LoveTruyen.Me

Seventeen 18

Của cô hjsh_95 đây nhe, để cô đợi lâu rồi, chúc cô đọc vui vẻ (◍•ᴗ•◍)❤.

______

- Đi nào anh.

- Thôi không đi đâu - Seungkwan giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay của nhóc Lee Chan nhưng thằng nhóc ấy nào chịu buông tha cho cậu.

- Thôi mà, anh em còn yêu anh nhiều lắm, anh mà xuất hiện chắc ảnh vui lắm á - Lee Chan dùng thêm sức, kéo Seungkwan đang đứng trong nhà vệ sinh kia ra.

- Anh ngại lắm - Seungkwan vùng vẫy.

Hôm nay là sinh nhật của Hansol - Người yêu cũ của cậu. Hai người vừa chia tay tháng trước vì vài lý do và người đòi chia tay là cậu cho nên cậu không nghĩ mình có đủ tư cách để xuất hiện ở đây. Seungkwan không muốn cả anh và cậu đều phải khó xử nhưng nhóc em của Hansol sống chết lôi cậu từ nhà cậu đến buổi tiệc sinh nhật của anh.

- Đi mà, nay sinh nhật ảnh mà nhìn mặt ảnh héo queo à, ảnh mà thấy anh chắc tỉnh liền á - Lee Chan kéo Seungkwan ra hồi bơi sau nhà, nơi đang tổ chức bữa tiệc sinh nhật của anh.

Ở đó không có nhiều người, hầu như đều là người mà Seungkwan cùng anh quen biết và thân thuộc cả, thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm cậu có chút xấu hổ mà cúi đầu, hôm nay còn chưa có chuẩn bị quà cho anh nữa.

Hansol ngồi phía bên kia bờ hồ, vừa thấy cậu hai mắt anh liền sáng rực, dán chặt trên người cậu không rời, miệng cũng không tự chủ mà nở nụ cười.

- Này, thuốc giải độc của Hansol tới rồi kìa - JeongHan ngồi một bên gào lớn. Hôm nay là sinh nhật của anh mà hắn chẳng thấy anh vui vẻ miếng nào cả ấy vậy mà ai kia vừa tới đã ngoác miệng ra cười ngay, đúng là mấy người u mê người yêu có khác mà.

Seungkwan cùng Chan ngồi xuống phía bờ đối diện, cậu lén lén nhìn anh thì thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, nụ cười trên môi anh vẫn rạng rỡ, dịu dàng và ấm áp như ngày cậu còn hẹn hò với anh vậy.

- Thế nào? Em nói đúng không? Ổng mà không yêu anh thì còn lâu mới cười toe toét như vậy đấy, từ chiều đến giờ cái mặt hầm hầm như ai giựt mất sổ gạo vậy á - Chan liến thoắng nói.

- Nhưng mà hai đứa bọn anh chia tay rồi Chan à - Seungkwan giải thích, cậu thật sự rất muốn chạy khỏi bữa tiệc này mà.

- Này, đến rồi thì qua chúc sinh nhật người ta đi chứ? Người ta nhớ em sắp điên rồi đó, hôm nào cũng tới quán anh ngồi từ sáng đến tối - Jihoon từ đâu đó đi đến ngồi xuống cạnh cậu, khoác tay lên vai cậu, chậm rãi nói.

- Nhưng mà em... Thôi bỏ đi, là em đòi sống đòi chết chia tay cậu ấy, còn tư cách gì mà chúc mừng chứ? - Cậu cúi đầu, trong lòng buồn bã không thôi, anh tốt với cậu, yêu thương cậu bao nhiêu vậy mà hôm đó nổi tính trẻ con đòi chia tay với anh cho bằng được, giờ đến mặt anh cũng không dám nhìn thẳng nữa.

- Đi đi, Hansol không phải kiểu người chấp nhặt chuyện cũ, em hiểu hơn ai khác mà - Jihoon động viên cậu.

- Ôi xem này, ai đây? Không phải người yêu cũ của Hansol à?

- Cậu ta còn dám vác mặt tới sao?

- Mặt dày thật đó.

Một đám bạn lạ hoắc của anh đi đến trước mặt cậu, buông lời khinh bỉ. Hansol ngồi bên kia thấy cậu bị bắt nạt liền đứng dậy, chuẩn bị đi qua bên chỗ cậu và mọi người.

- Cái gì đây? Đi ra kia chơi - Chan đứng dậy che trước mặt cậu, một tay đẩy đám người kia ra, chẳng biết sao anh của nó lại chơi với đám người này nữa.

- Làm sao? Nói đúng quá nên câm như hến rồi à? Định đến nối lại tình xưa đúng không? - Đám người kia không những không quan tâm đến Chan mà còn nặng lời với cậu hơn.

- Im đi - Hansol lúc này cũng vừa tới, anh nhìn đám bạn kia với ánh mắt hằn học.

- Làm sao? Ông đây nối lại tình xưa với ai thì liên quan gì đến mấy người? Cái miệng nhiều chuyện mà còn vô duyên như thế có ngày té ao đấy.

Seungkwan chịu hết nổi liền đứng dậy chống hông, chỉ thẳng mặt đám người kia mà mắng. Lúc trước cậu quen anh có gặp đám người này vài lần, ăn nói chẳng đâu vào đâu nên cậu khuyên anh ít chơi với họ lại, có lẽ vì họ nghe được cậu nói vậy nên ghét cậu cho tới bây giờ. Hansol nghe cậu mắng họ tự nhiên che miệng cười, từ trước đến giờ cậu chẳng dám chửi người nào cả vậy mà hôm nay còn dám trù ẻo người khác.

- Mày trù ai té ao đó? - Đám người kia muốn lao lên đánh cậu đã bị anh ngăn lại.

- Thôi đi, cậu ấy đến thì tôi vui chứ sao? Vào trong trước đi - Hansol nhẹ nhàng khuyên can.

Đám người kia bực mình nhưng cũng không còn cách nào cả, họ không muốn phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của anh nên lách người qua rời đi, Chan và Seungkwan còn đặc biệt dành cho họ ánh mắt không mấy yêu thương. Chẳng hay tên đi đầu đi đứng thế nào lại trượt chân ngã xuống hồ bơi, quần áo trên người ướt sạch, hai tên ở sau luống ca luống cuống cũng té xuống theo.

- Ha ha ha, có mấy kẻ không té ao mà té hồ này - Jihoon và Chan bật cười thành tiếng, mọi người đứng ở đó đều âm thầm cười, đám người đáng ghét này xứng đáng bị như vậy mà.

- Này, tôi trù té ao chứ không có trù mấy người té hồ, tự té tự chịu đi nha.

Seungkwan bụm miệng, cố không để tiếng cười của mình lọt ra ngoài. Anh đứng một bên ánh mắt đều dành cho cậu, không một chút nào để ý đến đám người bị ngã xuống hồ bơi kia. Anh còn tưởng rằng không thể gặp lại bóng hình anh thương nhớ nữa chứ.

- Hai tụi em đi trước - Chan nắm tay Jihoon kéo đi chỗ khác, Seungkwan định chạy theo nhưng đã bị anh giữ lại.

- Seungkwan - Anh gọi tên cậu.

Trái tim cậu đập thật mạnh mấy cái, vẫn là giọng nói trầm ấm, chứa đầy yêu thương ấy của anh. Seungkwan không tự chủ được mà quay đầu, hai mắt ngấn nước, miệng nhỏ mếu máo muốn nói gì đó, sau cùng vẫn không nói được mà bật khóc thật to, hai tay ôm chặt lấy anh.

- Hansol, em xin lỗi - Seungkwan hối hận rồi, ngày hôm đó lẽ ra không nên vì chuyện vặt vãnh mà giận dỗi rồi đòi chia tay anh, chẳng có ai ngoài gia đình yêu thương cậu hơn anh cả, cậu không muốn chia tay anh nữa.

- Không sao cả, em xin lỗi cái gì?

Anh xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy của cậu, hai mắt cũng ươn ướt, một tay siết chặt lấy eo nhỏ của cậu, đem cậu giữ chặt trong lòng.

- Đừng... Đừng chia tay nữa có được không? Em sợ... Sợ mất anh lắm, sợ không được ở cạnh anh, không được anh ôm vào lòng nữa, em sai rồi, Hansol đừng giận em nữa nhé - Cậu ở trong lòng anh khóc nức nở. Hôm nay là sinh nhật của anh lẽ ra cậu không nên khóc mới phải nhưng lúc nghe anh gọi tên cậu trìu mến như thế cậu thực sự không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa.

- Anh đã bao giờ giận em đâu? Cũng chưa từng đồng ý chia tay em mà? Em khóc cái gì? - Hansol hôn lên đỉnh đầu cậu, ôn nhu nói.

- Em tồi lắm đúng không? Hết lần này đến lần khác làm Hansol buồn... Sao Hansol lại tha thứ cho em dễ dàng vậy chứ? - Seungkwan bấu chặt lưng anh, miệng nhỏ không ngừng chất vấn.

- Vì anh yêu em - Hansol nâng cằm cậu lên, dịu dàng hôn xuống.

Nước mắt không thể ngừng rơi, Seungkwan gắt gao ôm lấy anh không buông, anh mỉm cười nắm lấy tay cậu, nói:

- Sau này không để em đi nữa.

- Được, sau này em không đi nữa cũng sẽ không để Hansol đợi em nữa.

***

- Hansol, lát em ở lại với anh nhé?

Seungkwan thì thầm vào tai anh, anh gật đầu đồng ý, còn không quên thì thầm vào tai cậu:

- Ở lại để tặng quà sinh nhật đúng không?

Seungkwan đánh nhẹ lên vai anh một cái, còn hung hăng trừng mắt, đỏ mặt xấu hổ, chắc anh biết rõ cậu chưa chuẩn bị quà nên cố tình trêu cậu chứ gì, xấu xa.

Suốt cả buổi tiệc anh luôn kè kè bên cậu, đi đâu cũng dẫn cậu theo như sợ cậu chạy mất vậy. Seungkwan không những không cảm thấy phiền mà còn chủ động nắm tay anh, cùng anh đi gặp gỡ bạn bè, trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Đợi lúc tiệc tàn đã là nửa đêm, cậu và anh đợi mọi người ra về hết liền dọn dẹp một chút sau đó mới về phòng ngủ.

Nằm trong vòng tay anh Seungkwan lại nhớ về những ngày trước kia hai người mới bắt đầu hẹn hò, nhớ lại hồi ấy hai người yêu nhau sến sẩm thế nào liền bật cười. Anh tò mò hỏi:

- Làm sao? Em cười cái gì?

- Em cười Hansol hồi ấy cứ ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết gì hết, em nói muốn hẹn hò anh liền cùng em hẹn hò ấy - Seungkwan bò lên người anh, nằm sấp ở trên đó, đầu cậu cọ cọ vào cằm anh.

- Vì người ta yêu em mà - Hansol nói.

- Anh suốt ngày chỉ yêu em, có câu gì khác không? - Seungkwan ngẩng đầu nhìn anh.

- Không có, anh yêu em - Hansol nheo mắt, miệng cười tươi, trong lòng anh như nào anh liền nói như vậy thôi.

Hansol nhân lúc cậu không chú ý, hai tay anh luồng vào trong quần cậu mà xoa nắn hai cánh mông tròn mềm mại, đầy đặn kia.

- Hansol ~ - Seungkwan đem tay anh kéo ra ngoài, trời muộn lắm rồi, cậu muốn đi ngủ.

Mới vừa an ổn được một chút cậu đã bị anh đè ngược xuống giường, Hansol cách một lớp quần ngủ mỏng manh mà xoa bóp nam căn của cậu.

Seungkwan hết cách, anh mà đã muốn thì không thể ngăn được, với cả hôm nay là sinh nhật anh, cậu chưa chuẩn bị quà cho anh thì thôi, lấy đỡ tấm thân này ra làm quà cho anh vậy.

Hai chân cậu bị anh ép mở rộng, cách mấy lớp vải mỏng có thể cảm nhận được vật nam tính đang cương cứng sau lớp quần của anh, người cậu bắt đầu nóng ran, có chút mong đợi, dù sao cũng đã lâu rồi chưa làm với anh.

Anh xoa nắn một bên nhũ hoa của cậu sau lớp áo, miệng tìm đến môi cậu mà hôn xuống, chiếc lưỡi thuần thục xâm nhập khoang miệng của cậu.

Hansol kéo quần xuống, gậy thịt thô dài đầy gân xanh cứ thế bật ra ngoài, quy đầu màu hồng nhạt thậm chí còn tiết ra một ít dịch thể.

Côn thịt nóng bỏng cọ lên cọ xuống lớp vải quần mỏng manh của cậu, Seungkwan không nhịn được mà a a hai tiếng, cảm giác này đã rất lâu rồi không có.

Anh cũng không có kiên nhẫn để chậm rãi từng bước một, một tay lột quần cậu, một tay nắm lấy nam căn của mình mà sục sạo.

- Hansol ~ - Seungkwan nhỏ nhẹ gọi một tiếng, với lấy hộp bao cao su nơi đầu giường đưa cho anh, cũng may là trong phòng anh lúc nào cũng chuẩn bị sẵn thứ này.

Anh đeo bao xong liền quỳ giữa hai chân cậu, dương vật vừa vặn chạm vào miệng huyệt, Seungkwan rùng mình, căng thẳng chờ đợi hành động tiếp theo của anh.

Hansol chậm rãi đút quy đầu dương vật vào huyệt nhỏ, cậu hai tay nắm chặt ga giường, cả người cứng đơ không dám động đậy, đã lâu rồi không có làm, còn chưa kịp nới lỏng anh đã cắm vào, không sợ đau mới lạ.

- Ha... Hansol ~

Dương vật của anh mới đút vào được phân nửa thì huyệt nhỏ đã hơi đau, co chặt, ôm lấy dương vật lớn một cách gắt gao.

- Seungkwan, chịu khó chút nhé.

Anh gấp gáp nói, lúc này dục vọng bên dưới không thể nén nhịn được nữa, anh đẩy hông thật mạnh, dương vật cắm hoàn toàn vào tiểu huyệt nhỏ hẹp của Seungkwan.

- Ah... Ưm ~ - Seungkwan nhíu mày, tiếng rên rỉ có chút khác thường, huyệt nhỏ bên dưới vẫn chưa quen với dị vật to lớn mà anh đã bắt đầu luân động không ngừng, côn thịt lớn ở trong huyệt nhỏ ra vào liên tục.

Seungkwan cắn môi, lông mày đẹp cau lại, thân dưới hơi trướng đau nhưng cậu cũng không dám nói. Hansol thấy cậu như vậy liền đưa đẩy hông chậm lại, nói:

- Đau thì nói, chịu đựng làm gì?

- Em không có đau - Seungkwan lắc đầu.

Vách thịt non nớt kẹp chặt lấy côn thịt cương cứng khiến dương vật có chút đau, anh dứt khoát ngó lơ cảm giác đau đớn kia, hít sâu một hơi, hung hăng đẩy mạnh eo, vọt thẳng vào nơi sâu trong huyệt nhỏ.

- Ha... Ah, Hansol - Cơ thể cậu cứng nhắc, hai chân co quắp, bàn tay siết chặt, cậu cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn và tê dại căng đầy trong tiểu huyệt kia để anh có thể thoải mái cắm vào, nếu như anh biết cậu đau chắc hẳn sẽ dừng lại ngay.

Cách một lớp bao mỏng nhưng côn thịt to lớn vẫn cảm nhận được huyệt nhỏ mềm mại và ấm nóng như thế nào, Hansol hưng phấn giữ chặt eo cậu, mạnh mẽ đem dương cắm rút không ngừng nghỉ.

Anh cực kỳ thích ánh mắt mơ màng lúc làm tình này của cậu, nhịn không được mà cúi người xuống, thò lại gần hôn lên đôi mắt, chóp mũi, cuối cùng cái hôn mềm nhẹ dừng lại trên môi cậu.

Dương vật bên dưới cọ xát với vách động non nớt mẫn cảm, mang đến khoái cảm tê dại mãnh liệt.

- Ah... Ưm, Hansol ~ em muốn... Ah ha, nữa a, nhanh chút ~ - Khoái cảm dần ập đến, Seungkwan thích thú ngửa đầu rên rỉ.

Côn thịt cắm trong tiểu huyệt nóng rực thô dài không ngừng ra ra vào vào, quy đầu mượt mà cực lớn căng mở vách trong chặt khít, nghiền mài lên thịt huyệt non mềm, đâm vào sâu trong tiểu huyệt.

Mỗi một lần đưa đẩy đều sẽ có khoái cảm tê dại dâng lên, khiến cậu không nhịn được mà run rẩy, cơ thể cũng dần dần mềm nhũn ra.

Hạ thân anh không kìm chế nữa, ra vào trong tiểu huyệt nhỏ xinh với tốc độ cao nhất, côn thịt bị kéo hết ra ngoài lại lần nữa đâm vào. Bị gậy thịt lớn của anh đâm đến rên rỉ thành tiếng, hơi thở đứt quãng, Seungkwan hai tay ôm ngược chiếc gối trên đầu, thân mình cong lên đón nhận từng đợt khoái cảm.

- Ha... Ah ah ~ Hansol a.

Huyệt nhỏ bị gậy thịt lớn cắm đến chảy cả dâm thủy, từng đợt dâm thủy bị gậy thịt lớn kéo ra ngoài, ướt nhẹp cả vùng đùi non trắng mịn của cậu.

Khoái cảm ập đến một cách kịch liệt, ý thức của cậu dần dần trở nên mơ hồ, Seungkwan rên rỉ theo từng cú thúc thô bạo của anh.

Đôi mắt của anh dần trở nên tối tăm, gần như mất hết lý trí, eo hông di chuyển cực nhanh, côn thịt nóng bỏng vừa thô vừa dài cắm vào càng lúc càng sâu.

- Aaaaaa ~ - Cảm giác ngứa ngáy tê dại mãnh liệt vọt đi khắp toàn thân, Seungkwan giống như có dòng điện phóng qua người, hai chân đột nhiên cứng đờ, huyệt nhỏ mở khép liên tục, xoắn chặt gắt gao lấy dương vật nóng rực. Huyệt nhỏ mấp máy một hồi rồi phun ra một luồng mật dịch trong suốt ấm áp, cậu không nhịn được mà kêu lên một tiếng đầy sung sướng.

Cảm nhận được gậy thịt to lớn, nóng bỏng vẫn đang lấp đầy nơi sâu trong huyệt nhỏ cùng với dư vị chấn động vẫn còn khuếch tán trong cơ thể, Seungkwan lại lần nữa nức nở rên rỉ.

- Ha... A a ~

Trong đêm tối tịch mịch, căn phòng không chút ánh đèn, tiếng rên rỉ và hơi thở gấp gáp vẫn vang lên đều đều, hai thân thể bán khỏa thân ở trên giường dính lấy nhau không buông.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa nhắc nhở hai người nhỏ tiếng chút để người khác ngủ, Seungkwan xấu hổ rúc đầu vào trong chăn.

Hansol nhìn con người ngốc nghếch trước mặt mình chỉ biết bật cười, cậu luôn chê anh ngốc nhưng thực chất thì ai ngốc hơn ai chưa thể khẳng định được đâu nha.

Đưa đẩy côn thịt to lớn trong huyệt nhỏ thêm chục phát nữa, anh rút dương vật ra ngoài, sảng khoái bắn ra, bao nhiêu tinh dịch đều bị bao cao su giữ lấy, anh ngửa đầu thở ra đầy thoải mái.

- Ha ~ - Seungkwan cũng thống khoái rên lên một tiếng, dương vật cũng sảng khoái bắn ra.

Nơi huyệt nhỏ vẫn còn chảy ra dâm thủy, cậu khó chịu ngồi dậy, tìm giấy lau đi.

Anh bế cậu đột ngột đứng lên làm cậu phát hoảng mà ôm chặt lấy anh, miệng thì thầm:

- Tắm giờ này rất nguy hiểm.

- Không có, chúng ta sang phòng khác ngủ, giường hơi bẩn rồi.

Cậu nhớ ra lúc nãy dâm thủy của mình chảy xuống giường, đầu nhỏ dụi vào hõm cổ anh, có chút xấu hổ.

- Em xin lỗi.

- Nữa rồi, em đừng nói xin lỗi nữa được không?

- Vì sao chứ?

- Vì anh yêu em.

============ End chap ===========

Trời ơi, chap sau 4P luôn mấy ní ơi :)).

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me