LoveTruyen.Me

Seventeen 18

* Trả cho cô chilrin_ nhó, chúc cô đọc truyện vui vẻ 😆

__________

Trời vừa tờ mờ sáng WonWoo đã vội khoác áo rời khỏi căn phòng trọ nhỏ của Mingyu, trước khi đi anh còn cẩn thận đặt thêm xấp tiền lên chiếc bàn cạnh giường như là phí qua đêm cùng cậu. Dáng người cao cao bước nhanh ra khỏi khu trọ nhỏ dành cho những người làm thuê, anh nhanh chóng lên taxi rời đi.

Đợi đến khi Mingyu tỉnh lại đã không còn nhìn thấy người kia đâu nữa, thứ đập vào mắt cậu chính là xấp tiền do anh để lại. Cậu không khỏi chua xót mà bật cười, từ lúc nào mà anh đã coi cậu là trai bao rồi?

Trước đây hai người đã từng yêu nhau đến mức người ngoài nhìn vào còn lầm tưởng họ đã cưới nhau rồi nhưng rồi sau đó thì nhiều biến cố liên tục xảy đến khiến cậu và anh chia tay, cậu là người chủ động biến mất khỏi cuộc sống của anh trước. Cho đến khi gặp lại anh đã có vợ rồi nhưng cậu lại không muốn từ bỏ, lại tiếp tục theo đuổi anh, hy vọng anh sẽ về bên mình như lúc đầu nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt, thờ ơ của anh. Cuối cùng vì không chịu được mà cậu lại ép anh làm ra loại chuyện giống như ngày hôm qua hai người đã làm, cậu vẫn nhớ rõ lần đó anh phản kháng quyết liệt như thế nào và cũng nhớ rõ khuôn mặt cam chịu của anh khi buông xuôi sự phản đối đó ra sao, chính cậu hiểu rõ nhất mối quan hệ bạn giường hiện tại của hai người chính là tôi tình nhưng anh không nguyện, rồi sẽ lại có một ngày nào đó anh bỏ rơi cậu giống như trước đây cậu bỏ rơi anh mà thôi.

Nhìn xuống những dấu hôn đỏ rực còn vương lại trên cổ và ngực của mình cậu thở dài, rõ ràng trong mắt anh vẫn còn có cậu, tại sao lại đối xử với cậu như thế này? Là vì cậu ép buộc anh làm loại chuyện này sao? Hay là vì anh cảm thấy có lỗi với người vợ bên cạnh mình? Mingyu chán ghét cầm lấy xấp tiền ném vào không trung, những tờ tiền cứ rơi dần xuống đất giống như tình cảm của cậu và anh dần rơi vào đáy vực sâu, cậu không mong muốn anh sẽ đối xử với mình như một tên trai bao nữa, cậu muốn được cùng anh đàng hoàng bên cạnh nhau giống như trước kia, cậu muốn sống cùng anh những ngày tháng yên bình, tươi đẹp nhất, tất cả chỉ là do cậu muốn.

Mingyu hiện tại là nhân viên của một tập đoàn giải trí, cậu phụ trách quản lý những nghệ sĩ trẻ tài năng, đang trên đà phát triển của công ty, những người do cậu phụ trách quản lý nếu không phải là người thành công thì ít nhất cũng là người giữ mình trong sạch, nói không với Scandal, mà phần lớn những nghệ sĩ được cậu dẫn dắt đều sẽ đạt được ít nhiều thành công, điều đó khiến chủ tịch công ty rất hài lòng với cậu và đôi khi sẽ có những sự ưu ái riêng dành cho cậu.

WonWoo lại là giám đốc của một tập đoàn vật liệu xây dựng, một người có vẻ ngoài nổi bật cùng khả năng kinh doanh hơn người giống như anh luôn được mọi người hâm mộ và xem trọng, có những cô gái vẫn luôn cố gắng theo đuổi anh vì không ai trong số họ biết anh đã có vợ. Vợ của anh chỉ là một người phụ nữ nội trợ bình thường, anh không muốn người phụ nữ của mình ra ngoài vất vả kiếm tiền nên chưa bao giờ để cô phải vất vả cả, ngoài việc chuẩn bị cơm nước cho anh thì bình thường chỉ có ở nhà hoặc đi chơi cùng bạn bè cho khuây khỏa mà thôi. WonWoo chưa bao giờ kể với ai về vợ mình bởi vì thực ra trong lòng anh cũng không muốn mọi người biết việc anh lấy vợ chỉ là để che giấu bí mật của bản thân mình - anh không hề thích phụ nữ, anh cùng vợ mình kết hôn nhiều năm như vậy nhưng chưa từng chạm vào vợ mình, vợ của anh cũng không phải là người có ham muốn về tình dục nên cũng không mảy may nảy sinh nghi ngờ cho nên cuộc sống hai người có thể nói là vẫn rất tốt.

Anh gặp lại cậu sau nhiều năm một cách rất tình cờ, lần đó anh cùng bạn bè đến quán rượu giải sầu thì bắt gặp cậu ngồi ở bàn bên cạnh. Nhiều năm không gặp, người anh tưởng chừng đã quên đi cả khuôn mặt, hình dáng ấy vậy mà chỉ một ánh mắt quét qua người cậu anh liền nhớ đến, bản thân anh đã cố hết sức để cậu không chú ý đến mình nhưng cuối cùng vẫn là không tránh được, lúc anh đi vệ sinh cậu đã âm thầm đi theo anh.

- Cậu muốn ? - Anh dừng ngay lối ra vào nhà vệ sinh, quay người lại đối diện với cậu.

- Em nhớ anh - Mingyu không tự chủ bước đến ôm chặt anh.

- thằng khốn nào bỏ rơi tôi vậy hả? Cút đi - Anh cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay ấm áp của cậu nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì cậu lại càng siết chặt bấy nhiêu.

- Cút, điếc hả? - Anh bực mình quát lên, thấy cậu không chịu buông còn gục đầu xuống vai mình, hôn lấy hôn để chiếc cổ của mình anh liền cắn lên vai cậu một cách thô bạo.

- Anh... - Mingyu hết cách đành buông anh ra.

WonWoo né tránh ánh nhìn của nó mà bước thẳng vào nhà vệ sinh, anh sẽ không bao giờ dây dưa với loại người đã nhẫn tâm bỏ rơi anh ngay khi cả hai phải đối diện với những điều khó khăn nhất.

Nhưng điều anh không ngờ tới được đó là khi anh cùng bạn ra về đã bị cậu cưỡng ép đưa lên xe riêng của cậu, đưa anh về thẳng nhà cậu rồi làm ra cái chuyện đáng lẽ chỉ có những người yêu nhau mới làm. Anh yêu cậu, chỉ là đó là chuyện trong quá khứ còn lúc đó anh hận cậu đến chết đi sống lại thì làm sao anh có thể để cậu hoàn thành được mục đích của mình chứ? Vả lại anh càng không muốn có lỗi với người vợ của mình cho nên càng phản kháng kịch liệt nhưng cho đến cuối cùng vẫn không tránh được sự động chạm của Mingyu, anh chỉ có thể bất lực nằm trên giường để mặc cậu chơi đùa cùng thân thể của mình, trong lòng anh nghĩ rằng chỉ qua đêm đó thôi anh và cậu sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa nhưng điều khốn nạn hơn là Mingyu lại uy hiếp anh nếu như anh bỏ rơi cậu thì nó sẽ nói chuyện của cậu và anh cho người vợ của anh nghe, WonWoo lúc đó chỉ biết ngớ người ra, anh không ngờ nhiều năm trôi qua tên nhóc ngốc nghếch ngày nào anh yêu thương đã trở thành kẻ khốn nạn giống như vậy, cuối cùng vì bí mật của mình mà anh chỉ đành thỏa hiệp với cậu, cùng cậu dây dưa trên giường cho đến tận ngày hôm nay.

***

WonWoo chậm rãi châm một điếu thuốc, đã ba ngày rồi anh không đến tìm cậu và cậu cũng không đến làm phiền anh. Nhả một hơi thuốc lá, WonWoo trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ đã đến lúc anh nên chấm dứt mọi thứ với cậu rồi, không thể kéo dài thêm mối quan hệ sai trái này nữa, vẫn là anh nên sống cuộc sống ảm đạm của anh, cậu đi con đường của cậu sẽ tốt hơn.

Bên ngoài trời ngả về chiều tối, những tia nắng còn sót lại trên bầu trời cũng dần tắt đi, anh đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, cầm lấy áo khoác rồi lên xe đến thẳng phòng trọ của cậu, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng.

Mingyu trở về căn trọ nhỏ của mình đã là lúc 11h đêm, cậu nhìn thấy anh ngồi ở trên giường từ bao giờ, trên chiếc bàn nhỏ còn có đồ ăn anh chuẩn bị, cậu ngạc nhiên quay sang nhìn anh và hỏi:

- Anh, là anh nấu cho em sao?

- Đúng vậy, ăn đi - Anh chậm rãi trả lời, giọng điệu của anh vẫn giống như mọi ngày nên Mingyu cũng không hề phát giác chuyện gì, chỉ đơn giản nghĩ tâm trạng của anh hôm nay tốt nên mới nấu cơm cho cậu.

Đợi Mingyu ăn cơm xong, tắm rửa xong rồi trở lại giường, WonWoo mới thong thả buông cuốn sách trên tay xuống. Anh chủ động bò lên người cậu, nhằm vào đôi môi cậu mà hôn xuống, môi hai người vừa chạm nhau anh đã thành thạo dùng lưỡi tách hai cánh môi của cậu mà thâm nhập vào trong khoang miệng của cậu, quấn lấy chiếc lưỡi ấm áo kia mà chơi đùa.

Mingyu trừng to mắt ngạc nhiên, trong suốt ba năm làm bạn giường của nhau đây là lần đầu tiên anh chủ động trước, cậu còn tưởng rằng anh đã tha thứ cho cậu liền nhắm mắt hưởng thụ niềm vui này, đều là hôn nhưng nụ hôn lần này cảm giác thật khác biệt.

Hai tay anh ôm lấy cổ cậu, môi lưỡi triền miên day dưa không dứt. Cậu nhẹ nhàng cởi đi chiếc áo đang mặc, tiện tay cởi cả áo anh, cơ thể hai người cứ thế dính lấy nhau.

Anh hôn dần xuống cổ cậu, để lại một vệt cắn trên đó rồi lại lần nữa chiếm lấy đôi môi cậu. Tay anh mò mẫm xuống bên dưới, nhắm ngay đũng quần cậu mà nắm lấy, nhẹ nhàng xoa bóp.

- Ha, anh, nhẹ một chút - Cậu sung sướng đến mức thở gấp.

WonWoo cũng không có nói lời nào, động tác ở tay cũng nhẹ dần lại. Rời khỏi đôi môi của cậu, anh nhẹ nhàng nói:

- Đêm nay để tôi.

Mingyu sướng đến run người, cậu gật đầu đồng ý. Anh không chậm rãi nữa, một phát cởi sạch quần đùi cùng quần nhỏ của mình, sau đó cũng cởi sạch những thứ còn lại trên người cậu. Mắt anh tia qua thứ to lớn bên dưới cậu một chút, cũng may đã làm tình với cậu ba năm rồi nếu không đổi lại là người khác chỉ sợ có chết cũng không để thứ này chui vào bên trong mình mất.

Một tay anh nắm lấy côn thịt to lớn của cậu mà tuốt lộng, tay còn lại tìm đến cúc huyệt của mình mà sờ, anh suýt chút nữa đã giật bắn mình vì nơi đó đã ướt đẫm từ bao giờ. Làm tình với cậu nhiều đến nỗi bây giờ bản thân anh chỉ cần hôn cậu liền bắt đầu chảy ra thứ nước nhớt nhát kia, anh thực sự sợ nếu còn tiếp tục dây dưa với cậu thêm nữa không biết bản thân anh sẽ biến thành bộ dạng dâm đãng như thế nào nữa.

- Ha... Aaa - Anh nhẹ nhàng cho hai ngón tay vào bên trong, một phần nhờ Mingyu thường xuyên động chạm đến nơi đó, một phần vì có dịch thủy nên anh cũng không khó khăn trong việc nới rộng cúc huyệt của mình, không biết vì sướng hay kích thích mà miệng anh không ngừng rên khẽ.

- Anh, đừng dừng lại - Thấy anh chỉ lo cho cái miệng nhỏ dưới thân anh mà quên mất cậu em của mình, Mingyu chủ động nắm lấy tay anh đang đặt trên côn thịt của mình tiếp tục vuốt ve.

- Ư... Mingyu - Trong vô thức anh gọi tên cậu, có lẽ vì mỗi lần được cậu giúp nới rộng nơi tư mật hoặc cũng có thể là vì lúc này anh bất giác nhớ đến cảm giác côn thịt của cậu chôn sâu trong cúc huyệt của mình mà không ngừng rên rỉ.

Đến khi cảm thấy ổn thỏa rồi anh liền đem hai ngón tay của mình rút ra, nhấc mông lên cao một chút để miệng huyệt tiếp xúc với côn thịt đang cương cứng của cậu.

- Anh, chậm thôi, đừng làm mình đau đấy - Cậu nằm dưới anh nhắc nhở.

WonWoo không thèm để ý và cũng chẳng vội cắm thẳng vào trong, anh nắm lấy côn thịt, di chuyển đầu côn thịt qua lại trước miệng huyệt, một trận tê dại truyền khắp cả người anh. WonWoo ngửa đầu thở dốc, anh cắm dần côn thịt nhỏ vào trong miệng huyệt mình, chỉ mới cắm hết phần đầu lại rút ra rồi đút vào lại, cứ như vậy qua một lúc lâu sau, anh không kìm được nữa mà tự mình ngồi xuống, côn thịt của cậu cắm thẳng vào nơi sâu nhất trong cúc huyệt.

- Aa... Ha...ha - WonWoo thỏa mãn, chống hai tay lên ngực rên thành tiếng.

- Anh, khẽ thôi - Mingyu cũng sung sướng đến thở hồng hộc vì đã mấy ngày trời đã không được cắm vào bên trong miệng huyệt này nhưng cậu còn đủ tỉnh táo để nhận thức được bức tường phòng trọ này cách âm kém, chỉ cần rên lớn một chút người hai phòng hai bên đều nghe thấy được cả.

Nhưng WonWoo lúc này nào đâu quan tâm nhiều đến như vậy, tuy rằng anh ghét làm tình với cậu nhưng côn thịt của cậu lại làm anh sướng đến tê người nên anh mặc kệ người khác có nghe thấy hay không, thô bạo lên xuống trên côn thịt của cậu. Mỗi lần côn thịt kia cắm vào nơi sâu nhất anh liền không thể nhịn được mà rên rỉ to hơn, dịch thủy của anh cũng theo đó mà ra ngoài nhiều hơn, nhờ đó mà côn thịt của cậu dễ dàng cắm vào trong anh.

- Gyu, ha... Thoải mái... Aaa...

Anh cuối xuống hôn lên trán cậu, dù gì cũng là đêm cuối cùng rồi, anh nhất định sẽ cho cậu thực sự sung sướng cũng như để cho bản thân thoải mái lần cuối cùng.

- WonWoo, nói yêu em có được không? - Cậu mong chờ nhìn vào đôi mắt anh.

WonWoo không trả lời, tình cảm của anh dành cho cậu sớm đã không còn, bản thân anh không muốn nói dối. Trong căn phòng nhỏ chật hẹp chỉ còn tiếng "bạch bạch" phát ra từ nơi giao hợp của hai người.

- Ưm... Ha... Gyu.... Sâu hơn nữa a...

Giọng rên rỉ đứt quãng của anh lần nữa vang lên, anh ra sức siết chặt hậu huyệt, ôm trọn côn thịt của cậu một cách chặt chẽ nhất. Côn thịt của cậu cảm nhận hết sự mềm mại của hai vách thịt bên trong hậu huyệt của anh cùng với sự kích thích do tiếng rên rỉ của anh suýt chút nữa đã bắn ra, Mingyu không kiềm được liền đem anh lật lại, để anh nằm dưới còn chính mình đè lên phía trên.

Mingyu nắm chặt eo anh, hông mình mạnh bạo chuyển động, côn thịt lần nữa mạnh mẽ đâm vào. WonWoo bất mãn, không phải nói để anh chủ động hay sao? Nhưng những suy nghĩ trong đầu nhanh chóng biến mất, bên dưới bị cậu thao lộng đến sướng, anh bám chặt hai tay vào ga giường, thoải mái rên rỉ như chốn đông người.

- Phòng bên cạnh trật tự chút, khuya rồi để người khác ngủ, muốn làm thì ra khách sạn mà làm - Người ở phòng sát vách không chịu được tiếng rên rỉ phát ra từ phòng cậu mà đập vào vách mấy cái, lớn tiếng phàn nàn.

- Ha... Gyu, đừng đâm chỗ đó - Anh ngược lại còn rên lớn tiếng hơn, mặc kệ ai ngủ thì ngủ, anh sướng là được.

Côn thịt anh sớm đã cương cứng, giờ vì sự kích thích mà nhịn không được muốn bắn ra, Mingyu thấy côn thịt của anh muốn bắn liền nắm lấy, giúp anh tuốt lộng một chút, suýt chút nữa cậu quên mất người anh em tốt của anh rồi.

- Gyu, đừng... để anh tự bắn... aaaa

Rất nhanh côn thịt của anh vì sự động chạm của cậu đã bắn ra. WonWoo thở không ra hơi, phía sau của anh vẫn đang bị cậu ra vào mãnh liệt. Côn thịt của cậu càng đâm càng hăng, đâm vào nơi sâu nhất, chẳng mấy chốc mà tìm được điểm G của anh, cậu liền tục chọc nhẹ vào nơi ấy.

- Không, đừng.... Aa...uh... - Bị cậu chơi đùa như vậy anh xấu hổ đỏ mặt.

Không phải lần đầu tiên cậu làm như vậy với anh trong ba năm qua nhưng mỗi lần như thế anh đều ngứa ngáy đến không chịu được, eo nhỏ giãy giụa muốn đem hậu huyệt trốn tránh côn thịt kia nhưng nào có được, hai tay cậu sớm đã khóa chắt eo anh rồi.

- Gyu, van xin em... Ha... Đừng... Ô...không được... Ha...a

Tiếng rên rỉ của anh đứt quãng từng đoạn, côn thịt vừa mới bắn xong đã lần nữa cương lên, còn Gyu mồ hôi nhễ nhại bên trên vẫn chưa thấy dấu hiệu muốn bắn ra, anh tức giận mà dùng tay cào lưng cậu mấy cái.

- A... Em đau - Mingyu khổ sở, lần thứ n cậu bị anh cào trong lúc làm tình rồi đấy.

Cúc huyệt của anh co siết ngày càng hung hăng, côn thịt của cậu chịu không nổi sự kích thích này chẳng mấy chốc đã đem toàn bộ dịch trắng bắn vào nơi sâu nhất trong anh.

- Aaa...ha... - Cả hai người đều thở gấp vì cơn sung sướng vừa rồi.

Mingyu chưa có định buông tha cho anh nhưng trước hết cậu phải giúp cậu nhỏ của anh bắn ra cái đã. Rút côn thịt của mình ra ngoài, cậu lui xuống một chút, dùng miệng ngậm lấy côn thịt của anh mà mút.

- Ư... Ah... Gyu - Cơn cao trào chưa kịp qua đi thì cơ thể lại chịu thêm đợt đả kích nữa, anh không nhịn được mà rên rỉ.

Mingyu thành thạo liếm mút côn thịt của anh, trước đây không phải chưa từng giúp anh giải quyết theo kiểu này bao giờ nên cậu không khó khăn lắm. WonWoo nắm lấy tóc cậu, miệng không ngừng rên rỉ, vẻ mặt anh thể hiện rõ sự sung sướng và thoải mái mà bản thân mình đang nhận được.

Mingyu liếm dọc một đường từ dưới gốc rễ côn thịt dần lên phía trên cùng của nó, sau đó còn không quên ngậm lấy đầu khấc mà chăm sóc thật chu đáo. WonWoo sung sướng, rất nhanh đã bắn ra thêm lần nữa.

Cậu thấy vậy nhanh chóng đem anh lật úp lại, từ phía sau nhanh chóng đâm vào tiểu huyệt lần nữa, tinh dịch lúc nãy còn xót lại nơi miệng huyệt đều bị côn thịt cậu đẩy ngược vào trong.

- Aaaaa... Cậu thô bạo quá rồi đấy!

WonWoo không có phòng bị nên lúc cậu đâm vào liền khẩn trương đến mức đem huyệt nhỏ siết chặt. Côn thịt của Mingyu bị anh kẹp chặt không thể nhúc nhích, cậu khẽ nói:

- Anh, đừng kẹp chặt như thế, em không động được - Hai tay cậu bóp nhẹ hai cánh mông tròn căng của anh.

- Ai bảo cậu không báo trước đã vào chứ - Anh quở trách, bên dưới cũng dần thả lỏng ra.

Mingyu cảm nhận được huyệt nhỏ đã buông lỏng liền chớp thời cơ đưa đẩy thật nhanh, côn thịt lại rất nhanh chiếm lấy sự ấm áp bên trong anh. Tiếng "bạch bạch" lại lần nữa phát ra trong căn trọ tĩnh mịch hòa cùng tiếng rên của anh và tiếng thở gấp gáp của cậu. Người nằm trong phòng trọ lần nữa lại gõ tường càu nhàu:

- Ngủ đi trời ơi, thanh niên trai tráng có sung sức đến mấy cũng phải nghĩ cho cảm nhận của người khác chứ.

WonWoo vừa xấu hổ vừa buồn cười, đều tại anh không chu đáo, nếu lúc khuya bảo cậu đến khách sạn có lẽ đã thoải mái hơn rồi. Nhưng khoái cảm từ những cú thúc của cậu khiến anh cứ rên rỉ không ngừng, anh cũng chẳng buồn để ý đến những người kia nữa.

Cơn cao trào lần nữa nhanh chóng qua đi, cậu bắn vào trong anh, anh cũng lần nữa phóng ra đầy giường cậu. Để anh nghỉ ngơi một lát rồi cậu mới bế anh vào nhà tắm chật hẹp, giúp anh tắm rửa và làm sạch tiểu huyệt của anh.

***

- Mingyu, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi - Lúc cậu đang giúp anh lau tóc, anh nghiêm nghị nói.

- Làm sao vậy? - Cậu vẫn tiếp tục lau tóc cho anh.

- Chúng ta chấm dứt chuyện này ở đây đi, đừng dây dưa với nhau nữa, tôi mệt rồi - Anh nói.

- Anh, anh muốn bỏ em sao? - Hai tay cậu dừng lại, cậu ngồi xuống đối diện với anh,nghiêm túc hỏi anh.

- Tôi chưa bao giờ muốn qua lại với cậu kiểu này cả.

Lời nói cứng rắn cùng vẻ mặt nghiêm túc của anh như con dao đâm qua trái tim cậu. Cậu biết anh không thích phải làm tình nhưng không nghĩ anh sẽ chán ghét việc này đến vậy cả.

- Vậy... Anh sẽ nghiêm túc hẹn hò với em chứ? - Mingyu mang theo tia hy vọng cuối cùng hỏi anh.

- Tôi có vợ rồi - WonWoo nhặt lại chiếc áo sơ mi dưới đất mặc vào, lạnh nhạt nói.

- Có thể ly hôn mà? - Mingyu không cam tâm mà níu lấy tay anh.

- Nghe cho rõ đây Mingyu, người bỏ rơi tôi trước là cậu, người muốn kết thúc tình cảm giữa chúng ta cũng là cậu, người ép tôi phải làm chuyện này cũng là cậu, cậu đừng mong đến việc tôi sẽ tha thứ và nói yêu cậu lần nữa, cậu cầu nguyện rằng tôi sẽ không hận cậu đến hết đời này có lẽ sẽ tốt hơn đấy. Đừng nghĩ đến chuyện nói chuyện này cho vợ tôi, nếu cậu thực sự yêu tôi cậu sẽ không làm như vậy, còn nếu cậu nói với cô ấy thì cũng chỉ thể hiện việc cậu muốn ép tôi làm tình với cậu. Những gì tôi muốn nói cũng đã nói xong, sau này đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa, cậu nên thoát khỏi những ám ảnh giữa hai ta trong quá khứ và tìm một người khác để yêu đi, tạm biệt.

Nói rồi anh lập tức rời khỏi nơi này, nơi đã khiến anh trải qua 3 năm tồi tệ với những tội lỗi mà cả anh và cậu đã gây ra. Anh không hề ngoảnh lại nhìn cậu thêm lần nào nữa cũng không tiếc cho đoạn tình cảm trước kia của hai người, điều làm anh hối hận nhất chính là đã gặp lại cậu và cùng cậu trải qua những ngày tháng tội lỗi kia, anh hy vọng sau này cả anh và cậu đều có thể xóa bỏ mọi thứ để bắt đầu cuộc sống mới của mọi người, dù cho phải chạy trốn đến chân trời góc bể, anh cũng sẽ không để Mingyu bước vào đời anh thêm lần nào nữa cả.

Mingyu ngồi ở đó tới sáng suy nghĩ về những gì anh đã nói. Có lẽ anh nói đúng, cậu càng níu kéo anh càng gây ra những chuyện không đáng tha thứ, nếu như anh vui vì không ở bên cạnh cậu nữa cậu cũng đành chịu vậy, tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ cậu lẽ ra cậu phải là người kết thúc nhưng chính anh đã giúp cậu cắt đi sợi dây tội lỗi kia, cậu nên buông tha cho anh rồi.

Căn phòng trọ nơi cậu và anh từng trải qua những ngày tháng lăn lộn trên giường rất nhanh đã vắng chủ, cậu lặng lẽ rời đi và biến mất như chưa từng xuất hiện. Anh cũng vậy, chẳng bao giờ nghĩ về cậu nữa, cuộc sống hai người cứ như thế bắt đầu lại từ những trang mới.

"Kể từ ngày hôm ấy chúng ta chẳng còn gặp nhau nữa,
Anh đi tìm tương lai của anh, cậu sống cuộc sống của cậu
Chẳng ai ngoảnh lại nhìn nhau thêm lần nào".

============ End chap ==========

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me