Seventeen Maestro
"Yoon Jeonghan! Tính mạng con người không phải để cậu lấy ra làm trò đùa đâu!""Tổng tư lệnh, đến bước này rồi mà ông vẫn còn mang cái tư tưởng giả nhân giả nghĩa đó sao?"Jeonghan cười khẩy nhìn vị tư lệnh đáng kính kia. Anh biết cách làm của anh tiêu cực và rất khó để thành công nếu không có sự hi sinh, nhưng đó là cách duy nhất để cứu lấy loài người khỏi sự diệt vong.Anh bước ra khỏi căn phòng được chắp vá bởi những miếng kim loại và vật liệu xây dựng cũ rích, thời buổi bây giờ đến cả một viên gạch ra hồn còn chẳng thể tìm được. "Thế nào rồi?"Một giọng nói vang lên, tiến lại gần anh. Jeonghan chỉ lắc đầu, thở dài. "Không được à, cũng đúng, kế hoạch của chúng ta vẫn còn nhiều trở ngại và thiếu sót, sẽ rất kì lạ nếu ông ta chấp thuận nó dễ dàng""Em có ý tưởng gì không?""Bây giờ thì chưa, nhưng em sẽ suy nghĩ""Được rồi, về thôi Seungkwan, chúng ta sẽ nói lại với mọi người sau"Boo Seungkwan gật đầu, bước đi theo sau Jeonghan. Anh chính là người duy nhất cậu có thể tin tưởng, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại. Xã hội này đã mục rữa đáng kể, con người cũng chẳng còn là loài đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn nữa. Năm 2158, trí tuệ nhân tạo, những thứ vốn được tạo ra bởi nhân loại dường như đã có suy nghĩ của riêng chúng, thứ mà con người gọi là Awakening. Chúng phá hoại, chiếm giữ những công trình kiến trúc của loài người, xây dựng một chế độ nơi mà trí tuệ nhân tạo lên ngôi, con người chỉ còn là một giống loài nhỏ bé không có quyền được tồn tại và chúng gọi nó là Reform. Tại Reform, nhân loại trở thành "thức ăn" của những cỗ máy, chúng sẽ dạy dỗ và nuôi dưỡng con người để lấy thông tin từ não người làm thực phẩm. Những cá thể bệnh tật sẽ bị đào thải ra ngoài không gian và sẽ chết dần chết mòn ngoài đó. Tuy nhiên, vẫn có những người với trí thông minh vượt bậc được sinh ra, phần lớn họ sẽ theo chế độ Reform và trở thành tay sai đắc lực của trí tuệ nhân tạo, được gọi là Henchman, một phần rất nhỏ lại đứng về phía con người để chống lại chúng. Những cá thể loài người có trí thông minh vượt bậc phản đối sự thống trị của chế độ Reform được tập hợp lại thành một tổ chức kín mang tên MAesTRO, với hi vọng sẽ cứu lấy loài người và trở thành nhạc trưởng điều hành dàn hợp xướng mang tên cuộc đời của chính họ. MAesTRO dùng bộ não của mình xây dựng lên một khu vực nơi con người có thể sinh sống và có quyền được tồn tại như trước đây và họ coi đó là Thiên Đường, tuy nhiên số lượng người vẫn giảm đi đáng kể vì những cuộc tấn công của robot hay chỉ là vì sự tham lam, ích kỉ luôn tồn tại sâu thẳm bên trong mỗi con người. Jeonghan ngồi xuống chiếc ghế ở góc phòng, ngước mắt đếm sĩ số từng người trong đó. "...7, 8, 9,... Seungkwan""04 xin phép vắng mặt vì lý do cá nhân"Chưa cần chờ anh nói hết, người trợ thủ thân cận của anh đã đứng dậy, dõng dạc nói."Lý do cá nhân?""Anh ấy không nói với em cụ thể là gì""Được rồi, ngồi xuống đi, mọi người biết lí do của cuộc họp hôm nay rồi mà nhỉ? Kế hoạch không được thông qua, tuy nhiên, ai cũng biết là chúng ta không bao giờ nghe lệnh cấp trên"Ngưng một lúc, anh lại giở bản kế hoạch trên bàn ra, đọc lướt qua một lượt rồi nói tiếp. "07, hôm nay có gì?""Khu vực H35 đang có dấu hiệu bị phá hoại trầm trọng, nếu không kịp thời bảo vệ thì tôi e rằng chúng ta sẽ mất đi khu vực này. Bên cạnh đó, GT87 vẫn chưa thể đưa vào hoạt động""D2 và D4 sẽ di chuyển tới H35 để điều tra, nếu có cuộc tấn công ập đến thì sẽ cùng D6 tại đó tiến hành chống trả, D3 sẽ phải luôn sẵn sàng yểm trợ nếu có trường hợp khẩn cấp. Còn về GT87, ngày mai tôi sẽ tiến hành kiểm tra""Và thêm nữa, nếu ai có ý định phản bội lại tổ chức thì hãy nhớ đến 021, tôi không muốn phải chém đầu ai thêm một lần nào nữa đâu"Dừng một lúc để suy nghĩ, Yoon Jeonghan thở dài, đưa tay lên day trán. Anh cắn môi, có lẽ cái chức đội trưởng này không hợp với anh chút nào, đau đầu chết đi được. "Được rồi, tan họp"Hồi lâu sau, Jeonghan ôm đầu mà gục xuống bàn, người anh run lên. "Jeonghan, anh ổn không?"Giọng nói nhẹ nhàng của Seungkwan vang lên, cậu cố gắng nói thật nhỏ để anh không cảm thấy khó chịu. Jeonghan ngước lên nhìn cậu, rồi lại gục xuống bàn, bĩu môi ra mà nói. "Hình như anh hông có hợp cái này xíu nào ý Kwan ơi"Seungkwan chỉ bụm miệng cười"Anh không hợp thì còn ai hợp nữa chứ""Anh mệt quá, anh ngủ luôn bây giờ được không?""Có cái giường ở góc phòng đấy, anh lên đó mà ngủ, em có việc phải làm rồi""Hửm? Thế à, được rồi"Jeonghan lôi thân xác đã 2 ngày không ngủ của mình nằm lên giường, anh ngủ gần như là lập tức, Seungkwan nhận thấy thế thì bước ra khỏi phòng, đóng cửa thật nhẹ, cố gắng không đánh thức anh. "Hôm nay anh không họp""Lý do cá nhân""Anh lại đến thăm DaYeon à""Em biết mà, sao còn hỏi?""Moon Junhwi, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, rằng công việc của tổ chức quan trọng thế nào, anh có hiểu không?""Ít ra thì tôi vẫn hoàn thành tốt nó là được rồi"Junhwi nhún vai, ánh mắt anh sắc lên, như nhìn thẳng vào sâu trong tâm can của Seungkwan"Seungkwan, em được chúng tạo ra. Em không hiểu cảm giác mất đi người thân là như nào đâu""Nhưng...!""Thôi được rồi, nếu tiếp tục thì người ta nhìn vào sẽ tưởng tôi và em đang cãi nhau đấy. Về kế hoạch thì tôi sẽ đích thân đến gặp mặt Yoon Jeonghan sau, thế nhé""Nè!"Seungkwan đang định cãi lại thì Junhwi đã đi xa rồi, cậu chỉ đành ngậm ngùi kìm nén cơn bực tức của mình xuống, lầm bầm nói. "Thế thì sao chứ... "Dù biết là Junhwi không có ý xấu nhưng em cũng thấy tủi thân chứ. Em không hẳn là một con người. Để mà nói thì em là một trong những cá thể con người vượt bậc được robot tạo ra nhằm biến em sẽ thành tay sai cho chúng. Tuy rằng cơ thể em 100% là máu thịt và xương của con người, em cũng lớn lên như một người bình thường. Thế nhưng đâu đó, sâu trong tâm trí em vẫn còn những thứ khiến em nghe lệnh trí tuệ nhân tạo răm rắp, không có lấy một chút phản kháng nào. Vì thế nên ngay từ khi được đưa về MAesTRO, em vẫn chỉ luôn đứng ở vị trí hậu phương, dùng bộ não và kí ức khi còn ở căn cứ nơi em sinh ra để giúp đỡ mọi người.Vì được tạo ra bởi robot nên em có phần đặc biệt hơn những người khác. Độ hồi phục và trí thông minh của em gần như là tuyệt đối, cho dù em có bị thương nặng đến đâu thì chỉ 1-2 giây sau vết thương sẽ lành lại như nó chưa từng xuất hiện. Về trí tuệ của em thì không cần phải nói rồi, em biết tất cả mọi thứ trên thế giới này, tuy vậy nó lại bị giới hạn lại, nếu em không đạt một điều kiện gì đấy nhất định hoặc tụi robot không mở khóa cho em thì em cũng chẳng thể sử dụng hết năng lực to lớn đang tiềm ẩn bên trong mình. Người đầu tiên em gặp sau khi được đưa ra khỏi căn cứ chính là Yoon Jeonghan, cái tên Boo Seungkwan của em cũng là do anh đặt cho. Seungkwan rất yêu quý anh và coi anh như một người anh trai của mình. Ngoài em ra thì còn rất nhiều người nữa giống em, em cũng từng có một người anh vô cùng thân thiết, thế nhưng, đó chỉ là đã từng thôi. Những đoạn kí ức xưa cũ cứ tua đi tua lại trong đầu eo khiến em vô cùng bực bội. Seungkwan đột nhiên ngồi thụp xuống, tựa người vào bức tường đằng sau, vùi mặt vào đầu gối mà khóc. "Hức... Anh ơi... "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me