LoveTruyen.Me

Seventeen Real Life Real Love

'làm lại lần nữa'

myungho nhẫn nhịn rồi kéo đàn một lần nữa, rồi nhận lại là câu 'một lần nữa' của nhạc trưởng moon. cậu đã vào đây đã được gần năm năm, vậy mà chỉ có thể diễn ở các sự kiện nhỏ. nhạc trưởng moon định kì một tháng sẽ đích thân kiểm tra các học viên, sai thì bắt làm lại, đến bao giờ vừa ý mình mới thôi.

nhà hát supérieur nổi tiếng là chuyên phục vụ giới nhà giàu, cái thế giới mà người ta chỉ mải mê khoe của chứ chẳng thực sự quan tâm giá trị của những thứ họ đã bỏ tiền ra để sở hữu, chiêm ngưỡng hay tận hưởng. với bề dày gần một trăm năm, nhạc trưởng moon là đời cháu chắt thứ n của gia tộc moon, gia tộc có truyền thống nghệ thuật lâu đời, chuyên phục vụ nhu cầu giải trí cho các tài phiệt.

myungho là người trung, cậu vì mến mộ nhạc trưởng mà cố gắng thi vào nhà hát, để rồi cuối cùng, những gì cậu nhận lại là hai chữ "thực tập viên" sau năm năm gắn bó. ai trong nhà hát cũng đều công nhận khả năng chơi violin của cậu, chỉ có mỗi họ moon nào đó là chưa công nhận, chỉ coi cậu là một người chơi violin bình thường, không có tố chất của một nghệ sĩ.

hôm nay, myungho đã ở lại nhà hát đến một giờ sáng, tiếng violin vang vọng cả khán phòng, tiếng vỗ tay như muỗi kêu đã xoa dịu phần nào sự tủi thân, mệt nhọc của cậu. khi mà bàn tay đã rướm máu vì kéo đàn trong thời gian dài, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, nhạc trưởng mới vỗ tay hài lòng. myungho định đứng lên cúi đầu cảm ơn thì cảm thấy chóng mặt, một lúc sau là ngất ở giữa sân khấu.

moon junhui không những không hoảng hốt mà còn mỉm cười, nhẹ nhàng bước lên sân khấu ngắm nhìn myungho đang xanh tái cả mặt mày, ngồi xuống bên cạnh rồi cất giọng.

'ai cũng muốn được ngồi trên cái sân khấu cũ kĩ này mà kéo đàn nhỉ?'

'thực ra thì, trong đám nhà giàu đó, chẳng có mấy ai thực sự hiểu âm nhạc cổ điển là gì đâu, lẽ ra lúc cậu mới được nhận vào là đã được lên biểu diễn chính'

'nhưng tôi thật muốn biết, cậu seo sao lại có thể kiên nhẫn ngày qua ngày kéo violin từ sáng đến đêm, rồi lại lủi thủi về nhà khi bị tôi từ chối'

'vì tôi đơn giản là thích chơi violin thôi'

myungho ngồi dậy bên cạnh junhui lúc nào không hay, trên tay là chiếc bánh tiramisu và một chai nước cam.

'tôi thích cảm giác được đắm chìm trong tiếng violin, dù cho nhạc trưởng moon có từ chối tôi thêm nhiều lần nữa, tôi vẫn sẽ kéo violin đến đêm rồi trở về nhà'

'tôi thích cảm giác được ở cánh gà nhìn dáng vẻ uy nghiêm của nhạc trưởng khi chỉ huy cả trăm con người, dù cho không được hoà mình cùng khung cảnh lãng mạn ấy, tôi vẫn sẽ đem lòng mến mộ và tiếp tục chơi violin cho đến khi được nhạc trưởng vỗ tay như hôm nay'

'vậy lần tới này, hãy thử ngồi đối diện tôi nhé. không cần ở cánh gà ngắm nữa, ở đó hơi xa, gần như vậy chắc là sẽ dễ ngắm hơn nhỉ?'

myungho cười bất lực, bám vào bàn tay đã chìa sẵn chờ cậu rồi đứng lên, dáng vẻ dịu dàng này, cậu tuyệt nhiên chưa thấy ở moon junhui. cả hai cứ thế cùng nhau trở về nhà, chẳng phải bóng dáng nhỏ bé của seo myungho sau khi bị nhạc trưởng từ chối, cũng không phải là dáng vẻ kiêu ngạo mà cô đơn của moon junhui, chỉ đơn giản là bóng hai người đàn ông mang trong mình tình yêu nghệ thuật cháy bỏng.


____

ẹc lặn lâu vậy chắc mọi ng quên tôi rồi TvT

stream maestro chăm chỉ nha các tình yêu <33333




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me