LoveTruyen.Me

Seventeen 18

WARNING: Cân nhắc trước khi đọc: Jihoon là người song tính, có khả năng mang thai và sinh con.

Soonhoon năm mới của các bồ YuYuJin__ ngan607 Hoshi2211 đây nhen, đọc truyện vui vẻ hông khóc nghen :))

___________________

Jihoon đưa mắt nhìn quanh căn nhà trống trải lòng thầm thở dài, ánh mắt hiện rõ nét đượm buồn. Xấp câu đối đỏ, phong bao lì xì nằm ngổn ngang trên bàn, cành đào vốn nên thắm tươi rực rỡ lại thiếu đi sức sống vốn có, căn nhà vốn nên có tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ con nay lại im ắng đến lạ thường, Jihoon mệt mỏi ngồi xuống nền nhà đưa lưng tựa vào thành ghế sofa, chưa có chiều Ba Mươi Tết nào lại buồn và trống vắng đến thế này, hai tiểu bảo bối Jiyong và Jieun không còn ở đây nữa thì ngày Tết với cậu cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Chỉ vài ngày trước thôi cậu cùng hai đứa nhóc con nhà mình vẫn còn cùng nhau cười đùa vui vẻ, cùng nhau đi chợ xuân rồi cùng nhau bài trí nhà cửa nhưng hôm nay đã không thể cùng nhau nữa rồi, dù rằng Jihoon đã đoán trước sẽ có ngày phải rời xa Jiyong và Jieun nên đã chuẩn bị tinh thần từ sớm nhưng cậu không ngờ giây phút chia xa hai đứa con chính tay mình chăm sóc suốt mấy năm trời lại đau đớn đến như vậy. Jihoon không thể kìm nén sự mất mát trong lòng mình nữa, cậu gục mặt xuống gối khóc thật lớn, những dòng nước mắt nóng hổi lăn trên gò má, cậu trách bản thân mình chỉ là một người ba vô dụng, ngay cả con mình cũng không thể nuôi nổi, cậu trách bản thân mình bất tài không thể kiếm được một công việc ổn định để có đủ kinh tế để nuôi hai đứa con nhỏ, cậu lại càng trách mình khi dễ dàng để hai đứa nó đi theo người ba đã lâu không gặp của mình, dường như mọi việc xảy ra trách nhiệm và lỗi lầm đều thuộc về cậu cả.

Tết Nguyên Đán nên là dịp để gia đình sum họp, vây quần bên nhau, cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc và đáng nhớ nhưng Tết năm nay chỉ còn có mỗi mình cậu, chiều Ba Mươi Tết nên vui bỗng hóa buồn.

***

Soonyoung nhìn hai đứa trẻ đang tự mình ăn cơm trong bếp lòng đau đến khôn nguôi, hai đứa trẻ được anh đón về nhà đã được vài hôm rồi nhưng chẳng ngó ngàng gì đến anh và ông bà nội cả, chúng đều tự mình ăn uống, tắm rửa, thay quần áo, vệ sinh cá nhân, học bài và đi ngủ, ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.

- Jieun, mau ăn cơm.

- Em... em không muốn, em nhớ ba nhỏ.

- Em không ăn cơm ba nhỏ biết ba nhỏ sẽ đau lòng đó, mau ăn cơm đi, chúng ta sẽ sớm gặp lại ba nhỏ thôi.

- Em nhớ ba nhỏ, em muốn về với ba, ba nhỏ chắc cũng nhớ chúng ta lắm hu hu.

Jieun bật khóc, bát đũa trên tay rơi xuống bàn, nước mắt dàn giụa ướt đẫm khuôn mặt nhỏ xinh, Jiyong nén lại nỗi buồn nơi đáy lòng, chân nhỏ thoăn thoắt phóng xuống khỏi ghế mà chạy qua nơi Jieun ngồi rồi ôm em vào lòng, vỗ về an ủi thật dịu dàng.

Soonyoung đè nén tiếng thở dài, chậm rãi xoay người rời đi, trong lòng anh rối ren chẳng biết phải làm sao cho vừa. Anh và Jihoon ly thân đã được năm năm, trong khoảng thời gian đó một mình cậu đã nuôi nấng hai đứa con chung của hai người mà không một lời than trách nhưng đến khi hai đứa bé vừa lớn được đôi chút anh lại giành quyền nuôi con, cứ nghĩ hai đứa trẻ còn nhỏ sẽ chẳng hiểu chuyện gì nhưng hóa ra hai đứa đều biết cả, chúng hiểu chuyện hơn cả người lớn như anh nữa làm anh cảm thấy bản thân thật không biết xấu hổ, ngày hai đứa nhóc ấy sinh ra anh đã rời đi nhưng bây giờ lại quay lại đòi quyền nuôi chúng, chắc là chúng hận anh lắm nhỉ? Hận anh đã đem chúng rời khỏi người ba thân yêu đã sinh ra và nuôi lớn mình trong âm thầm lặng lẽ.

Sau khi khóc xong Jihoon cũng buông xuống nỗi buồn trong lòng, cậu mang hai chiếc lồng đèn đỏ chính tay Jiyong và Jieun làm mấy hôm trước ra treo trước hiên nhà, ánh mắt vô thức hướng về phía cổng nhà. Jihoon nhớ lại lúc Jiyong và Jieun cúi đầu lặng lẽ theo sau Soonyoung về nhà mới lại càng trách bản thân vô dụng, nỗi buồn vừa mới buông xuống lại đè nặng trong lòng, cậu cứ đứng ngẩn ngơ ở đó một lúc lâu nhìn cánh cổng sắt đã khóa kín đứng im lìm ngoài kia, đến khi xác định được rằng hai đứa trẻ sẽ không về nữa cậu mới lủi thủi quay lưng đi vào trong nhà, giọt nước mắt còn vương nơi khóe mi lặng lẽ chảy xuống, đều trách cậu không đủ khả năng nuôi con vẫn một mực giữ hai đứa trẻ lại, bây giờ ba con xa cách cũng không thể trách được ai ngoài chính bản thân mình.

Soonyoung đến phòng hai đứa trẻ lúc chín giờ hơn, anh cứ nghĩ hai đứa trẻ đã ngủ như mọi ngày nhưng không, bên trong căn phòng hắt ra ánh sáng đèn heo hắt, anh nhòm qua khe cửa mới thấy hai đứa đang ngồi ở chiếc bàn học, hí hoáy viết gì đó lên tờ giấy đỏ, Soonyoung cứ như vậy một lúc lâu, đợi đến khi anh định bụng rời đi lại có giọng nói non nớt cất lên:

- Ba định cứ như vậy mà rời đi à? - Anh lớn Jiyong mở toang cánh cửa phòng, ánh mắt hướng về phía bóng dáng cao lớn kia.

Soonyoung chần chừ không dám quay lại đối diện với đứa trẻ, anh biết anh đã làm ra việc có lỗi với hai đứa, khiến hai đứa tổn thương nên anh chẳng có cách nào tha thứ cho bản thân mình cả.

- Ba không có gì muốn nói sao? Vào phòng đi, con muốn nói chuyện với ba lớn.

Nói xong Jiyong không kiêng dè mà xoay lưng bỏ vào phòng, Soonyoung cũng chậm rãi theo sau. Đến khi anh đã yên vị trong phòng hai đứa nhỏ thì hai đứa nhỏ cũng trực tiếp ngồi đối diện với anh, ánh mắt tuy non nớt nhưng lại lộ rõ vẻ lạnh nhạt không có chút yêu thương nào cả.

- Hai đứa có gì muốn nói sao? - Bầu không khí căng thẳng khiến anh cảm thấy ngột ngạt, Soonyoung cất lời phá vỡ sự im lặng trong căn phòng.

- Nhà ba lớn đông người nhỉ? - Jieun hỏi, hai tay nhỏ bám lấy gấu áo, đầu cúi thấp, không nhìn thẳng vào anh.

- Đúng vậy - Anh gắng gượng cười, đáp một cách ngại ngùng.

- Vậy đón năm mới ắt hẳn rất vui ba lớn nhỉ? - Jiyong mỉm cười, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn Jieun nhưng câu hỏi ấy như vết dao cắt vào trái tim Soonyoung, anh biết hai đứa trẻ muốn nói đến điều gì chứ.

- Đúng vậy, rất vui - Anh gật đầu, hai mắt đỏ hoe.

- Vậy tại sao còn giành mất niềm vui duy nhất của ba nhỏ vậy ạ? Ba lớn có ông có bà nhưng ba nhỏ năm nào cũng lủi thủi một mình trong nhà đón năm mới cùng sự cô đơn và đau lòng đến cùng cực, nếu mấy năm qua không có con cùng em Jieun chắc gì ba nhỏ đã chịu được đến bây giờ? Sao ba lớn lại đối xử với ba nhỏ như vậy chứ? - Jiyong chất vấn, bao nhiêu uất ức, buồn tủi cùng tức giận cu cậu đều trút hết ra ngay lúc này, hai tay nhỏ khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn vào anh nửa giây chẳng rời.

- Ba... - Soonyoung nghẹn cứng họng, hai tay bấu chặt vào đùi cố không để nước mắt tuông ra.

- Không phải ba nói ba yêu ba nhỏ rất nhiều sao? Chính ba viết trong nhật ký như thế mà? Sao ba lại đối xử tàn nhẫn với ba nhỏ, với hai đứa con như vậy chứ? - Jieun bùng nổ cơn giận, đứng thẳng dậy nói chuyện với anh, cũng may Jiyong vẫn giữ được bình tĩnh mà kéo cô bé sang một bên sau đó mới quay lại nhìn anh như đợi câu trả lời.

Soonyoung thở dài đầy đau lòng, anh phải nói như thế nào mới không làm tổn thương hai đứa trẻ bây giờ? Đâu thể nói thật với chúng rằng năm đó anh giận cậu vì cậu biết bản thân sức khỏe yếu ớt không thể mang thai nhưng cậu vẫn cố chấp giữ lại hai đứa trẻ nhưng cậu vẫn cố cãi lời anh để sinh chúng ra kia chứ, lúc cậu ở trong phòng sinh anh cũng đã ở đó và nắm tay cậu thật chặt để cùng cậu vượt qua cơn hiểm nguy, tuy rằng hai đứa trẻ thuận lợi ra đời nhưng cậu thì suýt chút mất mạng nên anh rất giận cậu, đợi khi cậu và hai đứa trẻ trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất thì anh đã không từ mà biệt, lập tức rời đi. Soonyoung nghĩ rằng mình chỉ đi một thời gian để bản thân ổn định lại rồi trở về nhưng không ngờ lần rời đi ấy lại đến năm năm trời, lúc trở về cùng cậu nói chuyện chẳng hề êm xuôi, cậu trách anh không làm tròn trách nhiệm của một người ba, vô tình bỏ cậu và hai đứa con nhỏ mà đi suốt mấy năm trời, lúc đó anh không kiểm soát được bản thân mà lập tức làm đơn giành quyền nuôi con với cậu để rồi bây giờ lại ân hận vô cùng, anh nhắm mắt để mặc những giọt nước nóng hổi chảy dài trên gò má, phải nói như thế nào bây giờ, hai đứa trẻ ra đời chẳng có lỗi gì cả, chỉ là lúc đó anh yêu cậu hơn cả sinh mệnh của mình, sợ cậu gặp phải chuyện không lành mới không muốn cậu nguy hiểm tính mạng để sinh con, cuối cùng lại dẫn đến chuyện hai người hai nơi giống như bây giờ.

- Ba, ba nói gì đi chứ? - Jieun mất kiên nhẫn quát lớn.

Soonyoung lặng lẽ kéo chiếc áo sơ mi lên để lộ vết sẹo dài trên bụng, Jiyong và Jieun trợn tròn mắt nhưng không phải vì sợ mà là vì ngạc nhiên.

- Ba... ba lớn... - Thất thần mất một lúc lâu Jiyong mới vội lên tiếng, ánh mắt đầy lo lắng nhìn anh.

- Thật ra bốn năm trước lúc nghe ba nhỏ lại phát bệnh ba liền vội vàng quay trở về, đêm đó trời mưa tầm tã mà ba vội vàng lái xe trong đêm nên xảy ra tai nạn giao thông, nằm trong viện như người thực vật suốt hai năm trời, sau đó khi hồi phục hoàn toàn ba có quay về tìm Jihoon nhưng lúc đó ba nhỏ mang theo hai đứa rời đi rồi, số điện thoại cũng đổi nên ba chẳng có cách nào liên lạc với em ấy cả - Soonyoung lắc đầu, đưa tay lau đi dòng nước mắt.

- Sao ba không nói với ba nhỏ? - Jieun bật khóc lao đến ôm anh.

- Đừng nói cho Jihoon biết nhé, ba nhỏ của hai đứa mệt mỏi và buồn phiền nhiều lắm rồi - Soonyoung xoa mái đầu nhỏ của Jieun, anh ôm cô bé thêm lúc nữa rồi buông ra, tự mình đứng dậy đi đến tủ quần áo của hai đứa trẻ.

- Ba? - Jiyong và Jieun khó hiểu nhìn anh.

Soonyoung im lặng chẳng nói gì cả, anh lấy hai chiếc áo khoác bông mặt vào cho hai đứa nhỏ sau đó dẫn hai đứa rời khỏi nhà trong sự khó hiểu của ông bà nội, mà hai đứa trẻ cũng lặng lẽ đi theo anh, đợi đến khi yên vị trong xe ô tô hai đứa mới mừng thầm, có lẽ đêm nay có thể cùng đón giao thừa với ba nhỏ rồi.

***

Jihoon ngồi trên chiếc ghế gỗ giữa sân lặng lẽ chờ khoảnh khắc giao thừa, năm nay căn nhà thiếu đi nụ cười giòn tan ngây ngô của hai đứa trẻ rồi thật buồn tẻ làm sao. Chai rượu trong tay đã cạn, cậu đặt chiếc vỏ rỗng lên bàn, kéo tấm chăn che qua ngang người, còn khoảng mười phút nữa là sang năm mới nhưng cậu chẳng còn mong đợi gì nữa rồi.

Bên ngoài cổng sắt ánh đèn xe ô tô rọi vào làm Jihoon khó chịu nheo mắt, đợi đến khi ánh đèn tắt hẳn Jihoon cũng nghe được hai giọng nói quen thuộc:

- Ba nhỏ, ba nhỏ ơi.

Jihoon cố mở to mắt nhìn cho kỹ, theo ánh đèn hiên nhà nhìn ra, nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc cậu vội đứng bật dậy rời khỏi ghế, lao nhanh về phía cổng, vừa chạy vừa gọi tên hai đứa trẻ:

- Jiyong, Jieun.

- Ba nhỏ, ba nhỏ ơi - Hai đứa nhỏ tay xách nách mang í ới gọi cậu, mừng rỡ chạy nhảy trước cổng.

Jihoon mở cổng, vội ngồi xổm xuống ôm lấy cả hai vào lòng, ba người ôm nhau mừng mừng tủi tủi nói không nên lời. Soonyoung thấy cảnh ấy trên môi thoáng nở nụ cười, anh yên tâm xoay người rời đi.

- Ba nhỏ ơi, là ba lớn đưa tụi con về đó.

- Ba nhỏ ơi, ba lớn vừa lái xe vừa khóc đó.

- Ba nhỏ ơi, ba lớn mua rất nhiều đồ cho chúng ta nè.

Jiyong cùng Jieun ở hai bên tai Jihoon nói không ngừng nghỉ làm cậu choáng váng cả đầu, Soonyoung nghe vậy càng vội vàng đi đến bên cửa xe hơn, anh sợ mình ở lại thêm lâu chút sẽ làm ảnh hưởng tâm trạng của cậu mất.

- Kwon Soonyoung, anh còn định đi đâu nữa hả?

Tiếng quát của Jihoon làm cho Soonyoung sững người, bàn tay đang nắm cánh cửa xe buông thõng, anh cứ đứng im như pho tượng mà đưa lưng về phía Jihoon. Jihoon run run, cậu đẩy hai đứa bé ra dõng dạc bước về phía anh, vừa đi vừa nghẹn ngào nói:

- Anh để ba người em đợi anh ngần ấy năm chưa đủ hay sao? Anh định để em một mình chăm hai đứa trẻ đến bao giờ? Hay là anh còn giận em?

- Anh làm sao còn giận em được chứ?

Nghe tiếng cậu như sóc khóc anh vội vàng quay lại định ôm cậu vào lòng vỗ về như lúc trước kia nhưng tay sắp chạm vào người cậu lại rụt về, sau bao lần tổn thương cậu anh không còn mặt mũi nào mà đến bên cạnh cậu nữa rồi.

- Sao Soonyoung không ôm em? Soonyoung ghét em rồi sao? - Đôi mắt trong veo ngấn nước nhìn anh, hai tay nhỏ vụng về nắm lấy bàn tay lớn áp lên má mình.

Soonyoung không thể cưỡng lại sự đáng yêu của cậu liền kéo cậu vào lòng mà ôm lấy, mùi rượu xộc thẳng vào mũi anh chỉ biết khẽ cười, quả nhiên chỉ có lúc say Jihoon mới làm nũng với anh thôi.

- Anh yêu Jihoon còn không hết làm sao anh ghét em được chứ? - Anh nhẹ hôn lên mái tóc rối xù vì gió đêm của cậu.

Trái tim nhỏ mang nhiều vết thương của cậu đập rộn ràng, từng cử chỉ dịu dàng của anh vẫn làm cậu rung động như những ngày đầu tiên. Khoảnh khắc Jihoon vòng tay ôm lấy anh cũng là lúc chuyển giao thời khắc năm mới, pháo hoa bắn lên bầu trời đêm tỏa ra ánh sáng rực rỡ tựa như khởi đầu mới dành cho mối tình còn đang dang dở, hòa trong tiếng pháo đì đùng ấy là nụ cười giòn tan của đôi trẻ Jiyong và Jieun, hai nhóc con cứ nhìn nhau rồi nhìn ba lớn ba nhỏ mà khúc khích cười, trong ánh mắt của chúng lộ rõ vẻ hạnh phúc.

Khi pháo hoa tan đi cũng là lúc anh nghe thấy tiếng ngáy phát ra từ trong lòng mình, Soonyoung cười đầy bất lực rồi cúi xuống bế cậu đi thẳng vào nhà, hai nhóc con ì ạch đóng cửa rồi chạy theo sau, một nhà bốn người cùng nhau trải qua khoảnh khắc giao thừa đáng nhớ nhất trong đời.

***

Sau khi Jiyong và Jieun ngủ say anh mới an tâm quay trở lại phòng của cậu, nhìn cậu an ổn cuộn mình trong chăn anh mỉm cười đầy hạnh phúc, nhìn thấy cậu còn đang sống rất tốt anh đã đủ yên tâm rồi. Bàn tay anh vô thức chạm lên vết sẹo trên bụng, trong đáy mắt lộ rõ vẻ ngập ngừng, năm năm qua anh để cậu một mình vất vả nuôi hai đứa trẻ rồi nên anh cũng chẳng dám ở lại làm phiền cậu và hai đứa trẻ nữa, thôi thì sau này hai đứa trẻ cứ để cậu nuôi còn anh sẽ chu cấp tiền bạc cho cậu vậy.

Soonyoung lặng lẽ tiến đến rồi hôn lên trán cậu lần cuối, anh không khóc mà nở một nụ cười thật mãn nguyện, ít ra trong lòng cậu vẫn còn anh, những chuyện trong quá khứ thôi thì cứ để chúng ngủ yên vậy, chuyện của anh và cậu từ nay về sau cứ xem là dĩ vãng, rời khỏi nhau cũng là cách tốt nhất để giải thoát cho nhau, để cậu không phải bận lòng thêm về anh nữa.

Khi anh định rời đi bàn tay cậu đã kéo lấy eo anh, kéo anh nằm ngửa xuống giường. Soonyoung còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đôi môi anh đã được đôi môi mềm mại ấm áp của cậu phủ lên, Jihoon nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm láp đôi môi cậu hằng nhung nhớ bấy lâu, cảm giác nóng rực trong người ngày càng rõ, cậu ôm chặt lấy vai anh, điên cuồng hôn xuống đôi môi ấy.

Soonyoung cũng không phải kiểu người thịt dâng tới miệng còn không ăn, anh nhắm mắt hưởng thụ sự mềm mại và ngọt ngào nơi đầu môi cậu, tay giữ chặt gắt Jihoon, lưỡi nhanh chóng mút lấy lưỡi cậu liếm láp, âm thanh mút mát đầy nóng bỏng nhanh chóng vang lên khắp căn phòng.

Không chút do dự mà nhanh chóng thoát y cho cả hai, Jihoon đưa tay chạm khắp cơ thể anh, bất chợt cậu dừng lại khi chạm phải vết sẹo trên bụng anh, cậu muốn ngẩng đầu lên xem cho kỹ lại bị anh giữ chặt gáy, lật người rồi đem cậu đặt dưới thân.

- Anh...

Nụ hôn đầy ướt át của hai người đột ngột bị cắt ngang, Jihoon nhìn anh với đôi mắt đầy lo lắng nhưng đổi lại chỉ là nụ cười trấn an của anh. Soonyoung hôn lên trán, mắt, mũi, đôi gò má và sau cùng là đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn thật dịu dàng. Jihoon cũng không muốn làm hai người mất hứng nên thôi không gặng hỏi anh nữa, dẫu sao mai mốt anh cũng tự nói với mình thôi mà. Tay cậu lần mò xuống dưới nắm lấy dương vật anh nhẹ nhàng xoa bóp, sau đó tuốt lộng liên hồi.

Soonyoung lâu rồi chưa trải qua cảm giác kích thích này nên thỉnh thoảng cổ họng lại phát ra mấy âm thanh rên rỉ đầy sảng khoái, anh vùi đầu vào hõm cổ cậu mà mút mát, để lại nơi chiếc cổ trắng ngần ấy vài dấu hôn mờ nhạt. Tay anh tìm xuống hoa huyệt nhỏ xinh bên dưới dương vật của cậu, hai ngón tay cọ xát với mép âm hộ mềm mại sau đó khẽ tách hai mép âm hộ của cậu ra, ngón tay khẽ chạm vào hạt nhỏ đầy mẫn cảm kia làm cậu thích thú rên rỉ, vặn vẹo thân người liên tục.

- Ah... ư, Soonyoung a ~ đừng chạm... ư... ô.

Soonyoung càng hưng phấn mà cọ xát mãnh liệt vào điểm thịt kia, nhìn cả thân hình mảnh mai đang không ngừng run rẩy dưới thân mình cùng đôi môi đang mấp máy rên rỉ đầy nhiệt tình kia anh hận không thể cùng cậu trải qua một đêm cuồng nhiệt như năm đó nữa nhưng lại sợ cậu lần nữa mang thai nên lại cố kiềm nén con mãnh hổ vào lòng, anh đón lấy chai bôi trơn từ tay cậu, đổ một ít dầu bôi trơn lên hai đầu ngón tay sau đó nhanh chóng đút ngón tay mình vào trong hoa huyệt nhỏ xinh của cậu.

- Ah ~ ưm Soon... Soonyoung a ~

Jihoon một tay cố định trên vai anh, một tay vẫn tuốt lộng dương vật của anh, miệng thì rên rỉ vì kích thích, ánh mắt mơ màng nhuốm màu dục vọng, đã lâu rồi chưa cùng anh làm tình cậu nhớ cảm giác này chết đi được.

- Mẹ nó - Soonyoung buột miệng chửi thề, hoa huyệt ấm nóng của cậu cùng vách thịt mềm co thắt hút chặt hai ngón tay của anh, nếu không phải tận mắt chứng kiến anh còn chẳng tin rằng nơi này đã sinh ra hai đứa con của anh đấy.

- A ô ~ đừng gãi... nhột a ~

Từng ngón tay anh liên tục gãi lên hai vách thịt mềm mại làm cậu sung sướng đến cực điểm, hoa huyệt bị chọc ngoáy đến phun cả dâm thủy. Anh hài lòng nhìn cậu đang sung sướng đến đỏ cả mặt ở dưới người mình, nhanh chóng đem môi mình áp lên môi cậu, lại cùng cậu cuồng nhiệt hôn môi.

Hậu huyệt của cậu cũng co thắt liên tục vì cơ thể bị kích thích đến phát sướng, Jihoon buông dương vật đã cương cứng của anh ra, tay tìm đến hậu huyệt tự mình an ủi, hai ngón tay thuần thục đút vào trong huyệt nhỏ rồi đưa đẩy liên hồi, hai chân cậu dang rộng hơn một chút đón nhận cảm giác kích thích từ cả hoa huyệt lẫn hậu huyệt.

- A ư ~ em sướng... ha... ah... Soonyoung a ~

- Chỉ vậy đã sướng rồi sao? - Anh ngậm lấy đầu vú của cậu khẽ day miết, liếm láp trong miệng, đầu vú còn lại được hai ngón tay săn sóc nhiệt tình rất nhanh đã cương cứng, sưng tấy.

- Hưm ~ a a ~ Bị anh thao còn sướng hơn a ~ - Jihoon ôm chặt vai anh, nỉ non vào tai anh, lưỡi nhỏ tinh nghịch liếm láp vành tai của anh đến ướt.

- Ngoan, đợi anh - Hai ngón tay anh thọc rút liên hồi làm hoa huyệt xinh đẹp lên đỉnh lần hai, hai ngón tay anh tách nhẹ âm hộ của cậu rồi rút ra, anh khẽ lui người xuống một chút, ngắm nhìn hoa huyệt nhỏ đang điên cuồng co khép mi mắt anh giật liên hồi, cmn thật khiến anh n*ng đến không chịu được rồi.

- Ưm ~ không chịu... em khó chịu... Soonyoung mau chơi em... a a ~

Jihoon khép chân, tự mình cọ xát liên tục, hoa huyệt vốn đang được hai ngón tay anh cắm rút lại trở nên trống rỗng làm cậu khó chịu, ngứa ngáy vô cùng. Đôi mắt ngấn nước, đôi gò má ửng hồng vì dục vọng cùng tiếng rên rỉ đầy dâm đãng của cậu như một gậy đánh thẳng vào tia lý trí của anh, Soonyoung đem hai chân cậu tách ra, vùi đầu vào giữa hai chân cậu.

Đợi khi Jihoon kịp phản ứng lại thì lưỡi anh đã chui vào hoa huyệt xinh đẹp, liên tục đẩy sâu vào trong mà chọc ngoáy, liếm láp. Jihoon muốn đẩy anh ra nhưng cảm giác sung sướng cùng kích thích làm cậu chỉ biết ngửa mình rên rỉ đầy thống khoái, hai chân lại càng mở rộng, gác qua vai anh.

- Ha... ưm, sướng... ah... ah... sướng chết em mất... ô... Soonyoung ahhh.

Soonyoung càng liếm mút nơi hoa huyệt xinh đẹp càng hăng say, lưỡi nhỏ liếm đến nơi sâu nhất có thể, chọc ngoáy rồi lại liếm quanh một vòng hai vách thịt mềm mại, hai ngón tay thon dài cũng không quên chăm sóc hậu huyệt chật hẹp của cậu.

- Ưm ~ ô ~

Hơi thở càng lúc càng gấp gáp, ánh mắt mơ màng vì dục vọng, cảm giác sảng khoái đến lạ thường, Jihoon ôm chặt vai anh mà rên rỉ đến dần khàn cả giọng.

Hoa huyệt nhỏ lại phun ra một đợt dâm thủy ướt át, Soonyoung nhẹ nhàng vươn lưỡi liếm sạch, sau đó trước lúc rời đi còn không quên đặt lên hoa huyệt xinh đẹp ấy một nụ hôn làm Jihoon đứng hình, không biết nói gì để che đi sự xấu hổ của mình.

Soonyoung luyến tiếc rời khỏi người cậu, anh rướn người tới phía đầu tủ canh giường, nếu anh nhớ không nhầm Jihoon thường để bao cao su ở đây. Jihoon thấy anh muốn dùng bao liền giở giọng nũng nịu:

- Soonyoungie ~ em không muốn ~

- Ngoan, Jihoon, anh là muốn tốt cho em.

Soonyoung một tay xoa đầu cậu một tay xé bao, anh cũng muốn chơi trần lắm vì cái hoa huyệt mê người kia lúc nào cũng dính lấy côn thịt của anh nhưng anh sợ cậu lại ngoài ý muốn mà mang thai, ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.

- Không sao đâu, sẽ không dính đâu mà ~

Jihoon vẫn cố chấp ôm lấy cánh tay anh, thấy anh vẫn khăng khăng mang bao vào cho thằng em của mình cậu liền giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. Anh thấy cậu trẻ con như vậy cũng chỉ lắc đầu cho qua, lần nữa quỳ giữa hai chân cậu, đem dương vật đã được đeo bao đến trước hoa huyệt đang e thẹn co khép kia.

Quy đầu thô to của anh chọc chọc vào âm hộ của cậu, Jihoon vì kích thích mà ư a mấy tiếng, hai tay giữ chặt ga giường, sau đó eo cậu chủ động di chuyển, cọ xát miệng hoa huyệt với quy đầu dương vật của anh.

- Bé ngoan của anh dạo này hư thật đấy.

Soonyoung đánh lên mông của cậu một cái rõ kêu, bờ mông trắng nõn của cậu ngay lập tức ửng đỏ, Jihoon bất mãn kêu lên:

- Không phải vì anh để em phải nhịn suốt mấy năm trời à?

Nhìn môi nhỏ đang phụng phịu hờn dỗi anh không nhịn được mà cúi đầu hôn xuống, Jihoon rất nhanh cũng đã bị cuống theo nụ hôn ấy, đầu óc quay cuồng chẳng còn để ý đến mọi thứ xung quanh, chỉ lo dây dưa môi lưỡi ướt át cùng anh.

Soonyoung nhân lúc cậu không để ý liền đỉnh thẳng dương vật của mình vào trong hoa huyệt ẩm ướt, một phát đâm lút cán, hai viên tinh hoàn va chạm với da thịt của cậu tạo nên âm thanh ba ba vô cùng bắt tai.

- Ah... Ô ~ Soonyoungie ~ - Thanh âm lanh lảnh, chót vót của cậu vang lên sau lần tấn công bất ngờ của anh, hoa huyệt vừa đau vừa sung sướng mà co rút mãnh liệt mút lấy dương vật to lớn, cơ thể của cậu cố gắng thả lỏng để đón nhận đợt kích thích mãnh liệt từ anh.

- Ah... ah ... ah, hỏng mất ô a ~ chậm chút a a a ~

Soonyoung gần như không thể đợi được nữa, anh ôm hai chân cậu vòng qua hông mình, eo đưa đẩy mạnh mẽ đỉnh từng đợt sâu đến lút cán, quy đầu hết chọc lên hai vách thịt mềm thỉnh thoảng lại chọc đến cửa miệng tử cung làm anh sung sướng bật ra tiếng rên rỉ đầy sảng khoái.

- A ô ~ em... a... chơi em... mạnh nữa a a a ~ - Jihoon không thể ngừng rên rỉ, cậu ôm chặt hai cánh tay vững chải đang tỳ chặt trên giường của anh, bốn mắt nhìn nhau đầy thâm tình.

Âm thanh va chạm ba ba bạch bạch hòa cùng thanh âm rên rỉ nức nở cùng tiếng thở dốc đầy gấp gáp vang lên đều đặn trong căn phòng ngủ, hai thân ảnh điên cuồng quấn lấy nhau không rời.

Dương vật của anh chọc ngoáy không ngừng vào bên trong hoa huyệt nhỏ khiến cậu lên đỉnh vài lần liên tiếp, dâm thủy phun ra chảy theo mép đùi non thấm ướt cả ga giường.

- Ha ư ~ Soonyoung a ~

- Anh nghe - Soonyoung cúi thấp người, kề tai bên môi cậu, nhẹ nhàng nói.

- Ư ~ đừng bỏ em và con đi nữa nhé.. a a ~ dù cho có chuyện gì đi nữa... a a ~ đừng đi nữa nhé... cả em và con đều cần anh, a ~ ô, em không giận cũng chưa từng trách anh... đừng đi nữa ~

- Không đi nữa, sau này anh nuôi em, nuôi cả con của chúng ta, thời gian qua em vất vả rồi, anh xin lỗi vì để em phải gánh vác một mình nhé - Soonyoung sợ cậu sẽ nói thêm nhiều điều nữa rồi lại tự làm mình đau lòng liền cắt ngang lời nói của cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật ngọt ngào.

Jihoon cố kìm nén để không phải rơi nước mắt trước mặt anh nữa, bao năm qua một mình cậu gánh chịu tất cả cậu mệt mỏi lắm chứ, nói không trách không hận anh là nói dối nhưng tình yêu cậu dành cho anh nhiều hơn tất cả, chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy bóng dáng của anh, nhìn thấy bóng lưng cô đơn lúc anh rời đi cậu đã không thể buông tay mà lại chọn cách giữ anh ở lại, có lẽ còn yêu chỉ là một phần, phần khác chắc là vì Jiyong và Jieun, hai đứa nhóc ấy còn nhỏ, còn cần một gia đình hạnh phúc giống như bao người nữa.

- Đừng nghĩ lung tung nữa nhé - Anh cưng chiều hôn lên tóc cậu sau đó eo lại nhấp liên tục vào hoa huyệt của cậu.

- a... ô... ~ - Jihoon sảng khoái rên rỉ, sự mạnh bạo của anh lại làm cậu thấy sung sướng và thỏa mãn, hai tay nhỏ vòng tay ôm lấy anh, cùng nhau trải qua quãng thời gian nồng nhiệt đã lâu chưa từng có.

***

- Pháo hoa đẹp quá anh ha - Jieun miệng cắn xúc xích, đôi mắt long lanh ngắm nhìn pháo hoa trên bầu trời.

- Đúng vậy - Jiyong gật gù tán đồng.

- Cơ mà muỗi đốt em đau quá, bao giờ mình được vào nhà vậy ạ?

- Nhanh thôi, đâu đó tầm một hai tiếng nữa thôi em.

- Em chết mất hu hu.

***

Jihoon mệt rã rời nằm úp sấp trên giường, trận làm tình vừa rồi khiến cậu mệt chết đi được, hoa huyệt bị anh thao đến sưng tấy, cửa tử cung bị ép mở đôi lần, hoa huyệt phun dâm thủy không ngừng, đến cả giọng của cậu cũng sắp mất luôn rồi.

Cậu mơ màng nhắm mắt định bụng đánh một giấc nồng lại cảm thấy hậu huyệt hơi ươn ướt, sau đó nhanh chóng cảm nhận được vật thô to nào đó xâm nhập từ phía sau, cơn đau từ hậu huyệt nhanh chóng lan đi khắp cơ thể, đánh thẳng lên đại não làm cậu ngay lập tức tỉnh dậy.

- Ô, Soonyoung a ~

Không báo trước một tiếng anh đã cắm sâu dương vật vào trong hậu huyệt cậu rồi đưa đẩy mãnh liệt, lần bắn ra lúc nãy chưa hoàn toàn thỏa mãn dục vọng của anh nên Soonyoung lại liều mình làm thêm lần nữa với cậu, lần này anh buông tha cho hoa huyệt nhỏ bị mình chơi đến sưng tấy kia mà tìm đến hậu huyệt chật hẹp trước kia cũng ít khi chạm tới, cảm giác khác biệt rất rõ ràng, hậu huyệt kẹp chặt đến nỗi dương vật anh mới cắm vài lần đã sướng đến muốn bắn ra, anh không ngừng trừu sáp dương vật nóng bỏng không dùng bao của mình vào lớp vách tràng mềm mại trong hậu huyệt, cảm giác sung sướng khó tả đến muốn kêu cha gọi mẹ làm anh không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ nơi cổ họng.

- Ư ô ~ đau... ha... ưm... sướng nữa a a a ~

Jihoon cảm nhận được côn thịt trần trụi không dùng bao của anh mà vui mừng không xiết, cảm giác thích thú đến tột đỉnh làm cậu hưng phấn mà rên lớn, eo chủ động đẩy về phía sau ngậm lấy côn thịt của anh vào sâu hơn.

Anh áp sát người lên thân hình nhỏ nhắn của cậu, mười ngón tay siết lấy đôi bàn tay của cậu, đôi môi không ngừng thả những nụ hôn xuống tấm lưng trần trụi, trắng nõn. Côn thịt to lớn của anh khai phá từng lớp thịt mềm, đỉnh đến cả tuyến tiền luyệt làm cậu run rẩy mấy hồi rồi lại rên rỉ ư ư a a đầy sảng khoái, âm thanh va chạm da thịt cùng tiến rên rỉ đầy sảng khoái khiến người khác nghe thấy liền phải đỏ cả mặt.

- Ưm ~ a a ~ hai đứa trẻ tỉnh mất ư ô ~ anh nhẹ chút a a ~ em không... em không kìm được a a a ~ - Jihoon ngửa đầu rên rỉ, từng cú thúc thô bạo của anh khiến cậu sung sướng đến mức không thể ngậm được miệng, cậu sợ mình lớn tiếng quá sẽ khiến hai đứa con của mình nghe thấy những thứ không nên nghe mất.

- Không sao, hai nhóc ấy ngủ say lắm rồi.

Anh hôn lên gáy của cậu sau đó ngồi thẳng người dậy, hau tay ôm lấy hai cánh mông tròn trịa mềm mại, thẳng lưng đỉnh từng cú thúc mạnh mẽ vào hậu huyệt của cậu.

Jihoon bị anh cắm sướng đến tê dại, nằm sấp ở trên giường thống khoái mà rên rỉ, ra sức kẹp lấy côn thịt trần trụi đầy gân guốc của anh. Hoa huyệt phía trước không có gì lấp đầy nhưng chịu từng đợt kích thích từ hậu huyệt liền không chịu thua kém mà phun nước, hai mép âm hộ khép mở liên hồi, Jihoon hết cách đành cắm hai ngón tay vào, học theo cách đâm rút khi anh cắm dương vật thô to của anh vào mà cắm rút một cách điêu luyện.

- Ah ô ~ chỗ đó... a ư ~ thao em nữa đi a ~ ô ~

- Hư hỏng - Soonyoung vừa đưa đẩy eo vừa không ngừng đỉnh vào huyệt đạo chật hẹp mê người kia, tay anh liên tục xoa bóp cặp mông tròn trịa, thỉnh thoảng lại đánh vào cặp mông tròn tròn ấy làm Jihoon la lên oai oái.

Quy đầu thô to chèn ép tuyến tiền liệt phun nước đến không ngừng, Soonyoung lần đầu khám phá được điều mới liền hưng phấn đâm rút điên cuồng, đem dương vật chôn sâu trong hậu huyệt của cậu.

- A ô ~ đúng rồi... a a a ~ ưm chơi em nữa a a a ~

Soonyoung đỡ cậu ngồi thẳng dậy để cậu áp sát người mình, anh rướn người tới cùng cậu hôn môi, hai tay anh nắm lấy hai đầu vú trước ngực cậu mà xoa nắn, day miết, eo cũng không quên đưa đẩy chăm sóc hậu huyệt kia.

Tay anh lần mò tìm xuống hoa huyệt của cậu, cắm nhanh hai ngón tay vào trong rồi chọc rút như đang làm tình, hoa huyệt nhỏ cũng rất phối hợp mà mút chặt hai ngón tay anh, kẹp nhả vô cùng nhuần nhuyễn làm anh thích thú đến cùng cực.

- a a a ~ em không trụ nổi mất ~

Jihoon mệt rả rời, rượu cũng đã thấm vào người, cậu tựa lưng vào lồng ngực vững chải của anh, để mặc anh muốn làm gì thì làm.

- Ưm, đợi anh chút.

Soonyoung yêu chiều hôn lên má của cậu, anh đưa đẩy côn thịt của mình trong huyệt nhỏ của cậu thêm hồi nữa rồi từ nơi sâu nhất trong huyệt nhỏ mà đạt cao trào bắn ra dòng dịch trắng nóng. Jihoon thoải mái kẹp chặt lấy dương vật của anh, nhất quyết không cho anh mang mình đi tắm mà cứ giữ nguyên như vậy ngủ qua đêm, Soonyoung hết cách đành chiều cậu, sáng mai dậy sớm giúp cậu vệ sinh vậy.

***

Buổi sáng đầu tiên ngày năm mới Soonyoung cùng Jihoon tỉnh dậy vì cảm thấy người mình hơi nặng như là có vật gì đó đè lên vậy, anh thì không sao chứ cậu thì hơi hoảng khi phát hiện Jieun đang đè lên người mình, cậu sợ con bé sẽ nhìn thấy mình và anh đang trần truồng mất nhưng nhìn thấy mình đã quần áo tươm tất đàng hoàng cậu mới thở phào một hơi sau đó mới quay sang nhìn anh.

- Năm mới vui vẻ nhé em xã, cùng anh bắt đầu lại từ đầu nhé, anh sẽ không để em phải gánh vác mọi việc nữa đâu, yêu em, yêu cả con của chúng ta nữa.

Jihoon nhìn anh cười đến tít cả mắt cũng vui lây, cậu khẽ nắm lấy tay anh, dịu dàng gật đầu rồi nói:

- Những chuyện đã qua rồi em không nhắc lại nữa, sau này anh cùng em và các con xây dựng một gia đình thật hạnh phúc và chăm lo cho các con thật tốt là được. Chỉ là em hy vọng một ngày nào đó anh sẽ nói với em, nói với hai con những gì đã xảy ra với anh trong năm năm qua anh nhé, em cũng yêu anh và các con nữa, đừng rời đi nữa nhé, anh xã.

Không có tiếng cười giòn giã, chỉ có nụ cười hạnh phúc vẽ trên môi, không có những lời truy hỏi và chỉ có sự tin tưởng dành cho nhau thôi. Năm năm dài đằng đẵng xảy ra không ít chuyện đến cuối cùng chẳng gặng hỏi nhau vì luôn tin tưởng nhau sẽ không thay lòng đổi dạ, năm mới - khởi đầu mới, cùng nhau nắm tay tiến tới hạnh phúc phía trước, để lại hết muộn phiền và mệt nhọc ở phía sau, tay khẽ nắm trong tay cùng nhau vượt ngàn sóng gió.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ End chap ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me