LoveTruyen.Me

Seventeen Fallin Flower

Tôi đã hứa với các khách zuột nên là hôm nay up liền 5 chap nhé =)))))))

________________

Bỏ qua tin nhắn hẹn gặp nói chuyện quan trọng của Mingyu, Wonwoo nhanh chóng tìm số điện thoại của Jihoon.

"Jihoon à, bỏ hết việc và qua văn phòng tôi nhanh lên! Chuyện lớn rồi!"

Nửa tiếng sau Jihoon đã xuất hiện. Wonwoo vội khóa kín cửa phòng, chắc chắn rằng không ai có thể nghe lén mới kéo bạn thân ngồi xuống ghế tiếp khách.

"Chuyện gì mà cậu hốt hoảng vậy?"

"Nhớ Choi Dami chứ?"

Sắc mặt Jihoon tối sầm lại, "Sao tự nhiên lại nhắc đến cậu ta?"

"Cảnh sát điều tra vụ của ông nội tôi chính là anh trai của Choi Dami. Tên Choi Seungcheol đó hình như vẫn đang đi tìm bằng chứng Choi Dami bị sát hại."

"Cái quái gì?" Jihoon cau chặt mày, "Đã 27 năm rồi, làm gì còn bằng chứng nào!"

"11 năm trước có kẻ nói đã thấy Choi Dami bị đẩy ngã."

"Không thể nào, khi ấy là buổi tối mà."

"Tôi cũng không rõ." Wonwoo bất an, "Khi Choi Seungcheol đến tìm thì người đó lại bảo rằng không nhớ gì nữa."

"Kẻ đó là ai? Có biết tung tích không?"

"Không biết. Phải đợi thư ký Park tìm hiểu thêm. Nhưng mà, lỡ như có người nhìn thấy Choi Dami bị đẩy ngã thật thì sao? Tôi bất an quá..."

"Vững vàng lên!" Jihoon nắm hai bên vai Wonwoo, "Lúc đó chỉ có tôi và cậu, không thể có thêm ai cả. Mà kể cả có thì cũng 27 năm rồi, lời kể của nhân chứng ai mà tin ngay được? Làm gì còn bằng chứng nào khác."

"Bảng tên của cậu lúc đó bị rơi mất mà Jihoon!"

"Không phải sợ!" Jihoon gắt lên, "Minh oan cho con bé đó thì được gì chứ? Mua chuộc nhân chứng là được, chúng ta đâu có thiếu tiền."

"Sẽ không bị trả thù chứ?" Wonwoo ôm đầu.

"Choi Dami đáng phải chết, cậu quên rồi ư? Tại ai mà hồi đó chúng ta phải chịu khổ cơ chứ?"

"Đúng vậy... do cậu ta bắt đầu trước."

"Đừng có sợ vớ vẩn nữa." Jihoon trấn an, "Hiện tại ưu tiên của cậu là tìm ra kẻ đã hại ông nội, sau đó là trừ khử Han Eunji. Chuyện Choi Dami để tôi lo."

"Tôi nghĩ mình sẽ phát điên bất cứ lúc nào. Trông Choi Seungcheol giống y hệt Choi Dami..."

"Thời gian quá lâu để truy cứu tội rồi. Vả lại khi đó chúng ta còn bé. Có bị phát hiện cũng chả sao cả. Tự tin lên Jeon Wonwoo, cậu bây giờ có tiền và quyền lực rồi, không còn là thằng nhóc bị bắt nạt nữa đâu."

"Hay là..." Wonwoo nắm chặt tay, "Khử luôn anh trai của Choi Dami đi?"

"Sẽ không bị lộ đâu, đừng tốn công loại một mạng người. Nghe lời tôi, để tôi xử lý vụ này. Cậu hãy coi Choi Seungcheol chỉ là một cảnh sát bình thường, đừng liên kết anh ta với Choi Dami nữa."

"Được rồi, tôi tin cậu."

"Nếu có bất cứ chuyện gì lộ ra, chính tay tôi sẽ trừ khử. Cậu không cần bận tâm đâu."


.....................


Choi Seungcheol sau khi xem xét lại thông tin của toàn bộ người nhà họ Jeon, đã khoanh vùng được nghi phạm chính. Bên cạnh đó, có một điểm làm anh tò mò.

Jeon Wonwoo từng học lớp 6-3 trường Sunhwa.

"Là trùng hợp sao? Ngay cạnh lớp của Dami nhà mình... Liệu cậu ta có quen Dami không nhỉ?"

Hắn bỗng nhớ đến phản ứng kì lạ của Wonwoo khi hai người lần đầu chạm mặt. Phải rồi, phản ứng như thể nhìn thấy hồn ma vậy.

"Jeon Wonwoo... cậu quen Dami nhà tôi, đúng chứ?"

"Liệu cậu Jeon có biết gì về cái chết của em gái tôi không đây?"


......................


"Chuyện đó, sao anh lại giấu em?" Mingyu đợi đến tận nửa đêm mới thấy Wonwoo xuất hiện.

"Anh giấu em cái gì chứ?" Wonwoo mệt mỏi ngồi xuống sofa.

"Anh đã kết hôn."

"Ừ, đúng rồi."

Mingyu ngạc nhiên. Wonwoo không chối bỏ, không hoảng hốt, chỉ thản nhiên thừa nhận như thể không có gì to tát cả.

"Sao anh không nói gì về chuyện anh đã có gia đình?"

"Anh không hứng thú với cuộc hôn nhân của bản thân cho lắm. Anh thích nghe những câu chuyện của em hơn." Wonwoo nhắm nghiền mắt, ngày hôm nay thật mệt mỏi, "Với lại chỗ bạn bè với nhau, để ý mấy thứ yêu đương kết hôn đó làm gì?"

Mingyu nghẹn đắng, dù biết trước vẫn thấy hụt hẫng. Quả nhiên Wonwoo chả có tình cảm gì với cậu, chỉ có cậu là người đơn phương.

"Thì, ít nhất bạn bè có thể nói mấy chuyện đó cho nhau nghe mà anh."

"Vậy à?" Wonwoo uể oải đáp, "Nếu em muốn biết thì anh sẽ kể em nghe, anh sắp ly hôn rồi."

"Sao cơ? Sao anh lại ly hôn?"

"Có yêu đương gì đâu, chả ly hôn thì sao."

"Vậy còn con cái, anh tính thế nào?"

"Muốn nó hạnh phúc thì đưa cho mẹ, muốn nó thành vua thì anh sẽ nuôi. Ừm, cũng chưa chắc mẹ nó làm nó hạnh phúc được..." Wonwoo thở dài, "Chỉ là anh chả biết con bé muốn gì. Đâu phải mình cứ muốn nuôi là được, phải xem ý kiến con bé nữa."

"Bé mấy tuổi rồi?"

"Mười hai... mười hai tuổi bảy tháng bốn ngày."

"Em nghĩ cô bé sống với anh vẫn sẽ hạnh phúc đấy."

Wonwoo mở mắt, nhìn sang Mingyu với ánh mắt khó hiểu.

"Anh tính nhẩm từng ngày con lớn luôn mà. Rõ ràng anh rất yêu thương con của anh. Ở cạnh một người bố như thế, có thể không hạnh phúc sao?"

"Không biết nữa. Có những lúc anh thấy nó rất cô đơn, hệt như bản thân anh ngày bé vậy. Đáng lẽ con bé có thể hạnh phúc hơn nếu bố mẹ nó là người khác..."


_____________

Không phải tự nhiên mà wonu cho mingoo vào friendzone, cũng không phải tự nhiên chihun với wonu hại người. Cái gì cũng đều có lí do hết, đợi các chap sau sẽ giải đáp nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me