[SEVENTEEN-ABO]-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!
Chương 39: Lựa chọn
Vernon nhìn tín hiệu ẩn hiện trên màn hình, khó giấu vẻ vui sướng vì phát hiện của mình, lập tức gọi người."Đã tìm thấy vị trí của lão Jiseok rồi, chúng ta đi thôi."Nếu lão ta không bất ngờ biến mất, Vernon cũng chẳng thể phát hiện ra đường đường là bộ trưởng quốc phòng của Sytten lại là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện. Giờ thì hay rồi, chỉ cần tóm được lão thì coi như cuộc chiến đầy tổn thất này sẽ kết thúc.Phi thuyền màu vàng kim rực rỡ, bên trên thân thuyền trạm khắc nổi chữ S óng ánh, tượng trưng cho hành tinh Sytten, vừa nhận được lệnh liền quay đầu, nhanh chóng đuổi tới vị trí trên biểu đồ..Jiyoung nhìn Jisoo từ lúc bước lên phi thuyền luôn mang vẻ mặt như người chết, chẳng còn chút hồn phách, khẽ thở ra một hơi, nuốt xuống những lời châm chọc trong lòng. Thôi được, hắn đành làm người tốt một lần vậy."Ngươi đừng thương tâm, tên đó biết rõ từ lâu rồi."Jisoo đang vùi mặt trong cánh tay nghe thấy lời này hơi ngẩng đầu, hoang mang nhìn hắn."Thật ra mấy năm qua, Seokmin luôn theo dõi theo ngươi, rãnh rỗi lại tìm tới, đáng tiếc lại không dám lộ diện trước mặt ngươi mà thôi."Sắc mặt Jisoo khẽ biến, anh nhớ lại nhưng kí ức mơ hồ, đêm đầu năm, đã có ai đó bế anh trong cơn say bí tỉ trở về, ân cần chăm sóc. Từng đường nét dần hiện rõ, trong cơn mơ hồ anh cứ tưởng mình vì quá nhớ nhung mà mơ thấy em ấy. Thì ra, hình ảnh xấu xí của anh đã sớm bị cậu lưu giữ từ lâu.Jiyoung đang muốn an ủi người, nhưng cũng không biết tại sao sau khi nghe hắn nói sắc mặt càng trở nên xám xịt."Vì vậy ta nên mừng khi cậu ấy nhìn thấy mình đang làm tình cùng người khác sao?""Này, đừng xuyên tạc lời ta.... mặc kệ ngươi."-Jiyoung khó chịu nói, đúng là làm người tốt không dễ mà!Jisoo cũng chẳng muốn nhiều lời với hắn, nên bầu không khí lại quay về vẻ trầm lặng ban đầu.Tiếng người ồn ào, phi thuyền đột ngột tăng tốc rồi bất ngờ dừng lại, khiến đồ đạc xô ngã khắp nơi, Jisoo ngơ ngác bị dọa cho hoảng sợ, vội nhìn sang Jiyoung, tuy bình tĩnh nhưng cũng bất ngờ trước tình huống hiện tại. Cả hai liền chạy ra bên ngoài boong thuyền xem sao.Lại một cú quay đầu gấp gáp, làm cả hai phải bám vào nơi nào đó mới không bị ngã nghiêng, phi thuyền chẳng chạy được bao xa, liền ngừng lại hoàn toàn. Xem ra bị chặn rồi, Jisoo thầm nghĩ..Byeol cười khoái trá, kiêu căng nhìn Seokmin và Dino. Thật may họ vừa tới liền đón chặn kịp phi thuyền lão Jiseok đang quay đầu chạy trốn."Thế nào, Byeol này đã xưng hai thì không ai dám xưng nhất đâu."Seokmin buồn cười trước vẻ mặt đợi khen của cậu, tuy không nói gì nhưng khó giấu vẻ tán thưởng. Đúng là một tiểu Omega mạnh mẽ."Nếu vương tử đã tới thì anh họ em coi như được cứu rồi!"-Dino trông thấy phi thuyền hoàng gia, mừng rỡ reo lên. Cậu vui vẻ đến mừng chẳng để ý tới ánh mắt phiền muộn của Seokmin..Phi thuyền Vernon tiến gần tới, đến khi chỉ cách phi thuyền lão Jiseok chừng năm mét."Hong Jiseok, ông đừng mơ trốn thoát, hãy đầu hàng đi!"-Vernon bước ra trước, thách thức nói lớn.Jiseok thầm chửi khốn nạn, nhìn phía trước và sau đều bị chặn, cố gắng tìm cách tẩu thoát. Lão gian xảo đối diện với Vernon, đành phải dùng biện pháp cuối cùng vậy. Lão vung tay ra hiệu, hai tên Alpha liền hiểu ý đi vào trong.Vernon không hiểu nụ cười tưởng chừng đắc thắng của lão, cho đến khi nhìn thấy cậu! Tim hắn như ngừng đập, nỗi lo lắng cùng giận dữ dâng trào trong từng tế bào, nhưng hắn phải chịu đựng, phải che dấu tất cả.Seungkwan vốn tò mò tình huống bên ngoài thì bị hai tên túm đầu lôi đi, hai tay đều bị trói chặt ở phía sau. Mà Seungkwan khi trông thấy Vernon ở phía đối diện không khỏi vui mừng. Hắn tới để cứu cậu?"Thế nào vương tử, chúng ta thương lượng được không?"-Lão mạnh bạo lôi Seungkwan đến bên cạnh, bàn tay gân guốc bóp hờ cổ cậu. Seungkwan khó khăn thở, giương đôi mắt tràn đầy sợ hãi nhìn hắn, nhưng đáp lại sự mong chờ của cậu là vẻ mặt lạnh lùng cùng câu trả lời đau thấu tâm can."Không cần, lão thua rồi.""Nhóc, xem ra ta đã quá coi trọng vị trí của người tron lòng vương tử rồi! Jiyoung!"Jiyoung đứng đằng sau thở dài một hơi, rút khẩu súng từ trong người ra, tiến tới đưa cho lão. Jisoo vội đưa tay ngăn:"Ngươi điên à!""Mày cút đi."-Lão đoạt lấy khẩu súng rồi tức giận dùng hết lực đẩy Jisoo ra, làm anh ngã chổng choài xuống đất. Đúng là thằng con vô dụng, nó chẳng giúp ích được gì cho lão cả!Vốn dĩ cậu nên sợ hãi thế nhưng khi đứng trước nòng sùng lạnh lẽo bên trán, Seungkwan cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường. Cậu không trách hắn, trách nhiệm của một vương tử, một quân vương tương lai, gánh trên mình hàng ngàn mạng người, sự tồn vinh của Sytten, cậu tự biết không so sánh được, chỉ là có chút buồn, ai trong tình huống tương tự đều như thế mà, phải không?"Vương tử, là người vô tình thì đừng trách lão nhẫn tâm."-Jiseok âm trầm nói, thanh âm lạnh lẽo như quỷ dữ.Vernon xiết chặt bàn tay, vẻ mặt vẫn tĩnh lặng như cũ, như thể viễn cảnh trước mắt đối với hắn không có chút nào liên hệ.Hơn mười mấy nòng súng chỉa vào phía Jiseok nhưng lão không sợ, thời điểm chọn con đường này, lão đã nghĩ tới sẽ có kết cục hôm nay, đáng tiếc là lão chưa thực hiện được ước mơ vương quyền của mình.Seungkwan đối với hắn nở nụ cười thật tươi rồi khép mắt, ngọt ngào như Vernon từng thấy, chỉ là giờ phút này nó tràn đầy chua xót cũng bi thương. Lão Jiseok rít gào lên, bàn tay dứt khoát bóp cò.ĐoàngĐoàngĐoàngSeungkwan ngã trên đất, đôi mắt trừng to, đăm đăm nhìn bầu trời lấp lánh đầy sao của dải ngân hà. Thật đẹp."Mày...dám phản bội tao!"-Jiseok túm cánh tay Jiyoung, gào lên như cơn điên loạn, máu tươi từ vết thương chảy khắp người lão. Thân thể già nua của Jiseok loạng choạng mất hết sức lực, ngã khuỵa xuống, đôi mắt âm độc mang đầy hận ý hướng về Vernon mãi cho đến khi nó chẳng còn chút tiêu cự. Mất đi đầu lĩnh, đám tay sai muốn chạy trốn liền bị binh lình tóm gọn không còn xót người nào.Dino quăng cây súng sang một bên, vội vàng chạy tới chỗ Seungwkwan. Cậu nâng cơ thể anh dậy, lo lắng hỏi."Anh không sao chứ?"Seungkwan rất muốn mở miệng trả lời nhưng thanh âm dường như đã biến mất, đành gật đầu. Dino thấy anh ngoài vết thương lặt vặt cùng bị dọa sợ cũng không có gì đáng lo liền dùng lực nâng anh đứng dậy."Em đưa Seungkwan vào phi thuyền nghỉ ngơi đi."-Seokmin vỗ vỗ vai Dino, nhẹ nhàng nói.Vernon muốn đi tới chỗ cậu nhưng hắn không dám, đôi chân run rẩy chẳng tài nào bước tới chỉ có thể đứng nhìn. Dù sao Dino cũng chỉ là Beta nên gặp khó khăn không ít nhưng thấy chẳng có ai muốn tiến lên giúp mình mà kẻ đầu sỏ vẫn cứ đứng im bất động cậu đành tự mình gắng sức đỡ Seungkwan.Thời điểm bước ngang qua, Vernon giơ tay muốn đón lấy Seungkwan thế nhưng cậu đã nghiêng người tránh né, khuôn mặt lộ vẻ chán ghét."Seungkwan..."Cậu phất phất tay với hắn, mệt mỏi quay đầu. Hiện tại đầu cậu đang rất đau, lại không thể nói chuyện, còn hơi sức đâu nghe hắn giải thích. Dino đưa Seungkwan vào phòng nghỉ, thấy anh yên ổn nằm ngủ mới lui ra cùng binh lính thu dọn tàn cuộc.Seungkwan mệt đến không thở nổi, vừa nằm xuống giường liền chìm vào giấc ngủ chỉ là những cơn mộng mị cứ bám lấy cậu. Thời điểm Vernon bước vào, đã thấy cậu bất an giãy dũa, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi, miệng phát ra những từ ngữ mơ hồ không rõ.Hắn ngồi xuống bên giường, đau lòng nhìn khuôn mắt đỏ ửng nóng bừng vì phát sốt của cậu. Vernon dùng khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi bên trán, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt mà hắn yêu thương mấy năm qua. Tớ không có lựa chọn nào khác.Phải làm sao đây, làm thế nào để cậu tha thứ cho tớ đây.---------------------------Tiểu Kịch TrườngTiếng chuông cửa réo lên không ngừng dường như người ở bên ngoài không cảm thấy mệt mỏi chút nào.Đồng hồ đã điểm mười giờ đêm, trời mùa đông thì tuyết rơi rét lạnh, nghĩ tới thân phận của người gọi cửa bà Boo chỉ biết thở dài.CạchVernon hấp tấp tiến tới, vui mừng lên tiếng."Dì, có thể cho con gặp cậu ấy không ạ?""Vương tử, ngài tha cho chúng tôi được không, chẳng phải Seungkwan đã nói rõ ràng với ngài rồi sao? Kẻ bần hèn như chúng tôi không dám trèo cao đâu. Ngài vẫn là về đi."Dứt lời bà Boo liền đóng cửa, không để hắn nói thêm lời nào.Seungkwan qua rèm cửa phát hiện hắn vẫn đứng ở cột điện bên kia đường mãi không đi. Trong nháy mắt tim như bị ai đó nắm chặt. Vernon hiển nhiên cũng phát hiện ra cậu, nhưng khoảng cách quá xa, hai đôi mắt như chẳng thể chạm vào nhau. Seungkwan hoảng sợ lùi về phía sau, cơ thể đứng sau rèm cửa hơi run rẩy, tim đập nhanh hơn.Dù biết sẽ đau khổ nhưng cậu vẫn lựa chọn buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me