[Seventeen Jeonghan Fanfic - 16+] Đội đặc nhiệm "số 17"
Chap 3. Tự tử hay mưu sát
"Được rồi Dokyeom đừng trừng mắt nữa, giới thiệu cho người mới về đồng nghiệp phòng làm việc đi rồi còn tra án nữa".Choi Seungcheol lên tiếng chỉ đạo dẹp yên lớp sóng gió con con đang khuấy động trong phòng làm việc. Lee Dokyeom nghe xong lập tức thu hồi biểu cảm lại."Em biết rồi hyung~"Cậu ta nhét một tay vào túi quần, tay còn lại khoác lên vai anh đồng nghiệp trẻ."Này, để tui giới thiệu nhá. Đội trưởng Choi Seungcheol tiếng tâm lừng lẫy chắc cậu đã biết rồi. Anh ấy nổi tiếng với tất cả thực tập sinh và đồng nghiệp trong cục, trước đây anh ấy là đội trưởng của cục Cảnh sát thủ đô Seoul, cùng phân cục với tên Boo SeungKwan kia kìa, nên cậu thường sẽ thấy anh ấy chăm lo cho thằng nhóc đó hơi bị nhiều. Họ chuyên về nghiệp vụ hình sự".Boo SeungKwan đang xù đầu làm báo cáo lấp tức ngẩng lên liếc cậu ta một cái.Nói gì đó hả, bộ cậu được bao nuôi hay gì? =.=Dokyeom le lưỡi, đưa tay chỉ vào người mình."Tui, tui là Lee Dokyeom, trước đây làm việc cùng phân cục với Seo Myungho, cái người đầu tóc chất chơi ăn mặc thời thượng đằng kia kìa thấy không?!. Bọn tui chuyên phụ trách mảng trinh thám và tình báo"."Kia là Kim Mingyu, tới từ đội Cảnh sát phòng chống tội phạm bạo lực, ở đây cậu ta phụ trách phần hỏi cung và truy bắt. Sức lực lớn lắm đấy".Dokyeom nói xong, Mingyu và Myungho cùng đưa tay lên chào."Còn người ngồi trong góc như tượng Phật không nói tiếng nào từ đầu tới giờ kia là Jeon Wonwoo, anh ta thì giống hacker hơn là cảnh sát mạng".Dokyeom nói, nhưng cậu không phủ nhận lắm lúc cậu cảnh sát mạng kia lại ngáo ngáo như mấy đứa con nít ấy."Tượng Phật" Jeon Wonwoo bị đồng nghiệp nói xấu vẫn ngồi yên bất động, chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi với Kwon Soonyoung."Cuối cùng, em út của chúng ta - Lee Chan, em ấy chuyên về truy tìm dấu vết, rất giỏi trong việc lần theo manh mối tội phạm đấy nhá~"."Chào anh".Chan thân thiện tươi cười, là một cậu thanh niên hòa đồng và dễ gần.Kwon Soonyoung gật đầu lễ phép với tất cả những người có mặt. Anh vốn còn muốn hỏi Dokyeom sao cậu không nói gì về sếp của bọn họ thì cậu chàng kia đã nắm vai anh xoay về một phía."Nè, cánh cửa bên trái văn phòng chúng ta đó anh có thấy không? Đó là phòng pháp y, có hai người phụ trách trong đó".Dokyeom đưa ngón tay chỉ chỉ cánh cửa, chất giọng ren rén lạ lùng. Kwon Soonyoung nghiêng đầu nhìn cậu ta."Sao cậu run dữ vậy"."Không có, anh lầm rồi...".Dokyeom nhỏ giọng nói, không kịp để Kwon Soonyoung kịp suy nghĩ đã xoay vai anh về phía bên phải, vẻ mặt cậu ta lập tức trở nên hớn hở."Còn bên tay phải này là lối dẫn đến phòng pháp chứng, cũng là có hai người phụ trách, họ vui tính lắm~".Kwon Soonyoung gật đầu tỏ ý đã hiểu, còn cảm thấy kì lạ là sao trông Dokyeom lại vui vẻ thế."Nhưng mà anh khoan hãy vội mừng, anh được chuyển đến đây nhưng việc giữ anh lại hay điều anh đi là tùy thuộc vào quyết định của sếp Jeonghan. Nhưng mà tui nhớ anh vừa vào đã đắc tội anh ấy rồi".Dokyeom nở một nụ cười vô cùng là xán lạn. Kwon Soonyoung ngược lại đổ một thân mồ hôi lạnh.Phải rồi, mình vừa vào đã đi tìm chết, hic!Lúc này Kim Mingyu đột nhiên lên tiếng cắt ngang câu chuyện."Xong chưa, đi điều tra thôi. Chậm báo cáo là cậu coi chừng sếp cho ăn hành đó"."Ờ đúng rồi, nhanh vọt thôi!".Dokyeom kéo Kwon Soonyoung đi. Ba người chào tạm biệt đồng đội rồi nhanh chóng lên một chiếc xe rời khỏi sở cảnh sát...Ở trên xe Mingyu cầm lái, Kwon Soonyoung ngồi ở ghế phụ, Dokyeom ngồi phía sau. Kwon Soonyoung vẫn còn có chút thắc mắc."Tôi nghĩ hình như văn phòng chúng ta vẫn còn thiếu một vị trí"."Vị trí gì?". Dokyeom tò mò hỏi."Là chuyên gia tâm lý đó. Không có ai từ khoa tâm lý đến làm việc sao, vị trí này rất quan trọng mà?".Soonyoung phân tích rất đúng, Dokyeom nghe xong thì bật cười."Trước khi anh chuyển đến số 17 anh không có điều tra sơ qua những người bên trong à?"."Ờ không, tôi...vội quá nên chưa kịp...".Dokyeom cười cười vỗ vai anh ta:"Vậy chứ anh nghĩ sếp của chúng ta là làm gì?"."Sếp? Cậu nói anh Jeonghan sao?"."Đúng rồi. Anh ấy không phải chỉ có nhiệm vụ đánh phạt mọi người thôi đâu".Kwon Soonyoung nghe người đồng nghiệp nói mà há to miệng. Đánh người sao? Người thanh niên mảnh dẻ đẹp như con gái kia á?!Dokyeom không nói gì, vô cùng đắc ý gật gù."Sếp Jeonghan chính là một chuyên gia tâm lý học tội phạm vô cùng siêu việt đó".Mingyu vừa lái xe vừa mở miệng giải thích thay cho Dokyeom. Trong số 17, Jeonghan chính là thần của mọi người, khi nhắc đến anh, trong giọng nói của các thành viên đều nghe ra chút khâm phục và kính trọng dễ nhận ra."Anh ấy có thể phá án dù chỉ nhìn vào ảnh chụp hiện trường và trong thời gian ngắn am hiểu luôn cả tâm lý của hung thủ".Kwon Soonyoung nghe xong thì rất kinh ngạc. Thì ra là vậy, "số 17" không cần cảnh viên phụ trách mảng lý học tội phạm, bởi vì không còn ai giỏi hơn Yoon Jeonghan nữa.Woa!Kwon Soonyoung có muốn cũng nhịn không được sự thán phục.Cả ba nói chuyện một hồi lại bàn đến vụ án. Jeonghan đã nói rằng vụ này khá dễ, bọn họ lật mở tài liệu xem tới xem lui cả nửa ngày vẫn không thể nắm được điểm mấu chốt.Khi ba người chạy đến hiện trường, từ các báo cáo và phân tích đều cho thấy nạn nhân là tự uống thuốc chống đông để tự tử. Tuy nhiên, bọn họ vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ, cảm giác đúng như gia đình phía nạn nhân đã nói, người phụ nữ kia rất có khả năng là bị người ta giết chết.Sau một ngày tích cực điều tra, một manh mối tiềm năng cuối cùng cũng hé lộ. Chồng của nạn nhân bị khui ra là có vợ bé ở bên ngoài, cô ta còn đã mang thai được năm tháng rồi.Mọi chuyện vỡ lỡ, gã chồng biết không giấu được nữa lập tức thay đổi lời khai."Sếp à, đây là chuyện xấu hổ nên tôi mới muốn giấu cô ấy. Vợ tôi cũng vì biết được tôi có người khác, không chấp nhận được đứa bé kia nên chúng tôi mới cãi nhau, tôi cứ nghĩ cô ấy giận dỗi vài ngày thì sẽ hết, sẽ đồng ý chăm sóc đứa nhỏ như con của mình, ai ngờ cô ấy lại chọn cách tự tử... tôi, tôi thực sự cũng rất đau khổ mà".Người đàn ông tỏ ra rất bất lực và xót xa, nói đến hiển nhiên như đúng rồi. Dokyeom nghe mà muốn nhào đến đấm thẳng vào mặt hắn thay cho người vợ đã mất kia.Đúng là đồ khốn nạn, cặn bả.Bản thân đã đi ăn bậy lang chạ đến cả con riêng cũng có mà còn muốn vợ phải chăm sóc nó như con của mình, gã bị úng não à. Gã và vợ cũng có một cô con gái mười ba tuổi kia mà.Tất nhiên bọn Mingyu không thể nào hoàn toàn tin lời gã nói, bởi vì vẫn có khả năng gã đàn ông đốn mạt này vì muốn có cuộc sống tự do với nhân tình mà đã tự tay độc chết vợ mình, mọi chuyện đều có thể xảy ra.Nhìn gã ta không hề có một giọt nước mắt tiếc thương cho người vợ vừa mới qua đời, biểu cảm giả vờ sơ sài trông đến là chướng mắt, ba người họ càng khẳng định cái chết của người phụ nữ nhất định không đơn giản.Gã đàn ông nhìn thấy cảnh sát vẫn còn bao vây kiểm tra không chịu kết luận vợ gã là tự tử, gã giống như chờ không được mà liên tục hối thúc, bảo mọi người nhanh kết án trả nhà cho mình, vợ bé đang mang thai của hắn còn phải dọn vào ở. Dokyeom phải dằn dữ lắm mới ngăn được Mingyu lại, nếu không cậu ta đã đấm cho gã khốn kia nằm bẹp luôn rồi.Kwon Soonyoung đi tới đi lui quan sát hiện trường rất lâu, khắp nơi trên dưới chiếc giường đều là bãi nôn của người đã mất, trông vô cùng kinh khủng và bẩn thỉu, Soonyoung cố dằn xuống ghê tởm và ghét bỏ, anh chăm chú suy đi nghĩ lại tất cả các tình huống có thể xảy ra với người phụ nữ xấu số kia.Sau nửa ngày điều tra, hiện trường giao lại cho tổ hình sự bảo vệ, cả ba nhanh chóng quay về sở cảnh sát.Mingyu và Dokyeom lập tức nói rõ tình hình điều tra và suy đoán của mình cho Jeonghan, những lập luận tài tình khiến Kwon Soonyoung đứng bên cạnh ngước nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, cảm thấy bản thân đã không làm được gì trong suốt một ngày này, không bằng một chút so với họ.Đến chiều tối Soonyoung cũng không trở về nhà mà ở lại sở cảnh sát lật xem tài liệu, ánh mắt trong suốt sáng ngời như muốn thật nhanh tìm ra chân tướng phía sau vụ án, trả lại công bằng cho người bị hại.So với tất cả mọi người trong "số 17", Soonyoung là người có ít kĩ năng điều tra phá án nhất. Có lẽ cũng chính vì vậy mà anh chàng càng muốn cố gắng miệt mài không ngừng nghỉ, chỉ hi vọng có thể theo kịp mọi người, dù không giúp ích thì cũng không muốn bản thân làm lỗ đen cản trở bước chân của họ.Jeonghan chậm rãi bước ra từ trong phòng làm việc riêng của mình, vốn tưởng mọi người đã về hết rồi, không ngờ ở bàn làm việc trong góc phòng vẫn còn sáng lên ánh đèn nhỏ. Ngồi bên bàn là một chàng trai trẻ đang vô cùng cẩn thận lật mở từng trang tài liệu, ánh đèn nhu hoà chiếu rọi gương mặt tuấn lãng nghiêm túc của cậu ta, sự tập trung đặt hết lên trên những con chữ trong tập tài liệu.Jeonghan thoáng dừng lại, anh chuyển hướng đi đến bên cạnh người nọ."Sao vẫn chưa về?".Câu hỏi nhẹ nhàng lạnh nhạt như đánh thức Kwon Soonyoung, cậu quay sang thấy Jeonghan đang đứng bên cạnh mình thì ngại ngùng sờ đầu."Sếp. Em.....""Gọi tôi bằng tên là được"."Anh Jeonghan, anh về muộn vậy"."Ừm, cậu đang nghiên cứu vụ án chiều nay điều tra à?". "Vâng...Em muốn kiểm tra thật kĩ những báo cáo này, để xem có tìm được manh mối nào đột phá hay không".Chàng trai nói với giọng ngượng ngùng, khóe môi luôn nở rộ nụ cười tươi.Rõ ràng vẻ mặt cậu ta đã vô cùng mệt mỏi rồi, nhưng ý chí vẫn kiên trì không muốn buông tay. Jeonghan liếc mắt nhìn cậu, ngón tay đưa ra chỉ vào một tập hồ sơ đặt trên bàn."Để phá giải một vụ án, ngoài thi thể thì hiện trường chính là một mấu chốt vô cùng quan trọng. Chúng ta luôn phải tỉ mỉ kiểm tra và phân tích hiện trường đầu tiên để tìm ra những chỉ dẫn đi đến kết luận của vụ án. Một hiện trường vốn dĩ đã như vậy và một hiện trường được cố tình dàn dựng sẽ có những điểm bất hợp lý nhất định".Kwon Soonyoung ngơ ngác cúi đầu nhìn theo bàn tay Jeonghan, đốt ngón tay trắng muốt thon dài cùng móng tay hồng nhạt được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, trông vô cùng đẹp mắt. Tuy nhiên câu nói ngắn gọn đầy hàm ý của người nọ khiến Kwon Soonyoung bất chợt tỉnh lại, cậu kinh ngạc nhận ra rằng anh ấy đang cố ý chỉ dẫn cho mình!!.Kwon Soonyoung giống như ngộ ra được chân lý, cậu vội cầm lấy sấp ảnh chụp hiện trường vụ án nhìn chằm chằm một lúc thật lâu, trong đầu liên tục nhớ lại cảnh tượng mà ngày hôm nay cậu đã nhìn thấy vô số lần."Đúng rồi, phải rồi!!".Kwon Soonyoung hào hứng ngẩng đầu nhìn Jeonghan."Người bị trúng độc thường sẽ có triệu chứng buồn nôn. Nạn nhân nôn ra khi đang nằm ở trên giường, mép giường và phía bên dưới dính đầy chất dịch nôn nhưng chỉ riêng chai thuốc độc đặt bên dưới chân giường là hoàn toàn sạch sẽ, rõ ràng nó được đặt ở đó sau khi nạn nhân đã tắt thở. Điều này chứng tỏ nạn nhân hoàn toàn không phải tự tử!!".Kwon Soonyoung sung sướng nhảy cẩn lên như một đứa trẻ vừa giải xong một đề toán khó, vui vẻ trên gương mặt không thể giấu được mà lan tỏa khắp xung quanh, cậu kích động đưa tay ôm chầm lấy người bên cạnh mình vui vẻ hét."Nạn nhân thật sự bị mưu sát, gã đốn mạt kia đã nói dối, nói dối!!".Jeonghan bất chợt bị ôm lấy cũng vô cùng bất ngờ. Anh tuy rằng rất cao nhưng vẫn thấp hơn Kwon Soonyoung một chút, cơ thể thon gầy mảnh khảnh bị cậu ta ông chặt trong vòng tay. "Kwon Soonyoung!"Đợi đến khi Soonyoung nhận ra bản thân đã làm ra chuyện gì, cậu giật mình vội vã buông Jeonghan ra, âm thầm mắng bản thân điên thật rồi."Xin..xin lỗi sếp...".Jeonghan đưa tay chỉnh lại góc áo bị ép đến nhăn nhúm của mình, ánh mắt lạnh lùng trừng người đối diện, bỏ lại một câu sau đó xoay người rời khỏi văn phòng."Tan ca đi. Ngày mai không được đi làm trễ"."...Yes sir!".Kwon Soonyoung theo phản xạ đưa tay chào, lúc hoàn hồn lại, hai hàng nước mắt vô hình chảy dài.Tiêu mình rồi, lại bị sếp ghim thêm một tội nữa. Hic!..
..
Ngày hôm sau Kwon Soonyoung đến văn phòng làm việc từ rất sớm, khi Mingyu và Dokyeom bước vào anh liền hào hứng chạy đến nói cho họ biết về phát hiện của mình.Mingyu và Dokyeom cũng ngỡ ngàng, bởi vì một manh mối lớn như vậy mà họ đã không hề nhận ra ngay từ đầu, cả hai vui vẻ vỗ lên vai Kwon Soonyoung, khen anh đã tìm ra mấu chốt thay đổi cả vụ án.Ba người cùng ngồi lại thảo luận một lần nữa. Bởi vì vụ án đã chuyển từ tự tử sang cố ý giết người, vì vậy thi thể phải được khám nghiệm lại một lần nữa, hướng điều tra cũng phải thay đổi."Nhìn cái gì, đi lấy báo cáo khám nghiệm tử thi đi".Boo Seungkwan liếc mắt nhìn Dokyeom, giống như đang cười trên nỗi đau của người khác.Dokyeom khổ sở quắp lấy cánh tay Kwon Soonyoung, tên Mingyu kia chả biết đã chạy tới cái xó nào rồi, Dokyeom đành lôi Kwon Soonyoung cùng đi, cậu không muốn vào trong phòng pháp y một mình.Kwon Soonyoung rất kì lạ với phản ứng của Dokyeom nhưng lại ngại không dám hỏi, chỉ yên lặng theo cậu ta dắt díu nhau đi.Hai người cùng đẩy cánh cửa bên trái văn phòng bước vào, không bao lâu sau mọi người liền nghe thấy tiếng thét cao quảng tám của Lee Dokyeom, kèm theo đó là một trận tiếng động, sau cùng mọi người nhìn thấy hai tên thanh niên vừa mới đi vào ban nãy giờ đang bò ngang trở ra."Làm sao vậy?".Cậu em út ngoan ngoãn chạy đến, mỗi bên một tay đỡ lấy hai người dìu vào ghế ngồi. Dokyeom nằm bẹp ở trên bàn, miệng mấp mấy rên rỉ.Kwon Soonyoung bên cạnh sắc mặt cũng tái nhợt. Rõ ràng là đã nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng đáng sợ lắm."Lee...Lee Jihoon biến thái!!!. Tui thật xui xẻo khi cùng họ với anh mà..".Dokyeom run rẫy lèm bèm. Choi Seungcheol vừa đẩy cửa bước vào liền nghe thấy một lời này, anh nở nụ cười cầm tập tài liệu đập lên đầu cậu ta."Lại sao nữa vậy?".Dokyeom nhìn thấy anh hùng của mình đã trở về liền ôm chầm lấy anh."Đội trưởng ơi, bên trong đó khủng khiếp quá. Lee Jihoon anh ta vừa chỉ đạo nhóc Hansol mổ bụng khám xét nội tạng thi thể vừa ở một bên ăn dưa hấu, trời ơi!!, có còn là người nữa không vậy!! Vừa nhìn anh ta nuốt một ngụm đỏ tươi đó vào miệng, em liền muốn nôn ra hết mớ bánh cá ăn cắp được của Jeon Wonwoo đã nhét vào bụng sáng nay".Lee Dokyeom run rẩy kể lại. Vừa nghe cậu ta tả như vậy Kwon Soonyoung đã vội bịt chặt miệng chạy vào nhà vệ sinh, mọi người trong văn phòng đều dùng ánh mắt thông cảm dõi theo anh."Được rồi, đừng có gào lên nữa".Choi Seungcheol nghe xong không bình luận gì nhưng trong lòng cũng nổi lên từng chặp ớn lạnh. Lần đầu tiên anh đến phòng pháp y chào hỏi Lee Jihoon cũng đã gần như bay hết ba hồn bảy vía như thế. Khi đó trong phòng lạnh lẽo vắng lặng, anh tưởng rằng không có ai nên tính quay người rời đi, thật không ngờ thi thể trên băng ca lại đột ngột ngồi dậy. Hóa ra đó là Lee Jihoon, người nọ không biết làm thế quái nào mà lại nằm ngủ trưa trên băng ca dành cho xác chết, còn trùm khăn trắng từ đầu đến chân nữa.Anh mà yếu tim một chút có lẽ đã đi chầu ông bà luôn rồi.Giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy đủng quần mát mát đây này.Đội trưởng Choi hiền từ an ủi đàn em vài câu, cửa phòng phía bên trái lúc này đột ngột bật mở, là bị người ta dùng chân đá ra."Ê"Luồng hơi lạnh mang theo âm khí thổi vào trong văn phòng, tất cả cùng đồng thời rùng mình.Từ bên trong một người đàn ông trắng trẻo, dáng người hơi thấp bé khoác áo blouse trắng chầm chậm bước ra, trên tay cầm một sấp giấy A4.Là Lee Jihoon, anh ta vừa đi vừa phẩy phẩy tờ giấy trong tay."Giao hàng tận nơi đây~".Hai tên kia vì quá sốc, chưa kịp lấy báo cáo đã chạy trối chết rồi, Lee Jihoon phải tự mình đem tài liệu sang cho số 17.Choi Seungcheol đưa tay nhận lấy tờ giấy, bên trong thật sự phát hiện ra dấu vết lạ. Trong cơ thể nạn nhân có thành phần thuốc an thần và thuốc gây tê. Một người tự tử chết bằng thuốc chống đông sao lại còn uống thêm thuốc ngủ làm gì, rõ ràng là bị người ta mưu sát mà.Với kết quả này bọn họ có thể xin cấp trên cho chuyển vụ án tự tử thành án cố ý giết người. Hướng điều tra cũng sẽ hoàn toàn khác."Trong lúc khám nghiệm tôi còn phát hiện bên trong thuốc chống đông tìm thấy trong bụng thi thể có các hạt li ti màu xanh rất kì lạ, mọi người nên đưa cho phòng pháp chứng làm hoán nghiệm xem đó là thứ gì, có thể có dấu vết hung thủ để lại"."Làm tốt lắm!".Choi Seungcheol vui vẻ vỗ lên vai Lee Jihoon, anh cầm kết quả vội vàng đi vào phòng làm việc tìm Jeonghan.Seungcheol vừa đi liền để lộ nguyên một Lee Dokyeom đang nấp phía sau anh. Cả người cậu từ đầu đến chân đều bày ra trong tầm mắt Lee Jihoon, người nọ nở nụ cười nhe răng nhìn cậu."Dokyeom à~"."H..Hi... hyung..""Ăn dưa hấu không?!"."KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!! MÁ ƠI!!"Dokyeom hét lên sau đó úp mặt xuống ghế, thiệt không chịu nổi ông đồng nghiệp biến thái này nữa rồi!!!..
..
---Mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhó 🥰🥰🥰🤭
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me