LoveTruyen.Me

Seventeen Shortfic Ai Ban Cau To Giet No Lien

Jeonghan bước ra từ thư viện, cậu thấy Seungcheol đã đứng ở hành lang, tay cầm hai hộp sữa chuối đợi cậu. Gương mặt ỉu xìu đó bỗng cười tươi roi rói khi thấy Jeonghan, anh lon ton chạy về phía cậu.

"Sao cậu không vào thư viện ngồi cùng tớ luôn?" Jeonghan tròn mắt nhìn Seungcheol cắm ống hút vào hộp sữa rồi tận tay đưa lên miệng cậu.

"Cậu nghĩ người như tớ vào đó có ngồi yên được không?" Seungcheol cũng tự cắm ống hút cho hộp sữa của mình sau khi anh đưa hộp kia cho Jeonghan. "Bà thủ thư đã đuổi tớ khoảng năm hay sáu lần gì đó vì tớ quậy trong đấy rồi."

"À, hôm nay tớ được nghỉ làm." Jeonghan sực nhớ ra gì đó, gương mặt hớn hở vô cùng. "Quản lí tự nhiên dễ tính, Wonwoo chắc cũng đang đi chơi cùng Mingyu rồi."

"Tốt lắm." Seungcheol đột nhiên reo lên, vỗ tay bôm bốp "Cậu có nhớ Joshua và Seokmin không? Hai cái người đã bắn PUBG với bọn mình ấy?"

"Tất nhiên là còn nhớ họ rồi." Jeonghan gật đầu "Sao vậy?"

"Lần trước hai người đó có nhắc về một buổi off game nhỏ, Joshua hôm qua có nhắn tin trên game cho tớ, họ hẹn vào chiều nay." Seungcheol giải thích "Tớ tưởng cậu phải đi làm nên không định dẫn cậu theo."

"Chỉ có hai đứa mình đi thôi sao?" Jeonghan hút rồn rột hộp sữa sắp cạn, tròn mắt nhìn người đi bên cạnh.

"Tớ có rủ Mingyu với Soonyoung rồi, kiểu gì họ cũng dẫn Wonwoo với Jihoon đi thôi. Còn có hai đứa em trai sống chung nhà trọ cùng Soonyoung cũng đi." Seungcheol liếc mắt nhìn biểu hiện của Jeonghan, đưa tay xoa đầu cậu với vẻ mặt bất mãn "A~ cậu đừng có làm cái gương mặt đáng yêu như vậy chứ?"

"Tớ có làm gì đâu?" Jeonghan nhún vai. "Cậu toàn vu oan giá hoạ cho tớ là sao?"

"Không có oan ức đâu, đáng yêu cũng là cái tội đấy." Seungcheol lè lưỡi phản bác lại lời nói của Jeonghan, sau đó nắm lấy tay cậu ra khỏi cổng trường.



Ba giờ chiều, không khí bớt lạnh hơn mọi ngày, Jeonghan chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ màu be đơn giản chạy đến chỗ Seungcheol đang đứng đợi cậu. Nhìn anh đứng bên vệ đường vẫy tay cười thật tươi, Jeonghan bỗng thấy trong lòng ấm áp hơn bao giờ hết. Cậu lon ton chạy về phía anh, một cách tự nhiên nhất, Jeonghan vòng tay ôm lấy cổ Seungcheol và hôn chụt lên môi anh một cái. Seungcheol ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn cậu, tự hỏi sao sáng nay còn bình thường mà tới chiều đã thành ra như này?

"Cậu làm tớ hết hồn đấy, Jeonghan." Seungcheol bật cười xoa đầu người yêu, cả hai cùng nhau đi bộ tới điểm hẹn. "Sao chiều nay trông hí hửng vậy?"

"Không có gì." Jeonghan lắc đầu "Chuyện đó bình thường mà."

"Tớ thấy cậu giống như uống nhầm thuốc tăng động thì đúng hơn." Seungcheol nói xong liền liếc mắt quan sát biểu hiện của Jeonghan ngay sau đó "Xin lỗi, cậu đáng yêu lắm, tớ đùa chút thôi mà."

"Hai anh ơi..." Một cậu sinh viên trẻ ngại ngùng đứng sau lưng Jeonghan và Seungcheol lên tiếng "Cho em hỏi chút...hai anh biết quán cà phê này ở đâu không?"

Jeonghan quay lại nhìn địa điểm trên chiếc màn hình điện thoại mà cậu ta giơ ra, thấy ghi đúng nơi mà cậu và Seungcheol đang tới. Không lẽ cậu trai này cũng đang tới họp mặt sao?

"Bọn anh cũng đang đến đó, em đi cùng không?" Jeonghan vui vẻ trả lời.

"Thật ạ? Hai anh là bạn của Seokmin hyung đúng không?" Cậu sinh viên ré lên với vẻ mặt vui mừng, sau đó cúi gập người khiến cả Jeonghan lẫn Seungcheol giật mình "Em là Lee Chan, mọi người biết tới em với cái danh Dino Khủng Long, em là rank Kim Cương I đó."

"À, hoá ra là bạn của Seokmin sao? Bọn anh quen cậu ấy qua game." Jeonghan cười lịch sự, kéo Chan về phía mình "Giờ thì chúng ta cùng đến đó nào, rất vui được gặp em."


Quán cà phê mà Jeonghan cùng Seungcheol và Chan đi tới nằm ở gần trung tâm thành phố, cậu thoáng thấy Jihoon đứng vẫy tay mình từ đằng xa.

"Ơ mọi người tới rồi đó à?" Seungkwan lật đật mở cửa quán cà phê chạy ra "Vào đi."

Jeonghan thấy một nhóm người ngồi ở chiếc bàn lớn trong góc quán. Mingyu và Wonwoo có vẻ cũng tới từ trước và gia nhập với họ rồi.

"Oh, đằng kia, có phải Jeonghan đó không?" Một người nhìn lạ hoắc hướng mắt về phía Jeonghan, cười thật tươi "Tôi là Joshua đây."

"Ủa, hoá ra người yêu của Seungcheol hyung và Joshua lại là bạn à?" Hansol ngồi bên cạnh đó, tròn mắt ngạc nhiên.

"Thế chú mày quen Joshua à?" Seungcheol lựa lựa chỗ trống và kéo Jeonghan ngồi xuống. "Bọn anh auto matching nên gặp được nhau."

"Bọn em cùng trường mà. Joshua từng sống ở Los Angeles đấy." Hansol cười phá lên "Trái Đất đúng tròn trịa."

"Hello, em là Seokmin đây." Một cậu con trai có chiếc mũi cao đặc biệt ghé đầu qua vẫy tay với Seungcheol và Jeonghan "Cuối cùng cũng gặp hai người."

"Vậy hai cậu này là?" Seungcheol bối rối nhìn hai cậu con trai khác nữa đang ngồi im lặng nhìn mọi người. "Chúng ta có trò chuyện bao giờ chưa nhỉ?"

"À, là hai du học sinh người Trung Quốc tôi đã nhắc trước." Joshua chỉ về phía hai người đó "Đây là Junhui, bên cạnh là Myungho."

"Xin chào." Hai người đồng thanh.

"Nỉ mân cơ ỉ sua hàn gua ma?" Seungkwan phát âm một cách méo mó khiến mọi người xung quanh cười rộ lên như được mùa.

"Bọn mình có học qua tiếng Hàn rồi." Người tên Junhui nói "Chúng mình có thể hiểu mọi người nói gì."

"Hoá ra mọi người đều quen nhau cả." Chan lên tiếng "Mà hình như xung quanh em toàn mấy người yêu nhau thì phải?"

"Bọn này đều quen qua game đấy." Soonyoung khoác vai Chan một cách rất tự nhiên "Anh và Jihoon, Mingyu và Wonwoo, Jeonghan và Seungcheol nữa."

"Bọn em là thanh mai trúc mã nhé." Hansol tựa đầu vào người Seungkwan. "Từ thời còn đóng bỉm chạy lông nhông là đã mến nhau rồi."

"Lạ là mình và Seokmin cũng quen qua game." Joshua xoa cằm "Hoá ra đây là hội 'duyên phận' à?"

"Vậy ra là mọi người vốn dĩ ở gần nhau, đã thế còn người này quen qua người kia." Myungho không giấu nổi sự ngạc nhiên "Em và Junhui cũng là làm quen qua game đấy. Tên đại gia này đã chi hàng đống UC để mua quà tặng em trên game đấy."

"Mấy người im lặng được không?" Gương mặt của Chan bỗng tối sầm lại. "Em cũng là con người, em cũng có cảm xúc, em cũng biết buồn..."

"Này nhóc, vội làm gì chứ?" Mingyu búng tay gây sự chú ý cho Chan "Anh đây cũng phải theo đuổi Wonwoo năm tháng trời mới được đáp trả đấy."

"Hoá ra chúng mày cũng ít có liêm sỉ." Seungcheol lườm phắt Mingyu, thái độ có phần mỉa mai.

"Cơ mà Mingyu không có phải giả tuổi ẽo ợt tán tỉnh crush đâu." Wonwoo thản nhiên lãnh đạm cắn hạt dưa, phát ngôn một câu khiến cho Seungcheol lập tức cứng họng trước tràng cười vô tận của Jeonghan.

"Này, hay bọn mình lập clan nhỉ?" Joshua chợt nghĩ ra ý tưởng đang loé lên trong đầu "Sắp tới có giải đấu clan nữa đấy."

"Đồng ý hai tay hai chân!" Soonyoung bật ra ngón cái "Quả này có clan là tụi mình áp đảo cái game luôn quá."

"Sau hôm nay thì bọn mình cũng thấy game đúng là vật nối duyên nhỉ?" Jihoon chống tay lên bàn "Ai biết cái người em crush trong trường lại là cái tên em chửi trên game suốt ngày kia chứ."

Jeonghan nhìn Jihoon kể chuyện, sau đó ngả người tựa lưng vào ghế, ngước nhìn lên trần nhà treo lủng lẳng một vài bóng đèn tròn, nghĩ ngợi vài điều vẩn vơ.

Game cũng là vật nối duyên nhỉ?

"Sao thế, Jeonghan?" Seungcheol quay sang nhìn cậu, ánh mắt có phần khó hiểu vì Jeonghan trông như người mất hồn vậy. "Cậu ổn chứ?"

"Tớ ổn. Chỉ là tớ đang nghĩ..." Jeonghan lẩm bẩm trả lời, nhưng Seungcheol dường như nghe thấy những gì cậu nói "Nếu hôm đó tớ không thấy Jihoon chơi game, tớ mệt và đi ngủ, không auto matching nữa, thì không biết hôm sau cậu có biết tớ là Jeonghan không? Và sau đó nữa, chắc cũng chẳng ai giả vờ làm một hậu bối để theo đuổi tớ."

"Nếu hôm đó tớ không hỏi tên cậu..." Seungcheol ghé vào tai Jeonghan, thì thầm một vài lời ấm áp khiến trái tim Jeonghan dường như rung động hơn bao giờ hết. "Có lẽ tớ sẽ không bao giờ nhận ra cậu là người làm tớ tương tư cả đêm hôm đó."

==========end===========

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me