Chương 8
_ Ôi! Cô nương này, đau đấy! Sao lại động thủ với ân nhân vừa cứu mình thoát chết như thế chứ.
Mặt Duẫn Tịnh Hàn đã méo mó hết sức, hận không thể một cước đá tung tên lưu manh này, ai nói cần hắn cứu, để lạc mất Tiểu Hạo rồi, làm sao bây giờ?
_ Hỗn láo, ngươi gọi ai là cô nương? Ngươi còn mong ta đối với kẻ vừa ôm ấp sờ soạng thân thể ta mà cảm tạ sao? Cút đi nếu không ta chặt đầu ngươi!
Thôi Thắng Triệt mang bộ mặt thấy chết không sờn, tay đưa lên xoa xoa bóp bóp trước ngực Duẫn Tịnh Hàn, nghiêng đầu nghĩ ngợi mất một lúc.
_ Ừm, cũng đúng. Nghe nói Liễu Quốc mỹ nhân đầy đường, ngực phẳng như thế này, tuy là diện mạo giống nữ nhân nhưng hoàn toàn có khả năng thật sự là nam nhân nhỉ?
Y giận đến tím mặt, không thèm nói đến nửa lời, trực tiếp tung cước đá thẳng vào mặt hắn, không ngờ tên kia thế mà lợi hại, phản xạ rất nhanh lập tức bắt lấy cổ chân y.
_ Này tên trứng thúi chết tiệt, buông ta ra!!!!
_ Chậc chậc mỹ công tử này, khuôn mặt xinh đẹp như thế mà hở chút là lại động thủ, thật có chút không được hoà hợp nha.
Duẫn Tịnh Hàn ức đến phát điên, không màng cái gì Hoàng tử cao quý, bất kể lời chửi mắng thô tục nào cũng văng ra, ầm ĩ cả nửa ngày, rốt cuộc tên lưu manh kia mới chịu thả cổ chân y xuống.
_ Ta nói ngươi này mỹ nữ...à không, mỹ công tử. Bên trong thành Cố Vân rất nguy hiểm, hiện giờ phiến quân nổi loạn đã đóng cổng thành rồi, bằng hữu của ngươi nếu quả thật đã bị kẹt lại đúng là lành ít dữ nhiều. Tình hình này nếu công tử vẫn một mực muốn xông vào trong, chỉ sợ chưa kịp nhìn mặt bằng hữu đã bỏ mạng trước rồi. Hơn nữa vị kia cũng chưa chắc là còn ở bên trong, có khi cũng đã trốn được ra giống chúng ta rồi, công tử trở lại trong thành không phải là tốn công vô ích sao. Chi bằng nhân lúc tại hạ đi ngao du ngang qua đây thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, có thể hộ tống công tử đến vùng lân cận Tây Yên nghe ngóng tin tức, nếu vẫn không được thì sẽ đưa công tử xông vào bên trong thành Cố Vân để tìm bạn, công tử thấy sao?
Duẫn Tịnh Hàn dù sao cũng là một Hoàng tử được sủng ái, được cung phụng nuông chiều đến hư, nghe tên kia nói chuyện bằng giọng điệu ân nhân ban phước thì lòng tự ái trỗi dậy bừng bừng, lập tức ngoảnh mặt bỏ đi không thèm nói thêm câu nào, chí khí ngất trời tự mình đi bộ hơn một ngày đường, đến chập choạng tối hôm sau mới quay lại được Tây Yên.
Thế mà, cư nhiên số lại xui đến vậy, vừa bước vào cửa khách điếm trước đây từng ở lại gặp phải tên lưu manh thô thiển kia, bản thân còn định ra vẻ không quen biết, không ngờ lại....hu....không ngờ lại nhận ra ngân lượng lộ phí đều do Từ Minh Hạo giữ cả rồi, trên người đích thị không còn một xu dính túi.
_ Vị công tử này, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chậc chậc, có duyên như vậy, chi bằng trong thời gian lưu lại Tây Yên có thể kết bằng hữu...Duẫn Tịnh Hàn còn chẳng để hắn nói hết câu, lạnh lùng muốn quay đầu bỏ đi, cuối cùng vẫn là xui xẻo đến phút chót, còn chưa bước ra khỏi ngưỡng cửa, cái bụng đói meo đã hai ngày không ăn gì liền rống lên một tiếng dài rõ to, chỉ hận không thể cho cả Liễu Quốc biết Hoàng tử bảo bối của bọn họ đang lâm đến đường cùng thế nào rồi._ Cái này...công tử... _ Câm mồm cho ta!!! _ Ta chỉ muốn nói là ta vừa đặt phòng, cũng đã gọi chút thức ăn....Ta là Hoàng tử điện hạ....Ta là Hoàng tử điện hạ....Ta là Hoàng tử điện hạ....Duẫn Tịnh Hàn bấm bụng niệm thần chú cả ngàn lần, rốt cuộc bị lôi đến trước một bàn tiệc ê hề rượu thịt, lại nhìn đến ánh mắt hấp háy nhiệt tình mời gọi của kẻ kia, chính là...chính là....Hoàng tử điện hạ là cái thá gì, đều là phàm phu tục tử cả, muốn sống cũng phải chịu nhục thôi.***
Điền Vân Vũ không phải là kẻ thân thể yếu nhược, nhưng Minh Đế đích thị không phải người trần, làm cả đêm khiến tân Hoàng phi mệt đến kiệt sức, lúc y tỉnh dậy cũng đã quá trưa, bên cạnh lạnh lẽo không còn hơi ấm đế vương. Y cố nhỏm người dậy một chút, hạ thân đau nhói, gần như không còn cảm giác.
_ Huân Nhi?
_ Hoàng phi, người tỉnh rồi?
Lý Trí Huân cầm khăn đứng hầu bên cạnh giường, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm khiến Điền Vân Vũ phát ngượng.
_ Bệ hạ đâu rồi?_ Đã rời đi từ sớm, còn kêu nữ tì đến tẩy rửa cho Hoàng phi. Lý Trí Huân không nóng không lạnh trả lời, giọng nói có ẩn chứa chút bất lực. Nhận thấy ánh mắt hối lỗi của Điền Vân Vũ đang nhìn, y cẩn thận lên tiếng._ Hoàng phi, nô tài chỉ là có chút lo lắng. Đêm qua nô tài ở gian phòng bên cạnh, thật sự...không phải là...người chỉ một đêm đã phải lòng...người đó... _ Ta...Huân Nhi, ta vốn là không còn cách nào khác. Đó là việc một phi tần của Hoàng đế cần làm, dù thế nào ta cũng đã gả vào hậu cung của bệ hạ, lấy cớ gì để trốn tránh việc bệ hạ lâm hạnh ngay đêm tân hôn. Đừng nghĩ ta dễ lay động như vậy, Huân Nhi, ngươi cũng biết, người đó không được mà..._ Người biết là tốt, chỉ sợ người mang nặng ái tình, vì thế mà đau lòng vì bệ hạ. Nô tài...Nô tài không nỡ, Huân Nhi đã hứa với Hoàng tử điện hạ là sẽ chăm sóc Hoàng phi, vậy mà... _ Huân Nhi sớm quen với việc xưng hô với ta như vậy, còn khiến ta đau lòng hơn. Lúc không có người ngoài, cứ gọi ta là Vũ ca như trước, đừng hạ mình cung kính như thế, đối với ta ngươi là đệ đệ, ngươi như thế này...ta...Hai người họ cùng trầm mặc hồi lâu, cũng không nói gì thêm nữa, chuyện đau lòng, đâu chỉ xảy ra mỗi một sớm một chiều được.***
Lý Thạc Mẫn cả đêm vì chuyện Vương phi trẻ con của mình mà mất ngủ, mới sáng ra lại bị biểu đệ quý hóa triệu hồi vào cung, liền vác bộ dáng gấu trúc đến diện kiến Minh Đế đang nhàn nhã thưởng trà ngắm hoa, không thèm khách khí giật luôn miếng bánh điểm tâm của Hoàng đế bỏ tọt vào mồm. Kim Mẫn Khuê cũng không để tâm lắm, mi mắt khẽ rung, như có như không cảm thán.
_ Giả mạo, nhất định là giả mạo.
_ Bệ hạ đáng kính mới sáng ra đã phát điên cái gì? Thần hỏi người Liễu Hoàng đó có phải bị điên không? Gả ai không gả, lại gả một đứa bé mới được mười bốn tuổi đến chỗ ta. Cứ cho rằng ta muốn một Vương phi khả ái đi chăng nữa, như thế chẳng phải là khả ái quá mực rồi sao? Mười bốn, là mười bốn đấy, lúc thần bằng ấy tuổi còn cùng bệ hạ trốn thái sư xuất cung mua đèn lồng, nào có chuyện đã bị gả đến đất khách quê người một thân một mình như thế?
Kim Mẫn Khuê vuốt cằm nhìn biểu ca nhăn nhó khó chịu, bỗng cũng có chút tò mò._ Mười bốn tuổi? Vương phi của ca nhỏ đến như vậy sao? Quý danh của Vương phi là gì vậy? _ Phù Thắng Quang, Thắng trong chiến thắng, Quang trong dương quang. Người y hệt như tên, vẫn là một đứa con nít nghịch ngợm ham chơi, phỏng chừng đến chuyện thành thân là gì cũng không biết, đáng thương đến nỗi thần làm gì cũng thấy không nỡ đây này._ Đúng là đáng thương thật...khoan đã...họ Phù? Theo như trẫm biết thì họ Phù không phải là của các chi họ quý tộc người Liễu. Chẳng lẽ lại là con nhà thường dân bị bắt đi cống nạp bang giao? Nếu thế thật thì chúng ta có thể đem quân tấn công Liễu Quốc được rồi, đúng là coi thường Minh Quốc chúng ta, Hoàng phi đã là giả rồi, không ngờ đến Vương phi cũng không được tuyển chọn từ gia đình quý tộc, bọn họ nghĩ là cường quốc to lớn chúng ta ngu ngốc chắc?Lần này đến lượt Lý Thạc Mẫn ngạc nhiên. Cái gì mà giả mạo? Lý Thạc Mẫn nhớ lại đêm qua lần đầu tiên hai người gặp mặt, bất kể là cách ăn nói hay hành xử đều không giống kẻ thường dân, hơn nữa trên người còn có vòng hộ mệnh của Hồ tộc, nếu là thường dân tuyệt đối không thể có được thứ quý giá như thế. _ Cái đó...có khi là nhầm lẫn gì đó. Vương phi của ta vừa nhìn đã thấy cốt cách cao quý đầy mình, nếu không phải là Hoàng thân quý tộc thì cũng là tiểu công tử của gia môn giàu có, dù nhìn thế nào cũng tuyệt đối không thể là kẻ thường dân...._ Biểu ca, chuyện này cũng không thể nói trước được, người Liễu là tộc người có xuất thân từ đỉnh tuyết sơn gần cõi bồng lai, nói về cốt cách thanh trân thì họ đã được thừa hưởng từ tổ tiên rồi. Ca là Hoàng thân mang dòng máu cao quý, Vương phi đầu tiên của ca tuyệt đối không thể chọn đại. Ca yên tâm, ta nhất định không để Liễu Quốc đem một kẻ không có dòng máu cao quý chen chân vào hoàng tộc chúng ta. Lý Thạc Mẫn nghĩ đến tiểu hài tử xinh đẹp kia, trong lòng lại dâng lên một chút cảm giác tiếc nuối. Không dễ dàng gì mà tìm được một người vừa ý như vậy, dáng vẻ nghịch ngợm quẩn quanh đi theo hắn dễ thương biết chừng nào, nếu quả thực không phải là Vương phi của hắn thì cũng có thể giữ lại nạp làm thiếp mà._ Bệ hạ, kì thực đêm qua thần vừa gặp y đã thấy rất vừa mắt, thần thấy như thế là được rồi, thần cũng không có yêu cầu Liễu Quốc phải gả con cháu hào môn cho. Việc lập Vương phi cứ để từ từ, còn nam hài tử hiện tại, thần sẽ giữ lại phủ nuôi nấng. Chuyện đã đến nước này, nếu để lộ ra hoàng tộc Minh Quốc chúng ta bị lừa thì còn mặt mũi nào nữa. Hơn nữa, theo như bệ hạ nói, vị Hoàng phi hôm qua nhập cung hẳn không phải là Tứ Hoàng tử Liễu Quốc rồi?Nói đến đó Kim Mẫn Khuê lại thở dài. Người đêm qua có nhìn bằng mắt cá chân cũng biết không phải là kẻ được chỉ hôn, không biết là muốn lừa ai, chẳng phải muốn giả mạo cũng phải tìm người tương tự một chút sao.
_ Đến hài tử lên ba còn biết là giả mạo, so với vị tiểu thiếu gia xinh đẹp ta từng gặp qua hơn mười bảy năm về trước, đến một sợi tóc cũng không giống. Ta vốn là hiếu kì Duẫn Tịnh Hàn năm đó đã lớn lên như thế nào mà lại có thể nổi danh như thế, rốt cuộc lại nhận được một tên ất ơ chẳng biết từ đâu ra. Ta muốn đòi nợ y lọn tóc của ta ngày xưa, còn có tín vật mà người kia đang giữ....
_ Bệ hạ, chỉ là chút thù hằn trẻ con, đừng cố chấp như vậy. Người từ khi trở về từ Liễu Quốc năm đó đã cố gắng tìm kiếm bao nhiêu lâu rồi, từ khi còn là tiểu Hoàng tử đến khi đã đăng cơ trở thành Minh Đế, hài tử kia vẫn bặt vô âm tín, nói không chừng cũng chỉ là một tiểu nô tài, hoặc phỏng chừng không sống quá năm tuổi, sớm đã yểu mệnh mà chết rồi cũng nên.Kim Mẫn Khuê bóp chặt chén trà trong lòng bàn tay, hắn đường đường là kẻ đứng đầu một đại vương quốc, lại đằng đẵng nhiều năm không thể tìm được kí ức thuở xưa. Người kia, cho dù có yểu mệnh thì cũng phải ngủ yên dưới nấm mồ chứ, không hiểu làm sao lại có thể hoàn toàn biến mất như một làn khói vô thực. _ Thứ mà ta tiếc nuối nhất, không phải là tín vật năm xưa, mà là kí ức chưa được hoàn thiện. Lục biểu ca, ca nói xem, hài tử đó, vẫn còn có điều ta chưa kịp nói cho y nghe, nếu là ca, ca có can tâm để mộng tưởng của mình biến mất không vết tích như vậy không?Cho dù là như vậy, Kim Mẫn Khuê, ngươi can tâm ép hôn Duẫn Tịnh Hàn như vậy sao? Lý Thạc Mẫn không phải là kẻ thích để bản thân tiếc nuối, sự cố chấp đến nhẫn tâm của Kim Mẫn Khuê, hắn có thể cảm thông, nhưng trước giờ, chưa một lần nào hiểu được. Chỉ vì một mảnh vỡ kí ức bé xíu, tưởng chừng như chỉ là câu chuyện hư ảo, còn chẳng biết có thực hay không, lại khiến Minh đế điên cuồng trong ảo vọng suốt thời niên thiếu như thế, tận khi trưởng thành vẫn không từ thủ đoạn theo đuổi mộng ảo mơ hồ năm xưa cho bằng được. Một kẻ điên cố chấp chưa phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là một kẻ điên cố chấp lớn lên trong quyền lực và nắm giữ cả giang sơn, bất kể chuyện gì cũng tưởng rằng một cái phẩy tay là giải quyết được.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me