LoveTruyen.Me

Seventeen Chuyen Quan Net

chuyện kể rằng, từ minh hạo nổi lên như một cơn sốt!

mọi thứ bắt nguồn từ một chiếc video được quay bởi họ lê tên chiến.

trong một buổi tập vũ đạo, nhân lúc nghỉ ngơi sau giờ tập, từ minh hạo ngày hôm ấy như uống phải món cà phê siêu mạnh của hồng trí tú mà khí lực đầy mình, sung sức quá mới lấy côn nhị khúc ra múa vài đường.

lê chiến ngồi đối diện xem cậu múa với ánh mắt ngưỡng mộ liền lôi điện thoại ra quay lại cảnh múa võ tuyệt đỉnh này, và vì quá đỉnh chóp nên nó đã đăng clip lên facebook luôn.

chiến hội tụ đầy đủ yếu tố của một sinh viên năm nhất mới vào trường, một trong số đó chính là việc thấy ai chung trường đều nhấn nút kết bạn, do đó mà danh sách bạn bè của nó dài hơn 2000 người.

nhờ đó mà con clip của chiến được phát tán rộng rãi và từ minh hạo hót hòn họt chỉ vài ngày sau đó, cậu liên tục xuất hiện trên trang confession của trường.

từ trai tới gái, từ già tới trẻ, từ tân sinh viên tới cựu sinh viên, từ các giáo viên tới cả cô lao công và chú bảo vệ, ai ai đều nhắc đến cái tên từ minh hạo ấy.

quán net svt cũng từ đó mà đông nghẹt khách.

lúc đầu, minh hạo có hơi hoảng sợ vì đột nhiên đi đến đâu cũng có người nhìn, không tới làm quen thì cũng có người chụp lén, không tới tặng quà thì cũng có người nói xấu.

trải nghiệm thêm vài lần thì cậu cũng quen dần với điều này, vốn chẳng quan tâm tới việc người khác sẽ nghĩ mình ra sao nên minh hạo sống chung với lũ luôn, ai chào hỏi thì cậu hoà nhã đáp lại, ai tặng quà thì cậu vui vẻ nhận lấy, ai nói xấu thì cậu kệ mẹ.

và một tên ất ơ nào đó đã xuất hiện tại quán net.

y nói rằng bản thân đã yêu cậu trong con clip đó, đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, dù cho cậu đã có người yêu rồi vẫn sẽ quyết tâm đập chậu cướp bông cho bằng được!

y tiếp cận minh hạo với những lời tán tỉnh kiểu "đừng chơi võ nữa, chơi anh đi", mấy câu đầu cậu còn đáp cho có lệ vì phép lịch sự, sau đó cậu trực tiếp bơ luôn vì y không những mặt dày còn bám dai như đỉa, tới mức mà chỉ sau một tuần thôi thì y chính thức bị cấm luôn vào quán net.

tưởng chừng đã yên ổn cả rồi thì vào một ngày trưa vô cùng bình thường, văn tuấn huy thấy lo lắng vì đã quá giờ rồi mà vẫn chưa thấy từ minh hạo đâu cả.

mọi khi minh hạo sẽ chỉ học vào buổi sáng, chiều thì hên xui có tập tành nhảy nhót gì đó cậu mới ở lại trường, chưa kể tuấn huy đây cũng chung hội tập nhảy với cậu mà, nếu có hẹn tập thì hắn cũng sẽ biết chứ, và hiện tại thì hắn không hề thấy một thông báo về một lịch tập đột xuất nào cả, cũng như là quyền thuận vinh và lê chiến đều đang ngồi sờ sờ trước mặt hắn mà đánh game điên cuồng đây.

- ê, đừng có rung đùi nữa được không? tao tưởng đâu động đất tới nơi không í?

lê trí huân đánh cái "bép" vào đùi văn tuấn huy, hội 96 vậy mà thân với nhau khi nào không hay, chỉ biết là ba mống kia đã thường xuyên ngồi kế nhau rồi nên tuấn huy cũng hay đứng gần đấy cho đủ hội đồng niên, cho xôm thôi chứ cũng không gì.

- người ta bảo rung đùi là tật xấu, mà tật xấu thường xuất hiện mỗi khi mày thấy lo lắng.

- ờ thì, tao đang không biết minh hạo đâu rồi, bình thường em ấy không trễ giờ tới thế!

- lỡ đâu ẻm có việc cần nán lại xíu thì sao?

- nếu vậy thì em ấy phải báo cho tao biết chứ?

- tao lạy mày, ẻm mới về trễ có 15 phút thôi, tha!

lê trí huân chốt hạ một câu làm văn tuấn huy câm như hến, ờm thì lo lắng quá đâm ra phóng đại, với một người kỹ tính luôn đúng giờ như từ minh hạo thì hắn thấy lo lắng cũng là chuyện hiển nhiên thôi, cậu lại còn là người yêu của hắn nữa mà, huân có người yêu đéo đâu mà huân hiểu???

mà chắc là hắn cũng đang làm quá mọi thứ lên thật, chắc là không có gì xảy ra đâu ha, hoan hỷ zui zẻ.

vừa tự trấn an bản thân xong thì điện thoại của hắn rung lên liên hồi, tuấn huy mở điện thoại ra, là một dãy số lạ đã gửi cho hắn vài dòng tin nhắn.

lê trí huân đột nhiên thấy động đất nhân tạo không còn nữa, tưởng đâu người kia ngoan ngoãn nghe lời tính quay qua trêu hắn một câu, ai dè thấy hắn hoá đá mẹ luôn.

- nãy rung đùi dữ lắm mà sao giờ đơ luôn thế kia?

- chắc nó giống tui á huân, sợ cậu quánh nên nghe lời đó.

- nghe như tôi bắt nạt mấy người quá zậy?

- huân đáng iu như này, không ai nghĩ cậu bắt nạt tui đâu hjhjhj.

toàn viên hựu khinh bỉ liếc quyền thuận vinh không biết sượng mõm kia rồi nhướn người dậy kề gần vai tuấn huy, tò mò nhìn vào điện thoại của hắn.

+01 234 56 78 99
minh hạo dễ thương ghê nên là tao lỡ bắt cóc ẻm rồi mày ơi 🫢
sao tao với mày không nói chuyện với nhau một chút nhỉ?
số aa đường bb phường cc quận dd
tao mong tin tốt từ mày ó nho ❤️

dòng tin nhắn như kích hoạt công tắc trong văn tuấn huy, hắn không nói không rằng cứ thế phi thẳng ra khỏi quán, để lại sự tò mò cho những người khác còn toàn viên hựu thì 😱.

viên hựu đột nhiên trèo lên bàn làm việc của thôi thắng triệt rồi xách cổ áo của gã lên.

- ê ê, cái thằng này mày làm trò gì đấy!?

- trời ơi anh ơi! thằng hạo nó bị bắt cóc rồi thằng huy cũng chạy đi rồi anh ơi!! mình phải đi cứu tụi nó liền đi anh ơi anh ơi anh ơiiii!!!!

trong khi toàn viên hựu nháo nhào hô hào 500 anh em đi giải cứu con tin thì cùng lúc đó, từ minh hạo khó nhọc mở mắt ra, đối mặt với thứ ánh sáng đang rọi thẳng vào mặt của mình, cậu lờ mờ nhìn xung quanh, tính đưa tay lên dụi mắt nhưng cậu lại không thể.

tự kiểm tra bản thân một chút, thế quái nào cậu lại bị trói hết cả tứ chi luôn vậy nè!?

- hạo tỉnh rồi ó ho?

một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, giọng nói quen thuộc tới phát bực vì cậu đã phải nghe nó trong suốt một tuần liền luôn mà.

thằng cha mặt dày tán tỉnh cậu.

- bé nhớ anh không?

- cái mặt chó của mày muốn quên cũng khó!

- chà, bé mạnh miệng dữ, cơ mà đúng gu anh, hơi bị thích nghe bé chửi à nha~

y mềm giọng nũng nịu mà cậu chỉ thấy ghê hết cả người, cậu thầm trách bản thân bất cẩn quá sao lại để thằng cha này chụp thuốc mê mất tiêu, từ trường qua quán chỉ mất có vài bước chân nên dĩ nhiên là cậu chẳng thèm nâng cao phòng bị làm gì, kết quả là bị trói tại cái căn nhà hoang lạ hoắc này đây.

còn đang suy tính tới đường thoát ra, minh hạo chợt nghe thấy tiếng đẩy cửa mạnh bạo khiến nó đập vào tường một cái "sầm", và cậu như muốn ứa nước mắt khi thấy được bóng hình quen thuộc đó.

- thả em ấy ra!

- ấy từ từ, mình nói chuyện cái.

- tôi không có gì để nói với cậu hết!

văn tuấn huy hùng dũng như anh hùng cứu mỹ nhân, trực tiếp lao vào đạp y một phát bay luôn vào góc tường.

hắn ngớ người nhìn y quằn quại như con giun đất, người gì mà íu xìu zữ zậy má? hắn còn chưa cả tung hết lực luôn ấy?

- huy ơi...

nghe thấy giọng người thương gọi tên, hắn mới nhớ ra mục đích mình đến đây là gì liền quỳ xuống kế bên minh hạo mà gỡ trói, còn không quên hỏi han cậu đủ thứ.

- em có sao không?? có bị thương ở đâu không??

- em không...

- nó có làm gì em không???

- cũng không ạ...

- vậy thì may quá-

- anh, em sợ lắm...

tuấn huy mềm nhũn trước sự nỉ non của cậu, dù cho cậu đã là một thanh niên trưởng thành rồi thì có vẻ như cái bóng tâm lý về việc từng bị bắt cóc ngày bé ấy, vẫn ảnh hưởng không ít tới cậu ngay lúc này.

- đi thôi, anh dẫn em ra khỏi đây!

từ minh hạo gật đầu lia lịa rồi đứng dậy theo sau hắn, cơ mà mọi thứ đang diễn ra quá êm xuôi rồi thì phải, theo tình tiết trong phim thì hai người họ sẽ không thể dễ dàng mà rời đi như vậy đâu ha?

tuấn huy thấy bất an nên quay đầu lại kiểm tra cho chắc, minh hạo thấy thế cũng muốn nhìn theo, nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh và cậu đã nằm trọn trong vòng tay của hắn từ khi nào.

ĐOÀNG!

cậu cảm nhận rõ tiếng đập lệch nhịp trong lồng ngực của mình, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn của văn tuấn huy, thân thể của hắn như đông cứng lại, một sự ẩm ướt thấm đẫm lên áo.

cậu đẩy hắn ra, để thấy vết máu loang lổ dần ở vùng bụng.

hắn trượt xuống nằm dài trên nền đất, minh hạo theo đó quỳ rạp xuống, cậu đỡ lấy đầu của hắn và vòng tay qua eo ôm lấy hắn, cậu

phải làm sao đây?

- văn tuấn huy...huy ơi...

đây là lần thứ hai hắn kịp thời cứu cậu, cả hai lần cậu đều đẩy hắn vào những tình thế nguy hiểm, cậu đã luyện võ để rèn luyện bản thân, đã thề rằng sẽ bảo vệ hắn kia mà, tại sao cậu vẫn để chuyện này xảy ra cơ chứ!?

- má nó...đáng ra phải theo kế hoạch, phải để tao đe doạ xíu rồi mới tới khúc đánh nhau chớ, hỏng hết kế hoạch của tao rồi!

y lảo đảo bước lại gần hai người kia, có phần thoả mãn vì đã bắn trúng văn tuấn huy, giờ thì từ minh hạo đã không còn có người yêu nữa rồi, kiểu gì ẻm cũng sẽ thuộc về mình thôi! muahahaha!!!

y mê muội trong chính sự ảo tưởng của mình mà không nhận ra minh hạo đã đứng dậy và cầm theo một chiếc ống sắt, cậu kéo lê dưới đất tạo nên những âm thanh "ken két" chói tai, vừa bước lại gần y vừa lẩm bẩm.

- tao sẽ giết mày...

y dĩ nhiên không thể nghe thấy, còn dang rộng hai tay chờ đón cậu sà vào lòng mình.

không như y nghĩ, thay vì từ minh hạo thì một chiếc ống sắt đã đập thẳng vào lồng ngực.

toàn viên hựu đã kéo được hai anh em họ thôi tới căn nhà hoang, vì liếc vội tin nhắn nên anh không nhớ rõ số nhà bao nhiêu, phải mất thêm một khoảng thời gian nữa thì họ mới tới được đúng địa điểm.

viên hựu thiếu điều muốn xỉu luôn cái đùng nếu như không có thôi hàn suất đỡ lấy, cảnh tượng trước mắt thật kinh hoàng với từ minh hạo đang đứng giữa hai thân thể nằm bất động trên sàn nhà, một trong số đó là văn tuấn huy nằm trên vũng máu.

minh hạo như người vô hồn mà không hề để tâm đến những lời hỏi thăm từ một ai khác, cậu không thể nghe thấy tiếng xe cứu thương inh ỏi ở bên ngoài, cũng không hề nhận ra bản thân đã ngồi trong bệnh viện từ bao giờ.

không gì cả.

cậu thấy trống rỗng quá, hệt như căn phòng bệnh này vậy.

có lẽ là

cậu phải rời khỏi văn tuấn huy thôi

đó là cách tốt nhất

để hắn không còn gặp nguy hiểm nữa.

~

vì tui lỡ triển plot như này rồi nên chap típ theo sẽ là junhao lun nhé, sau đó khoảng chục chap nữa tui mới cho nhà này lên lại nhe, tình tiết hấp dẫn phải viết liền kề nhau mới đã :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me