LoveTruyen.Me

Seventeen Fallin Flower


Tối đó Wonwoo đưa vợ con về ăn cơm ở nhà chủ tịch Jeon. Suốt bữa ăn, cả nhà đều tỏ ra không hài lòng, đến khi Han Eunji xin phép đưa Heejin ra ngoài hóng gió vì đã ăn xong trước thì lông mày họ mới giãn ra.

"Rốt cuộc con làm gì mà để vợ con hành xử trên bàn ăn thiếu phép tắc như thế?" Phu nhân Jeon lên tiếng, "Làm dâu nhà này mười mấy năm rồi, vẫn cứ giữ cái nết ăn thiếu lịch sự, quê mùa tùy tiện như vậy mà không thấy xấu hổ sao?"

"Wonwoo cũng đâu có cố ý." Giám đốc Jeon lắc đầu, "Eunji vốn cũng chỉ được cái danh là diễn viên nổi tiếng, mang lại nhiều sức hút truyền thông cho tập đoàn nhà mình. Chứ em mong đợi gì ở một cô con dâu đến tốt nghiệp cấp ba còn không nổi?"

"Cũng may con bé Heejin không kém thông minh giống mẹ nó."

"Anh vẫn không thích việc ngoại hình nó giống hệt Eunji, tại sao không có nét nào giống Wonwoo cơ chứ?"

"Được rồi mà bố mẹ." Em trai anh can ngăn, "Dù sao Heejin vẫn là con cháu nhà mình, là cháu nội bố mẹ đấy. Bố mẹ có thể không ưa chị dâu, nhưng đừng nói về Heejin như vậy trước mặt anh ấy chứ."

"Byunghun nói đúng đấy." Chủ tịch Jeon giờ mới lên tiếng, "Ngoại hình không quan trọng, miễn trí óc con bé Heejin giống Wonwoo nhà mình là được rồi, ta cũng chỉ cần có thế."

"Con vẫn đang cố gắng cải thiện chất lượng giáo dục cho Heejin, mọi người đừng lo ạ." Wonwoo khẽ đáp.

"Thế là tốt." Chủ tịch Jeon hài lòng, "Còn nữa, ta biết con không yêu Eunji, giữ con bé ở bên cũng không vui vẻ gì, nhưng con phải chịu đựng đi. Bây giờ ly hôn chả khác gì mang lại vết nhơ cho cái nhà này cả. Mỗi chuyện của bố con năm xưa đã làm ô uế thanh danh nhà họ Jeon lắm rồi."

Wonwoo im lặng, khuôn mặt anh tối sầm lại. Giám đốc Jeon thì chỉ biết cúi gằm mặt.

"Sao còn không trả lời đi?"

"Vâng, thưa ông nội."


--------------------------------------


Mingyu dành cả ngày liền để lăn lộn trên giường. Trong đầu cậu cứ nhớ về giọng nói mình nghe thấy trước khi ngủ gục, sao lại trầm ấm đến thế chứ.

Bỗng cậu ngồi bật dậy, phấn khích bấm số gọi cho quản lí tòa chung cư cậu đang ở. Nếu đó đúng là người đã đưa cậu về, thì hẳn CCTV trước cửa căn hộ của cậu sẽ ghi lại được.


"Mày điên rồi Kim Mingyu..." Cậu tối sầm mặt mũi khi xem lại cảnh bản thân nhõng nhẽo với người đã giúp mình về tận cửa.

"Alo, Seokmin ơi, tao nghĩ là tối nay tao cần bạn nhậu đấy."

.

"Ừ, mày đúng là điên rồi." Seokmin phán một câu sau khi nghe xong những gì Mingyu kể lại.

"Làm sao đây?" Mingyu buồn tủi úp mặt xuống bàn, "Tao muốn cảm ơn người ta, nhưng tao không còn mặt mũi nào nữa."

"Nhưng hẳn đó phải là một người giàu có nhỉ?" Seokmin suy đoán, "Trả cho mày nguyên bữa ăn mà chẳng đòi hỏi gì, có khi là cũng chấm mày đấy? Biết đâu mày lại vớ được một anh tài phiệt."

"Tài phiệt á? Thôi, trông tao lúc đó bết bát vì deadline như thế sao lọt được vào mắt người như thế. Mà có tài phiệt nào bị điên vào nhà hàng của tầng lớp trung lưu dùng bữa hả?"

"Có tao nè!" Seokmin trợn mắt. 

"Chắc đó chỉ là một người tốt bụng, khá giả muốn giúp tao thôi."

"Ai biết, anh rể tao ngày xưa cũng được ông anh tao vác về vì say bí tỉ đấy." 

"Thật á?" Mingyu dài giọng, "Nhưng mà anh rể mày là người nổi tiếng, say thì vẫn đẹp trai. Còn tao chỉ là nhân viên văn phòng bị sếp đì..."

Seokmin lập tức đưa tay đánh cái bốp vào đầu Mingyu.

"Thằng xấu xa, cái mặt mày thốt ra câu đấy có biết sẽ khiến người thường tự ti lắm không? Bộ mày không soi gương hả?"

"Tao ước tao có nhiều thời gian để soi gương..."

"Lúc đầu bảo vào tập đoàn nhà tao làm thì không nghe, giờ kêu cái gì?"

"Thôi, sợ người ta dị nghị tao đi cửa sau vì làm bạn mày. Làm thế tao bị ghét, uy tín của mày cũng bị giảm."

"Vâng, phước mười đời mới có bạn thân đáo để như mày. Quay lại chủ đề chính, tao nghĩ mày cứ quay lại nhà hàng đó tìm người đi. Mọi cuộc gặp gỡ đều có ý nghĩa riêng của nó, tao tin là mày sắp có người yêu rồi."


---------------------------------


"Hôm qua anh đi đâu?" Eunji hỏi khi cô và Wonwoo về nhà, Heejin đã về phòng riêng.

"Từ khi nào cô lo việc của tôi thế?" Wonwoo điềm tĩnh tháo đồng hồ, giọng điệu không để lộ sự khó chịu.

"Vốn là tôi không quản. Nhưng anh để con thấy bố nồng nặc mùi rượu về nhà thì tôi không đồng ý. Hơn nữa Heejin bảo trên người anh có mùi nước hoa lạ, không lẽ anh đang cặp kè với ai rồi?"

"Thứ nhất, khi tôi về đáng lẽ Heejin đang ngủ, việc con bé tỉnh giấc và ra ngoài là ngoài ý muốn. Thứ hai, cô không có quyền tọc mạch về đời sống riêng của tôi."

"Nhưng nhỡ việc anh cặp kè bị phát hiện thì Heejin sẽ thế nào hả?"

Wonwoo nhíu mày, quay lại đối mặt nói chuyện với Eunji.

"Tôi thấy khả năng cô bị phóng viên chụp được cảnh vào khách sạn cùng tình nhân còn cao hơn việc tôi bị phát hiện cặp kè với ai đó. Ít nhất tôi còn quan tâm Heejin ở nhà như thế nào, cô thì chỉ đưa con về đã tót đi đâu cũng chẳng để tâm đến nó. Cô cứ như thế, tôi không có tự tin để cô nuôi con sau này đâu."

"Này!" Eunji hét lên, "Anh đã hứa để tôi nuôi con cơ mà!"

"Nếu cô không để tâm đến Heejin, tôi sẽ giành quyền nuôi con bé. Dù sao hứa cũng chỉ là hứa miệng, không có hợp đồng nào ràng buộc, càng không có bằng chứng hay nhân chứng nào."

"Anh...! Đồ khốn nạn!"

"Do cô bất cẩn thôi." Wonwoo nhún vai, "Bởi vậy người ta mới nói có kiến thức rất quan trọng."

Eunji tức đỏ cả mắt nhưng không thể làm gì, vì Wonwoo nói không sai, cô không thể cãi lí với anh.

"Tôi để mặt mũi cho cô là tốt lắm rồi, dừng việc làm tôi khó chịu và để tâm đến Heejin đi."

Han Eunji không trả lời, một mạch bỏ ra khỏi nhà.

Wonwoo tặc lưỡi, nói đến thế rồi mà vẫn đi không đoái hoài gì đến con.

.

"Thưa cậu chủ." Người giúp việc gõ cửa phòng anh.

"Vào đi." Wonwoo rời mắt khỏi quyển sách đang đọc dở, "Có chuyện gì?"

"Tôi xin lỗi vì làm phiền. Nhưng tiểu thư Heejin đang khóc, chúng tôi đã làm mọi cách nhưng đều không dỗ nín được. Có lẽ cậu cần qua xem một chút ạ."

Wonwoo gấp quyển sách lại tỏ ý đã hiểu, người giúp việc cũng nhanh chóng ra ngoài để thông báo với Heejin rằng bố cô bé đang đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me