Seventeen Chuyen Quan Net
chuyện kể rằng,- tui hết thích cậu rồi, mình làm bạn bè thôi nha quang.- à, ừm, được thôi.ừ, đúng rồi đấy, đó chính xác là những gì mà thôi hàn suất đã nói với phu đằng quang đấy.cả lò sốc 1 thì đằng quang sốc 100.sốc tới mức em không cả thèm tới quán net svt nữa luôn.dù hàn suất là người đã đề nghị chấm dứt cho cả hai nhưng những hành vi sau đó của cậu lại rất mâu thuẫn với lời đề nghị đó.bằng chứng rõ ràng nhất là chỉ sau 3 ngày vắng bóng của em thôi mà cậu đã tô lên mặt hẳn hai chiếc quầng thâm thật đậm ở dưới bọng mắt.thôi thắng triệt là người hiểu cậu rõ nhất trong quán net này và gã chắc kèo rằng cậu đang nói dối, thật đấy, rằng cậu vẫn còn thích phu đằng quang rất nhiều, vì nếu như cậu thật sự không còn tình cảm gì với em nữa thì cậu sẽ chỉ thản nhiên và thở đều sống qua ngày thôi, chứ không có chơi cái trò hóa thân thành gấu trúc như thế đâu.và thế là một buổi đàm đạo giữa hai anh em được diễn ra, góp mặt thêm cả hồng trí tú vì họ lựa ngay cái quầy nước của anh làm nơi đàm đạo.- tao biết là mày xạo lồn.- dạ?- ai đời đi từ chối tình cảm của người ta xong lại suy sụp mỗi đêm như thế hả?thôi hàn suất lờ đờ nhìn gã, cậu không phản ứng nhiều cũng không đáp lại gã.- không nói gì là đúng rồi nhé?cậu vẫn không lên tiếng.- rồi, thế thì giờ mày giải thích cho bọn tao nghe đi?- ...sao tự dưng anh quan tâm đến việc này vậy?- ờm, vì mày là em của tao? và vì đằng quang nữa, em ấy là khách quen cũng là bạn bè với bọn mình mà, với cả tịnh hàn quý ẻm lắm.- tao nữa.hồng trí tú đột nhiên nói xen vào.- ừa, mày cũng quý ẻm, nói đúng ra thì ai cũng quý ẻm, nên là dạo này quán thiếu hơi của ẻm quá, bọn tao cũng nhớ ẻm thì tao lại phải tìm mày giải quyết đấy thây?- rốt cuộc thì ai mới là người có máu mủ với anh thế hả...thôi thắng triệt nhún vai còn thôi hàn suất thì thở dài.- đằng nào cậu ấy cũng sắp đi rồi, chắc là bận ở nhà gói ghém đồ đạc thôi-- khoan đã, sao em biết?trí tú đột nhiên cắt ngang lời của hàn suất.- em...em vô tình nghe thấy...- vậy là em...đã biết chuyện quang sẽ đi du học sao?việc đằng quang sắp bay sang mỹ du học vốn là một bí mật nhỏ, em chỉ mới kể hồng trí tú biết thôi, nào chuẩn bị bay tầm một tuần thì em mới tính thông báo cho những người còn lại biết.trí tú xoa xoa hai bên thái dương, anh đã bảo với đằng quang rằng nhà vệ sinh của quán cũng không có riêng tư cho lắm đâu mà cứ đòi kể bí mật ở đó, giờ thì hay rồi, bí mật cái mẹ gì nữa.- ê, đừng nói là mày từ chối như thế để em ấy không thấy vướng bận gì nha???một lần nữa, thôi hàn suất dùng quyền im lặng.- đéo mẹ gì tồ dữ vậy hả suất ơi...có lẽ là không chỉ thắng triệt mà đến cả trí tú cũng phải ngán ngẩm trước tình cảnh này, cả hai đều không biết phải nói gì nữa, căn bản là không biết nên bắt đầu từ đâu với một tờ giấy trắng tinh như hàn suất đây.- ...em làm vậy vì muốn tốt cho cậu ấy.- và chính xác là tốt ở chỗ nào vậy? thưa em?- ...em nghĩ là cậu ấy sẽ gặp được người tốt hơn em.- cái gì-- em chẳng có gì cả, anh à, em không học đại học, em chỉ đi làm thuê với một tương lai mù mịt, còn cậu ấy thì sao, cậu ấy giỏi giang và tỏa sáng, chỉ cần nghe thấy hai chữ "du học" thôi cũng biết tương lai của cậu ấy sẽ rộng mở cỡ nào, đến cuối cùng thì hai anh không thấy bọn em quá là khập khiễng với nhau sao?- nhưng ẻm thích mày mà?- rồi cũng sẽ hết, cậu ấy cũng sẽ quên em thôi, với một vùng đất mới và những người bạn mới, cậu ấy thân thiện và hòa đồng như vậy mà, sẽ sớm tìm được đối tượng mà cậu ấy mong muốn.- rồi nếu như không thì sao?đây rõ ràng là cuộc đàm đạo giữa thôi thắng triệt và thôi hàn suất nhưng bằng một cách nào đó, hồng trí tú cũng đã gia nhập và lên tiếng khá nhiều.bởi lẽ trí tú đã từng tâm sự với đằng quang và anh thật sự không chấp nhận được việc em bị tổn thương chỉ vì cái suy nghĩ ngốc nghếch này của hàn suất.- đằng quang chỉ đi du học có hai năm thôi, em ấy đi rồi về, không có đi luôn.- hai năm cũng đủ để cậu ấy thay đổi.- vậy nếu như không thì sao? nếu như em ấy quay về và em ấy vẫn còn tình cảm với em thì sao?- sẽ không đâu ạ.thắng triệt phải chui tọt luôn vào quầy nước để vuốt lưng ông bạn đang nóng máu sôi sùng sục, vừa dỗ dành anh vừa quay qua mắng cậu.- đủ rồi đó suất, mày nín đi.- em nói đâu có sai? rồi cậu ấy sẽ gặp được một người hoàn hảo, sẽ nhận ra em chẳng là gì và rằng em không xứng với cậu ấy-BỘP!hồng trí tú đột nhiên đập xuống bàn thật mạnh bằng hộp xâu vòng của mình khiến hàn suất nín mỏ ngang, anh nhanh nhẹn mở hộp ra, lấy ra hai cái vòng nhỏ xíu đang được xỏ hạt dang dở.anh hít vào một hơi rồi thở ra, bằng những lời mắng chửi.- giới trẻ chúng mày rốt cuộc là đang nghĩ cái gì thế hả!? mẹ nó chứ, hết thằng này đến thằng kia bảo không xứng, xứng cái lồn tao nè địt mẹ! yêu nhau thôi mà sao chúng mày cứ phải làm khó nhau thế hả!? thích thì nói, đéo thích thì thôi! thằng quang đã bao giờ bảo rằng nó thích mày vì tiền hay vì mày đẹp trai không!? ĐÉO!!! nó thích mày vì chính bản thân mày nên là đéo có cái con cặc gì ở đây là đéo xứng hết!!! mẹ mày chứ mất công quang nó ngồi xỏ nhẫn đôi cho chúng mày, xỏ sắp xong rồi thì đùng cái mày từ chối nó! giờ thì nó cũng bỏ luôn rồi đấy, VỪA LÒNG MÀY CHƯA!?!?!?rồi trí tú bỏ chạy vào khu nhà trong, như thấy ấm ức hộ phu đằng quang mà rơm rớm nước mắt, thắng triệt thấy quả này nguy to rồi bèn chạy theo anh luôn, bỏ lại một mình hàn suất với hai chiếc nhẫn hạt chưa hoàn chỉnh.cậu cầm lấy một chiếc lên ngắm, chỉ là một chuỗi hạt màu trắng với một cái mặt hình quả quýt ở giữa, cái còn lại cũng tương tự như vậy chỉ khác cái mặt hình lại là một chiếc cầu vồng.cậu bỗng nhớ đến cái hôm mà cậu cảm thấy mình rất là có gu khi bận trên mình một chiếc áo phông sặc sỡ bảy sắc cầu vồng, và trong khi ai cũng chê gu thời trang của cậu thật tệ thì chỉ có riêng mình em là khen "cậu ngầu lắm."hàn suất bất giác mỉm cười khi nhớ đến em, cậu ngẫm nghĩ những lời nói vừa rồi của trí tú thêm một lát rồi cặm cụi xỏ hạt.cậu sẽ hoàn thành hai chiếc nhẫn này vậy.---không phải tự dưng tui để anh tú ảnh nghe người này người nọ tâm sự đâu, tui làm zậy để ảnh phải bùng lổ đoá 🔥🔥🔥
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me