LoveTruyen.Me

Seventeen Nhan Vien Va Ong Chu Hozi






_"Alô! Vâng vâng tụi em sẽ chuẩn bị ngay đây ạh!" – Seung Kwan đặt điện thoại xuống xong hốt hoảng quay qua – "Gosh sẽ đi một vòng kiểm tra đấy! Báo cho mọi người đi"

Lee Chan liền đến mở máy tính lên gửi mail cho tất cả mọi người ở khu tổ ong.

[Gosh sẽ xuống hạ trần một chuyến]

Chỉ cần một câu như thế đã đủ làm mọi người nhốn nháo hết cả lên. Người thì chạy hướng kia người thì chạy hướng nọ nhìn thật hoảng loạn và cũng không tin rằng sao những người ở ngoài kia lại hâm mộ công việc họ đang làm như vậy.

_"Thôi vậy em cũng về đây! Tạm biệt" – Nói xong Lee Chan liền phóng như bay ra ngoài để trở về phòng tập.

_"Thằng bé đó bộ không có gì làm àh sao ngày nào cũng qua đây hết thế...Thấy không? Bây giờ phải cực khổ chạy bán sống bán chết về" – Jo Shua vừa nói vừa sắp xếp lại những bản nhạc để lên bàn.

_"Tại thằng bé nói rằng đã cùng các hyung bên đó đã lên kế hoạch ngay từ đầu và lên lịch tập sẵn hết rồi nên cũng chẳng bận bịu gì" – Woozi miệng thì nói nhưng mắt vẫn tập trung, chăm chú nhìn lên màn hình điều chỉnh các hợp âm.

_"Đúng rồi! Họ bận bịu gì đâu tại Hoshi hyung bên biên đạo vũ đạo mà... Một con người TÀI NĂNG thế cần chi nhiều thời gian còn chúng ta vì 1 âm không được là coi như fail hết cả bài..."

_"Thì bởi tôi mới nói khi làm việc thì phải tập trung vào nó chứ..."

Mọi người bất ngờ tập trung vào con người đứng ở đằng sau lưng Seung Kwan.Với bộ vest đen chỗ dành cho áo sơ mi đã được nhường cho cái áo thun "ba lỗ" bên trong đã nói lên được đó chính là Chủ tịch Hoshi của chúng ta vì anh bên bộ phận biên đạo vũ đạo nên hầu như không buổi nào đi làm mà anh mặc áo sơ mi cả.

_"Sao rồi? Mọi người làm việc suôn sẻ chứ?" – Thấy mọi người nhìn chằm chằm mình như thế Hoshi liền vỗ tay một cái thật to để thoát chính mình khỏi những ánh mắt đó – "Những bản nhạc. Nó đến đâu rồi"

_"Ờ...ờ... Đến tận bây giờ chúng ta đã hợp tác cùng với những nhạc sĩ từ các công ty khác nhau được 20 bài hát đã hoàn thành nhưng tôi đang thuyết phục sẽ để bên chúng ta sản xuất ca khúc chủ đề cho lễ hội" – Jeong Han cũng dần lấy lại được bình tĩnh và thông báo tình hình cho Hoshi một cách lưu loát.

_"Vậy thì ca khúc chủ đề sẽ được ai vinh hạnh sản xuất ra đây?" – Hoshi dõng dạc khoanh tay để trước ngực.

_"Trong phòng thu của chúng tôi có một thần đồng" – Seung Kwan vỗ vào vai Woozi người nãy giờ cứ dán mắt vào màn hình mà không để ý đến vị Chủ tịch đã đến và cậu tập trung đến nỗi khi Seung Kwan đánh vào vai cậu cũng không hề hay biết – "Chính là cậu Woozi này đây! Cậu ấy sẽ đảm nhiệm phần sản xuất ca khúc chủ đề"

_"Cùng với nhiều bản nhạc khác..." – Do Kyeom chặn ngang nói thêm vào thì bị Seung Kwan tặng cho cái liếc nhìn rực lửa.

_"Vất vả lắm nhỉ?" – Hoshi đi đến bên Woozi nhìn lên màn hình từng cử động của cậu.

_"Nếu như lễ hội lần này thành công thì công sức của cậu ấy không ít đâu ạh" – Do Kyeom tự tin để 2 tay ở sau lưng.

_"Này!" – Hoshi vỗ vào vai của Woozi làm cậu giật mình quay qua vào khoảng cách ấy môi của 2 như sắp chạm vào nhau đem bầu không khí ngại ngùng cho tất cả mọi người và 2 người bất ngờ đến nỗi cứng người lại.

_"Đứng lâu như vậy mà không chụp một tấm thì uổng lắm đấy" – Do Kyeom thì thầm với Seung Kwan.

_"Ừ! Nói chuẩn lắm"

_"Ừ...hưm...Nghe nói cậu làm xong ca khúc chủ đề rồi hả? Tôi nghe chút được không?" – Hoshi ngại ngùng gãi đầu lấy ghế ngồi kế bên Woozi.

Nhận được headphone từ Woozi Hoshi liền đeo vào ra hiệu cho Woozi phát file nhạc sau khi nghe xong thì biểu cảm của Hoshi hoàn toàn đông cứng lại vì con người này tuy nhỏ bé như thế nhưng số phận đã mang một bộ óc thiên tài thế này, bản nhạc của cậu phối rất thời thường bắt tai còn kết hợp giữa nhiều thể loại nhạc khiến người nghe phải nao lòng và mạnh mẽ hưởng ứng theo từng âm từng nốt mà nó mang lại. Khi nghe xong ca khúc chủ đề thì Hoshi lần lượt nghe những bài còn lại chăm chú tập trung lâu lâu lại kêu người lấy bản nhạc gốc để xem từng nốt nhạc và lời bài hát thấy không ổn thì anh liền sửa ngay nếu người ngoài nhìn anh là một con người lúc nào cũng vui vẻ thì họ đã sai hoàn toàn vì đây mới chính là anh – một con người tận tâm tận lực vì công việc vì tương lai của sự nghiệp đầy hứa hẹn của mình...

_"Kêu tất cả Hip Hop team qua đây" – Hoshi nói vọng ra trong khi tai vẫn còn đeo headphone.

_"Tử thần gọi Hip Hop team" – Seung Kwan điện thoại đến phòng của Hip Hop team.

_"Ở phòng thu àh?"

_"Đúng vậy"

END CHAP 16

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me