LoveTruyen.Me

Seventeen Nhan Vien Va Ong Chu Hozi

2 tuần nữa là buổi lễ hội âm nhạc sẽ bắt đầu nhưng công ty lại xảy ra quá nhiều sự việc bất ngờ khiến mọi người không kịp trở tay từ việc này qua việc khác làm ai cũng không được nghỉ ngơi có người còn "cắm trại" luôn cả trong công ty vì phải hoàn thành những kế hoạch dự phòng cho những dự án đã bị lộ ra ngoài.

Trước khi những việc này xảy ra họ là những con người thuận theo tự nhiên sống rất chậm rãi tận hưởng cuộc sống và phải nói là họ đã hoàn thành những công việc rất trơn tru và có thể là một tay đua một thuyền trưởng cừ khôi làm chủ trên đường đua đường biển đến chân trời của miền đất hứa của chính họ. Nhưng bây giờ những thứ đó lại phản chủ điều khiển lại họ nó khiến họ quay mòng vì sự thay đổi liên tục của nó đã làm bao người phải đau đầu, chán nản và cả áp lực sợ hãi chỉ vì nó. Ngày ngày đến công ty đều là một niềm vui nhưng đó chỉ là lúc trước bây giờ tại sao họ lại cảm thấy sợ nó như thế này???

Như thường ngày như một thói quen các nhân viên đều mang theo những gương mặt mệt mỏi bơ phờ đến công ty vào sáng sớm và có một hi vọng nhỏ nhoi rằng có điều gì đó cứu họ thoát khỏi tình trạng khó khăn này và đừng có thêm điều gì bất ngờ nào xảy ra nữa...

*BỐP*
Một cú đánh từ Seung Cheol vào gương mặt bánh bao trắng trẻo hồng hào của Woozi làm cậu bất ngờ hoảng hốt tột cùng với đó là 2 hàng nước mắt rơi xuống làm cho mọi người bàng hoàng.

FLASHBACK
Sáng hôm nay như thường lệ theo tính nhây của Hoshi anh đã đến nhà Woozi vào sáng sớm để chở cậu đi ăn rồi vào công ty làm việc. Như thường ngày anh đi vào tầng hầm rồi lên thang máy thẳng vì không muốn bất kỳ ai nữa thấy và xì xào về Woozi, cuộc trò chuyện được diễn ra một cách tự nhiên và bình thường cho đến khi cửa tầng 17 mở ra...

Các nhân viên đều bất thường chạy qua chạy lại cho biết được đã có thông tin nào đó đã được lộ ra ngoài thể hiện ở các nhân viên bên thị trường cứ mãi nghe điện thoại và chạy giành thang máy có người gấp đến nỗi đi luôn cả thang bộ.

Nhận được sự bất thường anh và Woozi đều nhanh chóng bước vào nhưng thấy Seung Cheol chạy nhanh đến lôi cái Balô của Woozi từ trên vai cậu xuống một cách mạnh bạo rồi kéo nó ra gấp gáp đổ xuống như tìm kiếm gì đó rồi cầm lên một sấp tài liệu.

Ngước lên nhìn Woozi là một cái nhìn đầy giận dữ và căm phẫn và một cái đấm từ bàn tay gân guốc đó hàng ngày đến đánh còn không dám đánh chứ nói gì là đấm và mọi người đã có một phen hoảng hồn vì phó Chủ tịch thường ngày điềm tĩnh thế mà hôm nay lại không kiểm soát được cảm xúc của mình

END FLASHBACK

_"Này! Anh làm gì vậy hả?!?!" - Hoshi xô Seung Cheol ra.

_"Hỏi tôi làm gì àh? Hỏi cậu ta làm gì mới phải đấy? Cậu ta lấy tài liệu cổ phiếu của tôi rồi đăng lên mạng đấu giá từng cổ phiếu bài hát của từng công ty rồi còn nói sau khi đấu giá xong sẽ nghỉ việc! Còn viết sẵn đơn đăng kèm rồi còn gì" - Seung Cheol tức giận không kiểm soát đáp trả.

Không tin vào những gì mình đang nghe Hoshi liền lấy điện thoại ra vào bảng tin để xem và thấy bài đăng có họ tên đầy đủ của Woozi là người đăng, trong nội dung là những giá cổ phiếu và caption của từng hình được nói đến một cách mỉa mai rất độc tài không ai ngấm nỗi còn ở dưới là một dòng nhắn gửi kèm theo hình ảnh đơn xin nghỉ việc do Woozi làm vì trên đó có chữ ký và con dấu của cậu.

_"Có ai đó đã làm việc này! Tôi đã đi với cậu ấy cả ngày hôm qua cậu ấy không có cơ hội làm thế"

_"Cậu có thể đi với cậu ta cả ngày nhưng có thể ở bên cậu ta cả đêm không? Thông minh như cậu ta thì mấy cái này thì suy nghĩ chỉ vài phút là xong hết thôi"

_"Phó Chủ Tịch! Tôi đề nghị anh kiềm chế cảm xúc của mình lại tôi biết anh rất sốc vì tài liệu mật của mình bị lộ ra ngoài nhưng chọn cách là mắng nhân viên của mình ở đây thì không hay chút nào"

_"Cậu ta chẳng là nhân viên ở đây nữa rồi! Tôi đã phê duyệt đơn xin nghỉ việc của cậu ta bây giờ cậu ta và công ty không còn quan hệ gì với nhau cả"

Nói xong Seung Cheol quay mặt lạnh lùng bước đi trước hàng chục cặp mắt ngạc nhiên từ nhân viên. Như một gánh nặng tàng hình nào đó đè nặng lên người cậu liền chạy đi và Hoshi đã thấy nhưng không đuổi theo chỉ lẳng lặng bình tĩnh tâm lý của nhân viên rồi vào phòng làm việc của Seung Cheol.

                           END CHAP 35

P/s: Mọi người hãy comment để cho tui thấy sự quan tâm và ủng hộ cho con của tui nào🤣🤣💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me