LoveTruyen.Me

Seventeen 18

- Hử? mưa rồi?

Gã nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng là đang giữa trưa nhưng bầu trời lại xám xịt, đầy mây đen, những hạt mưa rơi xuống không ngừng và trận mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Mingyu thở dài, vậy là một năm nữa trôi qua rồi, mùa đông năm nay gã lại chỉ có một mình.

Gã thẩn thờ nhớ lại những kỉ niệm cũ, những dòng kí ức chầm chậm lướt qua trong đầu, gã bất giác mỉm cười. Gã chợt nhớ về một người nào đó, người luôn xuất hiện trong những giấc mơ của gã, gã không còn nhớ rõ khuôn mặt của người đó nữa nhưng cái tên của người đó gã vĩnh viễn cũng không thể quên - Jeon Wonwoo.

Wonwoo cùng gã từng yêu nhau sâu đậm nhưng chuyện kinh khủng đêm đó đã khiến hai người mãi mãi cũng không thể trở lại bên nhau lần nữa. Mingyu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nơi khóe mắt của gã từ bao giờ đã vương lệ buồn, gã tự nhận rằng bản thân gã ích kỷ nên mới đánh mất anh nhưng cho dù có được chọn lại lần nữa, gã vẫn sẽ làm như thế.

- Đông lại đến rồi, liệu anh còn nhớ em không?

Mingyu tự cười bản thân mình, sau bao nhiêu lần tổn thương anh vậy mà gã vẫn nuôi hy vọng anh sẽ nhớ đến gã, nhớ đến kẻ ích kỷ đã từ bỏ anh chỉ vì một điều không đáng.

- Em xin lỗi, em sai rồi.

........................................................................

- Wonwoo, nghĩ gì đấy?

- Mưa to nhỉ?

- Cái tên này, mưa to hay nhỏ thì ảnh hưởng gì đến cậu nhỉ?

- ừ.

- Cái tên điên này.

Soonyoung thở dài một hơi rồi bỏ đi vào trong bếp, từ ngày bếp trưởng Wonwoo từ Seoul trở về vào hai năm trước cậu dường như nhận ra anh đã không còn là anh của trước đây nữa rồi, hơn nữa cậu cũng không nhìn thấy cái gã cao kều luôn lẽo đẽo theo sau Wonwoo nữa, cậu biết là có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người rồi nhưng dù sao cậu cũng không nên hỏi anh về vấn đề cá nhân này, chuyện của ai người nấy lo thì tốt hơn.

Wonwoo mỉm cười, lại một mùa đông đến nữa rồi, đông về lại làm anh nhớ đến người con trai đó, người đã khiến trái tim anh mang một vết sẹo không bao giờ lành. Bàn tay khẽ siết chặt, có lẽ suốt cuộc đời này anh cũng không thể tha thứ cho gã, tha thứ cho kẻ ích kỷ, nhỏ nhen như gã được nữa.

- Cậu ta lại thế rồi à? - Jihoon thuận miệng hỏi.

- ừ, chẳng hiểu bản thân cậu ta nghĩ gì nữa, chuyện cũ rồi thì vứt đi cho nhẹ lòng không phải là tốt hơn sao? Ôm ấp mãi làm gì? - Soonyoung nhún vai.

- Nhưng mà Mingyu và ảnh có thâm thù đại hận gì vậy? có tới mức sẽ đánh nhau nếu thấy mặt nhau không?

- Thôi đi Lee Seokmin, lo mà đi làm việc đi nếu không cậu sẽ bị đuổi việc đấy- Jihoon trừng mắt, làm gì mà hận tới mức đó chứ? cùng lắm Wonwoo sẽ bẻ gãy xương Mingyu nếu cả hai gặp lại thôi mà.

Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào mùa đông hai năm trước mà khiến cả hai trở thành như vậy? Câu trả lời có lẽ chỉ có người trong cuộc mới biết được.

.......................................................................

- Anh, tụi em về trước đây.

Hội Soonyoung, Jihoon, Seokmin chào tạm biệt Wonwoo rồi rời khỏi quán ăn. Trong quán chỉ còn lại mình anh, anh vẫn thế, vẫn ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài đường, mưa đã ngớt hẳn nhưng trong lòng anh lại có chút buồn, có lẽ nên làm vài lon bia thôi.

Còn chưa kịp đứng dậy đi lấy bia thì cửa một lần nữa được đẩy vào, một thanh niên bước vào với dáng vẻ hốt hoảng cùng vội vàng.

- Xin lỗi, quán chúng tôi đã đến giờ đóng cửa - Wonwoo nhàn nhạt nói.

- Tôi biết đến giờ này là hơi muộn nhưng anh có thể giúp tôi làm một phần mì lạnh được không? tôi xin anh, tôi thực sự không thể đi thêm nữa, vợ tôi cô ấy thực sự không chờ được nữa.

Wonwoo sững người, giọng nói này thật quen thuộc, anh không dám quay đầu lại nhìn người đó, người mà đã theo anh trong suốt một quãng thời gian dài, người đã chấp nhận buông tay anh chỉ vì một lời hứa với người con gái khác.

- Thật xin lỗi nhưng mà...

- Xin anh đó, cô ấy không thể chờ được nữa rồi - Mingyu khẩn thiết cầu xin.

Wonwoo không còn cách nào khác, anh bảo gã đợi ở đó còn bản thân bước thật nhanh vào bếp. Dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác, anh biết lý do vì sao Mingyu đến đây và anh không thể để khách hàng của mình tay không ra về.

Mingyu đứng đợi ở đó, bản thân gã không nhận ra người vừa đứng trước mặt mình là ai, nếu như gã biết bản thân vừa bỏ qua cơ hội duy nhất gặp lại anh có lẽ gã sẽ hối hận đến suốt đời.

Mãi đến khi người làm trong bếp đem mì giao cho gã thì gã mới bình tĩnh trở lại, Mingyu thanh toán tiền xong vội vã đem phần mì rời đi. Wonwoo từ trong bếp nhìn theo bóng lưng đang xa dần kia mới thở phào nhẹ nhõm.

- Có lẽ cô ấy đã đến giới hạn của bản thân mình rồi.

Wonwoo kéo áo lên để lộ vết sẹo do cuộc phẫu thuật năm đó để lại, quả nhiên như bác sĩ đã nói, quả thận của anh không thể kéo dài mạng sống của cô gái đó thêm bao lâu nhưng hai năm đó có lẽ là quá đủ rồi, lẽ ra cô ấy nên ra đi thanh thản từ lâu rồi mới phải, sự ích kỷ của cô gái đó đã trực tiếp chia rẽ anh và Mingyu, cũng vì sự ích kỷ đó mà sức khỏe của anh cũng ngày một xấu đi, Wonwoo đôi lúc trách bản thân mình ngu ngốc khi đi cứu chính tình địch của mình nhưng hiện tại anh đã không còn nghĩ đến điều đó nữa rồi, anh chỉ trách bản thân sao lại nhu nhược để Mingyu lao vào vòng tay của người kia không một chút ngần ngại, chỉ như vậy thôi.

Khi Mingyu đem phần mì lạnh về tới nhà cũng chính là lúc màu trắng khăn tang phủ khắp nhà gã, mọi người trong nhà nhìn gã với ánh mắt vô cùng thương tiếc, phần mì lạnh trên tay cũng rơi xuống theo những giọt nước mắt của gã. Mingyu chạy vội lên phòng ngủ nhưng quá muộn rồi, thứ gã nhận được chỉ là một tấm vải trắng che phủ đầu người vợ hờ của gã.

Mingyu quỳ gối trên nền nhà, gã về muộn rồi ư? không phải em đã hứa là sẽ đợi gã trở về, cùng nhau ăn mì lạnh rồi ư? sao em lại có thể bỏ gã mà đi như thế? em đã lừa gã sao?

Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên hai gò má của gã, gã không biết phải nói làm sao nữa, hai năm qua sống chung với nhau nói anh không có tình cảm với cô ấy cũng không đúng. Ngay lúc này sự tiếc nuối, ân hận đang trào dâng trong lòng gã, nếu năm đó gã không van xin Wonwoo giúp em giữ lại mạng sống của mình thì em đã được thanh thản ra đi thay vì chịu đựng nỗi đau về thể xác thêm hai năm và gã cũng không mất đi người gã yêu thương nhất.

Mingyu hối hận rồi, gã hối hận rồi nhưng mọi thứ không thể cứu vãn được nữa, chỉ vì ngày đó em nói em yêu gã, em muốn sống thêm thật lâu nữa vì gã mà gã đã đánh mất bản thân, đánh mất lí trí, từ bỏ anh để ở bên cạnh em. giờ thì gã mất em, mất luôn tình yêu của gã, gã hối hận thì làm được gì chứ?

Sự nhu nhược, ngu ngốc của bản thân khiến Mingyu mất đi mọi thứ mà gã hằng mong ước: một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc với anh, mong ước trở thành một đầu bếp thực thụ, ngôi nhà và những đứa trẻ hay kể cả em... gã đều mất hết thật rồi.

Ngày đưa tang thật không biết là ngẫu nhiên hay trùng hợp mà lại đúng vào cái ngày gã chấp nhận từ bỏ anh, Mingyu đã ngồi suốt hai tiếng đồng hồ trước phần mộ của em, gã vẫn như thế, vẫn cứ suy nghĩ về một điều gì đó mà không ai biết cả.

Wonwoo lặng lẽ đứng từ xa nhìn theo bóng lưng của gã, nói anh không đau lòng là nói dối, làm sao anh không đau lòng khi nhìn người anh yêu thương nhất lại cô đơn một mình như vậy chứ nhưng mà cũng chỉ là một phút thoáng qua thôi, những kỉ niệm cũ nhắc lại cho anh vết thương trong lòng mà anh đã chịu đựng suốt hai năm qua. Wonwoo lặng lẽ rời đi cùng nụ cười thản nhiên đến đau lòng, đây sẽ là lần cuối cùng anh hướng mắt về gã, một kẻ ích kỷ không nghĩ đến cảm giác của anh.

Đợi đến khi nhìn về phía anh thì anh đã khuất bóng sau lưng đồi rồi, gã không biết có phải là ảo giác hay không nhưng dường như gã cảm nhận được sự hiện diện của anh ở đây.

- Wonwoo, đợi em được không? Em muốn theo đuổi anh lần nữa, em sẽ đền bù những tổn thương mà anh đã gánh chịu, em sẽ không để anh rời đi như vậy, em sẽ...

Chưa nói hết câu nước mắt đã chảy dài, Mingyu biết anh vĩnh viễn không tha thứ cho gã nhưng gã vẫn muốn được bên anh, muốn lần nữa bảo vệ anh giống như trước kia, muốn được cùng anh đi khắp thế gian giống như đã từng nói với anh.

..........................................................................................................................................................

Thời gian cứ chậm rãi trôi, đông qua, xuân đến, hạ đi rồi thu tàn, gã cứ mãi miết rong ruổi đến từng góc phố, đến từng thôn quê nơi anh từng đặt chân đi qua, chỉ cần nơi nào có tin tức của anh gã liền đi đến đó, dù biết khả năng anh tha thứ cho gã là không nhiều nhưng gã vẫn muốn...muốn một lần nữa nhìn thấy anh, nhìn thấy nụ cười của anh như lần đầu Mingyu gặp anh.

Rồi cuối cùng anh cũng đã quên em
Quên ánh mắt làn môi mềm lắng đọng
Quên làn tóc nụ hôn đầu cháy bỏng
Quên lời yêu làm gợn sóng một thời.

Rồi cuối cùng vòng tay cũng buông lơi
Không còn nhớ đến những lời yêu nữa
Không lưu giữ những gì ta từng hứa
Không vấn vương làm bếp lửa lạnh lùng.

Cuối cùng rồi tất cả chẳng còn chung
Đã chia cắt nửa vùng trời hoài niệm
Đã thẳng thắn không còn gì giấu giếm
Đã vùi chôn lời âu yếm xuống mồ.

Rồi cuối cùng chỉ còn khoảng hư vô
Như ảnh ảo soi mặt hồ óng ánh
Như trăng vỡ rụng rơi thành từng mảnh
Như giọt sương rơi trên cánh lục bình.

Cuối cùng rồi cũng quay gót lặng thinh
Đường tình ái bước đăng trình..hai ngả
Lời đối đáp như hai người xa lạ
Ném ánh nhìn đầy dối trá hơn thua.

Hết yêu rồi ...thôi chấp nhận chia ly
Khi trong tim nhau ta không là gì cả
Mặt đối mặt mà lòng xa xôi quá
Hết yêu rồi...níu giữ để làm chi.






Hí, vậy là một khoảng thời gian dài rồi chúng ta mới gặp lại nhau đúng không ^-^

này là một chương tôi viết trong lúc lắng nghe một bài hát buồn hoiii, giờ mới chính thức bắt đầu lại cuộc hành trình chưa thấy hồi kết nè, còn nợ request của rất nhiều bạn nên khum dám nhận thêm request mới cơ mà tui còn nợ ai thì cmt cho tui biết với nha, iuuuuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me