LoveTruyen.Me

Seventeen Cheolhan Sau Nay To Cuoi Cau Nhe


Yoon Jeonghan tận hưởng thời gian nằm chưa bao lâu, lại nhận được cuộc gọi từ anh chủ nhiệm Na Youngseok.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

[Chú đang rảnh đúng không? Hộ anh tí việc ở câu lạc bộ nhá.]

"Không, em bận mà."

[Anh nhớ là chú thi xong rồi. Tầm này cũng làm gì có đối đấu tập, đừng có trốn.]

Thấy tình hình không sủi được, Jeonghan đành chấp nhận, "Rồi anh cần em giúp gì?"

[Anh hẹn Seungcheol tối nay bàn mấy việc sự kiện hôm chung kết, mà quên béng mất lịch họp khoa. Chú tới làm việc với Seungcheol thay anh nhé, bảy giờ ở quán cà phê hôm trước ấy.]

"Ủa sao lại là Seung-"

[Anh tin chú sẽ làm tốt! Thế nhé, nhờ cả vào hai đứa!]

Đàn anh ngắt lời, nói nốt hai câu và cúp máy cái rụp. Không cho Jeonghan được thắc mắc thêm bất cứ gì hết.

Và thế là cậu lại xách xe ra đường, tới địa điểm hẹn để gặp cậu nhóc 5 tuổi năm ấy.

.

Vẫn có thứ gì đó khiến Jeonghan thấy ngại mỗi khi nhắc đến Seungcheol, hoặc là gặp Seungcheol. Không chỉ dừng ở vài câu nói ngây ngô ngày bé, mà còn là cách hắn thực sự nhớ đến Jeonghan và đợi được gặp lại cậu, và cậu thì có một pha say xỉn để đời ở nhà hắn.

Nếu là người khác chắc đã xách dép chạy mất hút mỗi khi gặp lại Seungcheol rồi.

"Cậu đã ăn tối chưa?"

"Chưa. Nhưng không sao đâu, vào việc luôn đi."

Jeonghan đã nói gì nào? Nói chuyện với Seungcheol như nói chuyện với người lớn tuổi vậy. Từ cách nhắn tin, đến giọng điệu và nội dung hắn nói ra đều mang hơi hướng một người đàn ông sắp 30, không giống chàng thanh niên đôi mươi tươi trẻ phơi phới chút nào.

"Ừ, vậy mình bắt đầu với cách bố trí sân khấu ngày hôm đấy nhé. Đây là sơ đồ tôi đã phác thảo ra theo những gì mình tìm hiểu, cậu xem đã ổn chưa? Có cần điều chỉnh gì so với sân khấu của những trận chung kết cậu hay tham gia không?"

Seungcheol tìm hiểu kĩ hơn cậu tưởng. Có vẻ hắn đã tìm xem các giải đấu lớn, hoặc hỏi thêm các thành viên trong ban chuyên môn, dù sao quan hệ của hắn cũng rộng. Sơ đồ gần như chuẩn chỉnh, chỉ cần kê lại vị trí bàn ghế một chút là được.

Jeonghan để ý cậu bạn này khá khéo tay. Sơ đồ vẽ ra không hẳn là đẹp, nhưng với cậu đã là rất  dễ nhìn, bố cục rõ ràng không rối mắt. Làm việc với hắn dễ chịu hơn hẳn với mấy đứa ban sự kiện bên câu lạc bộ mình. Tất nhiên Jeonghan vẫn tự hào tụi nhỏ nhà mình giỏi lắm, nhưng Seungcheol còn giỏi hơn thế nữa.

Hai người cứ thay phiên nhau lên ý kiến, chỉnh chỗ này một tí, chỗ kia chút xíu. Bàn thêm về những thứ cần chuẩn bị xong, đồng hồ cũng đã điểm hơn tám rưỡi tối.

"Hôm nay làm đến đây là nhiều phết rồi đấy, chắc mình nghỉ sớm đi ha?"

"Ừ, tôi nghĩ tới đây là ổn rồi." Jeonghan nhanh tay thu dọn đồ đạc. Giờ này cậu quá lười để nấu nướng, chắc về ngủ luôn thôi, khỏi cần ăn tối, cậu cũng không đói lắm.

"Nếu cậu chưa ăn tối, có muốn đi ăn với tôi không?"

Lời từ chối theo thói quen được bật ra khỏi miệng. Jeonghan có hơi bất ngờ, cứ nghĩ hắn đã ăn tối trước khi tới gặp cậu rồi.

"Sao vậy? Cậu định về nấu ăn à?"

"À không, tôi định về nghỉ ngơi thôi." Bằng một cách kì lạ nào đó, cậu lại thành thật khai hết kế hoạch của bản thân cho hắn nghe. Nếu muốn từ chối nhanh thì cứ bảo cậu tự ăn ở nhà là được, sao lúc này lại đơ thế nhỉ?

"Ầy, đừng bỏ bữa. Đi theo tôi, tôi mời."

Choi Seungcheol chẳng hề đợi Jeonghan thoát khỏi sự đờ đẫn tạm thời của cậu, đã dứt khoát cầm cổ tay cậu kéo đi. Một người ngây ngốc theo sau một người cứng rắn, đi bộ qua hai dãy phố để tới một nhà hàng mở muộn. 

Yoon Jeonghan không quen với việc ở nơi đông người quá lâu, nhưng thật may nhà hàng lại khá yên ắng, không gian riêng tư vì có vách ngăn giữa các bàn. Seungcheol đưa menu cho cậu, bản thân hắn gọi vài món dễ ăn nhất, còn lại tùy ý cậu chọn.

"Sao cậu ăn ít vậy?" Hắn hơi cau mày khi thấy đối phương chỉ gọi đúng hai món.

"Tôi không ăn được nhiều, chỉ được đến mức đó thôi."

Thảo nào mà cậu lại gầy đến thế, Seungcheol thầm nghĩ. Có lúc hắn tưởng tượng Jeonghan sẽ bị gió thổi bay mất nếu tiếp tục ở trong tình trạng này. Hắn nhất định phải vỗ béo người này mới được.


Đồ ăn được mang ra, hai người khá ngượng ngùng mà vào bữa. Đây là lần thứ ba họ gặp nhau trực tiếp, lần thứ hai gặp lại sau 15 năm, lần đầu tiên cùng ăn với nhau trong tình trạng tỉnh táo và không có ai khác ăn cùng (bữa cơm lần trước Jeonghan chưa tỉnh hẳn...).

Seungcheol trộm quan sát, Jeonghan chỉ chọn mấy món miếng bé và dễ ăn. Hắn đoán ra ngay. Mấy miếng thịt lớn hắn đều chủ động cắt, cá cũng gỡ xương, bóc luôn cả tôm cho cậu.

"Tôi bóc hết rồi đó, cậu ăn đi. Không ăn tôi sẽ buồn đấy."

"...ừm, cảm ơn nha."

Jeonghan thầm cảm thán, cậu bạn này chu đáo quá. Tính ra cả hai còn chẳng phải bạn bình thường chứ chưa nói đến bạn thân, cái kiểu tình cảm mập mờ gì đó cũng không nốt. Mối quan hệ chẳng có tên, tính chất mối quan hệ cũng kì lạ, vậy mà hắn vẫn nhiệt tình với cậu.

Một người tốt như vậy, sẽ làm người yêu dễ ghen lắm này. Chẳng ai thích người yêu mình quá tốt bụng với tất cả mọi người. Jeonghan thầm nghĩ, cậu sẽ không hẹn hò với người như vậy đâu.

Nhưng Jeonghan lại không hề biết, hiếm ai có phúc được Seungcheol quan tâm chu đáo như cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me