LoveTruyen.Me

Seventeen Cong Tu Cau Than

_ Ngài có muốn đi thăm Thắng Quang một chút không?

Đi thăm ở đây, Lý Thạc Mẫn đoán là đi thăm mộ. Hắn run rẩy chống tay ghế đứng dậy, từng bước khó khăn ôm hộp gỗ đựng con dao găm Quang Nhi tặng trong ngực, một lời cũng không nói lầm lũi đi theo đại vu sư. Người đã không còn nữa, hắn không oán cũng không trách, đến cuối cùng có duyên gặp gỡ lại không có phận được ở bên nhau thì trách làm sao được ý trời đây? Tấm lòng Vương phi gửi đến hắn đã hiểu, kể cả khi phu thê chia cách nhau chặng đường dài bằng cả đường lên trời, biết trong lòng có nhau đã đủ lắm rồi.

Đại vu sư nói lăng mộ thánh đồng nằm ngay trong điện tế lễ, đi xuyên qua làng đến sâu trong tháp của bộ tộc mới đến được. Lý Thạc Mẫn vừa đi theo vừa nhìn xung quanh, mấy đứa nhỏ tóc tết bím ăn mặc lạ lùng tròn mắt tò mò chạy theo hai người, đại vu sư tuỳ tiện bế một đứa lên, hung hăng hôn nó mấy cái rồi mới để xuống.

_ Cảnh này thật khiến ta nhớ tới lúc trước, Thắng Quang với Yên Yên hồi nhỏ béo tròn trùng trục, mỗi lúc chạy quanh làng không thể nào yên vì cứ chốc chốc lại bị người lớn bế lên hôn lấy hôn để. Hầy, chẳng mấy chốc mà lớn hết rồi, đến ta còn chẳng thể ấp chúng nó trong vòng tay như thuở nào nữa.

Hai người chìm trong dòng suy nghĩ miên man, cùng lúc đó cánh cổng to lớn của tháp tế thần đã hiện ra trước mắt. Tiến vào sâu bên trong, một khoảng sân rộng lộ thiên đang hứng lấy ánh sáng mặt trời lộ ra trước mắt, mà chính giữa xuất hiện cây cột trụ khổng lồ mang sắc vàng óng ả, trong đó lơ lửng hai thân thể tóc dài xoã tung đan chặt lấy tay nhau. Hắn cố sức nheo mắt nhìn thật kĩ, nữ hài mặc váy xếp nhiều màu rực rỡ trước mặt hai mắt nhắm nghiền, cả thân thể chôn trong trụ trời có vẻ thanh thản an nhiên, mà khuôn mặt nàng tròn trịa như trăng rằm, thoáng thấy bóng dáng chín phần mười tương tự như Vương phi của hắn. Nữ hài tử giống Phù Thắng Quang như vậy, không nghi ngờ gì chính là song sinh tỷ tỷ Phù Yên Yên. Mà nói vậy cái người lưng đối lưng với nàng là....

Hắn không để thừa lấy một giây chậm trễ, dùng hết sức bình sinh chạy về phía bên kia cột trụ dẫn tới trời, là Quang Nhi, chính là Quang Nhi của hắn!

_ Quang Nhi, Quang Nhi, sao ngươi lại ở đây? Để ta cứu bảo bối ra, ta, ta....Quang Nhi!

Lý Thạc Mẫn nhìn thấy Phù Thắng Quang trong bộ lễ phục hiến tế nặng nề, tầng tầng lớp lớp vòng chuông bạc trên tay trên chân giống như gông xiềng trói y ở lại với thần linh, y không thể thoát ra, không thể trở về trong vòng tay hắn. Hắn không cam lòng, thực sự không cam lòng!

Lý Thạc Mẫn cố sức dùng cái gì đó hòng đập được khối đá nhẵn nhụi khổng lồ này ra, Quang Nhi của hắn đang ở trong đó, nhưng hắn đập cho đến khi cả người bất lực khuỵu xuống, cây cột trụ vẫn không hề mảy may suy suyển.

_ Vương gia, dừng tay đi! Trước lúc tới ta đã nói với ngài đây là đâu, sao ngài dám làm loạn như thế, Thắng Quang nó chết rồi!

Thắng Quang nó chết rồi!

Quang Nhi....Quang Nhi chết rồi sao?

Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, một loạt hũ tro cốt với những cái tên cùng họ hoặc khác họ xếp liền với nhau, tạo thành một vòng xung quanh cột trụ, mà vị trí dành cho hai cái tên Phù Thắng Quang cùng Phù Yên Yên vẫn đang để trống.

Đây là lăng mộ thánh đồng.

Là lăng mộ, dĩ nhiên ở bên trong chính là người chết.

Hắn đau khổ uất ức, bò dậy đến bên cạnh Phù Thắng Quang, chậm rãi lau chùi mặt đá, khe khẽ thì thầm với người hắn thương.

_ Ta xin lỗi, ban nãy ta đập như thế, bảo bối có đau không? Phu quân thật không tốt, bảo bối đang ngủ ngon, sao ta lại có thể làm phiền Quang Nhi của ta như thế được. Ngoan, đừng giận dỗi phu quân, cũng đừng trách phu quân....vì....vì ngày đó ta mắng ngươi, có được không? Vì tình hình trong kinh thành loạn lạc quá, ta sợ Quang Nhi bị tổn thương, cho nên mới cố ý tìm cách nhốt ngươi trong nhà, là do ta bất tài vô dụng, không làm được việc gì cho ra hồn nên mới phải như thế. Nhìn thấy bảo bối khóc, ta cũng đau lòng lắm, giá như lúc đó ta ôm lấy ngươi một cái, ôm thật chặt, để chúng ta có thể giãi bày với nhau những tâm sự, cho dù phu quân không được giỏi giang, cũng sẽ luôn bảo vệ cho ngươi trong vòng tay ta cơ mà.

Hắn không thể biết được, ngày đó hai người cãi nhau to như thế, lần tiếp theo gặp lại, là ở trong lăng mộ của đối phương.

Đại vu sư thở dài một hơi, đối với kẻ trường sinh bất lão, cả cuộc đời gắn liền với bộ tộc như y mà nói, tình yêu là thứ cảm giác quá đỗi xa xỉ. Nhìn thấy người khác yêu nhau, yêu đến đau đớn khắc khoải, y lại chẳng thể hiểu được, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn.

Y tiến đến gần Lý Thạc Mẫn, đặt tay lên vai hắn, phất tay một cái, cả bầu trời đã tối đen như mực.

_ Chuyện người làm có trời xanh chứng giám, sự sinh ra của các thánh đồng có ý nghĩa của riêng nó. Thắng Quang đã làm một con người vĩ đại trong suốt cả cuộc đời mình, xin Vương gia nén lại đau thương, cuộc đời ngài sau này còn dài, sống làm người lương thiện, vận may khắc sẽ đến nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me