LoveTruyen.Me

Seventeen Nhan Vien Va Ong Chu Hozi

_"Hyung hyung bánh đó ở bên chỗ hyung còn nhiều lắm mắc gì đi giành với Woozi hyunh chi vậy?" - Mingyu nói tiếp lời Seung Kwan khi thấy 2 người họ mãi nhìn chằm chằm vào nhau làm cả bọn ngừng nói chuyện và tập trung vào vấn đề trước mắt.

_"Hửm? Tui có giành gì đâu tại thấy cậu ấy vươn tay lấy khó khăn quá mới lấy hộ thôi mà" - Hoshi thả tay ra dời ánh mắt khỏi Woozi nhìn xung quanh.

_"Vậy thì chỉ cần dời chỗ bánh này qua chỗ cậu ấy là được chứ gì" - Seung Cheol lạnh lùng xoay chuyển hộp bánh.

_"Aigoo vậy là xong rồi nhé! Thấy 2 người nhìn nhau thế tui tưởng vụ gì nữa chứ... Giật cả mình"

_"Woozi bên bộ phận sản xuất âm nhạc có ở đây không ạh?" - Giọng một người nam vang lên.

_"Có tôi đây" - Woozi ngừng ăn bánh quay hướng về người con trai.

_"Hôm trước có một đại diện bên công ty XXXX đã hoãn thu âm bài hát trong lễ hội ấy và hẹn lại bây giờ đã đến rồi ạh"

_"Ừm... Tốt lắm tôi đang đợi họ đây! Mà cậu dẫn họ lên phòng thu âm trước đi tôi phải đi pha cốc cà phê cái đã"

_"Vâng ạh" - Người con trai cúi đầu chào mọi người rồi bước đi.

Một nụ cười bí ẩn hiện lên gương mặt đầy đắc ý ấy.

_"Hyung phải đi àh? Chưa ăn được bao nhiêu mà" - Vernon nói.

_"Nè lấy theo lên đó ăn đi" - Seung Cheol lấy hết loại bánh mà Woozi thích để dĩa đưa cho cậu.

_"Ừm Em cám ơn! Tui đi trước nhé" - Woozi tạm biệt mọi người rồi vào phòng pha cà phê.

Sau khi Woozi đi thì họ cũng bắt đầu cuộc trò chuyện đang dang dở thì bỗng Seung Cheol nhận được cuộc thoại cần lên văn phòng để bàn công việc,thế là anh đã có lý do để đi cùng Woozi và anh cũng liền tạm biệt mọi người rồi bước tới phòng pha cà phê.

Để ý lúc không có người anh liền ôm cục bông vào lòng để đầu lên vai tìm mùi hương quen thuộc mà hít sâu vào đó chính là mùi hương nhè nhẹ của bạc hà lẫn một chút cà phê mà đối với anh như là độc nhất vô nhị.

_"Mọi người sẽ thấy đó" - Woozi cầm cốc cà phê hốt hoảng.

Seung Cheol dùng chân của mình đóng cửa lại để trả lời câu nói của Woozi.

_"Nếu như có người thì cửa sẽ không đóng được đâu"

_"Tinh ranh thật đấy" - Woozi quay lại đối mặt với Seung Cheol.

_"Tinh ranh như thế mới không bị ai gạ tình khi đi công tác lỡ mở lòng quá sẽ làm thỏ con ở nhà buồn lòng thì sao" - Seung Cheol dồn Woozi vào góc bàn và cúi thấp đầu xuống rút khoảng cách của cả hai lại gần hơn.

_"Ừm... Mà sao hyung lại vào đây? Không ở ngoài àh" - Woozi đỏ mặt lập tức chuyển chủ đề.

_"Cũng giống em thôi có khách nên cần phải lên đó"

_"Vậy hyung lên đó nhanh đi để người ta đợi không hay đâu" - Woozi lấy tay đẩy Seung Cheol ra.

_"Aigoo nếu khách của em đợi được thì khách của hyung cũng sẽ đợi được... Hyung muốn lên cùng em cơ" - Seung Cheol ôm má Woozi nũng nịu.

_"Sao có thể được? Khách của em có thể đợi em vì họ phụ thuộc vào em thu âm bài hát của họ còn khách của hyung là toàn những nhà đầu tư cho công ty nếu bắt họ đợi thì không phải mình đã phật lòng họ rồi sao?"

_"Aigoo được rồi vậy thì hyung giúp em pha cốc cà phê này rồi sau đó thì chúng ta liền lên đó" - Seung Cheol hôn vào môi của Woozi rồi giựt lấy cái cốc.

Sau đó 2 người bước ra rồi vào thang máy đi lên tầng 17 và tạm biệt nhau rẽ 2 hướng khác nhau làm công việc riêng của mỗi người.

Khi kết thúc xong công việc thì giờ tan làm cũng đã qua lâu và trời cũng đã bắt đầu tối mọi người cũng đã về gần hết,Woozi bước đến khu hành lang bên phải tưởng rằng sẽ có Seung Cheol ở đó nhưng không may là cả phòng Hoshi lẫn Seung Cheol đều không bật đèn sáng như là họ có hẹn với nhau về chung vậy. Thế là cậu liền lấy điện thoại của mình ra rồi thấy được tin nhắn của Seung Cheol.

*Hyung và Hoshi phải đi ký hợp đồng ở Gang Nam vì họ yêu cầu đi gấp quá nên không kịp nói với em, điện thoại thì sợ làm phiền em nên hyung đành nhắn tin cho em vậy... Nếu về sớm thì có giang ai đi nhé nếu trời tối quá thì qua phòng thu âm của hyung xem ai còn ở đó không vì mấy thằng nhóc thường về trễ lắm! YAAAA!!! Nhất định không được đi một mình đó nhá!! Yêu em* - Đã gửi vào 4:30.

Nhìn thấy thời gian gửi cậu bật cười vì nếu anh điện vào lúc đó cậu cũng không thể nghe máy vì lúc đó tiếng nhạc lấn át quá lớn không thể nào nghe được.

Woozi bước đên phòng thu âm của Hip Hop rồi thận trọng mở cửa bước vào. Bầu không khí trong đây khác rất xa so với phòng của cậu nó hơi bí ẩn và cả bụi bặm nữa, cậu thầm lặng gật gù hiểu được vì sao Vernon lúc nào cũng đi qua những phòng khác mà không ở phòng của mình. Nhìn vào bộ ghế sofa thì thấy WonWoo đang cầm điện thoại nằm độc chiếm hết cái sofa ấy.

Thấy có người vào phòng WonWoo liền tắt điện thoại dụi dụi mắt rồi ngước lên.

_"Woozi đó hả? Cậu chưa về àh?"

_"Cậu cũng thế àh?"

_"Tôi không thích ra đường vào buổi chiều vì đó là giờ cao điểm kẹt xe bức bối lắm đi vào buổi tối thấy yên tĩnh và chạy xe thoải mái hơn còn cậu?"

_"Làm việc cho xong mới yên tâm về"

_"Đúng là con người tận tâm với công việc đúng là hồi đó tôi không nhìn lầm người mà đi vào đây thì cũng có chuyện gì nhờ tôi phải.không?"

_"Tôi tính đi bộ về nhưng lúc đi ra thấy phòng còn sáng mới tò mò đi vào thôi"

_"Chứ không phải muốn đi nhờ xe àh?"

_"Hả?!?!?" - Bị đánh trúng tim đen Woozi hoảng hốt.

_"Thôi đi... Vì cậu luôn đi nhờ xe của Seung Cheol hyung nên không biết thôi chứ lúc nào ai về trễ cũng đi nhờ xe tôi hết đó! Sao đây đúng không?"

Thấy Woozi đứng yên không trả lời WonWoo liền ngồi dậy vươn vai đi ra khỏi phòng thì cậu mới lật đật chạy theo làm cho WonWoo cười một phen vì độ đáng yêu của cậu.

WonWoo xuống tầng hầm lấy xe rồi chở Woozi về vì đảm bảo cậu vào nhà an toàn nên WonWoo đã chở cậu đến tận cửa, trước khi Woozi xuống WonWoo đã khóa cửa xe lại rồi hỏi cậu.

_"Cậu và Seung Cheol hyung có gì với nhau không?"

_"Chuyện gì là gì?" - Woozi ấp úng.

_"Hồi trưa khi cậu và Hoshi tranh miếng bánh lúc Hoshi biện minh cho mình thì ánh mắt của hyung ấy lạ lắm không như bình thường pha một chút lạnh lùng tất nhiên và bực mình còn có cả ghen tỵ nữa" - WonWoo từ tốn dời ánh mắt -"Trước giờ tôi cũng chưa thấy hyung ấy nhìn ai đầy sự cưng chiều bảo vệ và yêu thương như vậy nhưng đối với cậu thì lại là ngoại lệ"

Không thể giấu được thêm nữa Woozi thở dài vì mình không giỏi nói dối như bao người nếu có ai đó nói ngay thẳng vào vấn đề mà cậu đang cất giấu thì cảm xúc của cậu liền có phản ứng.

_"Tôi xin lỗi... Lẽ ra tôi nên nói sớm hơn" - Woozi gục mặt xuống vì WonWoo là một trong những thành viên trong nhóm từ khi học Đại học và tất nhiên trong nhóm đó rất mong một cái kết của Seung Cheol và Jeong Han.

_"Haizzzz tôi tôn trọng quyết định của hyung ấy... Hyung ấy cô đơn quá lâu rồi! Đối với Jeong Han hyung thì lúc đó thấy 2 người họ cô đơn quá nên gán ghép cho vui thôi dù sao thì giữa Seung Cheol hyung và Jeong Han hyung cũng chỉ là tình cảm từ 1 phía nhất định không thành gì cả, rồi hyung ấy gặp cậu" - WonWoo thở hắt ra -" Đúng là hyung ấy đã vui lên rất nhiều nhờ cậu hãy công khai nó sớm nhất mà cậu có thể dù sao thì tôi vẫn ủng hộ cậu và hyung ấy" - Nói xong WonWoo mở khóa xe để cho Woozi bước ra ngoài.

Trước khi đóng cửa xe Woozi thò đầu vào trong.

_"Cám ơn cậu WonWoo vì đã hiểu cho tôi"

_"Đồ ngốc đừng cám ơn tôi thay vào đó hãy yêu hyung ấy thật nhiều vào"

2 người nhìn nhau cười rồi Woozi đóng cửa xe lại nhìn WonWoo lái xe đi khỏi rồi mới vào nhà.

                          END CHAP 25

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me