Seventeen Nhan Vien Va Ong Chu Hozi
"Đến cả người mình thương cũng không ở lại với mình"Chắc rằng đây chính là câu nói đầy tâm trạng của cậu lúc này, rõ là cậu bị oan nhưng lại không thể giải thích rồi lại chuyện hẹn hò với Seung Cheol bị mọi người biết thì càng buồn não hơn khi suy nghĩ đến nếu lúc đầu nghe theo Seung Cheol và Won Woo công khai mối quan hệ này sớm hơn thì đâu làm thất vọng mọi người và bị hiểu lầm như thế. Làm sao mà cậu có thể đi làm vào ngày mai khi đang ở trong hoàn cảnh thế này đến cả Seung Cheol bây giờ cũng hiểu lầm cậu và cậu nghĩ rằng chắc anh cũng rất sốc nên tất nhiên là cần thời gian để suy nghĩ một mình và định thần lại.Lê những bước chân nặng nề ra khỏi phòng ngước lên thấy được bóng tối bao trùm làm trong lòng cậu thật bình yên mà thở dài ra, vì không muốn đối diện với những đôi mắt nhìn chằm chằm cậu rồi lại chỉ trỏ soi mói cậu vì những lỗi lầm không phải của cậu.Đi ra khỏi công ty đối diện với cảnh vật trước mắt nó bây giờ cũng như tâm trạng của cậu thật nặng nề tuyệt vọng nó đem lại cho cậu một cảm giác bí bách đến tắt thở cậu đã thử thở thật sâu nhưng lại vô tác dụng. Chuẩn bị bước ra đường lớn thì có một chiếc xe từ phía sau chạy đến bóp kèn làm cậu chú ý quay lại nhưng bị đèn pha chiếu vào mắt không làm chủ được cơ thể mà ngã phịch xuống. Người trên xe cũng bất ngờ mà dừng lại đi xuống đến bên cậu đỡ cậu dậy._"Cậu có sao không? Tôi xin lỗi"_"Không sao là do tôi ..." - Ngước lên đối diện với cậu bây giờ không phải là Seung Cheol người cậu đang mong chờ mà lại là Hoshi. Hoshi nhìn cũng chẳng vui vẻ gì như thường ngày thay vào đó là một chút lo lắng và tiều tuỵ chắc là cả ngày hôm nay đã có nhiều sự việc bất ngờ xảy đến nên đã hao tốn sức lực khá nhiều._"Đi đường cẩn thận chứ! Tuy tâm trạng cậu tệ nhưng đừng kéo theo cả thân thể cậu chứ" - Hoshi nói với chất giọng pha chút gắt gỏng và đầy gì đó yêu thương._"Sao Chủ tịch lại quan tâm tôi đến thế chứ?" _"Vì thấy cậu như vậy.. Tôi xót lắm" - Nói xong Hoshi bê cả người Woozi vào trong xe bỏ qua mọi hành động phản kháng của cậu rồi lái xe chạy đi._"Tôi tự đi cũng được mà" - Woozi thắt dây an toàn vào._"Tôi không nỡ để một cục bông dễ thương thế này đi một mình được chắc chắn sẽ bị người ta để ý mà ăn hiếp" Thấy Woozi im lặng Hoshi cũng ngại không nói gì tuy là trong xe có mở điều hoà nhưng anh cảm thấy cực kỳ nóng tuy con đường cao tốc không dài nhưng anh cảm thấy như đang bị lùi lại bị tắc và không tìm được lối ra không khí ngày càng bí bách không chịu được._"Hừm.. Nhà cậu ở đâu?"_"Không muốn về nhà" - Woozi gục mặt xuống._"Sao thế? Nỡ để mẹ bệnh ở nhà một mình sao?"_"Lúc nào về nhà tôi cũng tươi cười nói rằng công việc tôi đang làm rất tốt tôi rất yêu nó nhưng bây giờ về nhà với bộ dạng như thế này sẽ gây tò mò cho bà ấy và những câu hỏi của bà sẽ làm tôi khó xử hơn nên tôi không muốn về"_"Nếu không về nhà thì cậu qua đêm nay ở đâu đây??"Đang nói dở thì Hoshi nhận được một cuộc điện thoại cuộc nói chuyện không quá lâu chỉ là cậu thấy Hoshi nói luyên thuyên vài câu rồi bỏ điện thoại xuống rồi có gì đó khó xử ngập ngừng một chút rồi ho khan ra._"Cậu có muốn... đến nhà tôi ăn cơm không?"Nhận được cái gật đầu của Woozi Hoshi liền như cá gặp nước mừng rỡ tăng tốc chạy đi đến một căn biệt thự sang trọng lần đầu cậu đến nhà Hoshi cậu tưởng đó là căn nhà to nhất mà cậu từng thấy nhưng căn này lại to gấp 3 gấp 4 nhà của Hoshi chỉ cái sân trước thôi là ăn đứt luôn cái căn nhà của cậu đang ở rồi. Nhận thấy điều kỳ lạ khi bước vào ai nấy sau khi chào mình xong cũng nhìn chằm chằm với ánh mắt ngạc nhiên._"Đây đâu phải nhà của anh" - Woozi nhón chân lên thì thầm vào tai Hoshi_"Tôi đâu có nói đây là nhà tôi đâu chắc khi nãy tôi nói thiếu là nhà của mẹ tôi" - Hoshi cuối đầu xuống thì thầm vào tai Woozi lại.Sau đó có người đàn ông trong bộ âu phục bước tới cúi chào cả 2 người._"Cậu chủ về rồi àh" _"Đúng rồi! Mẹ mới điện cho tôi nói là bố khỏe rồi nên kêu tôi về ăn chung một bữa"_"Bà chủ đang chuẩn bị thức ăn đấy ạh! Và tôi thấy hôm nay cậu chủ dẫn bạn về"_"Đúng! Chú dẫn đường đi"Người đàn ông gật đầu rồi lui đi vào bếp._"Đi thôi! Đứng ở đây mà đã ngửi thấy mùi thức ăn rồi" - Hoshi khoác vai Woozi đi vào bếp theo sau người đàn ông lúc nãy._"Cậu Hoshi đã về rồi ạh" - Người đàn ông nói vọng vào._"Chú Kim àh! Tôi định hù mẹ tôi mà... lúc nào chú cũng làm hỏng hết bất ngờ"_"Đâu phải lỗi của chú ấy đâu con... đó là nhiệm vụ của chú ấy mà" - Bà Kwon 2 tay bưng dĩa đồ ăn đầy ắp đi ra và ra hiệu cho chú Kim có thể đi._"Ommaaaa" - Hoshi chạy tới ôm mẹ nũng nịu và Woozi cũng không bất ngờ gì lắm vì tính tình của Hoshi lúc nào mà chả vậy cả ở công ty và bây giờ cả ở nhà nhưng cậu chỉ để nó ở trong lòng đến cả biểu lộ ra cũng không vì hiện tại cậu còn rất nhiều chuyện để nghĩ về._"Aigoo sao mới dọn ra mấy tháng mà nhìn con tiều tụy thế?" - Bà Kwon ngắm nghía mặt của con trai mình._"Mẹ ạh đây là một điềm lành đó"_"Hửm? Con trai tôi gầy gò thế này lành gì chứ"_"Thì con gầy gồm như vậy là do cái gì là do công ty ngày càng thành công nên công việc ngày càng nhiều đó bởi thế con có thời gian ăn uống gì ra hồn đâu"_"Vậy mà nói được aigoo" - Bà Kwon đánh yêu vào vai Hoshi rồi mới chợt để ta ngay góc bàn có một hình dáng nhỏ bé đang nhìn 2 mẹ con bà nãy giờ._"Àh mẹ! Đây là cậu nhân viên mới con nói với mẹ đó một mình cậu ấy sáng tác ra cả kho mấy bài nhạc ấy"_"Aigoo là cậu ấy sao" - Bà Kwon đi đến bên Woozi - " Dễ thương hơn con kể nhiều đấy Hosh àh"Hoshi thì chỉ cười nhìn mẹ mình nắm lấy tay của Woozi rồi để cậu ở đó còn mình thì xuống bếp ăn vụng._"Con là Woozi àh?" - Bà Kwon từ tốn._"Vâng đúng rồi ạh" - Woozi lễ phép trả lời lại._"Con dễ thương thật đó! Nếu đã đến rồi thì kẻ lại ăn bữa cơm rồi hãy về nhé"Chưa đợi Woozi trả lời thì bà đã kéo tay cậu kéo ghế ra cho cậu ngồi rồi đi vào bếp. Định thần lại thì cậu bật cười vì cuối cùng cậu cũng đã biết được cái tính cách hỏi cho có lệ này là Hoshi thừa hưởng từ ai rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me