Seventeen Series Xung Quanh Ta Co Bao Dieu Ki Dieu
(Bạn nào đã đọc truyện mà giờ lại thấy tên đổi thì đừng thấy lạ nhé, với tui thì cái thuyền này ai trên ai dưới cũng như nhau, nhưng quen gọi Meanie rồi mà lúc viết cảm hứng nó lại khác nên mới có sự nhầm lẫn =))) I am very sorry)
Warning : Chuyên mục 18 cộng, có sử dụng những từ ngữ nhạy cảm, không phù hợp với các em nhỏ còn ham mê Tom&Jerry, trong độ tuổi còn đọc báo Nhi đồng, các em còn đeo khăn quàng đỏ và một vài thanh niên nghiêm túc chưa từng trải nghiệm chương trình Chuyện đêm khuya. Nhà sản xuất cũng chống chỉ định thần kinh yếu, huyết áp thấp, bệnh tim, khó ở, thích diss, có một sự kì thị đ** hề nhẹ đối với các chi tiết không phù hợp với thuần phong mỹ tục của con người, hay nhạy cảm với tình huống được tạo ra với các nhân vật trong đây. Nếu các bạn thuộc một hay tất cả những thành phần trên, xin hãy Click back ngay lập tức và thay vào đó hãy đọc các chuyên mục khác trong series này, nó đáng yêu lắm (─‿‿─) Lưu ý : Chuyên mục được tạo ra nhằm phục vụ sở thích viết lách của người viết, không có hướng tới bất kì mục đích xấu hay xâm phạm nhân vật nào cả, đề nghị không : diss - report - rape - lôi kéo người khác nhằm làm chuyện mờ ám và gây hại cho chủ hộ :)Confess : Văn vẻ tui vốn chả tốt đẹp gì, nếu không muốn bị phá hỏng cái cảnh H trong mơ của các bạn thì có thể bỏ qua và tiếp tục nhấm nháp lại các chuyên mục khác được rồi đấy, nó không hay ho gì đâu =))) Thật đấy, suy nghĩ kĩ trước khi kéo xuống nữa !------------------------------------------------------------
Điều tuyệt nhất của việc có người yêu, chính là cùng người đó gây dựng một gia đình, cùng sống chung một chỗ, tự tay nấu một bữa cơm, và, nhìn thấy người đó trong chiếc tạp dề xuyên thấu.Wonwoo khoanh tay đứng ở cửa bếp, yên lặng dựa lưng vào tường và nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng lớn của Mingyu. Cậu ấy hôm nay mặc áo hơi rộng, hiện ra trước mắt rõ ràng nhất chính là phần sau gáy và hai bên bả vai. Xương vai của Mingyu lớn, chính là một nơi có thể để dựa vào, làn da ngăm đen khỏe khoắn lúc này lại đang lấm thấm chút mồ hôi do sức nóng của hơi bếp và vì công việc nấu nướng đã diễn ra một khoảng thời gian khiến cậu có chút mệt mỏi.Wonwoo bước nhẹ chân vào phòng, cậu ấy mặc một chiếc tạp dề trắng trong suốt, hai chiếc dây quấn chặt vòng eo thon mà săn chắc, càng làm lộ rõ từng đường nét cơ thể của cậu ấy. Hai vai, ngực, cái eo, và xuống nữa. Bờ mông rắn chắc ẩn hiện sau chiếc quần ngủ màu xám và đôi chân thon dài.Anh ôm lấy Mingyu làm cậu giật mình, nhận ra người yêu mình cũng làm cậu ấy cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng hành động tiếp theo lại khiến cơ thể cậu đột nhiên trở nên cứng nhắc, chiếc thìa gỗ trên tay cũng bất giác bị buông xuống lúc nào không biết.Cơ thể hai người dính chặt lấy nhau, anh có thể ngửi thấy mùi hương của cậu, thứ hương vị thân thiết mà anh yêu thương nhất. Là thứ làm anh cảm thấy như có cơn say mỗi khi ngửi thấy nó, mông lung, không rõ ràng. Wonwoo kéo cậu lùi xuống tránh xa nồi canh lớn còn đang sôi sung sục, bốc lên một làn khói dày, càng làm cho căn phòng này trở nên ẩm ướt mà ám muội hơn, với tay tắt luôn bếp, hai người chìm trong một sự im lặng mà đầy kích thích.Tay trái Wonwoo ôm trọn lấy hai vai cậu, đó là vòng tay rộng lớn đã luôn bao bọc, bảo vệ cậu. Tay còn lại bắt đầu sự tò mò của mình bằng cách khám phá cơ thể Mingyu. Cằm dựa lên vai đối phương, bàn tay mần lấy đôi môi rộng mà mỏng kia, mới đầu chỉ là sờ nhẹ, lướt đầu ngón tay qua môi cậu. Cảm nhận sự đụng chạm, đó là thứ anh khao khát nhất, chỉ muốn nhấm nháp nó, cắn nó, thưởng thức nó, đôi môi của Mingyu. Tay anh lần theo từng đường nét của đôi môi, chiếc mũi, gò má, rồi đi xuống cái cổ đang rướn cao lên đầy khiêu gợi, ướt át bởi những giọt mồ hôi vì bị kích tình mà chảy ra. Ngón tay chạm đến từng nơi một, mạch máu xanh dài và cảm nhận nhịp đập nơi đó, đem lại sự hòa hợp giữa hai người, tựa như đang đập cùng một nhịp. Mingyu bắt đầu phát ra những tiếng thở dốc, nặng nề mà trầm ấm, cả người dựa vào Wonwoo, giống như cậu đang níu lấy sức chịu đựng cuối cùng để chống đỡ thân mình bằng đôi chân cậu.Hai tay Wonwoo bắt đầu luồn vào trong cổ áo Mingyu. Địa phận đầu tiên anh tới, chính là hai quả nhỏ lúc này đã dựng đứng lên hai bên ngực. Hai ngón tay bắt đầu đụng chạm vào nó, Wonwoo như muốn trêu ngươi cậu, cứ mỗi lần chạm nhẹ lại như có dòng điện muốn kích thích thần kinh chịu đựng của Mingyu. Không thể, cậu muốn nhiều hơn nữa.Ngón trỏ vuốt ve đầu nhũ, làn da đụng chạm, tiếp xúc lẫn nhau càng tạo nên cảm giác thèm muốn. Hai ngón tay bắt đầu kẹp vào mỗi bên, xoa nắn, vuốt ve, lúc thì ôn nhu, lúc lại như muốn dằn vặt nó." A . . ."Mingyu bị khiêu khích, giọng nói không thể kiềm chế liền phát ra một tiếng kêu d*m d*c, điểm này như ấn vào nút bạo phát của Wonwoo. Mồ hôi cả hai người đã khiến chiếc áo ẩm ướt, dính lấy cơ thể, sự gần gũi càng gần nhau hơn, không gian giữa hai người như không gì có thể cắt đứt. Trong khi Wonwoo còn bận tìm hiểu cơ thể, từng đường nét, vòng eo của Mingyu, cậu đã mạnh dạn hơn. Bàn tay cậu khi nãy còn phải bám níu lấy góc áo Wonwoo, nhẫn nhịn từng cơn kích thích, lúc này đột nhiên lần mò xuống phía dưới bụng anh.Thứ đằng sau đã căng cứng lên rồi, cậu đã có thể cảm nhận được từ lúc nãy khi có thứ gì đó cứ chọc vào lưng cậu. Với Wonwoo mà nói, thứ đó đã ngẩng đầu từ lúc anh nhìn thấy cậu trong chiếc tạp dề này rồi." Đừng có chạm . . ."Nếu chạm vào, sẽ không biết có chuyện gì tiếp theo đâu.Mingyu quả là một cậu người yêu không biết nghe lời. Cách một lớp quần mỏng, cậu chạm nhẹ vào cái thứ đã sưng lớn kia. Ngón tay cử động theo đường nét của cự vật, thấy được "thứ đó" của anh đã nhẫn nhịn lắm rồi, Mingyu kéo nhẹ khóa quần, thò tay vào chiếc quần con, nắm nhẹ lấy nó.Wonwoo giật nhẹ khi đột nhiên lại bị Mingyu sờ lấy, không khỏi cảm thấy phấn khích hơn. Hai bàn tay cử động nhanh hơn, cảm thấy đã hiểu rõ cơ thể cậu, đôi bàn tay lần xuống dưới bụng, giống như cậu luồn qua chiếc quần nhỏ, tìm đến nơi riêng tư cũng đã dựng đứng kia. Hơi thở của anh phả vào tai cậu, nặng nề, gợi cảm. Mingyu nuốt nhẹ nước bọt, đằng sau lại nghe thấy tiếng cười khúc khích nhẹ của Wonwoo. Anh đưa lưỡi ra, liếm lên tai cậu, dọc theo vành tai, không nơi nào bỏ sót." Em xem, cả hai đều đã không chịu nổi nữa rồi . . . "Anh thì thầm vào tai cậu, sức nóng từ hơi thở càng làm cậu trở nên mẫn cảm hơn, cậu nhắm chặt mắt, hai hàng lông mày nhíu lại, giọt mồ hôi chảy nhanh xuống gương mặt góc cạnh. Đầu óc lúc này trống rỗng, trắng xóa, đôi mắt đã ọng nước, cảnh vật trước mắt đi vào hư không. Điều còn lại lúc này chính là sự kích thích mãnh liệt, ham muốn, đòi hỏi nhiều hơn nữa từ con người kia, muốn đi xa hơn nữa.Áo của Wonwoo cũng bị tay còn lại của Mingyu kéo trễ xuống, hai bờ vai cọ sát lấy nhau, mặt kề mặt, nghe thấy hơi thở của nhau, cảm nhận nhịp đập của đối phương.Wonwoo kéo cạp quần của Mingyu trễ xuống hơn, để lộ khoảng xương bè gợi cảm, làn da nhẵn mịn nhạy cảm, hiện ra trước khoảng không chính là thứ sưng to đang được bàn tay Wonwoo bao bọc lấy. Cả hai người cùng bắt đầu cử động, tạo ra ma sát, lên xuống lên xuống, vừa muốn trêu đùa, vừa muốn thỏa mãn đối phương. Một tay vuốt ve, tay còn lại của Wonwoo vẫn kẹp chặt lấy đầu nhũ đã sưng đỏ của cậu, hai tay không ngừng nghỉ, chỉ muốn cho cậu cái khoái cảm tốt nhất.Mingyu không còn sức lực, cả cơ thể đè nặng lên người anh, bàn tay ra sức thỏa mãn người yêu, nhưng việc cậu bị xao nhãng bởi động tác của anh cũng không thể đủ để làm anh trở nên bị động.Phía trước đã bắt đầu rỉ nước, đầu ngón tay Wonwoo chạm nhẹ lên đó, kéo ra một sợi chỉ bạc , nhấp lên nhấp xuống, xoa nắn, vòng một vòng quanh đỉnh đầu đã ướt."Anh . . ."Mingyu quay đầu nhìn Wonwoo, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, gương mặt càng ngày càng phóng đại, đôi môi hai người chạm vào nhau.Mút, cắn, mỗi động tác đều mạnh mẽ,mãnh liệt. Mingyu hé miệng để anh dễ dàng đưa lưỡi vào. Khám phá khoang miệng của cậu xong, anh tìm đến lưỡi cậu, quấn lấy nhau, vồ vập nhau, tìm kiếm nhau. Tiếng động gợi cảm phát ra liên tục, ướt át, từng hơi thở hòa quyện vào nhau, mùi hương của đối phương, hương vị của đối phương, lúc này đều đã trở thành một.Miệng hai người cử động liên tục." A . . . a . . , em sắp r . . a . . ."Giọng nói ngắt quãng, khàn hơn, nặng nề, bị nhấn chìm trong miệng Wonwoo, khóe miệng anh khẽ cong lên.Hơi thở dồn dập hơn." A . . . a . . . đừng . . ."Khoái cảm càng lúc một dâng trào.Tiếng lạch bạch, nhóp nhép phát ra không ngừng nghỉ, còn có dấu hiệu với tần suất nhanh hơn." Không . . . được . . ."" A . . . a . . . a . . ."Tay Wonwoo chuyển động nhanh hơn, hơi thở hai người gấp gáp hơn, mồ hôi chảy xuống dính lấy nhau, đôi môi không chịu rời, cắn đến khi môi đối phương đã sưng đỏ, ướt hồng, nhìn thế nào cũng thấy khiêu gợi." Ah . . . ah . . .a ~ . . . "Mingyu bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ, sau đó là khóc, nước mắt cậu chảy ra, khoái cảm mãnh liệt quá mức làm cậu không chịu được." A . . . a . . . em ra . . . đây ~ . . ."
"TUI VỀ RỒI ĐÂY !!!!!" Jisoo đạp thẳng cửa nhà xông vào.Cùng lúc đó, có ai đó đã "bắn" ra mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me