LoveTruyen.Me

Seventeen Cong Tu Cau Than

_ Thắng Triệt....Thắng Triệt, Thắng Triệt!

Đối diện với Duẫn Tịnh Hàn lúc này chẳng còn là khuôn mặt sắc xảo của Thôi Thắng Triệt, nam nhân y đã thầm lặng để vào đầu tim suốt nửa năm qua, mỗi ngày đều cùng nhau thức dậy, như là mãi mãi chẳng có ngày chia xa nữa. Từ Minh Hạo cố kìm nén nước mắt châu ngọc đã hoen ướt cả bờ mi, không đành lòng xoay người giấu mặt vào ngực Văn Tuấn Huy.

_ Điện hạ, người tỉnh rồi?

Ha, quả nhiên.

Quả nhiên vẫn không phải là mơ. Y, thật sự là kẻ bị vứt bỏ rồi.

_ N....Nước....

Từ Minh Hạo vội vàng tự tay mình đi rót trà, nô bộc tùy thân đi theo bọn họ thấy công tử trong lòng Thế tử nhà mình không hề sai bảo mà tự tay làm những công việc chỉ có hạ nhân mới làm thế này một cách chẳng e ngại, trong lòng đều tự cảm thấy hẳn là vị Hoàng tử sáng sớm hôm nay bọn họ xách được nửa cái mạng về quả nhiên tính khí không được tốt cho lắm, dù sao tiểu công tử cũng xuất thân là thiếu gia nhà quan nhất phẩm, lấy đâu ra cái đạo lí sai bảo y chạy qua chạy lại được. Hai gã nô bộc liếc mắt nhìn nhau, toan tiến tới nhận lại khay trà từ tay Từ Minh Hạo, liền bị Văn Tuấn Huy trừng mắt chặn lại. Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thư đồng cùng nô bộc của hắn không phải lúc nào cũng được gặp mặt hoàng tộc, lại từ nhỏ lớn lên tại vùng biên cương bị ảnh hưởng nhiều từ các tộc người lân cận, tự nhiên không biết tại trung tâm quốc gia người Liễu coi vua như thần. Đừng nói Tứ Hoàng tử là tâm can bảo bối, viên ngọc trai sáng chói nhất trong lòng bệ hạ, ngay cả đối với các hoàng tộc khác, thần tử thân phận thấp hơn bưng trà rót nước hầu hạ không phải là chuyện gì to tát cả. Huống chi Tứ Hoàng tử tuy có hơi tùy tiện nhưng vẫn là một vị hoàng thất nhân hậu hiền lành, chưa từng lớn tiếng với ai bao giờ, Minh Hạo tình nguyện cúi mình trước y, vậy thì Văn Tuấn Huy tình nguyện để bảo bối tùy ý.

Gà bay chó sủa mất một lúc, cuối cùng Từ Minh Hạo cũng chịu rửa sạch khuôn mặt nước mắt dầm dề của mình để nghiêm túc nói chuyện với Duẫn Tịnh Hàn. Lúc nô tì bưng chậu rửa mặt ra khỏi phòng, tiểu tổ tông còn hung hăng trừng Văn Tuấn Huy, khiến hắn im re một phép không dám cười trộm nữa. Từ Minh Hạo xấu hổ che mặt, đàn ông con trai ở trước mặt bằng hữu cùng tình nhân mà khóc lóc cứ như nữ nhi khuê các, thật là không ra cái thể thống gì cả. Duẫn Tịnh Hàn liếc nhìn hai người kia cứ mắt to trừng mắt nhỏ, bỗng dưng đáy lòng nổi lên chua xót. Bát công tử không phải là nam nhân yếu đuối như vậy, dù sao cũng là xuất thân võ tướng thế gia, chỉ là quấn quýt cùng ái nhân lâu ngày tự nhiên sẽ mang tâm tính ỷ lại, không thể kiềm giữ cảm xúc thương tiếc, nước mắt dầm dề cũng là chuyện hiển nhiên, dù sao Văn Tuấn Huy cũng không chê y mềm yếu, còn thấy cũng có chút đáng yêu đó. Ngược lại là bản thân tình trường thất bại đến là thê thảm, còn phải ngồi đây nhìn người ta ái ý ngập tràn trong mắt, tới ghen tị còn chẳng có tư cách.

_ Hai người làm thế nào mà tìm được ta?

Từ Minh Hạo đưa cho Duẫn Tịnh Hàn một chén canh gà hầm nhân sâm để y tự uống, chậm rãi lên tiếng.

_ Bẩm điện hạ, vốn dĩ từ sau khi nhận được mật thư từ người, đệ cùng Văn Thế tử và Hồng thiếu sư đã gấp rút dẫn hộ vệ đi cứu giá. Thế nhưng bởi vì không cẩn thận bị lạc mất thư tín, ám vệ bên người điện hạ lại không cách nào nhận được liên lạc, cuối cùng trở thành cục diện hộ giá chậm trễ, ảnh hưởng đến an nguy của điện hạ.

Duẫn Tịnh Hàn tựa nhẹ vào thành giường, lắc đầu không buồn trách phạt.

_ Hoàng huynh đâu?

_ Bẩm điện hạ, Thái tử điện hạ dẫn binh đoàn cống nạp đi đến Minh Quốc cách đây mười sáu ngày. Thần đã liền lạc thư tín với thuộc hạ bên người Thái tử, chậm nhất thì Thái tử điện hạ sẽ đến đây trong hai ngày tới.

Y nhắm mắt tỏ ý đã hiểu, phẩy tay ra hiệu cho tất cả ra ngoài.

Văn Tuấn Huy cùng Từ Minh Hạo bối rối nhìn nhau, nhưng cả hai người đều biết cứu giá chậm trễ, thời gian lưu lạc dân gian đã để lại trong lòng Tứ Hoàng tử vô vàn vết thương. Nếu y không muốn nói, bọn họ cũng không thể ép.

***

_ Vi thần Lý Thạc Mẫn tham kiến bệ hạ.

_ Miễn lễ. Biểu ca, huynh ngồi đi.

Kim Mẫn Khuê nhàn nhạt liếc mắt nhìn đôi con ngươi hắc bạch phân minh của Lục Vương gia, không thể làm gì khác ngoài thở dài.

_ Không cần phải nhìn trẫm như thế, người cũng đâu phải là trẫm hiến cho huynh, cần gì phải đổ hết mọi tội lỗi lên đầu trẫm chứ?

_ Bệ hạ, người biết là vi thần không có tư cách oán trách người.

Xét về đầu óc, Minh Đế không thông minh tài hoa bằng Lục Vương. Xét về thủ đoạn, Minh Đế còn xa mới đạt tới trình độ âm hiểm xấu xa của Thần Hạo Thạc. Thế nhưng thứ mà hắn có, cũng chính là thứ mà một Đế vương cần có, chính là tàn nhẫn. Kim Mẫn Khuê không cần quá tài hoa, hắn không thiếu kẻ bề tôi tình nguyện muốn hiến tài hiến nghệ. Hắn cũng chẳng cần thủ đoạn đâm sau lưng, bởi vì hắn đã ngồi ở ngôi cửu ngũ chí tôn, bên cạnh có vô vàn quân sư. Hắn chỉ cần thông minh vừa đủ để hiểu cách dùng người, cũng chỉ cần có thường thức vừa đủ để xem được thứ tốt. Thế nhưng so với các Hoàng tử khác, hắn lại đủ tàn độc. Để đường hoàng bước lên ngai vàng, một Hoàng tử với vương vị có thể lung lay bất cứ lúc nào như hắn có thể xử chết bốn hoàng huynh đệ, hai phò mã cùng tám mươi sáu quan chức đến từ phủ của các Hoàng tử bại dưới tay hắn. Thế nên, đem ái phi của mình ra làm quân cờ chính trị chẳng qua là việc Kim Mẫn Khuê làm như cơm bữa, cơ bản chẳng mấy là độc ác so với những hành vi trước đây khi hắn tranh giành vương vị. Người khác có thể nhìn không ra, nhưng đối với một quân sư thông thái đã lớn lên bên Minh Đế, thủ đoạn này của hắn chẳng qua chỉ là chút trò vặt vãnh dễ dàng lật tẩy.

_ Vi thần đã tưởng rằng bệ hạ thật sự có thể buông xuống quá khứ, động tấm chân tình với Liễu nam phi.

Kim Mẫn Khuê chấm một nét mực xuống, phá hỏng cả bức tranh thủy mặc mà Liễu phi đã tự tay vẽ dâng lên cho hắn.

_ Vũ Nhi....chẳng qua chỉ là một thứ mới mẻ. Trẫm giữ lại cái mạng nhỏ đó là bởi vì coi trọng đầu óc sáng suốt, thông tuệ việc trị quốc của y. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bên cạnh trẫm không thiếu gì tài nữ, mặt khác một nam nhân quá thông minh như Liễu nam phi lại giống như mối họa tiềm ẩn, bất cứ lúc nào y cũng có thể trở mặt cắn chết trẫm. Vậy nên, trẫm tuyệt đối không thương xót y.

Lời này tựa như đang nói về Liễu phi, nhưng thực chất hắn đang ám chỉ Lục Vương phi. Mấy năm gần đây tại kinh thành rộ lên phong trào nuôi nam sủng trong nhà. Nam nhân không giống như nữ nhân được nuôi dạy bằng phương pháp chim lồng cá chậu, tài hoa đến mấy cũng chỉ ở mức giỏi cầm kì thi họa, xa hơn thì có chút tài ca múa, ngoại trừ thế lực nhà mẹ đẻ thì không tính là chuyện có lợi mấy cho sự nghiệp của đấng trượng phu. Nữ tử có đầu óc cũng coi như có, nhưng xuất thân của các nàng đa phần là thương hộ, thường phải xuất đầu lộ diện đi buôn bán, không hợp để cưới vào hậu viện nhà quan. Nếu mà nhỡ không may cưới lầm phu nhân có xuất thân quá cao tính cách lại chua ngoa thì có khi lật tung cả hậu viện để tranh sủng là còn nói giảm nói tránh. Thế nên, lựa chọn tốt nhất chính là nam tử.

Nam nhân cho dù xuất thân có thấp đến mấy vẫn không bị xem là hèn hạ, người thông minh có thể ở bên cạnh phân ưu phò tá phu quân, lại ít ai có tính toán đê hèn như đám nữ nhân nên coi như là giảm bớt tranh đấu trong nhà. Hơn nữa nam sủng không được phép có thân phận cao hơn phu nhân, không thể sinh con nối dòng, cũng chẳng làm các nàng ghen tức đến mức lập mưu hãm hại. Ngày càng nhiều quan lại trong triều đình bị cách chức bởi vì không thể quản được hậu viện, dẫn đến các gia tộc lớn nhà vợ đánh nhau đến máu chảy đầu rơi, không làm được trò trống gì còn gây chuyện khiến chủ gia đình đau đầu nhức óc, thế nên phong trào sủng ái nam nhân càng lúc càng phổ biến. Lý Thạc Mẫn cũng là một kẻ vì thấy thú vị nên mới thu dưỡng nam sủng.

Lục vương tuổi trẻ tài cao, tướng mạo đoan chính lại không có thú vui phong nguyệt, cho dù đã lập Vương phi vẫn là tình lang số một trong mắt các quý tiểu thư kinh đô. Thế nhưng xoay qua xoay lại kiểu nào thì các gia tộc vẫn chẳng muốn để Lý Thạc Mẫn vào mắt. Đó cũng là điều đương nhiên thôi, nhà người ta nuôi con gái là để làm quân cờ chính trị, gửi đến chỗ các nam nhân quyền quý để duy trì phồn vinh gia tộc, ai lại thèm một vị Vương gia chỉ nhờ vào được Hoàng đế sủng ái mà nhận bổng lộc triều đình vui vui vẻ vẻ sống qua ngày, không hoài bão không sự nghiệp, cả ngày sống nhàn tản vô dụng? Cho dù phong tước của Lý Thạc Mẫn rất cao nhưng tìm kiếm hôn phối lại khó hơn lên trời, nhà quyền quý không muốn phí phạm đích nữ cho một kẻ như hắn, thứ nữ thì thân phận quá thấp không thể với tới Vương gia Minh Đế yêu thích, đó mới là lý do thực sự để Hoàng đế phải chỉ hôn cho Lý Thạc Mẫn.

Thành thật thì Lục Vương phi lập tức được sắc phong ngay khi cưới vào cửa là chuyện kinh thiên động địa gây xôn xao khắp cả kinh thành. Trước giờ nam sủng thông thường đều không có danh phận, một vài trường hợp hi hữu được lòng trượng phu thì có thể lên làm công tử, xếp ngang hàng với thiếp thất, còn Lục Vương phi thì đúng là có một không hai. Vị trí chính phi lẫn trắc phi của Lý Thạc Mẫn vốn nên để thiên kim tiểu thư người Minh nắm giữ, thế nhưng chưa gì hắn đã để một nam nhân dị quốc lên nắm quyền sinh sát trong hậu viện. Một khi chính phi đã được quyết, tất cả những người gả vào phủ Vương gia sau này chỉ có thể xếp từ trắc phi trở xuống, thấp hơn Phù Thắng Quang không nói, quan trọng là chút mặt mũi cũng chẳng còn. Có ai muốn làm thiếp dưới quyền một nam sủng không? Dĩ nhiên là không, người ta có điên đâu. Chính hành động nâng vị nhanh chóng này của Lý Thạc Mẫn đã khiến hắn tuyệt đường cưới vợ, bên ngoài đồn đãi hắn si mê nam sắc bỏ lơ triều chính, cả ngày chỉ biết hưởng lạc, là một thành viên hoàng thất vô dụng không đáng để chú tâm. Nhờ thế mà hầu hết tai mắt thì các phe đối địch, thần tử trung thành của các Vương gia khác đặt vào bên cạnh hắn đã rút đi không ít. Đây là một nước cờ hay, không có nhiều người biết Lục Vương gia chính là một trong hai vị quân sư thân tín bên người Minh Đế, kẻ địch lơ là cảnh giác với hắn sẽ giúp Kim Mẫn Khuê có được một con cờ quan trọng nấp trong bóng tối. Mặc kệ quan lại trong triều nói Hoàng đế ngu muội, thân cận với hai thần tử chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, một Thần Hạo Thạc vui vẻ hết mình thì không nói, một lại là Lý Thạc Mẫn chỉ yêu thích thi ca hội họa, làm người vô dụng chắc chỉ đến mức này thôi. Nói rõ ràng ra, chính Phù Thắng Quang cũng là một con cờ chính trị mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me