Seventeen Hozi Series Drabble Doan Van
- Sao cái này cậu lại làm thế? - Cái này phải như thế này chứ!!!- Tôi thật sự không thể hiểu sao lại có loại người bất tài như cậu...Từng bước chân nặng nề rảo bước trên đường, SoonYoung thật sự cảm thấy áp lực. Công việc cho người mới đến chưa bao giờ là suôn sẻ cả. Ma mới luôn bị ma cũ bắt nạt. Đó là truyền thống rồi. Nhưng khi mình bị bắt nạt thì làm gì có ai không tức giận cơ chứ? Đặt chân về đến nhà, khẽ thở hắt ra một cái, mệt mỏi đẩy cửa bước vào. Bước qua cánh cửa, tựa như có một phép màu, mọi điều sầu não trong anh đều tan ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy cậu. - SoonYoungie về rồi đó hả? Mệt lắm đúng không? Anh chỉ khẽ cười, tiến đến bên, ôm cậu một cái thật chặt từ đằng sau. - Không mệt chút nào hết. Không cần biết đang cáu giận đến mức nào, chỉ cần nhìn thấy em con tim anh liền tan chảy Dù khoảng cách tuổi chúng ta không phải là lớn nhưng em khiến anh nở nụ cười như một người chaMỗi khi nhìn em anh lại thấy thật tuyệtChỉ đơn giản là nhìn một mình em thôi Từ khi nào anh lại bắt đầu như thế này? Cười ngờ nghệch không lí doGiọng nói của em làm anh xao xuyến, ánh mắt em làm anh tan chảy...____________________________________7.00 PMRào...- Aishh sao tự nhiên trời lại đổ mưa cơ chứSoonYoung lấy tay che để tránh bị nước mưa hắt vào mặt rồi nhìn vào đồng hồ. - Muộn quá rồi.. Jihoonie chắc đang chờ Chần chừ một hồi rồi anh quyết định- Thôi kệ vậyMặc mưa gió, chỉ nghĩ đến người đang chờ mình ở nhà, SoonYoung bất chấp mọi thứ..Đến lúc về đến nhà đã là một chuyện khác. Cả người SoonYoung ướt nhẹp, vài chỗ còn lấm tấm bùn đất do chạy nhanh mà bắn lên. Người ngoài đi qua anh ai cũng phải đưa tay che miệng cười. Bước vào nhà, lại một lần nữa, vẫn là cậu chờ anh ở đó.. Với một chiếc khăn bông...- Aigoo biết ngay SoonYoungie sẽ chạy mưa về rồi bị ướt màCậu cười nhẹ rồi từ từ đến bên anh, lau đi mái tóc ướt sũng nước mưa của anh. - Đã bảo rồi. Mưa thì đừng chạy như thế này. Ốm thì sao? Cậu vừa cằn nhằn vừa giúp anh hong khô tóc. Tim anh lại không tự chủ mà đập loạn nhịpCho dù nhìn anh có ngớ ngẩn đến mức nào, chỉ cần em nở nụ cười, anh cũng chẳng màng gì đến vẻ ngoài của mìnhCho dù là trời mưa hay u ám, chỉ cần em đến bên anh, cảm giác như bước chân trên mây vậyKhông thể tự chủ, SoonYoung kéo Jihoon vào sát người mình, khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn thật ngọt ngào.Cảm giác ngọt tựa Frappucchino tan trên đầu môi Em làm trái tim anh tan chảyNắm tay cậu thật chặt, anh thì thầm đủ để cậu nghe thấy.- Anh yêu em Hãy luôn nắm tay anh nhéĐừng nói lời ly biệtBất kể ở đâu, lúc nào, làm gì em luôn hiện hữu trong tâm trí anhAnh là của em và em là của anhTại sao bây giờ em mới tớiChỉ cần có em, anh không màng gì cả.Tình yêu ơi sao giờ em mới xuất hiện bên anh Những ngày tháng qua không có em thật cô đơnBên cạnh em sẽ luôn có anh dù cho là 10 năm hay 20 năm trôi quaHãy luôn sánh vai bên nhau nhé Frappuccino của anh... ____________________
Một chút xàm ngày sinh nhật =))
Một chút xàm ngày sinh nhật =))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me