thịt cắm vào nơi sâu nhất trong huyệt nhỏ rồi lại rút hết ra ngoài, lại tiếp tục đâm vào trong lần nữa, từng động tác lặp đi lặp lại liên tục.

Trí Huân liên tục đỉnh vào điểm gồ kia, Mẫn Khuê không chịu được khoái cảm cao trào liền rên rỉ thật lớn sau đó liền thoải mái bắn ra, huyệt động chật hẹp còn phun ra đợt dâm thủy, tưới ướt cả côn thịt của hắn. Cậu gục đầu trên vai hắn tiếp tục rên rỉ, côn thịt to lớn bên trong huyệt nhỏ kia dường như vẫn chưa muốn bắn.

Mẫn Khuê hôn lên gò má của hắn sau đó lại tìm đến môi của hắn mà mút lấy, Trí Huân cũng không ngại ngần mà đáp trả nụ hôn ướt át kia, hai người lại cuồng nhiệt quấn lấy nhau.

Đến khi hắn đạt cao trào bắn ra trong huyệt nhỏ thì cậu cũng đã mệt mỏi rã rời, cả người tựa vào người hắn, thở không ra hơi.

Trí Huân giúp cậu tắm rửa một chút sau đó cho cậu về sớm nghỉ ngơi, bản thân cũng nhanh chóng rời đi.

Mấy ngày sau đó cuộc sống của hai người trở lại bình thường, không ai nhắc đến chuyện xảy ra ở nhà tắm hôm nọ nữa. Mà Trí Huân cũng không có bắt cậu vào phòng phục vụ riêng cho hắn nữa, hôm nào đến quán gặp cậu cũng chỉ gật nhẹ đầu một cái sau đó liền vào phòng của mình, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy hụt hẫng vì thái độ của hắn, nơi đáy mắt hiện lên tia phức tạp, ánh mắt luôn nhìn về phía phòng riêng của hắn.

Số lần chạm mặt của hai người ngày càng ít đi, Mẫn Khuê buồn chán chống tay lên bàn rồi thở dài, chẳng biết cậu bị gì nữa, dạo này không còn gặp hắn thường xuyên thì bản thân lại sinh ra cảm giác nhớ nhung, luyến tiếc nhưng mà là nhớ hắn hay là thân thể của hắn thì cậu không biết nữa.

Nghĩ đến thân thể của hắn cùng dương vật to lớn ở trong huyệt nhỏ ngày hôm ấy cậu đột nhiên đỏ mặt. Từ sau cái ngày ấy thỉnh thoảng cậu cũng sẽ tự mình an ủi huyệt nhỏ nhưng mấy cái dương cụ giả lại không khiến cậu lên cao trào được nữa, trong đầu chỉ nhớ đến gậy thịt của hắn, Mẫn Khuê đôi lúc chỉ muốn đấm vào mặt mình mấy cái cho tỉnh người.

Mẫn Khuê nhìn về phía phòng riêng của hắn mà tim đập thình thịch, bản thân vô thức di chuyển đến trước cửa phòng từ bao giờ. Cậu hít sâu một hơi, lấy hết can đảm rồi đẩy cửa bước vào.

- Mẫn Khuê? - Trí Huân thấy cậu liền ngạc nhiên, không phải đến để xin nghỉ việc nữa đấy chứ?

- Em... - Mẫn Khuê định nói gì đó nhưng chợt nhớ ra mình chẳng có mục đích gì khi vào phòng hắn cả, chỉ là muốn nhìn thấy hắn thôi.

- Làm sao vậy? - Hắn vẫn kiên trì nhìn cậu.

- Em nhớ anh.

Lời vừa dứt miệng cậu liền muốn lăn đùng ra xỉu ngay tại chỗ cho vừa, rõ ràng định hỏi hắn tối nay có rảnh không để cùng cậu đi ăn tối nhưng thế quái nào lại thành em nhớ anh rồi.

Trí Huân bật cười thành tiếng khi thấy bộ dạng ngốc nghếch của cậu, trong lòng lại vui đến nở cả vườn hoa khi cậu nói rằng cậu nhớ hắn. Ho khan hai tiếng, hắn từ tốn nói:

- Đang giờ làm việc, em nhớ anh làm cái gì?

- Bộ nhớ anh cũng cần phải lựa lúc nữa à? - Nói xong cậu càng cuống hơn, như này có khác nào thừa nhận bản thân thực sự nhớ hắn.

- Qua đây - Trêu thì trêu vậy thôi chứ hắn nhớ cậu đến chết mất rồi.

Từ sau chuyện phát sinh bất đắc dĩ ngày hôm ấy hắn luôn trốn tránh cậu, không phải vì hắn không yêu thương gì cậu nữa mà là sợ cậu khó xử vì hôm đó đã ép hắn làm cùng cậu, sợ bị cậu ghét bỏ vì không chịu từ chối. Thế nhưng hôm nay cậu lại chủ động tìm và nói nhớ hắn khiến hắn vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, có phải hay không cậu cũng đã thích hắn?

- Em... Em đi làm việc, buổi tối có rảnh thì đợi em tan làm - Nói rồi cậu nhanh chân chạy mất, khi không lại đi vào phòng của hắn làm gì, giờ thì hay rồi.

***

Mẫn Khuê tan làm đã thấy hắn đứng tựa mình vào xe đợi mình, cậu chậm chạp đi đến, đứng im trước mặt hắn.

- Sao vậy? Có gì muốn nói với anh sao? - Vẫn là hắn chủ động lên tiếng trước.

- Về nhà em đi - Mẫn Khuê rụt rè nói.

- Làm sao vậy? Nhớ thân thể tôi rồi?

Mẫn Khuê ngước nhìn hắn, muốn nói gì đó rồi lại thôi, nhìn vẻ mặt thất vọng kia cậu không muốn nói nữa.

- Tôi có thể cho em đi nhờ xe về, chuyện kia thì khỏi - Nói rồi hắn ngồi vào trong xe.

Mẫn Khuê đứng chôn chân tại chỗ, chẳng phải hắn thích cậu sao? Sao lại bày tỏ thái độ chán ghét khi cậu mời hắn về nhà chứ? Chỉ muốn cùng hắn nói về chuyện của hai người thôi mà hình như bị hắn hiểu lầm mất rồi.

Mẫn Khuê ngồi vào ghế phụ lái, tự mình thắt dây an toàn, sau đó nửa giây cũng chẳng nhìn đến anh, Trí Huân thở dài, lái xe rời đi.

- Em... Em không biết phải nói như thế nào nữa nhưng dạo này không gặp anh thì lại thấy nhớ - Mẫn Khuê hướng mắt ra ngoài cửa sổ, bâng quơ nói.

Trí Huân xoay đầu nhìn cậu, thấy bộ dạng thất thểu kia hắn thầm đoán chắc lúc nãy vì hắn lớn tiếng mà cậu sợ rồi.

- Em... Em muốn thử nói chuyện nghiêm túc với anh - Cậu cuối cùng vẫn không thể nói rõ mình có thích hắn hay không nữa, cảm xúc trong lòng hiện tại vẫn còn khá mơ hồ, chưa thể xác định được.

- Vậy lát nữa cùng nói - Anh dịu dàng trả lời, ánh mắt vẫn kiên định nhìn về phía trước.

- Được.

***

- Ưm ~

Trong căn phòng ngủ, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, môi lưỡi dây dưa triền miên. Bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm lên từng tấc da trắng nõn trên người cậu, dương vật ở trong tiểu huyệt chật hẹp không ngừng luân động.

Mẫn Khuê chủ động ôm lấy hắn, nửa thân trên trần trụi dính vào cơ thể Trí Huân, hai tay ở trên lưng hắn dịu dàng xoa bóp.

- Ha ~ - Trí Huân hơi thở gấp gáp, động tác trừu sáp cũng có phần vội vã, huyệt thịt bên trong bám lấy dương vật không buông làm hắn cảm thấy sảng khoái vô cùng.

- Ưm ~ Trí Huân a ~ - Mẫn Khuê nhẹ giọng gọi tên hắn khi hắn liếm mút đầu vú ửng đỏ của cậu.

Hai mắt mơ màng phủ một tầng sương mờ, Mẫn Khuê ngay lúc này vô thức ôm chặt hắn, chưa thể xác định rõ ràng tình cảm với hắn nhưng cậu cũng không muốn phải rời xa người này. Lúc nãy hai người ngồi ngoài phòng khách nói chuyện suýt chút đã cãi nhau lớn, nếu không phải cậu chủ động tiến đến hôn lên môi hắn để hắn không nói nữa thì có lẽ giờ này hai người đã không ở trên giường mà đưa đẩy.

Dâm thủy không ngừng phun ra từ nơi hai người giao hợp, tiếng ba ba bạch bạch vang lên liên hồi, gậy thịt to lớn đưa đẩy như vũ bão, mỗi lần rút ra đều như muốn đem theo tầng tầng lớp lớp mị thịt trong huyệt kéo ra ngoài.

- Ô ~ ưm, Trí Huân, chậm chút... a a ~

Bị hắn đỉnh lộng đến sướng, hai chân đang kẹp lấy eo hắn cũng co quắp lại vì khoái cảm, Mẫn Khuê không chút kiêng dè rên rỉ không ngừng.

- Sâu quá... Ưm, em... em không chịu được a ~

Mẫn Khuê muốn đem huyệt nhỏ né tránh trận đâm rút điên cuồng của hắn nhưng bất thành ngược lại huyệt nhỏ còn bám chặt lấy gậy thịt to lớn kia, đón nhận từng cú thúc mãnh liệt.

Trí Huân dốc sức điên cuồng đâm thọc, huyệt nhỏ bị hắn thao đến đỏ ửng, miệng huyệt cũng không khép lại nổi.

Mẫn Khuê gắng sức dang rộng hai chân mình đón lấy gậy thịt to lớn, trên khóe miệng đọng lại không ít nước bọt, cậu cố gắng hít từng ngụm không khí, bên dưới bị chọc đến sắp không chịu nổi rồi.

Trí Huân gặm nhấm chiếc cổ trắng ngần, bàn tay không ngừng mơn trớn làn da của cậu, hơi thở dồn dập, hông vẫn đưa đẩy không ngừng nghỉ.

- Trí Huân a ~

Cả người đều là khoái cảm, dương vật của cậu vì kích thích từ đằng sau mà run rẩy vài cái rồi bắn ra dòng tinh trắng, Mẫn Khuê thở hổn hển, hai bàn tay buông thõng trên giường.

Trí Huân rướn người hôn lên môi cậu, sau đó gậy thịt bên dưới đâm rút mãnh liệt thêm một lát rồi cũng run rẩy mà bắn ra.

Hai người không hẹn mà cùng thở hắc ra một hơi. Trí Huân liếc nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ sáng, cậu làm việc cả buổi tối chắc cũng mệt rồi, hắn không muốn ép thêm nữa.

Mười ngón tay của cậu đan vào hai bàn tay anh, cậu úp mặt vào lồng ngực anh, khẽ nói:

- Em muốn được hẹn hò với anh.

- Không được.

- Tại sao chứ? Không phải anh thích em sao?

- Anh muốn bản thân là người mở lời trước, đến lúc ấy hy vọng em không từ chối anh.

- Được, em không từ chối.

Hai người nhìn nhau chợt mỉm cười, nơi đầu trái tim khẽ rung lên một nhịp, Trí Huân cúi đầu hôn lên môi cậu, một nụ hôn dịu dàng chứa đựng vạn lần yêu thương.

============ End chap ===========

Yeah, đi được một nửa chặng đường đợt request đầu tiên rồi, vui quá ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me