LoveTruyen.Me

Seventeen Gia Dinh Nho Hanh Phuc Toaaa


 các bé hôm nay bị ốm mất rồi.

chả là hôm qua trời mưa phùn,trong khi jisoo và jeonghan đang bận rộn để phục vụ khách còn seungcheol phải đi kiểm tra cửa hàng tiện lợi thì các bé lại lôi nhau ra nghịch nước mưa. soonyoung cùng seokmin cầm đầu lôi từ những đứa nhỏ nhất như seungkwan và chan đến đứa khó tính nhất là jihoon và myungho chạy ra chơi cùng. chỉ trừ wonwoo ghét mưa và thằng nhóc mingyu đang phải "đi tìm x" là không chạy ra chơi thôi.

 
cả lũ dầm mưa mười lăm phút cho đến khi seungcheol đi bộ về và thấy lũ giặc đang đùa nhau bên ngoài quán. anh tức giận, lôi chúng nó vào bên trong cửa hàng, bắt đứng dàn ra thành một hàng ngang rồi lấy máy sấy, sấy tóc cho từng đứa. jisoo nhìn thấy lũ nhóc bị seungcheol lôi vào mà không kìm được tức giận mắng cho chúng nó một trận.

và như thế là hôm nay cả lũ bị ốm. wonwoo và mingyu không ra dầm mưa nhưng bị lây nên cũng ốm nốt.

seungcheol đang chuẩn bị phát điên đến nơi. mấy đứa nhóc nhà anh bình thường "ngoan" lắm mà khi chúng nó ốm thì càng "ngoan" hơn. hành anh lên bờ xuống ruộng

nhóc hansol bị sổ mũi đau đầu nên cứ la hét liên tục.

"anh cheol huhuu em đau quá nè. anh cứu em với"

mà còn vừa la vừa chạy toán loạn lên cơ. anh cho bé uống thuốc rồi mà không đỡ đi là mấy. may thuốc làm hansol buồn ngủ nên cũng nhẹ đầu. nhóc sol uống thuốc xong liền lăn vào ôm lấy cà rốt bông rồi cuộn tròn người ngủ

còn nhóc seokmin thì ghét uống thuốc, làm cheol nói ngọt hết lời, nào là cho ăn bánh anh jisoo làm, nào là ăn mì xúc xích, ăn pizza nhưng nó nào có nghe. seokmin cứ giãy đành đạch ra, giọng nó hét to đến mức nhà taeyong bên cạnh còn nghe thấy. cheol hết cách đành dầm thuốc ra trộn chung với cháo đút cho seokmin ăn.

hai nhóc jihoon và wonwoo thì đỡ hơn, chỉ tội chúng nó cứ ngủ liền tù tì chả chịu ăn uống gì làm seungcheol lo sốt vó.

"anh cheol em thèm ăn bánh bao nhân thịt băm nhưng mà ăn vỏ thôi"

đấy.

đúng trẻ con bị ốm nên chúng nó thèm cái gì đâu đâu. seungcheol khổ ghê cơ. anh lại đứng dậy lật đật tìm điện thoại để oder bánh bao cho nhóc hansol cũng như suy nghĩ tý ai ăn cái nhân bánh.

nhà jeonghan thì đỡ hơn một tý vì ba bạn nhỏ nhà anh còn bé nên ngoan lắm. chúng nó chẳng làm phiền anh là mấy.
mingyu vì ngủ cùng myungho nên bé chỉ bị lây ho thôi nên bé giúp anh han chăm bạn myungho.

mà myungho ốm thì cục tính lắm cứ một hai đòi tẩn mingyu khiến bé dở khóc dở cười. mingyu chăm bạn ăn cháo, chăm bạn uống thuốc mà bạn cứ đòi đánh bé. bé buồn bé dỗi bé đi ra chơi cả em chan.
em chan cũng buồn cười lắm cơ. em bị cảm nên hắt xì nhiều lắm.anh han bảo mingyu cẩn thận không lây thêm hắt xì của em thì khổ. mà gyu thì thương em nên thổi cháo đút cho em ăn mà em nỡ lòng nào hắt xì rồi phun luôn đống cháo trong mồm ra người gyu.từ mặt xuống chân tay cả tóc cũng dính cháo từ mồm em chan.
gyu dỗi gyu kệ anh han. anh han tự đi mà chăm hai bé đi. gyu mệt lắm, gyu chịu thôi.

khổ nhất chỉ có nhà jisoo thôi. nhóc soonyoung ốm thì nhiễu vô cùng. ăn cháo cũng đòi cho bé hổ ăn chung, uống thuốc cũng phải bé hổ uống rồi nó mới chịu uống. jisoo cáu lắm. chỉ tức không đánh được bé thôi ( vì bé đang ốm mà). nhóc jun thì sốt cao lắm. nằm ngủ li bì đến tận trưa, lúc dậy thì đòi anh jisoo bế rồi đòi anh jisoo thơm. anh jisoo dỗ bé đủ kiểu là anh còn phải chăm hai đứa nhỏ kia nữa. mà nó nào chịu nghe. thế là jisoo lại vác nó lên vai tha đi khắp nơi.

"anh ơi boo đau họng quá..boo đau lắm anh ơi"

bé seungkwan ngồi khóc nức nở. cổ họng bé mỗi khi nuốt đồ ăn thì như bị đốt cháy. rát vô cùng. anh jisoo nhìn mà thương seungkwan . hai má bé đỏ ửng lên cùng miếng dán hạ sốt trên đầu. seungkwan nhìn vừa yêu vừa thương.

chưa xong nhóc seungkwan thì soonyoung tội không chịu uống thuốc nên mệt có ăn uống gì được đâu. bé cứ ăn vào là nôn. anh jisoo nhìn chúng nó mà thương đến phát khóc. ba bé nhà anh mỗi lần ốm thì khổ (khổ nhất đương nhiên là anh) . biết thế hôm qua anh nhét chúng nó vào máy sấy quần áo sấy cho khô người giờ anh đỡ khổ.

sau khi ăn xong, seungkwan nằm ôm lấy jisoo rồi ngủ, soonyoung cũng ăn được nửa bát cháo quay sang ôm jun ngủ. jisoo vỗ về cả ba bé rồi đi xuống nhà.

đúng là không thể tin nổi

tụi nhỏ ốm mà cái nhà vẫn như bãi chiến trường. jisoo thở dài một hơi rồi quét dọn lau chùi, sau đó lên ôm lấy ba cục bông xinh xắn kia chìm vào giấc ngủ.


"nào nào hansol không trêu anh như thế"

seungcheol đứng khoanh tay quát hansol vì nó cứ xì mũi ra xong chạy quanh nhà dí nước mũi vào seokmin.

các bạn cảm thấy mình đang đọc sai đúng không?

nhưng là đúng đấy các bạn

chính xác là nó đang chạy cùng miếng dán hạ sốt và tay cầm tờ giấy xì mũi dí seokmin chạy muốn tắt thở. seungcheol một tay nhấc bổng hansol lên, đánh nhẹ một cái vào mông

"em bị ốm mà như là nhân cách khác trỗi dậy thế? bộ em là bản sao của jeonghan à?"

hansol phản đối ý kiến vì anh jeonghan còn chơi mấy trò "bẩn" hơn bé nhiều. bé như này còn ngoan chán.

seokmin được giải thoát liền nằm xuống đất, thở hồng hộc. hansol đúng là đồ đáng ghéc, người ta đã ốm rồi còn bắt chạy, làm giờ seokmin nhìn thành ba anh jihoon với hai anh wonwoo. khiến bé sợ tái mặt.
hai bạn mèo kia thì ốm đấy, sốt cao là đằng khác nhưng mà vẫn ngồi dậy làm bài tập rồi lại cuộn tròn ngủ.

nhà jisoo tụi nhóc dậy liền đu bám người anh, đứa nào cũng muốn được anh ôm, làm nũng đủ kiểu không cho anh đứng dậy. nhưng giờ anh nằm đây có mà chết đói à. jisoo một tay bế seungkwan, một tay bế soonyoung còn nhóc jun thì đu dưới chân. chứ giờ bảo anh ôm cả ba đứa thì anh chết mất. đặt ba đứa xuống ghế sofa ngồi, anh thay miếng dán hạ sốt cho từng bé một. đứa nào đứa nấy mắt cũng ầng ậc nước, mũi đỏ lên vì dụi nhiều. jisoo bế từng đứa đi thay quần áo rồi dắt tụi nhỏ sang nhà jeonghan ăn. vì ba đứa dính như này khả năng nấu cơm đạt không phần trăm khả thi.

jeonghan ru bọn nhỏ ngủ rồi mình đứng nấu một nồi cháo to đùng vì jisoo và seungcheol gọi đến nhờ, mấy bé nhà bên đấy dính người quá đâm ra khổ. mingyu ngủ một giấc dậy thì liền khỏe ngay lập tức, lăng xăng chạy xuống giúp anh. dù bé chỉ mới lớp bốn thôi nhưng bé biết nấu mì, thái rau, nấu cơm rồi nhé

cô chú thấy cháu có giỏi không ạ?

cháu là niềm tự hào của anh jeonghan đó.



"jeonghan ơi mở cửa giúp mình với"

tiếng seungcheol í ới ở ngoài cùng tiếng mấy nhỏ nhà anh đang la hét, tiếng đập cửa của seokmin chứ chả còn ai vào đây. 

mingyu lon ton chạy ra mở cửa, bé giơ tay lên đập tay cả seokmin rồi lon ton lôi anh wonwoo vào nhà.

"mấy nhóc ổn hơn chưa?"

" hạ sốt nhiều rồi còn hansol là ba tám độ thôi"

seungcheol đưa tay lên vuốt mặt. jeonghan nhìn mà phì cười. trông bốn đứa nhỏ ốm có một hôm mà seungcheol như già đi chục tuổi.

chan cùng myungho đang ngủ thì nghe thấy tiếng í ới dưới nhà liền quên luôn ốm, chạy ngay xuống đùa nghịch cùng.

"choang"

lọ hoa baby xinh xắn của anh jeonghan bị vỡ đôi. seungcheol hốt hoảng chạy ra bế chan- người đáng đứng gần lọ hoa nhất- ra chỗ khác.

"như này mà là ốm đau à?"

cả lũ nghe anh quát liền giật thót mình. tay vân vê lấy đuôi áo nhưng mồm vẫn lẩm bẩm.

"tại mingyu đá bóng cao quá đấy" seokmin quay sang cằn nhằn

"ai bảo tại hansol đá mạnh nên tao mới đỡ thế chứ bộ?" mingyu chu mỏ lên phản bác lại

"chưa chi đã nghe tiếng cãi nhau như này" jisoo ôm ba đứa choi choi nhà anh sang. ba đứa đang gào mồm lên khóc nhìn thấy mấy đứa kia bị đứng phạt liền nín khóc xem trò hay.

"a anh jisoo cứu bọn em" cả lũ gào mồm lên

"im. tầm này một trăm jisoo cũng không cứu lũ giặc tụi bay được đâu" seungcheol cầm chổi quét đống vụn thủy tinh, trợn mắt quát lũ nhóc.

"thôi thôi tụi nhỏ ốm nên tha, nhưng mà lần sau không có đâu nhé" jeonghan bê những bát cháo nóng hổi đặt ra bàn, í ới gọi lũ nhóc vào

"cậu cả jisoo cứ chiều tụi nó như thế nên mới bướng đấy"

"gòi gòi lỗi hai bọn mình được chưa giờ thì ăn đi" jisoo và jeonghan đồng thanh quay sang cười với seungcheol.

.

.

.

.

sáng hôm sau tụi nhỏ đều đã khỏi ốm hết


chỉ là có một vấn đề xảy ra


ba anh lớn bị ốm mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me