Chương 27
_ Chúng ta đi Hà Thích ngay trong đêm nay, Tứ Hoàng tử đã cho lệnh gọi rồi._ Sao gấp như vậy?Từ Minh Hạo vội vàng đưa cho nô tì những đồ vật quan trọng mà y muốn mang theo để nàng xếp vào tay nải. Văn Tuấn Huy quay sang điểm lên má y một nụ hôn._ Tình hình nguy hiểm, Tứ Hoàng tử dường như cho gọi rất gấp, Hồng thiếu sư và Tiểu Suất đang ở ngoài thành chờ rồi, chúng ta đi nhanh chút mới được.
***
Gần đây Minh Đế không hiểu sao rất thích cho triệu Liễu nam phi đến điện Chính Tâm hầu chuyện đêm khuya, lúc nào cũng sáng sớm lên triều mới thả cho về, vừa mới bãi triều một cái không cho người ta kịp cơm nước gì đã gọi đến tiếp, làm cả hoàng cung xôn xao. Điền Vân Vũ mặc dù làm nhân vật chính trong câu chuyện nhưng cũng thật sự không hiểu Kim Mẫn Khuê bị mắc cái chứng gì. Minh Đế tự mình bào chữa một chút, thật sự là hắn không có muốn ra mặt sủng ái riêng một người để hậu cung xôn xao như vậy, nhưng mà gần đây ngồi mãi trong cung xử lý chính sự thật sự rất là chán đó. Hai quốc sư có miếng không có tiếng Lục Vương gia và Thần lão gia của hắn dạo gần đây không hiểu sao mà né hắn như né tà vậy. Thôi được rồi, phần nhiều là vì cả hai đều than phiền Hoàng đế bệ hạ quấy nhiễu thời gian riêng tư cùng phu nhân mới đến nhà bọn họ quá nhiều, vì muốn tránh bị Kim Mẫn Khuê lôi đi xem xét hỗ trợ công việc triều chính mà trốn còn không kịp. Có điều Lý Thạc Mẫn lần đầu cưới Vương phi, sủng ái y là điều dễ hiểu. Nhưng Thần Hạo Thạc mà hắn biết ong bướm dập dờn, các vị phu nhân và nam sủng mà hắn đã cưới về đông không dùng hai bàn tay mà đếm xuể được, có khi nào hắn đã vì các nàng các chàng mà bỏ qua lời mời gọi của Kim Mẫn Khuê đâu._ Làm gì gọi gấp như thế, Hoàng đế băng hà hay gì?Vẫn là ăn nói không lễ nghĩa như vậy, lý do giúp hắn đến hiện tại vẫn chưa rơi đầu quả là một bí mật lớn của hoàng thất Minh Quốc._ Trẫm là Hoàng đế, muốn biểu ca vào cung hầu chuyện cũng không được sao? Gần đây thường xuyên viện cớ bị ốm bị thương như vậy, làm sao, kim ốc tàng Kiều?_ Ừ đấy thì sao nào Hoàng đế bệ hạ, muốn ta đưa Trần A Kiều vào cung sao? Hừ, tiểu tử Lý Thạc Mẫn cũng thật là ngu ngốc, viện cớ bị thương chân để trốn, rốt cuộc đưa Vương phi ở nhà đi leo núi về phải băng bó thật, không phải là mồm thối bình thường đâu._ Đừng có mà đánh trống lảng sang chuyện khác, nói xem, cô nương nhà nào làm Thần đại lão gia phải để tâm như vậy?Thần Hạo Thạc nhướn lông mày, cũng muốn hóng chuyện thị phi quá nhỉ._ Không phải cô nương, là nam sủng, hơn nữa còn là người dị vực.Kim Mẫn Khuê nghi hoặc._ Dị vực?_ Là xuất thân phù thuỷ, vô cùng kì quái, tóc tai tết theo phong tục lạ, thỉnh thoảng còn niệm chú và suốt ngày thì cứ thích cắt hình nhân giấy đỏ cho nó nửa đêm lẻn vào phòng quấy tối giấc ngủ của ta._ Ô hô, biểu ca đúng là già trẻ gái trai thể loại nào cũng chơi được. Lần đầu nghe có người rước về nam sủng từ dị vực, thế nào, khác biệt hẳn là loại tốt đi?Thần Hạo Thạc nhếch miệng cười, nhấp một ngụm rượu hoa hồng tiến cống._ Là một đứa ngốc nghếch không hiểu phong tình, nhưng ngoại hình vô cùng đẹp, nhìn thôi không chạm vào cũng thấy mát hết cả mắt. Mặc dù hành động quả thật rất kì quái, cả ngày gào lớn muốn tìm một đứa nhỏ mười bốn mười lăm tuổi mà y khăng khăng là ta đang bắt giữ. Đương nhiên ta không biết là y tìm ai, nhưng có lẽ là, cũng rất tốt đi.Ai da cái thứ bong bóng màu hồng ngập màu tình ái này là sao đây? Mù mắt Kim Mẫn Khuê rồi._ Đẹp như vậy, ta cũng muốn ngắm một chút, lần sau không ngại đưa y vào cung dùng bữa chứ, biểu ca? Ta cũng sẽ không tính kế phá hoại gia can nhà người khác, chỉ là trong hậu cung có bấy nhiêu khuôn mặt, nhìn mãi cũng chán, muốn được ngắm mỹ nhân từ phương xa đến, coi như rửa con mắt đi._ Khà khà, bệ hạ lại cứ đùa ta. Hậu cung của bệ hạ tuy không đông đúc, nhưng mỹ nhân vừa mới từ phương xa đến đâu phải là không có, đừng có giả vờ như vậy.Nhắc đến Điền Vân Vũ, Kim Mẫn Khuê lại đau đầu. Dường như chợt nhớ đến điều gì đó, hắn liền chỉnh đốn lại dáng ngồi._ Biểu ca, ngươi có nhớ về đứa trẻ đó không? Mười tám năm trước, tại địa phận Liễu Quốc hiện tại._ Đứa trẻ mà bệ hạ gọi là Tiểu Nhu?Kim Mẫn Khuê gật đầu._ Ta dường như là tìm được y rồi, ở ngay đây thôi.***
_ Tiểu Nhu? Tiểu Nhu....không phải là Tiểu Nhu đó chứ....Bóng dáng nhỏ bé mặc y phục thái giám lặng lẽ lui vào đằng sau hòn giả sơn, nhanh chóng tìm cách chạy trở về cung của phi tần cách rất xa nơi đây.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me