Seventeen Soonhoon Anh Cuoi Theo Concept Nao
Thời gian thoăn thoắt trôi như gấu trúc trèo cây để trốn. Mới ngày nào Jihoon vừa về nước loay hoay làm quen với tất tần tật mọi thứ, còn được anh Jeonghan kèm tiếng Hàn trong cả học kỳ, thì giờ đây cậu đang làm lễ tốt nghiệp với thành tích đứng thứ hai toàn khối. Đứng nhất là thằng Wonwoo, đây là điều được cho là hiển nhiên luôn.Tầm này khoảng 4 tháng trước cả bọn nháo nhào bàn nhau xem lên cấp 3 nên vào trường nào. Bốn đứa chia làm 2 phe, trong khi Jihoon và Wonwoo muốn thi tuyển để vào được trường hàng đầu toàn Seoul cùng ông anh Seungcheol, thì Soonyoung và Junhwi lại muốn an ổn xét tuyển vào trường trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ và mỹ thuật với anh Jeonghan. Phương án vừa thi tuyển vừa xét tuyển được lựa chọn cuối cùng.Ba ông anh lớn của hội năm ngoái cũng bàn về trường cấp ba học cùng nhau ở đâu ghê lắm rồi cái mỗi ông đi một nơi. Jeonghan ban đầu cũng tính theo chân Seungcheol thi tuyển để học cùng, nhưng cuối cùng vẫn là nghe lời mọi người khuyên nên chọn một con đường cho chính mình sau khi Seungcheol một lần nữa từ chối tình cảm của anh. Phần nữa thì hai người họ sống chung nhà mà, sợ gì không được gặp hắn. Seungcheol vốn chỉ thua Jeonghan mỗi một môn văn thôi, còn lại điểm số áp đảo, mọi người cũng không ngạc nhiên khi anh đậu trường top. Jisoo vì vấn đề của gia đình nên phải quay về Mỹ ngay sau khi tốt nghiệp. Khỏi phải nói hôm anh đi cả đám đã bịn rịn như nào ở sân bay, làm Jisoo mém tí trễ cả chuyến bay.Sau khi ba người anh lớn tiếp tục tiến lên một bước trên hành trình riêng của mình, nhóm bạn của họ gia nhập thêm một thằng nhóc nữa. Nó tên là Seungkwan. Thằng nhóc trông dễ thương cực với đôi mắt to cùng cái mỏ lúc nào cũng chu chu ra mỗi lần cãi lộn với Kwon Soonyoung và Kim Mingyu. Sự nhiệt tình hoạt bát của Seungkwan như một làn gió mới thổi qua làm mọi người ai cũng trở nên vui vẻ hơn sau những giờ học căng thẳng.Thằng bé cũng chính là đứa đưa ra phương án cho cả bọn khi thấy họ chia thành hai phe, nhặng xị cãi nhau ầm trời, mà vấn đề vẫn không được giải quyết. Nó hỏi tại sao không chọn cả hai trường, để bên nào nhận mình thì mình vào đó học. Câu nói của Seungkwan nhận được sự tán đồng tuyệt đối từ Mingyu, thằng nhóc cũng ngán mấy cuộc cãi vã này lắm.Hội bạn thân 3 con mèo 1 con chuột cùng một lúc đề nguyện vọng, cùng một lúc đem hồ sơ đi xét tuyển, cùng một lúc đi thi tuyển. Kết quả phát ra, cả 4 cùng một lúc đậu cái trường mà ông Seungcheol đang học. Ngày hôm đó Jeonghan ủ dột ngồi bó gối ở một góc quán cà phê, miệng lầm bầm mãi câu mất đi một lúc tận 4 đứa em, liên tục đe doạ Seungcheol phải bảo vệ cả bốn đứa cho tốt. Cứ thế nháo đến khi Mingyu có mặt tại điểm hẹn, anh như bắt được một điểm sáng liền tiến hành tẩy não để sang năm thằng nhóc vào cùng trường với mình, lúc này nó cũng bắt đầu năm cuối trung học rồi còn gì."Bộ anh không muốn em học chung với anh à mà anh ủng hộ anh Jeonghan?" Mingyu mè nheo với Wonwoo, tay nhận lấy bó hoa anh đưa cậu cầm giúp để chuẩn bị lên sân khấu nhận thêm một giải nữa."Anh muốn em học ở nơi phù hợp với em. Chả phải em rất thích mỹ thuật sao?" Wonwoo bật cười xoa đầu nhéo má Mingyu. Cùng trường khác trường thì sao chứ, tình cảm của họ không dễ vì vậy mà lung lay đâu. Anh không lo Mingyu cao ráo, đẹp trai, học giỏi, vẽ đẹp, tháo vát này sẽ mất vào tay ai cả. Bởi vì chính bản thân Wonwoo cũng là một anh chàng đẹp trai được rất nhiều người theo đuổi mà. Bọn họ chính là đã chọn nhau."Thì đúng là vậy nhưn...""Bộ tình cảm của tụi mày rẻ tới mức phải dính nhau 24/7 à?"Vừa nhận xong giải thưởng thành tích xuất sắc thứ hai toàn trường xuống đã có một bát cơm cún bày ra trước mặt thật khiến Jihoon ngứa mắt tụi nó mà. Đặc biệt là thằng Mingyu, một năm đổ lại đây nó ăn cái gì mà nhổ giò cao nhanh khủng khiếp. Lần đầu gặp nó cũng tầm tầm cậu, đều thua Wonwoo nửa cái đầu. Hiện tại thì nó cao bằng Wonwoo còn cậu thì tới tai của tụi nó. Thật bất công, Jihoon cũng đã cao thêm tận 5 phân chứ có phải dậm chân tại chỗ đâu. Chỉ là đua không kịp thôi."Mà hai thằng kia đâu?" Soonyoung và Junhwi hứa là sẽ cắm cọc trong cánh gà để trở thành người đầu tiên chúc mừng sau mỗi lần họ nhận giải. Vậy mà giờ chẳng thấy đâu."Soonyoung đi an ủi Minky, còn Junhwi an ủi Rena." Bật cười trước cái cảnh ban nãy mình nhìn thấy, Wonwoo phải vịn cả vào Mingyu đứng cho vững."Nữa? Hai cái con điên đó, tốt nghiệp rồi vẫn không tha nhau à?""Ừa. Lần thứ 19 rồi.""Má, sao tụi nó yêu nhau mà người mệt là tụi mình vậy. Lần trước chia tay Rena nó gọi điện khóc với tao tới 2 giờ sáng. Xong tao tỉnh mẹ luôn, mất cả giấc ngủ.""Tao đoán tầm vài ngày nữa tụi nó quay lại nga...""Khỏi cần vài ngày, tụi nó quay lại rồi." Soonyoung cắt lời Wonwoo. Anh một tay bóp trán, tay kéo theo Junhwi còn đang muốn chửi người bước vào.Thấy tụi nó như vậy Wonwoo còn cười tợn hơn. Việc cặp đôi kia ba ngày trận nhỏ năm ngày trận lớn là chuyện hết sức thường ngày ở lớp. Quen nhau 3 năm, số lần chia tay còn lớn hơn số tuổi của bọn nó. Nên hành động đi an ủi hai đứa nó lúc thất tình trở nên vô cùng thừa thãi và ấu trĩ."Biết lần này bao lâu không? Là 2 tiếng." Soonyoung thở dài với câu chuyện vừa diễn ra, vô tình bật công tắc của Junhwi."Mẹ nó trong 2 tiếng đó tao đã tốn chắc cả lít nước bọt khuyên con Rena đừng quay lại, chứ yêu đương kiểu đó mệt vãi ra. Tự dưng từ xa đâu ra hình ảnh Minky giúp Soonyoung lấy bụi trong mắt xuất hiện, cái nó lên cơn ghen lôi tao đi bắt gian. Tới đó tụi nó cãi nhau một trận, tao với Soonyoung cản. Cái nó chửi tụi tao luôn. Thấy vậy Minky bênh tụi tao, nó khóc chạy đi. Minky rượt theo, nói gì đó mà tao chẳng nghe được xong cái hai đứa nó đá lưỡi nhau. Má, đã cẩu độc thân rồi còn phải coi hai con điên diễn tuồng.""Nghe mệt ghê." Mingyu lên tiếng cảm thán câu chuyện Junhwi kể. Ngày thường Wonwoo với cậu yêu đương bình yên lắm nên với cái cặp đôi lúc nào cũng ầm ĩ kia cậu luôn thấy thật thần kì khi hai người yêu nhau được đến 3 năm.Câu chuyện kết thúc khi tên Wonwoo được xướng lên, anh hít một hơi thật sâu điềm tĩnh lên sâu khấu đọc bài phát biểu của thủ khoa. Cả hội trường vỗ tay ầm ầm khi anh kết thúc. Tất cả mọi người cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng thời trung học, cái thời mà mấy đứa tụi nó cùng nhau trải qua tuổi dậy thì với nhau, cùng nhau hình thành cái tôi, tạo lập nên những mối quan hệ xã hội đầu tiên của đời mình. Với một số đứa, là khoảng thời gian chúng có những rung động đầu đời. Hoặc có đứa đã rung động từ trước, thời gian này giúp chúng nhận ra và học được cách giấu đi những rung động đó.."Nay vẫn là tụi mình nhỉ?"Soonyoung hai tay hai khay ăn bước vào hàng nhận đồ ăn trưa. Anh nghiêng người nói sát vào tai cậu bạn đứng trước mình. Nhận lại là một cái thụi bằng cùi chỏ từ người kia."Bộ mày thấy lạ lắm hay gì." Mặc kệ cái con người đang la oai oái vì đau kia qua một bên. Jihoon bình thản bưng cả hai khay lên để cô căn tin bới cơm vào. "Cô cho con thật nhiều cơm với ạ."Tính tới hôm nay đã là hai tuần liên tiếp họ lãnh trách nhiệm lấy cơm cho cả lũ rồi. Sắp tới là hội xuân, Wonwoo khi lên cấp 3 vẫn không thoát kiếp lớp trưởng mỗi lần có vấn đề sự kiện gì toàn bị lôi đi họp hành các kiểu. Junhwi thì không hiểu bằng động lực nào thọt được một chân vào hội học sinh, thằng này ngày trước lười mấy vụ hoạt động của trường dữ lắm nên thay đổi này khỏi phải nói khiến mọi người kinh ngạc như nào. Thế là nó cũng bắt đầu kiếp nạn họp hành y thằng Wonwoo luôn. Còn mỗi Jihoon và Soonyoung rỗi rãi giờ nghỉ nên không muốn cũng phải nhận cái trách nhiệm "nặng nề" lo lắng cho bữa trưa của bạn bè."Tao nghe ông Cheol đồn thằng Junhwi để ý nhỏ nào trong hội sinh viên í. Chứ lười chảy thây như nó thì đâu tự dưng rước việc vào người."Vừa ngồi vào bàn là Soonyoung bắt đầu ngay câu chuyện anh vừa nghe được ban sáng từ Seungcheol, khi hắn ghi tên anh vào sổ cái tội đeo khuyên tai vào trường. Phải nói là anh đã rất muốn kể cho Jihoon ngay khi biết, ngặt cái bây giờ cả hai lại chẳng còn học chung lớp như ngày xưa. Soonyoung chẳng thể nào ngay khều cậu rồi rủ rỉ ti tỉ thứ mà anh có thể kể. Việc duy nhất anh có thể làm là đợi tới giờ nghỉ trưa để được gặp cậu."Tiền bối Fei Yun, bà hội phó hội học sinh chứ ai.""Ủa mày biết?""Thì tao ngồi kế nó mà."Cái ngày nhận được danh sách xếp lớp có 2 đứa cười tươi nhất là Junhwi và Jihoon, tụi nó cùng học lớp 2. Lớp tụi nó ngay kế bên lớp 3 của Wonwoo tiện chạy qua chạy lại gặp nhau tán dóc, cũng có thể tạm chấp nhận. Chỉ có mỗi Soonyoung bị tách bầy, anh học ở lớp 7 vừa khác lầu vừa phía đối nghịch hành lang. Nội việc chạy qua rồi quay trở lại lớp thôi đã ngốn sạch giờ giải lao mỗi tiết rồi, nói chi đến việc có thể ngồi lại cùng nhau ba láp ba xàm."Rồi không kể với tao luôn? Riết tao thấy cô đơn ghê á, cảm giác như bị tách nhóm ấy nhỉ.""Nói nhảm gì vậy, Junhwi mới kể tao lúc nãy thôi. Đâu kịp gặp mày."Mặc kệ Jihoon có mắng anh suy nghĩ vớ vẩn, Soonyoung vẫn bỉu môi chọt chọt miếng xúc xích làm cậu quạo lên gắp ăn luôn hộ anh. Jihoon thấy Soonyoung dạo này cứ làm sao ấy. Đúng là từ khi lên cấp 3 mọi người ít gặp nhau hơn nhưng chẳng phải bạn bè thì vẫn nên có không gian riêng hay sao. Họ vẫn dành bữa trưa ngồi lại với nhau đấy thôi, sao mà Soonyoung cứ tối ngày than vãn cô đơn là sao nhỉ?"Anh Jeonghan dạo này hay dành buổi tối kèm cặp thằng nhóc Lee Chan..." Soonyoung phụng phịu gắp miếng xúc xích còn lại bỏ miệng."Giống hồi đó ảnh kèm tao thôi." Jihoon múc một thìa cơm đầy ụ."Anh Seungcheol gần đây cũng ít đi chơi cùng." Anh húp một thìa canh bò hầm. Công nhận hôm nay bếp nấu canh ngon thật."Thì ảnh cũng có bạn của ảnh nữa." Cậu cắn miếng thịt gà chiên xù xốt kem giòn rụm cảm thán xốt này béo quá."Wonwoo trên trường thì bận, tan học lại tót đi với thằng Mingyu." Ăn một miếng kimchi lấy lại vị, anh cố lấy lại luôn cái sự dễ chịu trong cái cảm giác khó chịu này."Tụi nó là người yêu mà, phải tranh thủ chứ." Trộn xúc xích xốt cay với thịt gà xốt kem lại với nhau, cậu vô tình phát hiện ra một món mới ăn cũng ổn phết."Giờ tới lượt thằng Junhwi có crush, bỏ bạn bỏ bè chạy theo crush." "Sao cấm nó yêu đương được.""Đến cả Seungkwan dạo này cũng chạy theo thằng nào đấy mới chuyển vào lớp Mingyu.""Là Seokmin. Hai đứa nó đang chuẩn bị tham gia cuộc thi hát nào đó mà, cần luyện tập.""Nói chung là tất cả mọi người chả có ai bên tao hết. Cô đơn quá đi!"Rầm.Jihoon đập mạnh cái muỗng xuống bàn ngay khi Soonyoung kết thúc câu nói. Vẫn như mọi ngày, anh vẫn chỉ than vãn về việc gần đây nhóm bạn của họ không còn tụ tập nhiều như ngày xưa, nhưng hôm nay cậu không nhịn được nữa. Soonyoung có thể than vãn cả 2 tuần hay hơn cũng chẳng nề hà gì nhưng anh lại nói chả có ai bên anh là ý gì?Những ngày qua khi ai cũng bận với cuộc sống riêng của mình, chả phải vẫn có cậu ngày ngày đúng giờ trưa qua lớp anh đợi anh cùng đi ăn. Sau cả ngày dài học hành trên trường cậu vẫn cùng anh kiếm gì đó ăn vặt, hôm nào không phải học thêm thì cùng đi net. Cuối tuần không nhà anh cũng nhà cậu, cả hai sẽ dành thời gian có khi chơi game, có khi học bài hay đơn giản là trò chuyện đến hết ngày. Nếu mà chưa hết chuyện liền khỏi về nhà, cứ thế qua đêm ở nhà đối phương luôn.Chưa bao giờ Jihoon để Soonyoung thật sự một mình. Vậy mà anh vẫn nói cô đơn, vẫn nói chả có ai bên anh cả."Mày ghét tao à Soonyoung?" Có lẽ sự tồn tại của cậu bên cạnh anh giống hư vô. Có ở bên cũng không khác với việc chẳng có ai ở bên."Không, không phải đâu Jihoo..." Soonyoung vừa nhận ra được bản thân hình như vừa nói ra một điều rất sai."Như mày muốn, từ giờ chắc tao cũng nên vậy. Yoshida Tamaki, bạn bên Nhật của tao vừa qua Hàn hôm trước, nó nhờ tao làm hướng dẫn viên. Ban đầu tao định từ chối, nhưng từ chối làm gì nữa."Chưa bao giờ Soonyoung cảm thấy sợ như bây giờ. Anh luống cuống cả tay chân khi thấy cậu vừa dọn khay cơm của mình vừa nói. Làm sao mà anh không biết mỗi lần anh kêu ca bất cứ điều gì cậu vẫn luôn ngồi đó nghe anh nói, mỗi khi anh than chán luôn có cậu rủ anh qua nhà cùng nhau coi anime, mỗi khi mấy người kia bất chợt hủy hẹn thì buổi đi chơi vẫn được diễn ra vì Jihoon luôn cùng anh tận hưởng ngày hôm đó. Cậu vẫn luôn ở bên Soonyoung như thế, chưa bao giờ để anh thật sự một mình trong bất kỳ sự kiện nào."Jihoon, mày nghe tao nói đã." Soonyoung vội vã bắt lấy tay giữ cậu lại. Anh mặc kệ mọi ánh mắt trong nhà ăn đang đổ dồn về phía hai người họ. Điều Soonyoung quan tâm bây giờ là anh cần phải dỗ cho cậu bình tĩnh, xin lỗi cậu, nói cho cậu biết anh hoàn toàn không coi cậu là hư vô.Giật mạnh tay của mình ra khỏi bàn tay ấm áp mà lâu lâu cậu lén lút tận hưởng mỗi khi cả hai vô tình nắm lấy tay nhau. Đôi mắt Jihoon lạnh lùng không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì, nó chỉ phản chiếu hình ảnh Soonyoung trông đang vô cùng hối hận về những điều bản thân vừa thốt ra."Yoshida-kun sẽ học ở Hàn Quốc 3 năm cao trung này. Cậu ấy cần tao giúp đỡ nhiều thứ. Thời gian tới đừng liên lạc, tao bận rồi."Nói một câu cuối cùng rồi bỏ đi. Jihoon để lại cả nhà ăn đang hóng hớt ngớ hết người ra vì cậu vừa nói tiếng Nhật. Một hai đứa trong câu lạc bộ truyền thông của trường tức xì khói, tụi nó định đem chuyện đôi bạn thân nổi tiếng dính nhau như sam cãi nhau lên báo trường kì tới. Giờ thì hay rồi, cả lũ chả đứa nào hiểu cậu nói gì để lên bài vì đứa duy nhất biết tiếng Nhật của câu lạc bộ hôm nay nghỉ phép mất rồi.Trong nhà ăn lúc này chỉ duy nhất một người hiểu điều Jihoon vừa nói. Anh đứng như trời trồng không một phản ứng từ lúc cậu đi. Đến tận khi Wonwoo và Junhwi vào nhà ăn vỗ vai hỏi Jihoon thì anh mới giật mình chạy đi kiếm cậu để 2 đứa nó ngơ ngác nhìn nhau chẳng hiểu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me