LoveTruyen.Me

Seventeen Nhan Vien Va Ong Chu Hozi

Lúc 8h10' ở nhà hàng OK.
_"Hẹn là 8h bây giờ là 8h10' rồi mà vẫn chưa thấy ma nào lại" - Seung Kwan gắt gỏng.

_"Em nè hyung" - Vernon đứng kế bên lên tiếng.

_"Em thì không tính bởi em với hyung đi chung mà" - Seung Kwan xoa đầu Vernon.

Chờ thêm 20' nữa thì từ xa có 5 chiếc xe hơi sang trọng chạy đến và tất nhiên Seung Kwan nhìn sơ qua cũng biết những vị khách chơi giờ "dây thun" cuối cùng cũng tới. Đợi tất cả mọi người xuống xe thì Seung Kwan mới bắt đầu bùng nổ.

_"Mấy người quá đáng lắm hẹn nhau chơi tui àh! Đã nói là 8h mà 8h30' mới tới... Hên là tui đặt bàn trước không thôi thì tới chỗ đậu xe còn không có"

_"Wow!!! Daniel hyung kinh doanh giỏi thiệt mới đây mà xây được cái nhà hàng hoành tráng ghê" - Dino vờ đánh trống lảng.

_"Hyung thắc mắc ở ngoài đã như vậy còn bên trong sẽ thế nào nhỉ??" - Won Woo khoác vai Dino bước vào và lần lượt các thành viên cũng theo sau để khỏi nghe những lời phàn nàn có tính sát thương cao từ Seung Kwan.

Khi 13 người bọn họ bước tới thì cánh cửa tự động mở ra một không khí ấm áp yên bình chào đón họ nhờ những cây đèn chùm cỡ đại màu vàng cam và những tiếng nhạc du dương cùng với cảnh trí tuy đơn giản nhưng đầy nghệ thuật đã làm nơi này trở thành một hiện tượng mới của làng ẩm thực và đang trên đà phát triển đi tới con đường đầy hào quang.

Đến quầy tiếp tân thì có một cô nhân viên ra nở nụ cười chào đón mọi người.

_"Xin chào quý khách! Xin hỏi mọi người có đặt bàn trước không ạh?"

_"Có! Chúng tôi đặt bàn ở phòng 17" - Seung Kwan trả lời.

Nghe được câu trả lời của Seung Kwan cô nhân viên ngạc nhiên và đôi mắt thì sáng rực cả lên, gương mặt cô toát lên vẻ vui mừng.

_"Vậy các vị là những người khách ở phòng VIP đó àh! Ông chủ của tôi đã chờ mọi người rất lâu đấy ạh! Mời các vị theo tôi!" - Cô nhân viên vui vẻ dẫn đường.

_"Seung Kwan đúng là xuất sắc" - Dok Yeom vỗ tay cảm thán.

_"Bởi vậy mọi người thương tui một chút đi hẹn với người ta vậy mà để người ta chờ... Mất mặt chết đi được" - Seung Kwan quay lại nói.

_"Thà là đến trễ hơn là hủy không đến" - Dino nói lại khiến cả bọn cười hả hê chỉ chừa lại một người mặt đen như đít nồi kkkk.

Dẫn mọi người vào thang máy cô nhân viên bấm vào tầng cao nhất rồi lại dắt mọi người đi qua những dãy hành lang dài và cuối cùng cũng đến căn phòng có gắn biển số 17 bằng vàng trên đó. Cô nhân viên mở cửa ra mời mọi người vào rồi cùng với những người phục vụ rót nước, trãi muỗng đĩa và đũa khăn giấy ra trước bàn ăn và cuối cùng là đưa Menu cho từng người.

_"Mọi người ăn gì cứ gọi nhé! Thanh toán cứ để Hoshi hyung lo" - Seung Kwan dõng dạc nói mà không để ý cái người bị chột dạ đang bị sặc nước.

_"Yaaa... Sao chú lại làm vậy với anh???"

_"Này này vì chuyện ngày hôm qua mà tụi em mệt mỏi với vất vả cỡ nào hyung biết không?? Đặc biệt là Woozi hyung đó! Hyung phải cảm thấy có lỗi chứ"

Lời nói của Seung Kwan như một mũi tên đâm vào tim đen của Hoshi một lần nữa, anh liền đổi hướng ánh mắt dời về hướng của Woozi người đang ngồi bên cạnh Seung Cheol với vẻ mặt ngại ngùng.

_"Ầy thôi được coi như bữa ăn này là quà tạ lỗi mà hôm qua hyung đã đối xử tệ với mọi người... Được chứ?"

_"Vậy thì còn được... Thế thì cho tôi gọi món v.v...."

Sau khi tất cả gọi món xong thì tất cả nhân viên bước ra khỏi phòng chừa lại không gian riêng cho tất cả mọi người.

_"Cậu sao thế? Khăn giấy ở đây sắp bị cậu dùng hết rồi" - Won Woo nhìn sang Hoshi thấy anh chảy mồ hôi ròng rã và liên tục lấy khăn giấy lau dù trong phòng có mở điều hòa.

_"Không... Không có gì tại mấy người kêu "ít" quá đó mà" - Hoshi cười khổ.

_"Đúng là hơi ít! Này Vernon chút nữa em và hyung nên kêu thêm món tráng miệng với mấy phần đem về nữa" - Seung Kwan huých tay Vernon.

_"Ơ...ơ"

_"Nếu cậu ấy không đủ tiền thì chúng tôi sẽ for free bữa ăn chỉ cần cho mấy chiếc vé của buổi lễ hội for free là được" - Cánh cửa mở ra 2 người con trai bước vào, 2 người đều có chiều cao ngang nhau nhưng 1 người thì nhìn to con vạm vỡ còn người kia thì hơi mình hạc xương mai một chút nhưng vẫn cực hút mắt vì nhan sắc ai cũng như tượng tạc cực phẩm nhân gian.

_"KANG DANIEL" - Hoshi mừng rỡ chạy đến ôm lấy Daniel - "Thật ák! Vậy tớ sẽ free cho cậu cả trăm vé cũng được"

_"Nhưng đồng ý hay không cũng đâu phải là quyền của mình" - Daniel nhìn sang người con trai kế bên.

_"Free vé cũng được nhưng bữa ăn này tuyệt đối không free có điều giảm 50% thì được"

_"Vậy cũng được! Em cám ơn Seong Woo hyung! I LOVE YOU" - Hoshi gập người 90° làm ai cũng bật cười.

_"Nếu đã đến đây thì ngồi ăn chung luôn cho vui" - Seung Cheol đề nghị.

_"Tất nhiên là phải vậy rồi chúng ta lâu rồi không gặp lại nhau phải ngồi tán gẫu gì đó chứ" - Hoshi cùng với Daniel và Seong Woo về chỗ ngồi, Daniel kéo ghế cho Seong Woo ngồi trước mới tới lượt mình và cảnh đó đều lọt vào mắt của mọi người.

_"Aigoo hồi đó 2 người ghét nhau vậy mà bây giờ lại làm ăn chung và về chung một nhà nữa" - Vernon hí hửng bắt đầu trước.

_"Nhớ hồi đó nhảy đương đại với Popping cạnh tranh nhau cậu thì chê Seong Woo hyung im lặng chảnh quá còn Seong Woo hyung thì nói cậu nhoi với nhây quá sao giờ lại quen nhau? 2 người nghịch nhau vậy mà" - Hoshi tò mò để tay lên cằm suy nghĩ.

_"Hồi đó 2 người quả thật như oan gia vậy ngày nào gặp nhau không cãi nhau là như về ăn cơm không được vậy đó? - Jun tiếp lời.

_"Thì vì cãi nhau đến mất ăn mất ngủ như vậy mới nhận ra rằng thiếu nhau 2 đứa mới sống không nỗi đó" - Daniel vừa nói vừa cười.

_"Nếu sống không thể thiếu nhau thì đi mua đồ buộc lại xong đem nhau về nhà mình cãi tiếp ha...ha" - Câu nói của Seong Woo nhiều muối đến nỗi khiến ai cũng buồn cười.

_"Àh khoan vậy là... Mua đồ về buộc"

_"Đem nhau về nhà"

Daniel cầm tay Seong Woo lên khoe 2 chiếc nhẫn sáng lấp lánh yên vị trên 2 bàn tay xinh đẹp.

_"Mới đính hôn tháng trước... Dự là tháng 2 này tổ chức đám cưới nhớ đến nhá lúc đó rảnh rỗi hết rồi còn gì" - Daniel nói.

_"Wow so quickly! Tui quen thằng nhóc này đã gần 2 năm nhưng nó chả làm được gì cho tôi cả" - Joshua nói chỉ vào Dok Yeom.

_"Vậy hyung muốn em làm gì với hyung lắm àh!" - Dok Yeom giận dỗi la lên.

_"Ai mà biết em tự suy ngẫm đi coi em đã làm được gì cho hyung chưa"

_"Vậy cho em 30' em sẽ chịu trách nhiệm với hyung cả đời"

_"OH MY GOD" - Mọi người ai cũng la lên đồng thanh khi Dok Yeom nói dứt câu.

_"Giới trẻ bây giờ bạo quá" - Seung Kwan lắc đầu.

_"Có lẽ em không nên ở đây" - Dino vừa nói vừa chỏm người dậy.

_"Bây giờ tui không thể biết Joshua ở Mỹ hay là Dok Yeom ở Mỹ nữa bộ quen nhau tính cách thay đổi.chéo nhau hả?" - Ming Hao hỏi.

_"Mấy người nghĩ bây bạ gì vậy? 30' ở đây là đăng ký kết hôn làm thủ tục này nọ mà!!!"

Và cuộc nói chuyện cười đùa đó vẫn được tiếp tục cho đến khi phục vụ đem đồ ăn vào và họ lại vừa ăn vừa tiếp tục trò chuyện từ chủ đề đến chủ đề khác, nhắc từ chuyện xưa cho đến chuyện hiện tại và cứ thế cho đến khi kết thúc buổi gặp mặt.

_"Cô đem bill ra đi" - Daniel vươn người ra sau.

_"Giảm 50% chừng nào có vé thì phải điện cho chúng tôi đến lấy đó" - Seong Woo lấy bảng bill từ người phục vụ đưa cho Hoshi.

_"Ầy yên tâm 2 người tốt với tui như vậy tui sẽ báo đáp tới cùng" - Hoshi nhét thẻ tín dụng vào bảng bill đưa lại cho người phục vụ.

Người phục vụ nhận lại bảng bill nhưng lại chưa.chịu đi mà đứng đó với gương mặt lo lắng và khó xử làm Daniel để ý mà lên tiếng.

_"Có vấn đề gì àh?"

_"Vâng đúng ạh! Máy thanh toán bằng thẻ gặp sự cố và đang được sửa bây giờ chỉ có thể tính bằng tiền mặt thôi"

_"Hả" - Hoshi mặt bơ phờ nhận lại thẻ tín dụng từ người phục vụ.

_"Đừng nói là..."

_"Hôm nay đi gấp quá... Lấy có cái thẻ đi thôi" - Hoshi gục mặt xuống bàn trước những đôi mặt viên đạn đang nhắm thẳng vào mình.

_"Không sao cứ để đó đi chừng nào có dịp qua thanh toán sau cũng được ha...ha" - Daniel nói vào giúp Hoshi và ra hiệu cho người phục vụ đi ra.

_"Cám ơn cậu nhé! Khi nào rảnh mình nhất định qua thanh toán" - Hoshi ngước mặt lên cười với Daniel.

_"Em đã chuẩn bị cho tình huống này rồi, mọi người nhìn đây em có cái quần và đội lên gọi là... ĐỘI QUẦN và mình đi thôi mọi người với lại em cám ơn Daniel hyung và Seong Woo hyung đã thông cảm cho ông sếp tụi em" - Nói xong Seung Kwan liền gập người 90° chào rồi bước ra rồi lần lượt mọi người đều ra ngoài.

_"Mà hyung cái hyung đội trên đó là quần thiệt àh??" - Vernon chạy tới hỏi.

_"Cái này là khăn đa năng ngốc àh! Hyung troll ổng cho vui thôi ha..ha"

END CHAP 23

P/s: New chap nè mọi người ơi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me