LoveTruyen.Me

Seventeen Nhan Vien Va Ong Chu Hozi

_"Thôi chúng ta vào nhà" - Seung Cheol nói với giọng khá bực vì đã đợi vị Chủ tịch đã 10' mà chưa thấy đến, anh nghĩ rằng chắc luyên thuyên khoe khoang gì trên đó rồi đi lạc qua chỗ nào hay đi vượt qua luôn rồi chẳng chừng.

_"Mà không có chìa khóa..."

_"Đâu cần, nhà cậu ấy dùng mật mã mà" - Cửa kêu một tiếng "tích"biểu hiện là mật mã đúng rồi mở ra trong sự ngạc nhiên của nhiều người "Ai vào sau đóng cửa"

_"Nhà giàu có khác"

_"Sao nhà mình không dùng mật mã nhỉ?"

_"Sau này mua nhà phải đổi lại dùng mật khẩu mới được"

_"Hyung! Cái đó phải đợi em có tiền cái chứ"

_"Điên àh! Hyung mua nhà phải em đâu, vậy là Seok Min tính mua nhà cho hyung àh" - Joshua cười ôm cánh tay của Dok Yeom.

_"Ừm...hưm... Chan àh vào sau nhớ đóng cửa" - Dok Yeom đánh trống lảng chạy đi mất.

-------------------~----------------

_"Cái thằng này! Nói là lại nhà nó quẫy mà rốt cuộc đi đâu bắt tụi mình đợi" - Seung Cheol bực mình nhìn lên đồng hồ đã hơn 30' từ lúc Hoshi điện cho Seung Cheol là bị đi quá đường vì nhà gần cao tốc nên phải đi vòng lại nên sẽ rất mất thời gian thế cứ bảo mọi người nghỉ ngơi đi rồi cậu sẽ về nhanh thôi nhưng bây giờ đã bị đám nhóc này phá muốn sập nhà luôn mà còn chưa về.

_"Không phải cậu ấy nói là đi vòng lại sao? Chắc là đi mua cái gì đó rồi"

_"ừm..."

_"Cái không khí ngại ngùng này là sao vậy?" Seung Kwan bước tới "Hai người đứng ở chung một căn bếp nhưng như ở hai thế giới khác nhau vậy, sau này cưới nhau về làm ăn gì chứ?"

Nghe được câu sau của Seung Kwan, cả hai ngại tăng thêm ngại nhất là Jeong Han vì cậu đã yêu đơn phương Seung Cheol từ rất lâu điều này thể hiện rất rõ qua ánh mắt và cử chỉ của Jeong Han nhưng tiếc rằng Seung Cheol chỉ xem Jeong Han là một người bạn và là một người đồng nghiệp, không hơn không kém. Như lúc ở quán bar, Jeong Han chọn cách giải thoát bầu không khí ngại ngùng bằng cách ra khỏi căn bếp cùng với khay đồ ăn để lên bàn ăn rồi chạy lên ban công nơi có Joshua và Jun đang đứng nói chuyện.

_"Hyung bị sao vậy? Không phải em đang tạo nên bầu không khí đang cực ổn sao?

_"Tốt cái đầu cậu đấy!"

_"Jeong Han hyung rất tốt, hyung phải mở lòng một chút chứ"

_"Được rồi"

_"Nếu hyung làm thế thì hyung ấy buồn lắm"

_"Nếu mấy đứa sợ cậu ấy buồn thì sau này đừng làm vậy nữa" (phủ zị anh😂sau này hối hận nhen!)

_"TÔI VỀ RỒI ĐÂY! MỌI NGƯỜI ĐỢI LÂU LẮM PHẢI KHÔNG?" - Hoshi vừa về là chạy ra giữa nhà la lên.

_"Sao không đi luôn đi?"

_"Bắt người ta đợi muốn rét ở ngoài luôn"

_"Xin lỗi mà tại vì có một chút sự cố, phải không Vernon?" - Hoshi nhìn qua Vernon.

Bắt gặp ánh mắt của Hoshi, Vernon liền ngoan ngoãn gật đầu.

_"Woozi đến rồi àh!" - Seung Cheol đến đón niềm nở và giúp cậu cầm mấy gói đồ, anh thầm trách không hiểu sao 2 thằng con trai to lớn như thế mà để cho một người bé nhỏ như vậy xách mấy gói đồ cộng lại còn cao hơn cậu thế này.

_"Vâng ạh!"

_"Mọi người đông đủ hết rồi hay mình bắt đầu nhập tiệc đi"

_"Let's go"

_"Đi ăn thôi!!!!"

_"Đi nào Woozi" - Seung Cheol đẩy vai Woozi kéo cậu ngồi vào ghế kế mình và đối diện với Chủ tịch.

Sau khi tập hợp đủ 13 người vào bàn ăn thì Hoshi cầm ly rượu đứng lên.

_"Đã 1 tháng từ lúc tôi đi công tác về, trong thời gian đó nói thật là tôi rất nhớ mọi người luôn tìm cách giải quyết công việc thật nhanh để chở về nhưng công việc cứ chồng chất lên nhau nên tôi không thể về sớm được, thật sự xin lỗi và vì thế tôi đã quyết định mua nhà rồi tổ chức tiệc để mọi người có thể chung vui với nhau và đợi thằng nhóc Chan cùng đi quán bar chung nữa nên hãy xõa hết đêm nay và say sỉn nào! Trừ cậu Chan Chan cậu chưa đủ tuổi" - Như đồng tình với Hoshi mọi người đều đứng lên và nâng ly với Hoshi rồi bắt đầu cuộc vui của mình, họ nghĩ ra biết bao trò chơi từ giải câu đố đến trải lòng với nhau qua trò chơi Nói thật hay Thử thách và cuối cùng hình phạt là uống rượu khiến cả đám say mềm mà nằm ngủ lăn ra giữa nhà chỉ có Chan là ngủ do quá mệt. Nếu không phải ngày mai là ngày nghỉ thì Jeong Han đã lôi đầu từng tên về nhà của họ rồi.

Đã hơn nửa đêm khi mọi người đang chìm vào giấc mộng đẹp thì chỉ có Woozi là bị đánh thức bởi mùi thuốc lá từ một người nào đó trên gác, tính tò mò trỗi dậy cậu quyết định đi lên xem thử và thì ra đó chính là tiền bối Seung Cheol người đang cầm điếu thuốc thổi ra những làn khói xám mờ ảo với ánh mắt nhìn về hướng xa xăm có chút gì đó buồn phiền ẩn sâu trong những lọn tóc đã dài đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh để tóc mái xuống như thế chứ ở công ty anh thường hay vuốt tóc lên nên nhìn rất nghiêm khắc, khó gần nhưng khi như vậy mới thấy anh có gì đó rất "đáng thương"?

Vì suy nghĩ quá nhiều nên Woozi không biết rằng cậu đã thu hẹp lại khoảng cách của cậu với Seung Cheol. Những làn khói theo cơn gió thổi ngược vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Woozi làm cậu không kiềm chế được mà ho liên tục là người ở đằng trước bị giật mình mà bỏ điếu thuốc xuống rồi lấy chân chà dập tắt điếu thuốc đi.

_"Xin lỗi! Em có sao không?" - Seung Cheol chạy đến vịn 2 vai Woozi.

_"Không sao, ngày nào hyung cũng hút?"

_"Không phải chỉ là khi có tâm trạng buồn này nọ mà không thể nói với ai thôi"

_"Bộ nó khó nói ra lắm àh?"

_"Đúng! Khó nói lắm"

_"Vậy anh thử nói xem, việc đó liên quan đến ai trong số chúng ta" - Woozi cùng với Seung Cheol đi ra ban công.

_"Jeong Han..."

_"À... Em thấy hyung ấy rất tốt, tài giỏi, đảm đang và chăm chỉ phải nói là một con người hoàn hảo"

_"Đúng vậy..."

_"Nhưng tại sao hyung lại không mở lòng với hyung ấy, không lẽ hyung không biết tình cảm của hyung ấy đối với hyung àh?"

_"Hyung biết chứ! Hồi đó cậu ấy cũng đã nói với hyung và hyung cũng đã thử mở lòng nhưng Jeong Han lại không đem lại cảm giác gì hết cho hyung cả tuy rằng cậu ấy rất tốt rất lo lắng cho hyung nhưng ngược lại hyung cảm thấy rất bất tự nhiên thế là chưa được 1 tuần thì mối tình đó đã kết thúc"

_"Chắc là định mệnh vẫn còn muốn thử thách 2 người hay là..."

_"Định mệnh của hyung đã gắn kết với 1 người khác"

_"..."

_"Tôi yêu em..."

Trong màn đêm tăm tối được tỏa sáng bởi một vầng trăng tròn rọi xuống hai con người đang nhìn nhau, những cảm giác, suy nghĩ và quyết định này có phải là tốt khi định mệnh gắn kết 2 người này đến với nhau hay chỉ là một thử thách cho mỗi người phải vượt qua để tìm được thiên thần hộ mệnh cho chính mình?


END CHAP 5


P/s : Má ơi! Mao viết ngược hết rồi...😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me