Seventeen Jeonghan Fanfic Gong Vo Ra Hoa
Ngày hôm sau đi học, Jeonghan không còn chú ý đến các chi tiết nhỏ trong mối quan hệ của mình với Wonwoo nữa, mức độ động chạm cơ thể cũng nhiều hơn. Trước đây bởi vì hai người chỉ vừa mới quen biết nhau, Jeonghan vẫn còn khá để tâm vụng vặt và cẩn thận, tuy vô tư nhưng vẫn biết giữ kẽ giữ phép nhưng bây giờ điều đó đã không còn nữa.Theo như lời Wonwoo nói thì hai người họ đã thân đến mức ngủ chung với nhau rồi, cùng ăn cùng làm bài tập nên có thể xem là tri kỉ, không cần khoảng cách làm gì nữa, như vậy trông sẽ xa lạ. Jeonghan ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ thấy cũng có lý, biểu cảm và trạng thái của Wonwoo vô cùng là tự nhiên khiến cho việc cậu tỏ ra tương kính, khách khí trông rất kì cục.Vậy là mình có bạn thân rồi~Jeonghan nói thầm ở trong bụng. Tâm trạng khi đến lớp hôm nay cũng đặc biệt vui vẻ và rạng rỡ.Bởi vì một số tin đồn ác ý mà mối quan hệ của Jeonghan với những người bạn học chung lớp không quá là thân thiết, bọn họ thỉnh thoảng vẫn dùng ánh mắt dò xét để nhìn cậu.Jeonghan ngược lại không quá để tâm, dù sao cậu cũng có Han Ae Ri và Kwon Soonyoung để nói chuyện rồi, hơn nữa còn có Wonwoo, cậu ta luôn sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của cậu. Số lượng không bằng chất lượng mà, mặc dù có đôi khi Wonwoo và hai người kia không ở bên cạnh Jeonghan vì họ còn có bạn bè của riêng mình, nhưng Jeonghan vẫn khá hài lòng với mối quan hệ hiện tại, không muốn đòi hỏi thêm điều gì nữa.Trong giờ giải lao sau tiết ba, Jeonghan cảm thấy có chút chướng bụng nên tự mình đi đến nhà vệ sinh. Không hiểu hôm nay bị làm sao, nhà vệ sinh trên tầng tất cả đều đã kín chỗ, Jeonghan không còn cách nào khác đành phải chạy xuống khu tự học phía sau, chỗ đó khá vắng người, có lẽ sẽ có nhiều phòng trống.
Wonwoo đứng bên cạnh lan can tầng hai, làn gió nhẹ thổi vào làm những sợi tóc trước trán cậu ta khẽ đung đưa. Ai đó bên cạnh vỗ nhẹ lên cánh tay Wonwoo một cái, giọng khẽ cười nói:"Này, đấy có phải là chú thỏ nhỏ cậu chăm nuôi mấy tháng nay không? Cậu ta sắp gặp chuyện rồi kìa".Wonwoo hờ hững đưa ánh nhìn về phía bóng dáng nhỏ nhắn đang nhịp nhàng bước từng bước về phía tòa nhà khu tự học, cách đó không xa, bốn người gồm ba nam và một nữ đang không nhanh không chậm bám theo sau, bộ dáng hoàn toàn không mang ý tốt.Wonwoo khẽ nheo mắt lại."Sao hả, không định đi cứu à?".Nam sinh bên cạnh lại lên tiếng hỏi. Nhìn hình động của bốn người kia chắc chắn là có ý định tập kích cậu nam sinh nhỏ rồi. Khu tự học vắng vẻ như vậy, dù có bị vây lại rồi đánh cho nhừ tử thì cũng không dễ bị ai phát hiện, cậu trai kia chắc chắn là lành ít dữ nhiều rồi.Wonwoo vẫn yên lặng không nói gì, đôi con ngươi đen đặc phía sau cặp kính nhìn chằm chằm theo bóng dáng vô tư của Jeonghan. Lúc này Jeonghan đã đi vào bên trong tòa nhà khu tự học rồi.Thấy Wonwoo vẫn đứng yên bất động, nam sinh bên cạnh cảm thấy khó hiểu. Cậu ta nghĩ Wonwoo sẽ làm gì đó khi bạn mình gặp nguy hiểm, nhưng nhìn dáng vẻ hoàn toàn không định nhún tay vào của cậu ta, nam sinh cảm thấy một trận ớn lạnh khó hiểu."Cậu định để người ta đánh chú thỏ nhỏ của mình thật à? Thật sự không can thiệp sao?".Wonwoo chợt khẽ cười."Không hẳn"."Hử, không hẳn là như nào?"."Đừng quan tâm nhiều".Wonwoo lạnh lùng đáp một tiếng, nam sinh kia lập tức im bặt không nói nữa. Dù sao cậu ta cũng hiểu rõ độ "điên" của người bên cạnh này, suy nghĩ và hành vi hoàn toàn không theo cách bình thường.Lại qua thêm hai phút nữa, Wonwoo cuối cùng cũng động đậy."Đi thôi"."Hả, đi đâu?".Chàng thiếu niên thong thả nhét hai tay vào trong túi quần, kiêu sa lãnh đạo như một con cáo nhỏ, đôi chân dài từng bước nhẹ nhàng di chuyển xuống bậc cầu thang."Đi đưa mỹ nhân về".
..
..
Jeonghan vô cùng bối rối khi cửa buồng vệ sinh không thể nào mở ra được. Cậu đã cố dùng hết sức lực để đẩy nhưng nó vẫn không hề di chuyển, cứ như có ai đó đang đứng chặn ở đầu bên kia vậy, khiến Jeonghan vô cùng lo lắng.Sắp đến giờ vào học rồi. Tiết cuối hôm nay giáo viên là một người vô cùng khó tính, nếu như vắng mặt không lý do hoặc chỉ đến trễ thôi cũng sẽ bị bà ấy phạt thật nặng. Jeonghan không muốn bị phạt."Này, mở cửa ra!!".Jeonghan cố sức gọi to một tiếng, bởi vì cậu nghe thấy âm thanh sột soạt ở bên ngoài, có ai đó đứng phía trước buồng vệ sinh của cậu."Tên rác rưởi chết tiệt, mày ra lệnh cho ai đấy hả!?".Một giọng nam vang lên mang theo vẻ tức giận. Jeonghan lập tức biết bản mình thân đoán không sai, có người cố ý nhốt cậu ở trong này.Nhưng vì lý do gì cơ chứ?!!"Các người là ai? Tại sao lại nhốt tôi, mau thả tôi ra nếu không tôi sẽ báo chuyện này với giáo viên chủ nhiệm đó".Một trận tiếng cười khinh miệt và cợt nhả truyền tới, đám người bên ngoài rõ ràng chẳng để tâm đến lời đe dọa của Jeonghan. Một giọng nữ vang lên đầy vui vẻ:"Nước đã chuẩn bị xong chưa, mau tắm cho nó đi".Cô ta vừa dứt lời, Jeonghan liền cảm thấy có chuyện không ổn. Nhưng nhà vệ sinh trường học được thiết kế theo kiểu tiết kiềm diện tích, mỗi buồng vệ sinh đều trần phía trên và chỉ rộng hơn thân người một chút thôi, hoàn toàn không có nơi để tránh nếu bị người bên ngoài hất nước vào."Thằng rác rưỡi, thử nước lau bàn xem có vị gì nhé".Ào!! Một thùng nước từ trên đỉnh đầu đổ ập xuống người Jeonghan, cả tóc và quần áo trên người Jeonghan trong phút chốc đều ướt đẫm, mùi ẩm mốc xộc lên mũi khiến Jeonghan suýt chút nữa đã nôn ra.Bẩn chết đi được!!"Hừ. Thằng chó chết dám dành vị trí của chị tao. Đây chỉ là cảnh cáo thôi, mày sẽ còn phải khổ dài dài. Bọn tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu".Tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng nhỏ dần, Jeonghan nghĩ nhóm bắt nạt có lẽ đã bỏ đi rồi. Jeonghan đứng trong buồng vệ sinh với cơ thể ướt đẫm, tâm trí liên tục nghiền ngẫm câu mà bọn bắt nạt vừa nói lúc nãy.Chị? Giành mất vị trí? Là sao ta?!!Jeonghan đầu đầy dấu chấm hỏi, hoàn toàn không hiểu điều bọn chúng nói là có ý gì nữa. Rõ ràng cậu chỉ mới chuyển tới đây được vài tháng, làm sao lại tranh giành gì với ai chứ, sao ngay cả bản thân cậu cũng không biết chuyện đó?!Cơ thể dính ướt cùng với mùi hôi của nước bẩn vô cùng khó chịu khiến Jeonghan gần như muốn hét lên. Tiếc là cậu không nhìn thấy mặt bọn bắt nạt, nếu không cậu sẽ tìm bọn họ trả đũa để lấy lại công bằng cho bản thân.Cánh cửa lúc này được ai đó mở ra, Jeonghan ngẩng đầu nhìn, đối diện là gương mặt đẹp trai không biểu cảm của Wonwoo."Cậu không sao chứ?".Cậu ta hỏi, chất giọng trầm ấm."Hic!!".Jeonghan khẽ nấc lên một tiếng. Vừa rồi khi bị đổ một chậu nước bẩn, bị sỉ nhục cậu cũng không cảm thấy gì nhiều ngoài tức giận, nhưng giờ đây nhìn thấy Wonwoo, nội tâm Jeonghan bỗng dưng mềm đi mà không hề có một dấu hiệu báo trước."Đừng sợ, tớ sẽ đưa cậu về nhà".Một chiếc áo khoác lớn mang theo hương trà xanh nhẹ nhàng phủ lên người Jeonghan. Jeonghan vô thức ngẩng đầu, nhìn thấy Wonwoo đang cẩn thận bọc lấy thân thể ướt sũng của cậu, cánh tay to lớn ấm áp ôm lấy vai dìu cậu ra bên ngoài.Trong một thoáng giây thôi, trái tim Jeonghan vô thức đập thình thịch.
..
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me