LoveTruyen.Me

Seventeen Nhan Vien Va Ong Chu Hozi

               

_"Em ra đây! Mình về rồi àh" – Cô liền lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình rồi gượng cười nở 1 nụ cười cứng nhắc đứng lên chạy ra ngoài và ập vào mắt cô đó là cảnh người chồng của mình đang ôm ấp một ả nào đó ăn mặc thì hở hang cùng với mái tóc bù xù và một gương mặt đâu đâu cũng có dấu vết của son phấn cùng với chồng mình tiến tới phòng khách.

_"Anh! Ai đây?" – Cô mếu máu đứng chặn 2 người kia lại vừa hít thở thật sâu để nước mắt không thể chảy xuống.

_"Mày bị mù hả? Đây là người yêu của tao..."

_*Chụt* "Được 2 tháng rồi đó" - Ả đó rướn người lên hôn vào môi của người đàn ông được Jang Mi(mẹ của JeongYoung) coi là chồng mình.

_"YA! YOON MIN HAN! Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Biết vì anh mà tôi cực khổ cỡ nào mà anh lại đi ngoại tình hả?" – Jang Mi như một người mất trí không kiểm soát được liên tục đấm vào người của Min Han.

_"Cái bà thím này! Sao lại dám đánh chồng tui như thế hả" - Ả kia cố gắng đẩy cô ra khỏi người Min Han.

_"Mày mới nói ai là bà thím? Ai là chồng mày hả? Anh ấy là chồng tao! Ai cho mày có quyền gọi anh ấy như vậy hả con điếm kia" – Cô bỗng đổi mục tiêu sang ả nắm tóc rồi đánh ả nhừ tử nhưng vụ việc lên tới đỉnh điểm khi Min Han chạy đến tát 1 cái vào mặt của Jang Mi rồi đỡ ả điếm kia lên thay vì cô.

Cảm nhận được cái tát đau ê ẩm cùng với một dòng máu từ miệng chảy ra cô bất lực nhìn lên Min Han

_"Tại sao? Chỉ vì ả điếm đó thôi sao..."

_"Cô thì sao? Em ấy thì sao? Vì em ấy yêu thương tôi luôn luôn thỏa mãn tôi khi gặp tôi và tất nhiên em ấy còn trẻ đẹp thân hình tựa như làn nước mùa thu còn cô...haizz... Cũng từng rất bỏng tay nhưng từ khi có 2 đứa đó thì cô đã mất đi cách "giữ nhiệt" rồi"

_"Tôi làm tất cả vì anh...Anh còn đòi hỏi gì nữa... Tôi bỏ nhà đoạn tuyệt bố mẹ chỉ vì anh... ANH CÒN MUỐN GÌ NỮA"

_"Cô nói gì? Ha.. Làm tất cả àh? Cô làm được cái gì? ÀH..." – Min Han chạy đến bàn ăn cầm mấy dĩa đồ ăn lên – " Mấy cái thứ rác rưởi này đó hả? Cô biết rằng năm 365 ngày tôi ăn mâm cơm này hết 360 ngày RỒI KHÔNG" – Nói xong mặc dĩa đồ ăn nóng hắn liền đem hết ném vào người Jang Mi để cô quằn quại trong cái nóng.

_"Ôi nó thối quá! Em đã hiểu sao anh lúc nào cũng viện cớ không về nhà rồi" - Ả điếm lấy tay che mũi sẵn nói vào thêm vài câu.

_"Mày im đi"

_"Cô mới im đi đấy! Cô đã là đồ cũ rồi! Hết giá trị rồi...Cút ra khỏi nhà tôi đi! ĐI ĐI" – Min Han đá mạnh Jang Min từng cái vào bụng và lưng cô.

_"TÔI HỐI HẬN RỒI! NGÀY XƯA MẸ TÔI NÓI ĐÚNG KHÔNG NÊN YÊU THẰNG KHỐN NHƯ ANH! TÔI HỐI HẬN RỒI! THẰNG KHỐN NẠN!" – Bây giờ chỉ có quăng tục mới thỏa mãn được cơn tức giận của cô.

_"Aizz mày nói ai thằng khốn HẢ!!??" – Min Han liền chạy đến vừa chửi vừa đấm đá vào người Jang Mi khiến máu từ miệng cô chảy ra càng nhiều vào khoảng cách cô nghĩ rằng mình sắp chết đến nơi vì cú đạp sắp tới của Min Han rất mạnh có thể sẽ đưa cô tới thiên đường sớm thôi thì có ai đó chạy ra đỡ cho cô lấy lại được hơi thở mở mắt ra thì thấy Soon Young đang đau đớn nằm trên cô để đỡ giùm cô cái đạp của Min Han.

_"SOON YOUNG! SOON YOUNG!" – Jang Mi sốc đến đau đớn khi thấy đứa con út của mình nằm bất tỉnh trên tay mình.

_"SOON YOUNG! Em có sao không hả?" – Jeong Han bất ngờ liền chạy đến thì thấy máu chảy ra từ miệng Soon Young và hơi thở của cậu bé cũng yếu dần càng làm cậu thêm hoảng – "Mẹ àh! Em ấy tắt thở rồi!"

_"Cái gì...Cái gì! Không Không... Soon Young àh!" – Jang Mi ôm con đau đớn khóc la thảm thiết.

_"Bố! Bố giết em rồi! BỐ GIẾT EM RỒI" – Không kiềm chế được Jeong Han liền la lên với hy vọng bố có thể tỉnh ra và giúp mẹ con Jeong Han.

_"Tôi giết con mình rồi! Không Không! Phải điện cho cấp cứu phải cứu con tôi" – Min Han cuống cuồng tìm điện thoại và sau khi điện cho cấp cứu đến thì Min Han định đến bên Soon Young thì bị ả điếm ngăn lại.

_"Anh làm gì vậy?"

_"Cô không thấy àh! Tôi giết con tôi rồi phải cứu nó... Nó là tất cả của tôi! Tôi không thể mất nó được...''

_ ''Anh không thấy sao ? Nếu nó còn sống thì anh sẽ bị bắt vì hành hung nếu nó chết thì anh cũng sẽ bị bắt vì giết người thân phận còn là một hải quân tội càng nặng hơn đi tù như chơi đó anh biết không ? Biết khôn thì đi theo em'' - Ả điếm vừa nói vừa lôi Min Han ra khỏi nhà để lại 2 mẹ con ở lại ôm nhau mà khóc.

Vài phút sau thì xe cấp cứu cũng tới đưa cả 3 vào bệnh viện và vụ việc cũng được báo về cho gia đình của Jang Mi khiến cha mẹ cô hoảng loạn chạy vào bệnh viện túc trực cả đêm vì 2 mẹ con.

_ ''Bà đừng lo... Không phải bác sĩ nói 2 mẹ con nó đều ổn hết rồi sao'' – Người đàn ông nắm lấy đôi tay run rẩy của người phụ nữ ngồi kế bên mình.

_''Nhưng trễ chút thôi ta đã mất 2 tụi nó rồi... Ôi con tôi lúc đầu tôi ngăn nó thì bây giờ nó đâu có chịu khổ thế này'' – Người phụ nữ không ngăn được dòng nước mắt đưa tay nắm lấy tay của Jang Mi đang nằm thở đều đều trên giường bệnh.

_''Lúc đầu nó cũng quyết định rồi ! Ta chẳng thể làm gì được cả... Nhưng bây giờ thì ta có thể bảo vệ nó khỏi cái thằng khốn kia được rồi...''

Đã 3 năm rồi từ khi Jang Mi quyết định chuyển về nhà bố mẹ ruột của mình sinh sống. Jeong Han và Soon Young và cả cô đều sống rất tốt, sắc mặt đã hồng hào trở lại khi thoảng Min Han có đến đưa 2 con về nhà cũ chơi nhưng lần nào đến Jang Mi cũng để bố mẹ ra mặt nói chuyện với hắn chứ cô không còn muốn nói gì với hắn ta nữa.

_ ''Chúng ta ly hôn đi !'' – Jang Mi lạnh lùng để tờ giấy xuống bàn.

_ ''Jang Mi àh ! Tại sao ? ''

_"Tôi gặp một người yêu tôi hơn anh! Anh ấy sẽ lấy tôi với sự chúc phúc của tất cả mọi người và chúng tôi cùng các con sẽ đi Mỹ định cư sống với môi trường tốt hơn"

_"Anh không tin! Chúng ta từng rất yêu nhau từng rất nhiều kỷ niệm với nhau cơ mà còn các con nữa không phải ta từngnói chúng chính là bảo vật của ta sao?"

_"Tất cả chỉ là đã từng thôi...Anh ký đi... Rồi chúng ta kết thúc từ đây"

_"Còn các con?"

_"Chúng sẽ theo tôi"

_"Không! Ra tòa đi! Tôi phải giành được quyền nuôi con"

Và sau đó thì mọi người đã biết hắn đã "ngựa quen đường cũ" khi được Jeong Han "tình nguyện" ở lại với hắn ngày nào cũng xem Jeong Han là vật thế thân là máy rút tiền của chính ông vì thế Jeong Han đã sớm có ý định chọn 1 trường đại học thật xa khỏi nhà rồi nhanh chóng dành dụm tiền mua một căn nhà ở riêng, Soon Young sau khi chọn ở với mẹ thì cậu được đi Mỹ với mẹ và bố dượng vì cậu rất lanh lợi nên thích nghi với môi trường rất nhanh cậu không muốn mình lấy theo họ của người cha khốn nạn đó nên đã đổi tên từ Yoon Soon Young thành Kwon Hoshi như hiện nay nhưng mọi người vẫn thường gọi cậu là Soon Young tất nhiên là mọi người không biết gì về chuyện này và không ngờ định mệnh đã sắp đặt 2 người học chung trường Đại học chung một công ty và cả một đường tình duyên như nhau...

                           END CHAP 15

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me